Chương 29
Sau khi hạ con boss đang đánh dỡ với mình thì Quốc Trung cũng phóng nhanh tới, dùng kĩ năng phòng hộ của nhân vật tạo ra một tường chắn hình bán cầu, bao lấy Thiên Bút, Thanh Trúc và Quốc Trung.
5 phút sau…
Anh vẫn không di chuyển mà đứng yên trong đó. Cô tò mò hỏi:
- Này cậu không đi đánh boss nữa à?
Anh trả lời với chất giọng đầy chán nản và ngáp ngủ:
- Chiến lợi phẩm đủ rồi. Giấc ngủ quan trọng.
Nghe anh nói đến đây thì ai cũng biết anh sắp chìm vào giấc ngủ của mình rồi. Cô cũng hạn hán lời.
Thủy Tiên do chưa quen với game này nên lỡ may đi bán muối trước team, đặt một vé free đi xem tivi(xem đồng đội đánh).
Thanh Trúc chẹp miệng bảo map này cũng giống với mấy cái map bình thường kia thôi. Chẳng có gì thú vị cả.
Vừa dứt câu nói thì hệ thống đã phát lệnh cảnh báo:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Boss đảo Trên Trời sẽ xuất hiện trong vòng 1 phút nữa. Toàn bộ người chơi hãy sẵn sàng chiến đấu”
Cả bốn người bừng tỉnh. Cái tính năng nhắc boss cấp cao mới xuất hiện này đúng là thú vị. Họ mong ngóng xem con boss này sẽ như thế nào.
Thanh Trúc dùng kĩ năng của Tiêu Hồ rà soát cả map vẫn không có động tĩnh của boss cấp cao ở đâu.
Màn hình cảnh báo đếm ngược 10s.
Bản đồ mini của Tiêu Hồ phát động âm thanh cảnh báo vật thể mạnh không xác định.
“Không xác định được vật thể”
“Bán kính 10m. Bán kính 10m”
“Sẵn sàng! Chuẩn bị chiến đấu!!”
Cả mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, các con thú cấp 1 đến 4 chia nhau rời đi hết.
Nhân vật của Bá Phong nhận ra sắp có một đợt bom nổ lớn. Bá Phong di chuyển nhân vật chạy đến chỗ của Quốc Trung.
- Chỗ này sắp có một vụ nổ lớn. Mau mở tường chắn cho ta vào với.
- Nằm mơ đi cưng!
- Gì chứ?
- Nếu ta mở tường chắn ra thì ta, Thần Chết và Tiêu Hồ sẽ gặp nguy hiểm. Với lại mấy con boss lẹt tẹt kia cũng có thể vào theo luôn.
Quốc Trung cố ngó lơ. Bá Phong dùng nhân vật tấn công liên tục vào tường chắn:
- Ngươi có chịu mở ra không hả? Ta với ngươi đang là đồng đội đó! Điên quá, mở ra coi!!!
- Trời ơi…
Quốc Trung ưỡn người ra phía sau rồi nhìn nhân vật của Bá Phong không ngừng đánh vào lá chắn của mình.
Bùm! Bùm! Bùm! …
Các trận nổ lớn liên hoàn vang lên, cả đảo dường như sắp bị xóa sổ đến nơi.
Quốc Trung lắc đầu:-Haizz… Giờ này mà còn ở ngoài kia là xác định chết là cái chắc.
Phượng Vũ lao tới đá bay Đằng Xà của Quốc Trung “Chết này!”
“Úi chời ơi chời” Đằng Xà văng ra.
Phượng Vũ rút kiếm ra đi đến chỗ Đằng Xà bị rơi xuống:
- Thấy ta hiền rồi làm tới. Nếu định cho ta vào thì phải cho ta vào sớm hơn chứ. Cứ tưởng nhân vật của ta tiêu tùng luôn rồi.
Đằng Xà chui ra từ đống đổ nát:
- Cái tên Bá Gió kia! Ngươi dám nói chuyện với ân nhân cứu mạng ngươi bằng cái giọng điệu đó đó hả?
- Ê! Lúc ta xử mấy tên lính yểm trợ cho ngươi đánh boss ngươi còn chưa cảm ơn ta đó nha.
- Ngươi nói cái gì?
Cả hai nhân vật lao tới cụm đầu vào nhau rồi gầm gừ.
Phượng Vũ lùi ra sau rồi thở dài, Bá Phong bảo:
- Thôi đủ rồi! Mở tường chắn ra để ta đi xử con boss cấp cao kia.
- Cái gì hả??? Người nằng nặc đòi zô là ngươi, người đòi ra cũng là ngươi luôn. Có biết mệt lắm không hả? Cái này là cái tường chắn chứ đâu phải là cái chợ đâu mà ngươi muốn ra là ra, zô là zô.
- Bây giờ muốn tấn công thì phải đi ra, còn phòng thủ thì đi vô. Có nhiêu đó quy tắc còn không biết nữa.
Quốc Trung cắn răng mở tường chắn, Phượng Vũ cầm kiếm lao ra:-Hazz… Bực bội!
- Lát đòi zô nữa ta đánh ngươi bờm đầu á _Quốc Trung.
Phượng Vũ quay lại:-Thì lúc nguy hiểm quá ngươi phải cho ta vô tường chắn chứ. Rốt cuộc ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy hả?
Bá Phong cũng chẳng để ý đến Quốc Trung nữa mà tức giận chạy đi nghênh chiến với boss cấp cao mới xuất hiện, nhưng vẫn kịp để lại một câu:
- Đợi đó đi. Nào gặp nhau nữa ta thông não ngươi sau.
Quốc Trung khoanh tay, mặc kệ lời Bá Phong nói:-Ngươi nguy hiểm chứ có phải ta nguy hiểm đâu. Mắc mớ gì ta phải mở tường chân cho ngươi zô chứ.
Tầm 6 phút sau đã thấy Bá Phong nằm gọn trong hòm xác. Cả team đúng cạn lời.
Tất cả đều rất bình thường cho đến khi tên boss kia phát động tấn công phòng hộ. Hắn xuất hiện. Một con quái vật cao hàng chục mét, thân hình đen thui như cục than, mặt thì không thấy đâu.
Ủa ní! Đảo trên trời mà boss xấu trai quá vậy?
Nó giơ nắm đấm của mình lên cao rồi hai xuống liên tục làm vang lên những âm thanh chói tai người nghe. Kiểu như động đất vậy.
Thần Chết hóa thức 2, cầm lưỡi hái, vừa lao lên vừa bảo Quốc Trung hạ tường chân xuống. Một mình anh lao ra chọi gà với tên quái vật kia.
Tốc độ không theo kịp nổi, ngoài thấy nhiều vết thương trên người nó ra thì còn có cả tiếng kim loại và tia lửa văng ra.
Lúc sau Thần Chết hạ xuống, Quốc Trung mở phòng hộ rồi mau chóng đóng lại.
Tên boss cấp cao đứng khựng trong lớp sướng trắng. Chỉ một tiếng nổ lớn nó đã nằm gọn dưới đất.
- Đỉnh quá em ơi! Chắc Đại Lộ Vô Thường chuẩn bị nâng cấp boss để chiến đấu với em tiếp nè.
Quốc Trung khen ngợi. Cả nhóm coi như thử nghiệm xong và ra sảnh chờ.
5 phút sau…
Anh vẫn không di chuyển mà đứng yên trong đó. Cô tò mò hỏi:
- Này cậu không đi đánh boss nữa à?
Anh trả lời với chất giọng đầy chán nản và ngáp ngủ:
- Chiến lợi phẩm đủ rồi. Giấc ngủ quan trọng.
Nghe anh nói đến đây thì ai cũng biết anh sắp chìm vào giấc ngủ của mình rồi. Cô cũng hạn hán lời.
Thủy Tiên do chưa quen với game này nên lỡ may đi bán muối trước team, đặt một vé free đi xem tivi(xem đồng đội đánh).
Thanh Trúc chẹp miệng bảo map này cũng giống với mấy cái map bình thường kia thôi. Chẳng có gì thú vị cả.
Vừa dứt câu nói thì hệ thống đã phát lệnh cảnh báo:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Boss đảo Trên Trời sẽ xuất hiện trong vòng 1 phút nữa. Toàn bộ người chơi hãy sẵn sàng chiến đấu”
Cả bốn người bừng tỉnh. Cái tính năng nhắc boss cấp cao mới xuất hiện này đúng là thú vị. Họ mong ngóng xem con boss này sẽ như thế nào.
Thanh Trúc dùng kĩ năng của Tiêu Hồ rà soát cả map vẫn không có động tĩnh của boss cấp cao ở đâu.
Màn hình cảnh báo đếm ngược 10s.
Bản đồ mini của Tiêu Hồ phát động âm thanh cảnh báo vật thể mạnh không xác định.
“Không xác định được vật thể”
“Bán kính 10m. Bán kính 10m”
“Sẵn sàng! Chuẩn bị chiến đấu!!”
Cả mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, các con thú cấp 1 đến 4 chia nhau rời đi hết.
Nhân vật của Bá Phong nhận ra sắp có một đợt bom nổ lớn. Bá Phong di chuyển nhân vật chạy đến chỗ của Quốc Trung.
- Chỗ này sắp có một vụ nổ lớn. Mau mở tường chắn cho ta vào với.
- Nằm mơ đi cưng!
- Gì chứ?
- Nếu ta mở tường chắn ra thì ta, Thần Chết và Tiêu Hồ sẽ gặp nguy hiểm. Với lại mấy con boss lẹt tẹt kia cũng có thể vào theo luôn.
Quốc Trung cố ngó lơ. Bá Phong dùng nhân vật tấn công liên tục vào tường chắn:
- Ngươi có chịu mở ra không hả? Ta với ngươi đang là đồng đội đó! Điên quá, mở ra coi!!!
- Trời ơi…
Quốc Trung ưỡn người ra phía sau rồi nhìn nhân vật của Bá Phong không ngừng đánh vào lá chắn của mình.
Bùm! Bùm! Bùm! …
Các trận nổ lớn liên hoàn vang lên, cả đảo dường như sắp bị xóa sổ đến nơi.
Quốc Trung lắc đầu:-Haizz… Giờ này mà còn ở ngoài kia là xác định chết là cái chắc.
Phượng Vũ lao tới đá bay Đằng Xà của Quốc Trung “Chết này!”
“Úi chời ơi chời” Đằng Xà văng ra.
Phượng Vũ rút kiếm ra đi đến chỗ Đằng Xà bị rơi xuống:
- Thấy ta hiền rồi làm tới. Nếu định cho ta vào thì phải cho ta vào sớm hơn chứ. Cứ tưởng nhân vật của ta tiêu tùng luôn rồi.
Đằng Xà chui ra từ đống đổ nát:
- Cái tên Bá Gió kia! Ngươi dám nói chuyện với ân nhân cứu mạng ngươi bằng cái giọng điệu đó đó hả?
- Ê! Lúc ta xử mấy tên lính yểm trợ cho ngươi đánh boss ngươi còn chưa cảm ơn ta đó nha.
- Ngươi nói cái gì?
Cả hai nhân vật lao tới cụm đầu vào nhau rồi gầm gừ.
Phượng Vũ lùi ra sau rồi thở dài, Bá Phong bảo:
- Thôi đủ rồi! Mở tường chắn ra để ta đi xử con boss cấp cao kia.
- Cái gì hả??? Người nằng nặc đòi zô là ngươi, người đòi ra cũng là ngươi luôn. Có biết mệt lắm không hả? Cái này là cái tường chắn chứ đâu phải là cái chợ đâu mà ngươi muốn ra là ra, zô là zô.
- Bây giờ muốn tấn công thì phải đi ra, còn phòng thủ thì đi vô. Có nhiêu đó quy tắc còn không biết nữa.
Quốc Trung cắn răng mở tường chắn, Phượng Vũ cầm kiếm lao ra:-Hazz… Bực bội!
- Lát đòi zô nữa ta đánh ngươi bờm đầu á _Quốc Trung.
Phượng Vũ quay lại:-Thì lúc nguy hiểm quá ngươi phải cho ta vô tường chắn chứ. Rốt cuộc ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy hả?
Bá Phong cũng chẳng để ý đến Quốc Trung nữa mà tức giận chạy đi nghênh chiến với boss cấp cao mới xuất hiện, nhưng vẫn kịp để lại một câu:
- Đợi đó đi. Nào gặp nhau nữa ta thông não ngươi sau.
Quốc Trung khoanh tay, mặc kệ lời Bá Phong nói:-Ngươi nguy hiểm chứ có phải ta nguy hiểm đâu. Mắc mớ gì ta phải mở tường chân cho ngươi zô chứ.
Tầm 6 phút sau đã thấy Bá Phong nằm gọn trong hòm xác. Cả team đúng cạn lời.
Tất cả đều rất bình thường cho đến khi tên boss kia phát động tấn công phòng hộ. Hắn xuất hiện. Một con quái vật cao hàng chục mét, thân hình đen thui như cục than, mặt thì không thấy đâu.
Ủa ní! Đảo trên trời mà boss xấu trai quá vậy?
Nó giơ nắm đấm của mình lên cao rồi hai xuống liên tục làm vang lên những âm thanh chói tai người nghe. Kiểu như động đất vậy.
Thần Chết hóa thức 2, cầm lưỡi hái, vừa lao lên vừa bảo Quốc Trung hạ tường chân xuống. Một mình anh lao ra chọi gà với tên quái vật kia.
Tốc độ không theo kịp nổi, ngoài thấy nhiều vết thương trên người nó ra thì còn có cả tiếng kim loại và tia lửa văng ra.
Lúc sau Thần Chết hạ xuống, Quốc Trung mở phòng hộ rồi mau chóng đóng lại.
Tên boss cấp cao đứng khựng trong lớp sướng trắng. Chỉ một tiếng nổ lớn nó đã nằm gọn dưới đất.
- Đỉnh quá em ơi! Chắc Đại Lộ Vô Thường chuẩn bị nâng cấp boss để chiến đấu với em tiếp nè.
Quốc Trung khen ngợi. Cả nhóm coi như thử nghiệm xong và ra sảnh chờ.