Chương 1: Hôm Nay Là Ngày Xui Xẻo Nhất
Hôm nay là ngày xúi quẩy nhất trong đời Lý Thư Hàng, hết bị văn phòng luật yêu thích sa thải, cậu lại bị chủ nhà yêu cầu phải dọn đi trong vòng một tuần. Hộp cơm tự sôi sắp hết hạn mà cậu vừa mua còn chưa kịp ăn, mới mang đến ngồi trên ghế công viên thôi đã bị thằng cu nhà ai chơi bóng banh đá đổ.Đương trên đường về nhà, trông thấy em mèo hoang bên đường đang meo meo vô cùng đáng thương, Lý Thư Hàng bèn ngồi sụp xuống, vươn tay đến gần. Thấy mèo con không phản kháng cậu mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó: "Meo meo, cưng đói rồi hả? Anh cũng đói quá chừng." Lý Thư Hàng khoác lên người chiếc sơ mi trắng thẳng thớm, đầu tóc sạch sẽ không hề dùng keo vuốt, chỉ là dáng vẻ trông rất mỏi mệt. Thành phố này hẵng còn quá xa lạ đối với Lý Thư Hàng, nhưng may thay còn bé mèo đây không ghét bỏ cậu.Lý Thư Hàng vô thức hạ âm lượng lại như đang bắt chuyện cùng một đứa trẻ, dù thực tế giọng điệu cậu lúc này chẳng khác gì một bé trai đang đọc diễn văn, nghe còn có hơi chút hờn dỗi: "Hôm nay anh mới chỉ ăn có một cái bánh mì thôi.""Chờ anh một lát nha, bên kia có siêu thị. Anh qua đó mua chút gì cho em ăn được không?" Mèo con khoan khoái cả người vì được vuốt ve, nó liên tục níu ống quần cậu chàng.Lý Thư Hàng mua cho mèo con một cây xúc xích, một ổ bánh mì ngọt nhỏ. Lúc cậu ngồi xuống cẩn thận xé vỏ xúc xích định đút cho mèo con ăn thì nó bỗng dưng đổi tính, quơ chân trước cào cậu một phát rồi ngoạm miếng xúc xích chạy đi."Ơ này đừng chạy ra đường mà!" Lý Thư Hàng chẳng màng cánh tay bị thương, vội vội vàng vàng đuổi theo thế nhưng mèo con nhoáng cái đã băng qua đường. Đường xá tuy hẹp nhưng tốc độ xa cộ qua lại đều rất nhanh, mèo con trượt ngã một phát, suýt thì bị xe đâm trúng.Lý Thư Hàng nhìn vết thương trên tay bị rách một đường dài, máu đang rỉ ra.***Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tối nay rất chi là xôm tụ.Có một nam một nữ cùng đến đây, người đàn ông bị cô gái kia cắn nên cứ nhao nhao đòi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Bác sĩ đời nào đồng ý yêu cầu ấy, thế là đôi nam nữ này cứ anh một câu tôi một câu trong bệnh viện, nhưng tính ra thì chỉ có gã đàn ông đang nổi sùng lên mà thôi."Cắn ông mày đau như thế thì bố ai biết được có bị dính dại hay không, đúng là thứ chó dại mà." Gã đàn ông vuốt tóc tai sáng bóng, mặt mũi chẳng giống ai. Từ đầu đến chân gã dát một lô hàng hiệu đủ loại, thiếu điều keo vuốt tóc trên đầu cũng phải dùng hiệu cao cấp mới chịu."Dê mày có một tí thì làm sao, đến bar chẳng phải là để câu trai à? Mới động có một tí đã cắn tao?" Gã thở không ra hơi quát.Người phụ nữ kia nãy giờ vẫn không hề ngó nhìn gã, cứ ngồi yên lặng trên ghế không nói lời nào, mặc cho đối phương sừng sộ. Mãi cho đến khi trông thấy có người qua đường lấy điện thoại ra quay video lại, y mới vuốt tóc khoe góc nghiêng tuyệt vời nhất của mình.Y xinh đẹp đến nỗi dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và mặc áo thun phối cùng váy ngắn ngồi đấy, nhưng đôi chân dài và dáng lưng vai thẳng tắp cũng khiến bao người phải ngước nhìn.Lúc y vừa ngó ra cổng, Lý Thư Hàng đang bước vào – một tên nhóc cao to, đẹp nền nã như một em học sinh cấp ba. Cậu chàng đeo balo, vừa đi vừa túm hai sợi dây trên cặp trông như học sinh tiểu học khiến Mạc Đồng bật cười.Gã ôn thần trước mặt gào chán chê, Mạc Đồng ngồi cũng thấy mệt trong người. Lúc y đứng lên còn cao hơn gã đàn ông một chút, giây phút y rũ mắt nhìn, chẳng hiểu sao gã bỗng thấy rùng mình."Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Y lạnh lùng buông một câu, lúc quay người bỏ đi còn không quên mỉm cười với y tá, "Chị vất vả rồi."Y tá ngượng chín cả mặt.Lý Thư Hàng đến phòng theo dõi theo sự chỉ dẫn của y tá. Trong phòng không có ai mà chỉ có một cái bồn rửa tay. Ban nãy bác sĩ yêu cầu cậu rửa sạch vết thương trước, chắc là rửa ở đây rồi."Phải dùng xà phòng." Một bóng hồng lướt qua, y lấy cục xà phòng mới tinh trong tủ bên cạnh ra đưa cho Lý Thư Hàng.Cậu chàng nhanh miệng đáp: "Em cảm ơn chị."Mạc Đồng hờ hững gật đầu, đằng nào y cũng đang rỗi rãi nên đứng dựa tường nhìn người kia rửa tay. Tên nhóc này tay chân lóng ngóng thật sự, Mạc Đồng bèn bước tới lấy cục xà phòng trong tay Lý Thư Hàng ra, làm mẫu giúp cậu rửa vết thương: "Rửa thế này mới sạch."Chị ấy có chất giọng trầm quá, chỉ nghe thôi cũng khiến lòng người như lắng lại.Chị đẹp giúp Lý Thư Hàng rửa tay, còn cậu cứ cúi đầu yên lặng nhìn người ta.Tóc dài, mi cũng dài, ánh mắt rất chi là hững hờ, mũi vừa cao vừa thẳng, hốc mắt hơi sâu, giờ phút này chủ nhân cặp mắt ấy đang cúi nhìn. Ban nãy khi mặt đối mặt, đôi con ngươi ấy mang theo cảm giác áp bức khôn cùng, dáng vẻ rất có khí thế, trên người thoang thoảng hương thơm.Quan trọng là, chị ấy nhiệt tình quá đỗi!Mạc Đồng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu chàng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm nên có hơi mất tự nhiên. Y chuyển tầm mắt, vẩy vẩy tay ra hiệu cho đối phương biết mình đã giúp cậu rửa xong. "Ơ dạ, em cảm ơn!" Sao lại có người cười ngu mà cũng đẹp trai thế nhỉ? Mạc Đồng thầm nghĩ. Đây gọi là gì nhỉ, ngờ nghệch cũng có nét đẹp trai riêng à? Trông thấy tay đối phương dính nước, y móc túi khăn giấy ra đưa cho cậu chàng một tờ. Lý Thư Hàng vân vê tờ khăn giấy lại, cười tươi như hoa.Rửa sạch vết thương xong còn phải đợi nửa tiếng để theo dõi. Trong phòng vắng tanh, hai người tìm chỗ cùng nhau ngồi xuống. Lý Thư Hàng hỏi người bên cạnh: "Chị bị chó hay mèo cắn thế ạ?"Mạc Đồng buồn chán lướt điện thoại, y thuận miệng đáp: "Không bị cắn, là tôi cắn chó."Cậu nhóc sững người ngay tắp lự, lắp ba lắp ba: "Ừm... ừm thì... con chó kia... vẫn ổn chứ chị?"Mạc Đồng nhớ đến tên ôn thần với mái đầu bóng lưỡng, y nhếch môi cười rồi ngẩng đầu cho đỡ mỏi cổ: "Không sao hết, vẫn tung tẩy đi bar tiếp được mà."Lý Thư Hàng có hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu đáp: "Thế là tốt rồi ạ."Căn phòng lại trở về với sự im ắng, bỗng bụng Lý Thư Hàng kêu rột rột, âm thanh vang dội. Mạc Đồng đang lướt điện thoại, đuôi mắt trông thấy người bên cạnh vội che bụng lại, lúng ta lúng túng ngồi nhích xa mình.Đúng lúc này y tá gọi Lý Thư Hàng đi tiêm, cậu thở phào nhẹ nhõm, vội bật người dậy bảo: "Em đi tiêm đã nha chị."Mạc Đồng ngẩng đầu đáp ừ một tiếng. Lý Thư Hàng bị đối phương nhìn đến mức thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu nở nụ cười rồi chạy đi mất.Tiêm thuốc xong Lý Thư Hàng quyết định đi bộ về nhà, vì giờ đã không còn xe buýt, đón taxi thì lại mắc quá, nhưng cậu mới dợm vài bước thì có ai đó gọi với lại. Ra là chị đẹp ban nãy.Y đứng dưới ngọn đèn đường, giữa hai đầu ngón tay là điếu thuốc lá, đôi con ngươi dưới ánh đèn rực rỡ thêm bội phần. Y bước tới chỗ cậu: "Đi nào nhóc, mời cưng bữa cơm."Biết đâu chừng hôm nay lại là ngay may mắn nhất trong đời Lý Thư Hàng.