Chương 27
Vì sợ cô chấn thương nặng nên anh gọi cho Khang lái xe đến chở cô đi bệnh viên khám thử. May cũng nhẹ thôi chỉ có cái tay trái là phải bó bột 1 tháng.
Vậy là chuyến cắm trại của cô phải kết thúc trong đêm, còn mọi người vẫn ở lại để mai đi công viên nước xong mới về. Thiên Bút thì về theo cô luôn.
Do gãy tay nên mọi việc hơi khó khăn, ba me cô cũng thu xếp hành lí và công việc trở về nhà với cô. Thấy con gái cưng của mình bị què tay thì không khỏi thương xót, mua đồ ăn cô thích về cho cô.
Thanh Trúc cảm thấy bị què như thế này cũng không khó chịu lắm, lại còn được ăn sướng mà không cần phải làm việc nhà.
…~…
Sáng 2 ngày sau cô được ba chở đi học, vì cái tay này nên cô mặc áo khoác cũng chỉ có được một bên, đi đâu ai cũng nhìn cô chằm chằm khiến cô rất gượng gạo.
Mà hôm nay lại đến phiên cô trực nhật, chẳng bao giờ là ổn cả. Cô lê cái thân xác tàn tật qua hai cầu thang đến lớp. Đã có người trực nhật giùm cô rồi, chỉ còn lau bảng nữa.
Với chiều cao này thì lau bảng là chuyện dễ như ăn bánh nhưng đó là chuyện của nhiều ngày trước giờ tay trái nhấc không lên nổi thì làm sao lấy đà mà lau trên cao.
Thanh Trúc lau được mấy chỗ thấp bên dưới sau đó nhìn xuống lớp định cầu cứu Thùy Tiên nhưng không thấy bóng dáng Thùy Tiên đâu cả, còn mất đứa cao cao trong lớp thì cứ cắm mặt vào điện thoại cô cũng không dám mở miệng ra nhờ.
Cô nhón chân để lau lên cao thì đúng lúc một người áp sát phía sau cô rồi cầm lấy chiếc khăn trong tay cô và lau lên phần trên cùng của cái bảng.
Thanh Trúc giật mình quay lại thì ra đó là anh, do người cao nên không cần nhón chân vẫn lau được. Nhưng cái dáng vẻ lười biếng này là sao? Một tay bỏ vào túi quần còn tay kia thì chăm chú lau.
Cô ngồi thụp xuống, chui ra khỏi chỗ đó rồi bước xuống bàn ngồi mà thở dài “Ôi vãi mê người quá! Mặt trắng căng bóng không tì vết luôn. A~”
Thiên Bút lau xong cũng vứt cái khăn xuống bàn rồi đi về chỗ ngồi. Khoảng không lại yên lặng tim của cô đập bụp bụp như muốn nhảy ra ngoài. Không biết anh có nghe thấy không nhỉ? Cô thầm hỏi.
- Tay sao rồi?
Anh hỏi khiến cô giật bắn cả người, đúng là khi yêu rồi sẽ khiến người ta trở nên đờ đẫn, vô tri. Cô đáp lại:
- A! Không sao không sao.
- Đi bộ hay ba chở?
- Đi bộ. Tôi vốn dĩ đâu có què chân đâu mà.
Anh cũng “ừm” một tiếng rồi gục xuống bàn ngủ. Đúng là Thành Lười của team!
Lớp đang rất yên tĩnh thì bỗng chốc nháo nhào lên, xì xầm bàn tán rồi chỉ trỏ về phía cô khiến cô khó hiểu. Một người chạy qua rồi thêm nhiều người nữa đi theo, họ đến giơ điện thoại trước mặt cô rồi hỏi:
- Đây là cậu hả?
Thanh Trúc nhìn vào thì thấy mình lúc đang giao tranh trận chung kết ở sự kiện ngoài trời của Đại Lộ Vô Thường. Cô sững người một chút rồi xua tay phủ định rằng đó không phải mình chắc ai đó trông giống thôi.
Nhưng bạn học kia lại lướt sang một tấm khác có chụp trực diện mặt của cô và Thiên Bút lúc trao giải. Tấm nay cô cười rất tươi, khiến bao người vào thả tym và bình luận khen ngợi hết lời.
Cô lập túc hóa đá. Giờ từ chối cũng không được nữa rồi! Bằng chứng quá rõ.
Họ thấy cô không phản ứng gì thì lại liền miệng hỏi:
- Đó là cậu đúng không?
- Cậu là Mei Lão Đại thật hả?
- Trời ơi tớ là fan của cậu lâu lắm rồi đó!!
- Chúng ta kết bạn với nhau nha?
- …
Cô bị hỏi dồn dập thật sự rất khó chịu, họ như muốn ăn thịt cô luôn vậy.
Thiên Bút ở phía sau đứng phắt dậy rồi đập bàn một cái mạnh khiến mọi người dừng hành động của mình lại. Anh đưa ánh mắt đáng sợ nhìn họ.
Cả đám chia nhau giải tán hết. Cô thở phào một cái, anh cũng nằm xuống ngủ tiếp. Cô lên tiếng cảm ơn.
Tụi Thùy Tiên cũng mới đi đâu trở về. Họ cũng đi tới nói:
- Trúc ơi mày sướng quá. Có người hỏi xin in4 mày ở trên confession này!
Cô lại cầm điện thoại nhìn thử. Toàn tràn ngập tên gọi của cô và anh. Bên dưới còn có hình ảnh cực ngầu của hai người. Thanh Trúc thật sự bất lực phát ra tiếng.
Thùy Tiên còn bảo cô:
- Mày dạy tao chơi đi. Trông thú vị quá!
- Ờ…
Thùy Tiên lắc tay cô, năn nỉ:
- Đi mà. Mày chỉ tao chơi đi chúng ta là bạn mà.
- Ừ… được…
- Yeah!
Thùy Tiên vui vẻ chạy đi.
Cô nghĩ rằng sao không ai đến tìm anh mà lại đến tìm cô chứ “Biết vậy thì mình không tham gia trận đấu đó rồi”
- Haizz!..
- Cậu thật dễ dụ! _Thiên Bút.
- Hả? Cái gì cơ?
Cô quay lại nhìn anh. Anh không đáp lại. Cô cũng quay đi.
Thanh Trúc lén lút lên trang của Đại Lộ Vô Thường lưu một số bức ảnh chụp của anh ở sự kiện đó về máy và đặt làm hình nền điện thoại.
Khi nãy cô nhìn thấy mấy tấm ảnh đó cô lại càng mê anh thêm rồi!
Vậy là chuyến cắm trại của cô phải kết thúc trong đêm, còn mọi người vẫn ở lại để mai đi công viên nước xong mới về. Thiên Bút thì về theo cô luôn.
Do gãy tay nên mọi việc hơi khó khăn, ba me cô cũng thu xếp hành lí và công việc trở về nhà với cô. Thấy con gái cưng của mình bị què tay thì không khỏi thương xót, mua đồ ăn cô thích về cho cô.
Thanh Trúc cảm thấy bị què như thế này cũng không khó chịu lắm, lại còn được ăn sướng mà không cần phải làm việc nhà.
…~…
Sáng 2 ngày sau cô được ba chở đi học, vì cái tay này nên cô mặc áo khoác cũng chỉ có được một bên, đi đâu ai cũng nhìn cô chằm chằm khiến cô rất gượng gạo.
Mà hôm nay lại đến phiên cô trực nhật, chẳng bao giờ là ổn cả. Cô lê cái thân xác tàn tật qua hai cầu thang đến lớp. Đã có người trực nhật giùm cô rồi, chỉ còn lau bảng nữa.
Với chiều cao này thì lau bảng là chuyện dễ như ăn bánh nhưng đó là chuyện của nhiều ngày trước giờ tay trái nhấc không lên nổi thì làm sao lấy đà mà lau trên cao.
Thanh Trúc lau được mấy chỗ thấp bên dưới sau đó nhìn xuống lớp định cầu cứu Thùy Tiên nhưng không thấy bóng dáng Thùy Tiên đâu cả, còn mất đứa cao cao trong lớp thì cứ cắm mặt vào điện thoại cô cũng không dám mở miệng ra nhờ.
Cô nhón chân để lau lên cao thì đúng lúc một người áp sát phía sau cô rồi cầm lấy chiếc khăn trong tay cô và lau lên phần trên cùng của cái bảng.
Thanh Trúc giật mình quay lại thì ra đó là anh, do người cao nên không cần nhón chân vẫn lau được. Nhưng cái dáng vẻ lười biếng này là sao? Một tay bỏ vào túi quần còn tay kia thì chăm chú lau.
Cô ngồi thụp xuống, chui ra khỏi chỗ đó rồi bước xuống bàn ngồi mà thở dài “Ôi vãi mê người quá! Mặt trắng căng bóng không tì vết luôn. A~”
Thiên Bút lau xong cũng vứt cái khăn xuống bàn rồi đi về chỗ ngồi. Khoảng không lại yên lặng tim của cô đập bụp bụp như muốn nhảy ra ngoài. Không biết anh có nghe thấy không nhỉ? Cô thầm hỏi.
- Tay sao rồi?
Anh hỏi khiến cô giật bắn cả người, đúng là khi yêu rồi sẽ khiến người ta trở nên đờ đẫn, vô tri. Cô đáp lại:
- A! Không sao không sao.
- Đi bộ hay ba chở?
- Đi bộ. Tôi vốn dĩ đâu có què chân đâu mà.
Anh cũng “ừm” một tiếng rồi gục xuống bàn ngủ. Đúng là Thành Lười của team!
Lớp đang rất yên tĩnh thì bỗng chốc nháo nhào lên, xì xầm bàn tán rồi chỉ trỏ về phía cô khiến cô khó hiểu. Một người chạy qua rồi thêm nhiều người nữa đi theo, họ đến giơ điện thoại trước mặt cô rồi hỏi:
- Đây là cậu hả?
Thanh Trúc nhìn vào thì thấy mình lúc đang giao tranh trận chung kết ở sự kiện ngoài trời của Đại Lộ Vô Thường. Cô sững người một chút rồi xua tay phủ định rằng đó không phải mình chắc ai đó trông giống thôi.
Nhưng bạn học kia lại lướt sang một tấm khác có chụp trực diện mặt của cô và Thiên Bút lúc trao giải. Tấm nay cô cười rất tươi, khiến bao người vào thả tym và bình luận khen ngợi hết lời.
Cô lập túc hóa đá. Giờ từ chối cũng không được nữa rồi! Bằng chứng quá rõ.
Họ thấy cô không phản ứng gì thì lại liền miệng hỏi:
- Đó là cậu đúng không?
- Cậu là Mei Lão Đại thật hả?
- Trời ơi tớ là fan của cậu lâu lắm rồi đó!!
- Chúng ta kết bạn với nhau nha?
- …
Cô bị hỏi dồn dập thật sự rất khó chịu, họ như muốn ăn thịt cô luôn vậy.
Thiên Bút ở phía sau đứng phắt dậy rồi đập bàn một cái mạnh khiến mọi người dừng hành động của mình lại. Anh đưa ánh mắt đáng sợ nhìn họ.
Cả đám chia nhau giải tán hết. Cô thở phào một cái, anh cũng nằm xuống ngủ tiếp. Cô lên tiếng cảm ơn.
Tụi Thùy Tiên cũng mới đi đâu trở về. Họ cũng đi tới nói:
- Trúc ơi mày sướng quá. Có người hỏi xin in4 mày ở trên confession này!
Cô lại cầm điện thoại nhìn thử. Toàn tràn ngập tên gọi của cô và anh. Bên dưới còn có hình ảnh cực ngầu của hai người. Thanh Trúc thật sự bất lực phát ra tiếng.
Thùy Tiên còn bảo cô:
- Mày dạy tao chơi đi. Trông thú vị quá!
- Ờ…
Thùy Tiên lắc tay cô, năn nỉ:
- Đi mà. Mày chỉ tao chơi đi chúng ta là bạn mà.
- Ừ… được…
- Yeah!
Thùy Tiên vui vẻ chạy đi.
Cô nghĩ rằng sao không ai đến tìm anh mà lại đến tìm cô chứ “Biết vậy thì mình không tham gia trận đấu đó rồi”
- Haizz!..
- Cậu thật dễ dụ! _Thiên Bút.
- Hả? Cái gì cơ?
Cô quay lại nhìn anh. Anh không đáp lại. Cô cũng quay đi.
Thanh Trúc lén lút lên trang của Đại Lộ Vô Thường lưu một số bức ảnh chụp của anh ở sự kiện đó về máy và đặt làm hình nền điện thoại.
Khi nãy cô nhìn thấy mấy tấm ảnh đó cô lại càng mê anh thêm rồi!