Chương : 51
Diệp Minh gọi điện đến mời Quân đi ăn cơm, cô liền từ chối. Từ sau lần anh nói ra hết tâm ý của mình trước nhà cô, Quân vẫn luôn tránh mặt anh. Không muốn anh cứ lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này nên Quân luôn lấy lý do bận bịu công việc để từ chối Diệp Minh. Anh chỉ nhắn lại rằng Kim sẽ đi cùng nên cứ yên tâm chồng cô sẽ không ghen đâu. Miễn cưỡng đồng ý, Quân nhấc vai vận động để cho bớt mỏi.
Ngồi ngay ngắn lại cô liền tiếp tục gõ bàn phím tìm kiếm nhà sản xuất cà phê khác, lòng thầm tự nhủ không thể để Phan Quân Khánh khinh thường như vậy được. Sẽ cho hắn biết cô không dễ dàng bị khuất phục trước kẻ thích cậy quyền thế để chèn ép người khác.
Khánh tuy nói miệng sẽ để cô tìm cách giải quyết nhưng anh biết rằng chả còn cách nào để sử dụng đến số nguyên liệu đấy. Thương hiệu thức uống cà phê của WL rất có tiếng và chất lượng rất tốt. Nếu bây giờ sử dụng chúng để sản xuất ra sản phẩm kém chất lượng. Vậy chả khác nào một chân đạp đổ cả thương hiệu uy tín. Nếu để ba anh biết chuyện này chắc ông sẽ giết anh luôn mất.
Nhâm nhi cốc cà phê mẫu chuẩn bị tung ra thị trường Trung Quốc, Khánh đăm chiêu một hồi. Cuộc tấn công vào thị trường Trung Quốc là một bước tiến để khẳng định vị thế của thương hiệu cà phê của WL. Không thể để bất cứ một sai sót nào diễn ra, chỉ còn một tuần nữa là đối tác kinh doanh sẽ sang Việt Nam để nghiên cứu, thảo luận và ký kết hợp đồng thành lập nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc. Anh phải nắm chắc cơ hội này để khẳng định tài trí kinh doanh của mình và lấy lòng các vị cổ đông ủng hộ mình.
4 giờ chiều, Quân quyết định đi đến kho hàng để thử kiếm tra số cà phê ấy như thế nào. 10000 tấn cà phê, một con số quá lớn khiến cô không thể xoay sở trong vòng một ngày được. Sao Phan Quân Khánh không bảo cô lên trời luôn đi.
Nhìn những thùng cà phê chất ngổn ngang mà cô cảm thấy đáng tiếc, giá trị của nó không hề nhỏ. Quân nghĩ rằng nếu thật sự tìm không ra cách giải quyết thì chỉ còn nước mặt dày cầu cứu sự giúp đỡ của ba chồng. Chỉ có ông ấy mới quyết định tiếp tục cho cô thời gian để tìm phương án xử lý.
Kiểm tra xong, Quân không trở về công ty nữa mà đi thẳng đến nhà hàng nơi Diệp Minh đang đợi. Hôm nay cô quyết định về sớm, ngồi ở văn phòng rất ngột ngạt và Quân cũng chả có tâm trạng mà nghĩ. Ngồi trên xe, Quân liền mở một bài nhạc để thư giãn.
Light "em up, light "em up
Tell me where you are, tell me where you are
Summer nights, bright lights
And the shootin" stars, they break my heart…
Vô tình bật trúng bài hát này lòng Quân liền nhói lên. Lời bài hát như diễn tả tâm trạng hiện nay của cô. Quặn thắt, cô đơn, xót xa, nhớ nhung là những gì mà cô đang phải chịu đựng.
Hôm nay lại có cơn mưa phùn, trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắn lên trước mặt kính ô tô. Nhìn ra xa Quân chợt nhìn thấy một nơi quen thuộc mà cô và người ấy thường đến. Đã lâu rồi cô không quay lại nơi đó vì sợ, sợ rằng đến những nơi mình và Huy Nam đã từng đến cô lại càng nhớ anh hơn. Lại càng đau khổ hơn.
"Cause I don"t know how to love someastory else
I don"t know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day and now you"re so far away
So far away …
Biết rõ trong đôi mắt người ấy mình không hề tồn tại, nhưng bản thân vẫn dốc lòng theo đuổi, nếu đó không phải là cố chấp và cô đơn thì còn có thể là gì nữa? Yêu một người dẫu biết rằng người ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía mình dù chỉ một chút, có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu?
Lòng thầm tự nhủ sẽ cố gắng quên anh từng ngày nhưng mỗi khi nhìn thấy những nơi này cô bất chợt lại nhói lòng. Khi yêu đơn phương người ta sẽ không màng đến kết cục nhưng mấy ai có can đảm để kết thúc nó. Quân cũng vậy cô chẳng có đủ dũng khí để từ bỏ nó.
Hóa ra gọi là tình yêu cố chấp và nhu nhược.
“Thiếu phu nhân sau khi rời khỏi kho nguyên liệu thì đã lái xe đi rồi thưa sếp.”
Thư ký Phương liền báo cáo sau khi nhận được cuộc gọi của thám tử.
“Tiếp tục theo chân, hôm nay cô ta đột nhiên về sớm như vậy chắc chắc sẽ đi gặp người nào đó.” Khánh giương mắt nói.
Cô thư ký rất muốn hỏi sếp mình tại sao lại phải làm như vậy. hai người không phải là vợ chồng sao? Phương biết vốn dĩ họ đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng không đến nổi quá đáng cho người giám sát vợ mình như vậy chứ? Phải chăng giữa bọn họ có khúc mắc nào đó không thể giải quyết sao? Dù rất muốn nhưng cô biết không thể nhiều chuyện xen vào cuộc sống riêng tư của sếp mình.
“Vâng thưa sếp.”
Phương chỉ thầm khẽ lên tiếng rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Hai vợ chồng nhà này thật khó hiểu.
Nhìn chiếc kim đồng hồ đang chậm quay, Khánh lầm bầm than vãn hôm nay thời gian sao mà trôi chậm đến thế. Anh rất muốn bây giờ là thời gian của ngày mai. Anh đặc biệt mong chờ khuôn mặt thất bại của Quân. Nếu sự thật Quân không tìm ra cách xử lý tất nhiên sẽ có rất nhiều người chê cười rằng cô không có tài cán gì. Lúc đấy Quân sẽ không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác được nữa.
Khánh cảm thấy hả hê khi mọi thứ hoàn toàn được như ý mình muốn. So với những gì anh và Tuyết Vy đã trải qua thì những gì anh đáp trả chẳng là gì.
Gọi điện cho quản gia Lâm đang ở nhà Khánh ra lệnh rằng nội trong ngày mai phải cho công ty công nghệ đến lắp hệ thống camera giám sát ở biệt thự. Không chỉ ở công ty mà bây giờ ở nhà anh cũng muốn giám sát cô. Khánh muốn mọi thứ đều phải trong tầm ngắm của mình.
Quản gia Lâm nghe xong liền ngạc nhiên hỏi thì nhận được một câu quát thịnh nộ từ trong loa phát ra khiến ông chói tai.
Cậu chủ lại đang tức giận sao?
Ông đành “dạ dạ vâng vâng” làm theo lời của chủ. Ngắt máy ông ấy liền nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại liên hệ. Những gì cậu chủ sai bảo phải lập tức hoàn thành nếu không cậu ấy sẽ phật lòng nổi trận lôi đình lên.
Bực mình cúp máy, Khánh nghĩ bản thân phải trấn tĩnh lại cảm xúc. Cả ngày hôm nay anh đã tức giận bao nhiêu lần vì người con gái kia. Từ lúc quen biết nhau Khánh đối với cô luôn có địch ý và nhiều cảm xúc hỗn loạn. Mớ bòng bong quấn lấy giữa hai người càng khiến khoảng cách giữa hai người càng đi dần xa. Anh không quan tâm người ta sẽ chỉ trỏ về phía mình mà nói sao lại đối xử với vợ của mình như vậy. Và anh khẳng định chắc nịch một điều những người trong cái WL này sẽ không dám nhiều lời. Với tính cách ngang ngược lạnh lùng nổi tiếng khắp nơi của Khánh thì chẳng ai dám chơi dại.
Muốn làm tay sai cho ba tôi à? Vậy để chờ xem là ai kiểm soát ai.
Nghe thấy sếp mình nổi nóng như vậy thư ký Phương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô cũng tự nhủ bản thân không được nói chuyện này ra bên ngoài. Nếu không cô biết mình cũng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Tại BF-Restaurant, Diệp Minh và Quân đang nói chuyện mà chẳng để ý đến người đang theo dõi mình, hắn ta đang ngồi cách xa họ 3 bàn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề chính chỉ là công việc. Cô say sưa kể với anh về công việc của mình tại WL mà không chú ý rằng kẻ kia đang cố chụp những tấm ảnh của bọn họ để gửi cho người đã thuê mình làm việc. Với Quân mà nói không có gì vui bằng khi được nói chuyện tâm sự về những khó khăn với người hiểu mình.
“Hôm ấy chồng em có nổi cáu em không? Nhìn anh ta giống như đang ghen thì phải.”
Nuốt nhanh ngụm nước trong miệng xuống, Khánh Quân cười trừ vẫy tay liên tục nói:
“Không phải như vậy đâu. Không có chuyện đó đâu anh.”
Tên quỷ không cười ấy mà ghen cô thề mình sẽ đi đầu xuống đất cho mà xem.
“Vậy thì anh yên tâm rồi anh cứ tưởng anh ta sẽ tức giận nữa chứ.”
Hôm ấy sau màn nói chuyện đầy địch ý với Phan Quân Khánh. Diệp Minh luôn lo lắng rằng anh ta sẽ nổi cơn ghen mà chỉ trích mắng chửi Khánh Quân. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy thì anh khẳng định mình đã nghĩ quá xa. Cô ấy được nhà họ Phan yêu quý như vậy thì làm gì có chuyện bị Phan Quân Khánh đối xử tệ được.
“Công việc dạo này của anh như thế nào?”
Quân liền bẻ lái sang chủ đề khác, cô không muốn nhắc đến cái tên thúi hoắc ấy trước mặt người khác. Càng không muốn Diệp Minh nhận ra sự bất thường trong cuộc hôn nhân đầy rối rắm của hai người. Quân nhận định rằng Diệp Minh là một luật sư nổi tiếng, đôi mắt quan sát của anh rất tinh tế. Có thể cô sẽ lỡ lời một câu nào đó khiến anh ấy nghi ngờ. Cho nên tốt nhất là chuyển chủ đề.
“Công việc của anh vẫn bình thường.”
Giọng nói dịu dàng của Diệp Minh khẽ phát ra. Dạo này có chút áp lực trong công việc nên trông anh rất mệt mỏi. Ngày ngày đấu võ miệng trên toà án khiến căng thẳng gia tăng. Cộng thêm việc mình mới bị từ chối tình cảm càng khiến anh gần như suy sụp.
Vươn tay nhấc cuốn menu lên Diệp Minh chăm chú gọi món, Quân cũng làm theo như vậy. Không khí giữa hai người bỗng nhiên chùng xuống. E ngại vì bây giờ không biết nói chuyện gì nữa nên họ đành chọn cách im lặng tập trung nhìn vào quyển menu và chọn món.
Cả hai chỉ hỏi đối phương muốn ăn gì, uống rượu gì. Chả có một câu nào đả động đến tình hình hiện tại của nhau nữa.
Ngồi ngay ngắn lại cô liền tiếp tục gõ bàn phím tìm kiếm nhà sản xuất cà phê khác, lòng thầm tự nhủ không thể để Phan Quân Khánh khinh thường như vậy được. Sẽ cho hắn biết cô không dễ dàng bị khuất phục trước kẻ thích cậy quyền thế để chèn ép người khác.
Khánh tuy nói miệng sẽ để cô tìm cách giải quyết nhưng anh biết rằng chả còn cách nào để sử dụng đến số nguyên liệu đấy. Thương hiệu thức uống cà phê của WL rất có tiếng và chất lượng rất tốt. Nếu bây giờ sử dụng chúng để sản xuất ra sản phẩm kém chất lượng. Vậy chả khác nào một chân đạp đổ cả thương hiệu uy tín. Nếu để ba anh biết chuyện này chắc ông sẽ giết anh luôn mất.
Nhâm nhi cốc cà phê mẫu chuẩn bị tung ra thị trường Trung Quốc, Khánh đăm chiêu một hồi. Cuộc tấn công vào thị trường Trung Quốc là một bước tiến để khẳng định vị thế của thương hiệu cà phê của WL. Không thể để bất cứ một sai sót nào diễn ra, chỉ còn một tuần nữa là đối tác kinh doanh sẽ sang Việt Nam để nghiên cứu, thảo luận và ký kết hợp đồng thành lập nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc. Anh phải nắm chắc cơ hội này để khẳng định tài trí kinh doanh của mình và lấy lòng các vị cổ đông ủng hộ mình.
4 giờ chiều, Quân quyết định đi đến kho hàng để thử kiếm tra số cà phê ấy như thế nào. 10000 tấn cà phê, một con số quá lớn khiến cô không thể xoay sở trong vòng một ngày được. Sao Phan Quân Khánh không bảo cô lên trời luôn đi.
Nhìn những thùng cà phê chất ngổn ngang mà cô cảm thấy đáng tiếc, giá trị của nó không hề nhỏ. Quân nghĩ rằng nếu thật sự tìm không ra cách giải quyết thì chỉ còn nước mặt dày cầu cứu sự giúp đỡ của ba chồng. Chỉ có ông ấy mới quyết định tiếp tục cho cô thời gian để tìm phương án xử lý.
Kiểm tra xong, Quân không trở về công ty nữa mà đi thẳng đến nhà hàng nơi Diệp Minh đang đợi. Hôm nay cô quyết định về sớm, ngồi ở văn phòng rất ngột ngạt và Quân cũng chả có tâm trạng mà nghĩ. Ngồi trên xe, Quân liền mở một bài nhạc để thư giãn.
Light "em up, light "em up
Tell me where you are, tell me where you are
Summer nights, bright lights
And the shootin" stars, they break my heart…
Vô tình bật trúng bài hát này lòng Quân liền nhói lên. Lời bài hát như diễn tả tâm trạng hiện nay của cô. Quặn thắt, cô đơn, xót xa, nhớ nhung là những gì mà cô đang phải chịu đựng.
Hôm nay lại có cơn mưa phùn, trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắn lên trước mặt kính ô tô. Nhìn ra xa Quân chợt nhìn thấy một nơi quen thuộc mà cô và người ấy thường đến. Đã lâu rồi cô không quay lại nơi đó vì sợ, sợ rằng đến những nơi mình và Huy Nam đã từng đến cô lại càng nhớ anh hơn. Lại càng đau khổ hơn.
"Cause I don"t know how to love someastory else
I don"t know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day and now you"re so far away
So far away …
Biết rõ trong đôi mắt người ấy mình không hề tồn tại, nhưng bản thân vẫn dốc lòng theo đuổi, nếu đó không phải là cố chấp và cô đơn thì còn có thể là gì nữa? Yêu một người dẫu biết rằng người ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía mình dù chỉ một chút, có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu?
Lòng thầm tự nhủ sẽ cố gắng quên anh từng ngày nhưng mỗi khi nhìn thấy những nơi này cô bất chợt lại nhói lòng. Khi yêu đơn phương người ta sẽ không màng đến kết cục nhưng mấy ai có can đảm để kết thúc nó. Quân cũng vậy cô chẳng có đủ dũng khí để từ bỏ nó.
Hóa ra gọi là tình yêu cố chấp và nhu nhược.
“Thiếu phu nhân sau khi rời khỏi kho nguyên liệu thì đã lái xe đi rồi thưa sếp.”
Thư ký Phương liền báo cáo sau khi nhận được cuộc gọi của thám tử.
“Tiếp tục theo chân, hôm nay cô ta đột nhiên về sớm như vậy chắc chắc sẽ đi gặp người nào đó.” Khánh giương mắt nói.
Cô thư ký rất muốn hỏi sếp mình tại sao lại phải làm như vậy. hai người không phải là vợ chồng sao? Phương biết vốn dĩ họ đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng không đến nổi quá đáng cho người giám sát vợ mình như vậy chứ? Phải chăng giữa bọn họ có khúc mắc nào đó không thể giải quyết sao? Dù rất muốn nhưng cô biết không thể nhiều chuyện xen vào cuộc sống riêng tư của sếp mình.
“Vâng thưa sếp.”
Phương chỉ thầm khẽ lên tiếng rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Hai vợ chồng nhà này thật khó hiểu.
Nhìn chiếc kim đồng hồ đang chậm quay, Khánh lầm bầm than vãn hôm nay thời gian sao mà trôi chậm đến thế. Anh rất muốn bây giờ là thời gian của ngày mai. Anh đặc biệt mong chờ khuôn mặt thất bại của Quân. Nếu sự thật Quân không tìm ra cách xử lý tất nhiên sẽ có rất nhiều người chê cười rằng cô không có tài cán gì. Lúc đấy Quân sẽ không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác được nữa.
Khánh cảm thấy hả hê khi mọi thứ hoàn toàn được như ý mình muốn. So với những gì anh và Tuyết Vy đã trải qua thì những gì anh đáp trả chẳng là gì.
Gọi điện cho quản gia Lâm đang ở nhà Khánh ra lệnh rằng nội trong ngày mai phải cho công ty công nghệ đến lắp hệ thống camera giám sát ở biệt thự. Không chỉ ở công ty mà bây giờ ở nhà anh cũng muốn giám sát cô. Khánh muốn mọi thứ đều phải trong tầm ngắm của mình.
Quản gia Lâm nghe xong liền ngạc nhiên hỏi thì nhận được một câu quát thịnh nộ từ trong loa phát ra khiến ông chói tai.
Cậu chủ lại đang tức giận sao?
Ông đành “dạ dạ vâng vâng” làm theo lời của chủ. Ngắt máy ông ấy liền nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại liên hệ. Những gì cậu chủ sai bảo phải lập tức hoàn thành nếu không cậu ấy sẽ phật lòng nổi trận lôi đình lên.
Bực mình cúp máy, Khánh nghĩ bản thân phải trấn tĩnh lại cảm xúc. Cả ngày hôm nay anh đã tức giận bao nhiêu lần vì người con gái kia. Từ lúc quen biết nhau Khánh đối với cô luôn có địch ý và nhiều cảm xúc hỗn loạn. Mớ bòng bong quấn lấy giữa hai người càng khiến khoảng cách giữa hai người càng đi dần xa. Anh không quan tâm người ta sẽ chỉ trỏ về phía mình mà nói sao lại đối xử với vợ của mình như vậy. Và anh khẳng định chắc nịch một điều những người trong cái WL này sẽ không dám nhiều lời. Với tính cách ngang ngược lạnh lùng nổi tiếng khắp nơi của Khánh thì chẳng ai dám chơi dại.
Muốn làm tay sai cho ba tôi à? Vậy để chờ xem là ai kiểm soát ai.
Nghe thấy sếp mình nổi nóng như vậy thư ký Phương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô cũng tự nhủ bản thân không được nói chuyện này ra bên ngoài. Nếu không cô biết mình cũng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Tại BF-Restaurant, Diệp Minh và Quân đang nói chuyện mà chẳng để ý đến người đang theo dõi mình, hắn ta đang ngồi cách xa họ 3 bàn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề chính chỉ là công việc. Cô say sưa kể với anh về công việc của mình tại WL mà không chú ý rằng kẻ kia đang cố chụp những tấm ảnh của bọn họ để gửi cho người đã thuê mình làm việc. Với Quân mà nói không có gì vui bằng khi được nói chuyện tâm sự về những khó khăn với người hiểu mình.
“Hôm ấy chồng em có nổi cáu em không? Nhìn anh ta giống như đang ghen thì phải.”
Nuốt nhanh ngụm nước trong miệng xuống, Khánh Quân cười trừ vẫy tay liên tục nói:
“Không phải như vậy đâu. Không có chuyện đó đâu anh.”
Tên quỷ không cười ấy mà ghen cô thề mình sẽ đi đầu xuống đất cho mà xem.
“Vậy thì anh yên tâm rồi anh cứ tưởng anh ta sẽ tức giận nữa chứ.”
Hôm ấy sau màn nói chuyện đầy địch ý với Phan Quân Khánh. Diệp Minh luôn lo lắng rằng anh ta sẽ nổi cơn ghen mà chỉ trích mắng chửi Khánh Quân. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy thì anh khẳng định mình đã nghĩ quá xa. Cô ấy được nhà họ Phan yêu quý như vậy thì làm gì có chuyện bị Phan Quân Khánh đối xử tệ được.
“Công việc dạo này của anh như thế nào?”
Quân liền bẻ lái sang chủ đề khác, cô không muốn nhắc đến cái tên thúi hoắc ấy trước mặt người khác. Càng không muốn Diệp Minh nhận ra sự bất thường trong cuộc hôn nhân đầy rối rắm của hai người. Quân nhận định rằng Diệp Minh là một luật sư nổi tiếng, đôi mắt quan sát của anh rất tinh tế. Có thể cô sẽ lỡ lời một câu nào đó khiến anh ấy nghi ngờ. Cho nên tốt nhất là chuyển chủ đề.
“Công việc của anh vẫn bình thường.”
Giọng nói dịu dàng của Diệp Minh khẽ phát ra. Dạo này có chút áp lực trong công việc nên trông anh rất mệt mỏi. Ngày ngày đấu võ miệng trên toà án khiến căng thẳng gia tăng. Cộng thêm việc mình mới bị từ chối tình cảm càng khiến anh gần như suy sụp.
Vươn tay nhấc cuốn menu lên Diệp Minh chăm chú gọi món, Quân cũng làm theo như vậy. Không khí giữa hai người bỗng nhiên chùng xuống. E ngại vì bây giờ không biết nói chuyện gì nữa nên họ đành chọn cách im lặng tập trung nhìn vào quyển menu và chọn món.
Cả hai chỉ hỏi đối phương muốn ăn gì, uống rượu gì. Chả có một câu nào đả động đến tình hình hiện tại của nhau nữa.