Chương : 25
“Dừng lại! Mày có thôi đi không hả Khánh?”
Tiếng ông Hưng vọng từ xa truyền tới tai hai người. Đoán là thằng con trai mình sẽ tìm tới đây gây sự nên ông quyết định đến đây tìm. Nó quả thật là đang ở đây.
Nhân lúc Phan Quân Khánh quay đầu lại nhìn ba mình. Cô nghĩ cơ hội đã tới, Quân nhanh chóng co chân dứt mạnh ra khỏi tay anh. Con mắt nhắm vào đầu gối anh rồi đá một cái. Lực đá rất mạnh khiến anh đau điếng khuỵu một chân xuống lòng đường. Chưa hết cô lại dùng tay túm tóc dúi đầu anh xuống cho bỏ ghét. Nãy giờ chịu đựng sự xúc phạm đủ rồi, giờ thì phải phản kháng.
Gương mặt Khánh vì đau trở nên méo mó. Anh tức giận, quát:
“Khốn kiếp! Cô dám đánh tôi à?”
Cô ta lại đánh mình còn cả gan túm tóc mình. Cưới cô về chắc mình ăn đòn thay cơm.
Khánh bực mình giãy giụa, bàn tay xoa xoa đầu gối đang dần đỏ ửng lên. Núi lửa bắt đầu phun trào trên đầu xuống toàn thân, miệng liên tục chửi rủa cô. Tai ửng lên và có chút xấu hổ khi bị một đứa con gái đánh giữa ban ngày thế này. Cơn thịnh nộ nhanh chóng bộc phát:
“Nguyễn Trần Khánh Quân cô là đàn ông à? Khốn kiếp để xem bây giờ tôi sẽ trừng trị cô như thế nào thì mới hả giận được.”
Anh khổ sở đứng dậy với cái chân đau tê. Cố gắng lao vào phía Khánh Quân hòng cho cô một trận.
“Đáng đời. Muốn bị ăn đòn nữa thì lại đây.”
Quân bẻ từng ngón tay cố ý nhắc nhở anh đừng có khiêu chiến với cô. Miệt thị xúc phạm ai thì được chứ với con nhím giỏi xù lông như cô chả khác nào tự tìm cái chết.
“Được lắm! Tôi không đánh lại thứ đàn ông như cô. Tôi chịu thua luôn rồi!”
Khánh cảm thấy có gì đó sai sai. Bản thân muốn tìm đến nhà cô để hỏi cho ra lẽ. Nhưng sao đến đây anh không những không nói chuyện rõ ràng được với cô. Lại còn bị ăn đòn nữa chứ. Một thằng con trai to con, cao hơn mét tám lại thua cả một đứa con gái thấp bé hơn mình, còn bị đánh đến hai lần. Khánh thấy bản thân thật thảm hại.
“Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?”
Ông Hưng vừa đến thì nheo mắt nhìn đứa con trai vô tích sự của mình bị một đứa con gái chân yếu tay mềm đánh gục liền buông một câu:
“Đồ ăn hại!”
Thấy đứa con trai độc nhất của mình đang bị con dâu tương lai trừng trị. Ông cảm thấy rất vừa lòng vì đã chọn đúng người thay ông dạy dỗ nó. Những năm Khánh vào đại học ông đã nới lỏng sự quản thúc với anh. Vì thế anh mới trở nên ương ngạnh không chịu làm theo ý ông. Nhiều lúc ông chỉ muốn đập cái thằng con trai vô tích sự này của mình một trận rồi tống cổ ra khỏi nhà. Không cho nó lấy một xu để xem nó còn ương bướng nữa không. Nhưng vì mẹ anh quá cưng chiều lại là độc đinh nữa. Nên ông đành nhịn, giờ có con dâu ra tay rồi ông mới hài lòng phần nào.
“Con gái. Làm tốt lắm phải đánh để cho nó chừa cái tật ương bướng đó đi.”
Phan Quân Khánh: “.....”
Ông ấy gọi mình là con gái sao? Như vậy là sao? Cái gì mà con gái con trai ở đây?
Quân tròn xoe mắt nhìn ông Hưng. Đôi mắt ngơ ngác tìm kiếm câu trả lời từ ông ấy.
“Chú...chú nói sao? Con gái í ạ?“
“Mẹ con với ba đã ấn định ngày cưới rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ thành người một nhà.” Ông Hưng niềm nở thông báo.
“Đùng” phát súng nổ ra trong đầu cô. Thật sự hai gia đình đã thay thế hai người quyết định hôn sự này ư? Sao mẹ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Không bao giờ! Thủ đoạn như cô ta không thể bước vào gia đình mình.”
Khánh ương ngạnh đáp, hàm răng nghiến kèn kẹt nhả ra từng chữ. Hai con ngươi của anh toan nhảy vọt ra ngoài.
“Con dâu là do tao chọn. Mày nói xem con bé nó thủ đoạn ở đâu?”
“Chính cô ta đã tung tin hôn ước ra bên ngoài để ép ba mẹ phải bàn chuyện cưới xin. Đừng nói rằng ba đến đây không phải gì cái tin tức chết tiệt đó sao? Cô ta lại còn chối đây đẩy nữa.”
Khánh bắt đầu kể tội của Quân cho ông nghe, anh trừng mắt nhìn cô rồi phát ra những câu khiến hai người còn lại rất khó chịu.
“Nếu ba bênh cô ta thì không cần đến người con ruột như con cũng được. Còn nếu ba cứ ép con như vậy không biết con sẽ làm ra chuyện gì với cô ta đâu!”
Quân cảm thấy hình tượng bản thân cô trong lòng anh rất xấu xí. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà cậu ta lại cứ kiên quyết khẳng định mình là người con gái như thế. Sự việc bị tung ra ngoài cô cũng rất tức giận. Cô cũng đâu có rảnh để mua chuộc cách truyền thông viết bài. Nếu cô thật sự làm như vậy thì cô cần gì phải trả tín vật, phải từ chối nghe theo sự sắp xếp của mẹ và ông Hưng.
Nãy giờ giằng co với anh đã khó nói chuyện rồi, bây giờ đến lượt ông Hưng xuất hiện còn chêm dầu vào lửa khi đứng về phía cô. Khiến hiểu lầm về cô của Phan Quân Khánh càng gia tăng.
Ông Hưng không trả lời lại chỉ nhìn về phía góc kia rồi hét lớn:
“Vệ sĩ đâu? Trói cậu chủ lại rồi đưa về biệt thự. Không có lệnh của ta không được phép cho ra ngoài cho đến ngày cưới.”
“Vâng! Thưa ông chủ”
Lập tức bốn năm người mặc áo đen nhanh chóng từ một góc lao ra vây quanh rồi đuổi theo Phan Quân Khánh. Nhìn thấy tình trạng cấp bách anh chạy bán sống bán chết ra đường lớn. Trong đầu chỉ niệm một điều duy nhất là phải chạy thật nhanh để không bị bắt nếu không anh sẽ không được tự do nữa.
Người đi đường rất hiếu kỳ khi một người đàn ông bị nhiều người mặc vest đen truy đuổi trên đường. Số đông cho rằng người đàn ông bị truy đuổi kia chắc đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên mới bị truy đuổi gắt gao thế.
Rất nhanh gọn chuyên nghiệp họ đã túm được Phan Quân Khánh khi anh đang cố gắng chạy trốn. Vùng vẫy một hồi anh mới thật sự buông xuôi. Một mình anh sao có thể chống lại những người đàn ông cao to như vậy. Bị tống lên xe anh vẫn không chịu im lặng mà hét lên để mắng chửi những người vừa bắt anh lại. Miệng liên tục chửi thề, hét to lên:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Giọng nói truyền ra từ chiếc xe khiến Quân không khỏi bất mãn. Cô có thâm thù đại hận với anh hay sao mà anh luôn ghét cô như vậy. Trong lòng có chút thắc mắc liệu ông Hưng làm như vậy có quá đáng không. Cô nghĩ ông làm như vậy sẽ khiến Phan Quân Khánh càng ghét cô hơn nữa.
“Chú ép cậu ta như vậy liệu có bức cậu ta đến đường cùng không ạ?”
“Con đừng để ý tới nó làm gì. Giờ cứ nhốt nó lại rồi nó sẽ ngoan ngoãn thôi. Còn tin tức kia con không phải lo lắng. Là chú cho người đưa ra thông báo để mọi người đều biết con là con dâu của chú. Chú muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng chỉ có con mới xứng đáng làm vợ thằng Khánh.”
Quân nhướn mày mở to mắt nhìn ông, môi mím chặt không nói nên lời. Thì ra ông ấy, vì muốn thúc ép hai đứa nên ông mới tạo nên một tình huống khó có cơ hội từ chối hay phản đối cuộc hôn nhân này.
Trong lòng khó chịu, Quân không muốn tiếp tục nói chuyện với ông nữa nên chỉ lễ phép chào ông ấy rồi đi vào nhà. Lúc nhìn ông Hưng ra về, thấy ông được người khác dìu đi cô có chút lo lắng. Sợ rằng ông sẽ vì chuyện này mà phát bệnh mất. Nhìn cử chỉ của ông lúc nói chuyện với cô rất mệt mỏi, đúng hơn không còn sức để giải thích việc ông làm là đúng hay sai. Cô đoán rằng ông đang bị bệnh rất nặng.
Quân muốn gặp mẹ để hỏi tất tần tật về cái đám cưới đã được hai bên gia đình đồng ý. Nghe được câu trả lời của mẹ mà Quân thất vọng. Mẹ cô chỉ hững hờ trả lời từng câu hỏi và cuối cùng nhấn mạnh một câu:
“Sính lễ mẹ đã nhận rồi, bên thông gia cũng đã ấn định ngày cưới rồi. Mày ngoan ngoãn mà chờ đến ngày mà lên xe hoa thôi.”
Khánh Quân gào lên khi nghe mẹ cô nói những câu vô cùng bình thản như vậy.
“Nhưng mẹ phải hiểu con và cậu ta không hợp nhau. Gặp nhau là khắc khẩu nói gì là ở chung với nhau sau khi cưới.”
“Không phải hôn nhân nào cũng bắt đầu từ tình yêu. Đầy người cũng kết hôn bằng việc mai mối mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Còn nữa đây là di nguyện của ba mày, cũng là lời hứa của gia đình mình đối với nhà ông ấy. Chúng ta không thể thất hứa.”
Từng chữ găm vào trong đầu cô, cảm giác hụt hẫng và bất lực trước cuộc hôn nhân hết sức vô lý này. Quân đứng lặng, trong lòng muốn thét lên rằng con không bao giờ đồng ý. Nhưng lời hứa ấy là một sự xác tín với gia đình ông Hưng. Cô có trách nhiệm thực hiện lời hứa ấy để thay ba mình giữ chữ tín. Nội tâm cô vẫn còn đang còn đấu tranh ‘cưới hay không cưới’. Giữ chữ tín và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc là mang danh thất tín và cô sẽ có cuộc sống đúng ý mình. Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Phan Quân Khánh bị cha mình đè ép là như thế nào.
Không được. Mình phải tìm Phan Quân Khánh để nói chuyện và tìm cách huỷ bỏ đám cưới này. Cùng lắm thì bỏ trốn đi đâu một thời gian. Nghĩ vội trong đầu, Quân cảm thấy bây giờ chỉ có bỏ trốn mới là cách tốt nhất để dừng lại mọi chuyện.
Tiếng ông Hưng vọng từ xa truyền tới tai hai người. Đoán là thằng con trai mình sẽ tìm tới đây gây sự nên ông quyết định đến đây tìm. Nó quả thật là đang ở đây.
Nhân lúc Phan Quân Khánh quay đầu lại nhìn ba mình. Cô nghĩ cơ hội đã tới, Quân nhanh chóng co chân dứt mạnh ra khỏi tay anh. Con mắt nhắm vào đầu gối anh rồi đá một cái. Lực đá rất mạnh khiến anh đau điếng khuỵu một chân xuống lòng đường. Chưa hết cô lại dùng tay túm tóc dúi đầu anh xuống cho bỏ ghét. Nãy giờ chịu đựng sự xúc phạm đủ rồi, giờ thì phải phản kháng.
Gương mặt Khánh vì đau trở nên méo mó. Anh tức giận, quát:
“Khốn kiếp! Cô dám đánh tôi à?”
Cô ta lại đánh mình còn cả gan túm tóc mình. Cưới cô về chắc mình ăn đòn thay cơm.
Khánh bực mình giãy giụa, bàn tay xoa xoa đầu gối đang dần đỏ ửng lên. Núi lửa bắt đầu phun trào trên đầu xuống toàn thân, miệng liên tục chửi rủa cô. Tai ửng lên và có chút xấu hổ khi bị một đứa con gái đánh giữa ban ngày thế này. Cơn thịnh nộ nhanh chóng bộc phát:
“Nguyễn Trần Khánh Quân cô là đàn ông à? Khốn kiếp để xem bây giờ tôi sẽ trừng trị cô như thế nào thì mới hả giận được.”
Anh khổ sở đứng dậy với cái chân đau tê. Cố gắng lao vào phía Khánh Quân hòng cho cô một trận.
“Đáng đời. Muốn bị ăn đòn nữa thì lại đây.”
Quân bẻ từng ngón tay cố ý nhắc nhở anh đừng có khiêu chiến với cô. Miệt thị xúc phạm ai thì được chứ với con nhím giỏi xù lông như cô chả khác nào tự tìm cái chết.
“Được lắm! Tôi không đánh lại thứ đàn ông như cô. Tôi chịu thua luôn rồi!”
Khánh cảm thấy có gì đó sai sai. Bản thân muốn tìm đến nhà cô để hỏi cho ra lẽ. Nhưng sao đến đây anh không những không nói chuyện rõ ràng được với cô. Lại còn bị ăn đòn nữa chứ. Một thằng con trai to con, cao hơn mét tám lại thua cả một đứa con gái thấp bé hơn mình, còn bị đánh đến hai lần. Khánh thấy bản thân thật thảm hại.
“Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?”
Ông Hưng vừa đến thì nheo mắt nhìn đứa con trai vô tích sự của mình bị một đứa con gái chân yếu tay mềm đánh gục liền buông một câu:
“Đồ ăn hại!”
Thấy đứa con trai độc nhất của mình đang bị con dâu tương lai trừng trị. Ông cảm thấy rất vừa lòng vì đã chọn đúng người thay ông dạy dỗ nó. Những năm Khánh vào đại học ông đã nới lỏng sự quản thúc với anh. Vì thế anh mới trở nên ương ngạnh không chịu làm theo ý ông. Nhiều lúc ông chỉ muốn đập cái thằng con trai vô tích sự này của mình một trận rồi tống cổ ra khỏi nhà. Không cho nó lấy một xu để xem nó còn ương bướng nữa không. Nhưng vì mẹ anh quá cưng chiều lại là độc đinh nữa. Nên ông đành nhịn, giờ có con dâu ra tay rồi ông mới hài lòng phần nào.
“Con gái. Làm tốt lắm phải đánh để cho nó chừa cái tật ương bướng đó đi.”
Phan Quân Khánh: “.....”
Ông ấy gọi mình là con gái sao? Như vậy là sao? Cái gì mà con gái con trai ở đây?
Quân tròn xoe mắt nhìn ông Hưng. Đôi mắt ngơ ngác tìm kiếm câu trả lời từ ông ấy.
“Chú...chú nói sao? Con gái í ạ?“
“Mẹ con với ba đã ấn định ngày cưới rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ thành người một nhà.” Ông Hưng niềm nở thông báo.
“Đùng” phát súng nổ ra trong đầu cô. Thật sự hai gia đình đã thay thế hai người quyết định hôn sự này ư? Sao mẹ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Không bao giờ! Thủ đoạn như cô ta không thể bước vào gia đình mình.”
Khánh ương ngạnh đáp, hàm răng nghiến kèn kẹt nhả ra từng chữ. Hai con ngươi của anh toan nhảy vọt ra ngoài.
“Con dâu là do tao chọn. Mày nói xem con bé nó thủ đoạn ở đâu?”
“Chính cô ta đã tung tin hôn ước ra bên ngoài để ép ba mẹ phải bàn chuyện cưới xin. Đừng nói rằng ba đến đây không phải gì cái tin tức chết tiệt đó sao? Cô ta lại còn chối đây đẩy nữa.”
Khánh bắt đầu kể tội của Quân cho ông nghe, anh trừng mắt nhìn cô rồi phát ra những câu khiến hai người còn lại rất khó chịu.
“Nếu ba bênh cô ta thì không cần đến người con ruột như con cũng được. Còn nếu ba cứ ép con như vậy không biết con sẽ làm ra chuyện gì với cô ta đâu!”
Quân cảm thấy hình tượng bản thân cô trong lòng anh rất xấu xí. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà cậu ta lại cứ kiên quyết khẳng định mình là người con gái như thế. Sự việc bị tung ra ngoài cô cũng rất tức giận. Cô cũng đâu có rảnh để mua chuộc cách truyền thông viết bài. Nếu cô thật sự làm như vậy thì cô cần gì phải trả tín vật, phải từ chối nghe theo sự sắp xếp của mẹ và ông Hưng.
Nãy giờ giằng co với anh đã khó nói chuyện rồi, bây giờ đến lượt ông Hưng xuất hiện còn chêm dầu vào lửa khi đứng về phía cô. Khiến hiểu lầm về cô của Phan Quân Khánh càng gia tăng.
Ông Hưng không trả lời lại chỉ nhìn về phía góc kia rồi hét lớn:
“Vệ sĩ đâu? Trói cậu chủ lại rồi đưa về biệt thự. Không có lệnh của ta không được phép cho ra ngoài cho đến ngày cưới.”
“Vâng! Thưa ông chủ”
Lập tức bốn năm người mặc áo đen nhanh chóng từ một góc lao ra vây quanh rồi đuổi theo Phan Quân Khánh. Nhìn thấy tình trạng cấp bách anh chạy bán sống bán chết ra đường lớn. Trong đầu chỉ niệm một điều duy nhất là phải chạy thật nhanh để không bị bắt nếu không anh sẽ không được tự do nữa.
Người đi đường rất hiếu kỳ khi một người đàn ông bị nhiều người mặc vest đen truy đuổi trên đường. Số đông cho rằng người đàn ông bị truy đuổi kia chắc đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên mới bị truy đuổi gắt gao thế.
Rất nhanh gọn chuyên nghiệp họ đã túm được Phan Quân Khánh khi anh đang cố gắng chạy trốn. Vùng vẫy một hồi anh mới thật sự buông xuôi. Một mình anh sao có thể chống lại những người đàn ông cao to như vậy. Bị tống lên xe anh vẫn không chịu im lặng mà hét lên để mắng chửi những người vừa bắt anh lại. Miệng liên tục chửi thề, hét to lên:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Giọng nói truyền ra từ chiếc xe khiến Quân không khỏi bất mãn. Cô có thâm thù đại hận với anh hay sao mà anh luôn ghét cô như vậy. Trong lòng có chút thắc mắc liệu ông Hưng làm như vậy có quá đáng không. Cô nghĩ ông làm như vậy sẽ khiến Phan Quân Khánh càng ghét cô hơn nữa.
“Chú ép cậu ta như vậy liệu có bức cậu ta đến đường cùng không ạ?”
“Con đừng để ý tới nó làm gì. Giờ cứ nhốt nó lại rồi nó sẽ ngoan ngoãn thôi. Còn tin tức kia con không phải lo lắng. Là chú cho người đưa ra thông báo để mọi người đều biết con là con dâu của chú. Chú muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng chỉ có con mới xứng đáng làm vợ thằng Khánh.”
Quân nhướn mày mở to mắt nhìn ông, môi mím chặt không nói nên lời. Thì ra ông ấy, vì muốn thúc ép hai đứa nên ông mới tạo nên một tình huống khó có cơ hội từ chối hay phản đối cuộc hôn nhân này.
Trong lòng khó chịu, Quân không muốn tiếp tục nói chuyện với ông nữa nên chỉ lễ phép chào ông ấy rồi đi vào nhà. Lúc nhìn ông Hưng ra về, thấy ông được người khác dìu đi cô có chút lo lắng. Sợ rằng ông sẽ vì chuyện này mà phát bệnh mất. Nhìn cử chỉ của ông lúc nói chuyện với cô rất mệt mỏi, đúng hơn không còn sức để giải thích việc ông làm là đúng hay sai. Cô đoán rằng ông đang bị bệnh rất nặng.
Quân muốn gặp mẹ để hỏi tất tần tật về cái đám cưới đã được hai bên gia đình đồng ý. Nghe được câu trả lời của mẹ mà Quân thất vọng. Mẹ cô chỉ hững hờ trả lời từng câu hỏi và cuối cùng nhấn mạnh một câu:
“Sính lễ mẹ đã nhận rồi, bên thông gia cũng đã ấn định ngày cưới rồi. Mày ngoan ngoãn mà chờ đến ngày mà lên xe hoa thôi.”
Khánh Quân gào lên khi nghe mẹ cô nói những câu vô cùng bình thản như vậy.
“Nhưng mẹ phải hiểu con và cậu ta không hợp nhau. Gặp nhau là khắc khẩu nói gì là ở chung với nhau sau khi cưới.”
“Không phải hôn nhân nào cũng bắt đầu từ tình yêu. Đầy người cũng kết hôn bằng việc mai mối mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Còn nữa đây là di nguyện của ba mày, cũng là lời hứa của gia đình mình đối với nhà ông ấy. Chúng ta không thể thất hứa.”
Từng chữ găm vào trong đầu cô, cảm giác hụt hẫng và bất lực trước cuộc hôn nhân hết sức vô lý này. Quân đứng lặng, trong lòng muốn thét lên rằng con không bao giờ đồng ý. Nhưng lời hứa ấy là một sự xác tín với gia đình ông Hưng. Cô có trách nhiệm thực hiện lời hứa ấy để thay ba mình giữ chữ tín. Nội tâm cô vẫn còn đang còn đấu tranh ‘cưới hay không cưới’. Giữ chữ tín và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc là mang danh thất tín và cô sẽ có cuộc sống đúng ý mình. Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Phan Quân Khánh bị cha mình đè ép là như thế nào.
Không được. Mình phải tìm Phan Quân Khánh để nói chuyện và tìm cách huỷ bỏ đám cưới này. Cùng lắm thì bỏ trốn đi đâu một thời gian. Nghĩ vội trong đầu, Quân cảm thấy bây giờ chỉ có bỏ trốn mới là cách tốt nhất để dừng lại mọi chuyện.