Chương : 17
Quân đã viết giấy và báo xin nghỉ phép nửa ngày từ hôm trước. Chỉ vì cái buổi gặp gỡ đối tượng kết hôn chết tiệt kia mà cô bị yêu cầu tăng ca vào ngày khác để bù giờ. Dù bản thân không muốn nhưng vì muốn để mẹ vui lòng cô đành miễng cưỡng báo lên cấp trên cho cô nghỉ.
“Thôi đường nào cũng đã hứa với mẹ là tới rồi.”
Nhận được tin nhắn địa chỉ nơi gặp mặt của mẹ cô. Cô không buồn trả lời lại chỉ lướt xem qua rồi tắt máy cho vào túi. Cô sợ trả lời lại mẹ cô sẽ lại xả một tràng văn dài về người đàn ông kia cho mà xem. Quân cực kỳ ghét cái kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này. Nhưng tối qua sau một đêm trằn trọc suy nghĩ cô mới chịu đồng ý. Đây là ý nguyện của ba cô, cô không thể vội nói lời từ chối được. Thà rằng ba cô còn sống cô còn cơ hội để từ chối nhưng di niệm của người đã khuất làm sao có thể không nghe theo.
Cô ôm vội tập tài liệu bước vào thang máy để lên lầu. Tài liệu cần giám đốc ký nên cô phải tự mình đem lên. Tiếng giày cao gót cộp cộp bước đi giữa hành lang như phá vỡ sự im lặng của những người xung quanh. Họ chăm chú nhìn cô đang tiến đến trước cửa phòng giám đốc. Một người phụ nữ liền kéo cô lại:
“Này cô vào gặp Giám đốc hả?”
“Vâng. Tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc ký.” Quân nhẹ nhàng đáp lại.
“Trời ạ. Cô mau trở về đi đừng vào trong đó chịu trận. Giám đốc đang nổi cáu từ sáng tới giờ lôi hết tất cả nhân viên các bộ phận lên đây để trút giận đấy.”
“.....”
Giờ Quân mới chợt nhận ra quanh cô là các trưởng phòng của các bộ phận khác trong công ty. Bọn họ đang đứng nghiêm vây quanh trước cửa phòng, im lặng để cho người trong kia nổi trận lôi đình. Cánh cửa phòng không đóng một lúc lại có từng xấp tài liệu bị ném ra kèm theo tiếng quát lớn:
“Như thế này mà cũng đưa cho tôi xem à? Có phải các người nhàn rỗi quá nên đầu óc bớt linh động rồi phải không?”
“Cầm về và sửa ngay lập tức cho tôi. Hết giờ làm mà chưa xong thì phải tăng ca.”
“Công ty của tôi không nuôi những người có chân tay nhưng đầu óc suy nghĩ lại không có.”
“......”
Quân im lặng dõng tai nghe những lời mắng nhiếc phát ra từ phía căn phòng kia. Đúng là sáng sớm ai đã chọc cái tên quỷ không cười này vậy? Tự nhiên không không lại lôi toàn bộ nhân viên ra để trút giận là sao?
Người bên trong tiếp tục ném các xấp tài liệu ra bên ngoài. Tất cả bung ra làm các tờ giấy trong đó bay tứ tung rồi rơi xuống nền nhà.
“Cầm ngay về sửa lại toàn bộ. Lập tức!”
“Còn nếu cảm thấy không làm được thì nhường cơ hội cho người khác. Tôi không nuôi phế vật. Cút.”
Tiếng người “dạ dạ vâng vâng“ vang lên lần lượt từ những người kia. Cuối cùng cơn thịnh nộ cũng dừng lại. Đứng im chịu trận đủ bây giờ họ có thể đi được rồi. Những người kia nhanh chóng lướt đi không muốn ở lại chỗ này một giây nào nữa. Vì họ nghĩ rằng chỉ cần thấy mặt bọn họ người trong kia lại nổi trận lôi đình nữa mất.
Tiếng bước chân lẫn tiếng bàn tán xôn xao dần biến mất. Chỉ còn lại Quân đứng chỏng chơ ở đấy. Cô không muốn gặp tên quỷ không cười này một giây nào. Nhưng đây là công việc, cái cảnh này quá quen thuộc với cô rồi nên Quân chả thấy có gì là lạ. Hơn nữa cô muốn cám ơn Khánh vì chuyện hôm trước ở bệnh viện. Nếu không có anh chắc cô không biết mình sẽ nằm trong nhà vệ sinh bao lâu. Mấy hôm sau khi ra viện, đi làm cô muốn gặp Khánh để cám ơn nhưng anh không có mặt ở công ty.
Đứng trước cửa phòng Quân nhìn vào bên trong. Thấy người kia đang quay mặt ra phía cửa kính, bàn tay bị thương chằng chịt gạc quấn đang châm điếu thuốc rồi phà ra từng làn khói. Cô vẫn đứng im đó chưa muốn tiến vào trong. Thực sự là không muốn bước vào vì cô rất ghét mùi thuốc lá. Thấy người đàn ông nào mà hút thuốc cô đều tránh như tránh tà.
“Cốc cốc“ Quân gõ cửa rồi chờ người bên trong trả lời.
“Lại gì nữa đây?”
Khánh quát lớn làm cô cũng phải giật mình theo. Thật là có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Lại cãi nhau với người yêu à? Hay là đánh nhau với ai nên giờ bàn tay đang còn băng bó thế kia? Quân kinh ngạc nhìn vào thấy bàn tay anh đang có chút máu rướm ra phía ngoài lớp băng.
Khánh bực mình quay lại, khuôn mặt giận dữ của anh vẫn bày ra. Sườn má căng lên mắt anh đang nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện mình. Đôi mắt cú vọ sâu hoắm ấy như đang cảnh cáo cô không được chọc giận anh. Khánh bước tới gần cô rồi lớn giọng:
“Cô đến đây để làm gì?”
Tôi đến đây tìm anh về công việc chả nhẽ đến đây để đánh anh à?
Quân thầm chửi rủa trong lòng. Anh ta uống nhầm thuốc chắc? Mới sáng ngày ra đã phát tiết cái gì thế? Bình thường đã khó ưa rồi bây giờ điên điên khùng khùng nổi giận với nhân viên vô cớ làm Quân cảm thấy càng chán ghét con người này.
“Tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc. Mời anh xem qua.”
Quân hạ giọng điềm tĩnh nói. Cô cũng không chịu thua kém khi nhìn vào Khánh với ánh mắt chả có chút sợ hãi nào hết. Nhiều lần vấp phải tình huống trái gió trở trời của sếp nên cô không nao núng mà chùn bước như vậy. Sếp thì cũng chỉ là con người thôi đâu phải thần thánh ma quỷ gì đâu mà mình phải sợ.
Hai tay cầm xấp tài liệu chìa ra trước mặt Khánh. Chưa kịp đặt xuống thì người kia đã giật lấy nó rồi ném xuống bàn cái bộp.
“Xong rồi thì ra ngoài đi.”
Khánh tỏ vẻ bực mình. Từ tối hôm qua đến giờ anh rất tức giận. Cãi nhau với ba mẹ vì một chuyện không đâu vào đâu. Lại còn bức ép anh đi gặp người con gái kia nữa. Thế nên vừa mới tới công ty anh đã lôi tất cả các nhân viên phòng ban lên để trút giận.
Khánh Quân: “.....”
Người gì đâu xấu tính vậy? Đúng là làm sếp thì có quyền vô cớ nổi giận hay sao? Cô còn đang định hỏi vết thương của anh ra làm sao nhưng thôi Quân chả buồn nói thêm câu nào nữa. Chỉ lên tiếng cám ơn anh vì chuyện ở bệnh viện rồi cúi đầu chào một tiếng và bước ra ngoài. Cô nghĩ nếu mình mà còn tiếp tục ở lại đó chắc cô không chịu nổi mà cho hắn ta một trận bầm dập luôn quá.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi quay người đi. Do vội nên Quân không chú ý mà va phải một người.
Là Tuyết Vy, cô ta đến đây làm gì nhỉ? Tài liệu mình mang lên rồi mà? À quên mất cô ta là bạn gái của sếp. Bạn trai đang nổi cơn thịnh nộ nên bạn gái đến an ủi là chuyện bình thường.
“Chị sao vậy?“
“Không có gì đâu em, chị xuống trước đây. À quên em nhắc sếp xem giùm chị tài liệu chị mang lên nhé. Là tài liệu của phòng mình đấy.”
Quân nhân tiện nhờ Tuyết Vy nói giúp. Dù sao thì chỉ có cô ấy mới dập tắt được đống lửa đang cháy hừng hực kia. Hiện tại thì chả có ai dám đi chọc tổ kiến lửa đấy hết.
“Vâng.”
“Ừ cám ơn em nhé.”
Nói xong Quân chuyển người bước đi. Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã tới giờ ăn trưa. Vừa xuống tầng cô liền hướng căng tin mà bước.
Khánh ngồi trong phòng vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc. Tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà, bàn làm việc. Anh đã hút rất nhiều thuốc, Tuyết Vy từng khuyên bảo anh đừng hút thuốc nữa. Nhưng mỗi lần có chuyện buồn anh lại châm nó lên.
Từ nhỏ đã sống trong sự nghiêm khắc của cha nên tính cách của anh cũng trở nên lầm lì, khó bảo. Khánh rất lạnh lùng và ít tiếp xúc với người khác, trên môi chả bao giờ nở một nụ cười. Thông minh xuất sắc hoàn thành chương trình đại học anh được ba mình giao phó trách nhiệm quản lý công ty mà vốn chả phải ý định của anh. Khánh muốn tự lập, anh muốn tự xây dựng cho mình một đế chế riêng.
Nhưng tất cả dự định của anh đều phải dừng lại. Sự thúc ép cộng với sức khỏe không ổn định của ba anh buộc anh phải ngồi vào vị trí giám đốc để điều hành công ty. Ba anh muốn anh phải ra sức chau dồi kinh nghiệm để có thể vững tay lái tập đoàn WL của gia đình. Ban đầu Khánh cố phản kháng mọi sự sắp xếp của ba anh nhưng sự xuất hiện của Tuyết Vy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh. Cô như ánh sáng kéo anh ra khỏi vũng tăm tối. Hiền lành ấm áp, nụ cười của cô đã cứu vớt anh khỏi vùng trũng tối đó. Khi biết được mình có hôn ước và phải chịu sức ép về cuộc hôn nhân này. Anh mới quyết định ở lại củng cố địa vị để có thể bảo vệ người mình yêu-Tuyết Vy.
“Anh sao lại hút thuốc nữa rồi?“ Tuyết Vy nhẹ nhàng hỏi.
Khánh ngước lên nhìn thấy cô gái của mình đang đứng trước mặt. Anh đứng phắt dậy lao tới rồi chồm vào người cô, siết mạnh hai bàn tay mình vào eo Tuyết Vy. Cô vì động tác của anh mà có chút đau nên khẽ rên.
“Đau em. Anh làm gì thế? Đang trong giờ làm việc đấy!”
“Đừng nhúc nhích!”
Khánh nũng nịu trong lòng cô như một đứa trẻ lên ba, anh muốn được Tuyết Vy an ủi vỗ về. Anh nghĩ nếu bắt anh phải rời xa cô rồi kết hôn với một người mà anh không yêu chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Còn nếu để Tuyết Vy biết được chuyện này chắc cô sẽ tổn thương vô cùng. Và quan trọng hơn nếu hôm nay anh không đi gặp người kia không biết ba anh sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ lúc đấy Tuyết Vy không chỉ biết mọi chuyện anh giấu cô mà bản thân cô sẽ không biết gặp phải khó khăn gì nữa. Tiến thoái lưỡng nan anh chỉ còn cách an phận nghe theo sự sắp xếp của ba anh.
Còn về phía Tuyết Vy anh không muốn cô phải chịu áp lực từ ba mình nên Khánh sẽ âm thầm giấu. Có thời gian sẽ giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Bây giờ anh không thể phản kháng lại sức ép của ba mẹ. Nên chỉ biết tìm người khác trút giận lên.
Phan Quân Khánh dịu dàng nói, đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu chiều:
“Em à! Hay em chuyển sang công ty khác làm đi. Được không?”
Tuyết Vy há hốc miệng kinh ngạc:
“Tại sao vậy anh?” Cô ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh lại bảo cô chuyển đi chỗ khác làm việc, ở đây bên cạnh anh không được sao? Đôi mắt nghi hoặc đang nhìn lên để cố hỏi anh tại sao la nói như thế.
“Thôi đường nào cũng đã hứa với mẹ là tới rồi.”
Nhận được tin nhắn địa chỉ nơi gặp mặt của mẹ cô. Cô không buồn trả lời lại chỉ lướt xem qua rồi tắt máy cho vào túi. Cô sợ trả lời lại mẹ cô sẽ lại xả một tràng văn dài về người đàn ông kia cho mà xem. Quân cực kỳ ghét cái kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này. Nhưng tối qua sau một đêm trằn trọc suy nghĩ cô mới chịu đồng ý. Đây là ý nguyện của ba cô, cô không thể vội nói lời từ chối được. Thà rằng ba cô còn sống cô còn cơ hội để từ chối nhưng di niệm của người đã khuất làm sao có thể không nghe theo.
Cô ôm vội tập tài liệu bước vào thang máy để lên lầu. Tài liệu cần giám đốc ký nên cô phải tự mình đem lên. Tiếng giày cao gót cộp cộp bước đi giữa hành lang như phá vỡ sự im lặng của những người xung quanh. Họ chăm chú nhìn cô đang tiến đến trước cửa phòng giám đốc. Một người phụ nữ liền kéo cô lại:
“Này cô vào gặp Giám đốc hả?”
“Vâng. Tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc ký.” Quân nhẹ nhàng đáp lại.
“Trời ạ. Cô mau trở về đi đừng vào trong đó chịu trận. Giám đốc đang nổi cáu từ sáng tới giờ lôi hết tất cả nhân viên các bộ phận lên đây để trút giận đấy.”
“.....”
Giờ Quân mới chợt nhận ra quanh cô là các trưởng phòng của các bộ phận khác trong công ty. Bọn họ đang đứng nghiêm vây quanh trước cửa phòng, im lặng để cho người trong kia nổi trận lôi đình. Cánh cửa phòng không đóng một lúc lại có từng xấp tài liệu bị ném ra kèm theo tiếng quát lớn:
“Như thế này mà cũng đưa cho tôi xem à? Có phải các người nhàn rỗi quá nên đầu óc bớt linh động rồi phải không?”
“Cầm về và sửa ngay lập tức cho tôi. Hết giờ làm mà chưa xong thì phải tăng ca.”
“Công ty của tôi không nuôi những người có chân tay nhưng đầu óc suy nghĩ lại không có.”
“......”
Quân im lặng dõng tai nghe những lời mắng nhiếc phát ra từ phía căn phòng kia. Đúng là sáng sớm ai đã chọc cái tên quỷ không cười này vậy? Tự nhiên không không lại lôi toàn bộ nhân viên ra để trút giận là sao?
Người bên trong tiếp tục ném các xấp tài liệu ra bên ngoài. Tất cả bung ra làm các tờ giấy trong đó bay tứ tung rồi rơi xuống nền nhà.
“Cầm ngay về sửa lại toàn bộ. Lập tức!”
“Còn nếu cảm thấy không làm được thì nhường cơ hội cho người khác. Tôi không nuôi phế vật. Cút.”
Tiếng người “dạ dạ vâng vâng“ vang lên lần lượt từ những người kia. Cuối cùng cơn thịnh nộ cũng dừng lại. Đứng im chịu trận đủ bây giờ họ có thể đi được rồi. Những người kia nhanh chóng lướt đi không muốn ở lại chỗ này một giây nào nữa. Vì họ nghĩ rằng chỉ cần thấy mặt bọn họ người trong kia lại nổi trận lôi đình nữa mất.
Tiếng bước chân lẫn tiếng bàn tán xôn xao dần biến mất. Chỉ còn lại Quân đứng chỏng chơ ở đấy. Cô không muốn gặp tên quỷ không cười này một giây nào. Nhưng đây là công việc, cái cảnh này quá quen thuộc với cô rồi nên Quân chả thấy có gì là lạ. Hơn nữa cô muốn cám ơn Khánh vì chuyện hôm trước ở bệnh viện. Nếu không có anh chắc cô không biết mình sẽ nằm trong nhà vệ sinh bao lâu. Mấy hôm sau khi ra viện, đi làm cô muốn gặp Khánh để cám ơn nhưng anh không có mặt ở công ty.
Đứng trước cửa phòng Quân nhìn vào bên trong. Thấy người kia đang quay mặt ra phía cửa kính, bàn tay bị thương chằng chịt gạc quấn đang châm điếu thuốc rồi phà ra từng làn khói. Cô vẫn đứng im đó chưa muốn tiến vào trong. Thực sự là không muốn bước vào vì cô rất ghét mùi thuốc lá. Thấy người đàn ông nào mà hút thuốc cô đều tránh như tránh tà.
“Cốc cốc“ Quân gõ cửa rồi chờ người bên trong trả lời.
“Lại gì nữa đây?”
Khánh quát lớn làm cô cũng phải giật mình theo. Thật là có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Lại cãi nhau với người yêu à? Hay là đánh nhau với ai nên giờ bàn tay đang còn băng bó thế kia? Quân kinh ngạc nhìn vào thấy bàn tay anh đang có chút máu rướm ra phía ngoài lớp băng.
Khánh bực mình quay lại, khuôn mặt giận dữ của anh vẫn bày ra. Sườn má căng lên mắt anh đang nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện mình. Đôi mắt cú vọ sâu hoắm ấy như đang cảnh cáo cô không được chọc giận anh. Khánh bước tới gần cô rồi lớn giọng:
“Cô đến đây để làm gì?”
Tôi đến đây tìm anh về công việc chả nhẽ đến đây để đánh anh à?
Quân thầm chửi rủa trong lòng. Anh ta uống nhầm thuốc chắc? Mới sáng ngày ra đã phát tiết cái gì thế? Bình thường đã khó ưa rồi bây giờ điên điên khùng khùng nổi giận với nhân viên vô cớ làm Quân cảm thấy càng chán ghét con người này.
“Tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc. Mời anh xem qua.”
Quân hạ giọng điềm tĩnh nói. Cô cũng không chịu thua kém khi nhìn vào Khánh với ánh mắt chả có chút sợ hãi nào hết. Nhiều lần vấp phải tình huống trái gió trở trời của sếp nên cô không nao núng mà chùn bước như vậy. Sếp thì cũng chỉ là con người thôi đâu phải thần thánh ma quỷ gì đâu mà mình phải sợ.
Hai tay cầm xấp tài liệu chìa ra trước mặt Khánh. Chưa kịp đặt xuống thì người kia đã giật lấy nó rồi ném xuống bàn cái bộp.
“Xong rồi thì ra ngoài đi.”
Khánh tỏ vẻ bực mình. Từ tối hôm qua đến giờ anh rất tức giận. Cãi nhau với ba mẹ vì một chuyện không đâu vào đâu. Lại còn bức ép anh đi gặp người con gái kia nữa. Thế nên vừa mới tới công ty anh đã lôi tất cả các nhân viên phòng ban lên để trút giận.
Khánh Quân: “.....”
Người gì đâu xấu tính vậy? Đúng là làm sếp thì có quyền vô cớ nổi giận hay sao? Cô còn đang định hỏi vết thương của anh ra làm sao nhưng thôi Quân chả buồn nói thêm câu nào nữa. Chỉ lên tiếng cám ơn anh vì chuyện ở bệnh viện rồi cúi đầu chào một tiếng và bước ra ngoài. Cô nghĩ nếu mình mà còn tiếp tục ở lại đó chắc cô không chịu nổi mà cho hắn ta một trận bầm dập luôn quá.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi quay người đi. Do vội nên Quân không chú ý mà va phải một người.
Là Tuyết Vy, cô ta đến đây làm gì nhỉ? Tài liệu mình mang lên rồi mà? À quên mất cô ta là bạn gái của sếp. Bạn trai đang nổi cơn thịnh nộ nên bạn gái đến an ủi là chuyện bình thường.
“Chị sao vậy?“
“Không có gì đâu em, chị xuống trước đây. À quên em nhắc sếp xem giùm chị tài liệu chị mang lên nhé. Là tài liệu của phòng mình đấy.”
Quân nhân tiện nhờ Tuyết Vy nói giúp. Dù sao thì chỉ có cô ấy mới dập tắt được đống lửa đang cháy hừng hực kia. Hiện tại thì chả có ai dám đi chọc tổ kiến lửa đấy hết.
“Vâng.”
“Ừ cám ơn em nhé.”
Nói xong Quân chuyển người bước đi. Cô nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã tới giờ ăn trưa. Vừa xuống tầng cô liền hướng căng tin mà bước.
Khánh ngồi trong phòng vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc. Tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà, bàn làm việc. Anh đã hút rất nhiều thuốc, Tuyết Vy từng khuyên bảo anh đừng hút thuốc nữa. Nhưng mỗi lần có chuyện buồn anh lại châm nó lên.
Từ nhỏ đã sống trong sự nghiêm khắc của cha nên tính cách của anh cũng trở nên lầm lì, khó bảo. Khánh rất lạnh lùng và ít tiếp xúc với người khác, trên môi chả bao giờ nở một nụ cười. Thông minh xuất sắc hoàn thành chương trình đại học anh được ba mình giao phó trách nhiệm quản lý công ty mà vốn chả phải ý định của anh. Khánh muốn tự lập, anh muốn tự xây dựng cho mình một đế chế riêng.
Nhưng tất cả dự định của anh đều phải dừng lại. Sự thúc ép cộng với sức khỏe không ổn định của ba anh buộc anh phải ngồi vào vị trí giám đốc để điều hành công ty. Ba anh muốn anh phải ra sức chau dồi kinh nghiệm để có thể vững tay lái tập đoàn WL của gia đình. Ban đầu Khánh cố phản kháng mọi sự sắp xếp của ba anh nhưng sự xuất hiện của Tuyết Vy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh. Cô như ánh sáng kéo anh ra khỏi vũng tăm tối. Hiền lành ấm áp, nụ cười của cô đã cứu vớt anh khỏi vùng trũng tối đó. Khi biết được mình có hôn ước và phải chịu sức ép về cuộc hôn nhân này. Anh mới quyết định ở lại củng cố địa vị để có thể bảo vệ người mình yêu-Tuyết Vy.
“Anh sao lại hút thuốc nữa rồi?“ Tuyết Vy nhẹ nhàng hỏi.
Khánh ngước lên nhìn thấy cô gái của mình đang đứng trước mặt. Anh đứng phắt dậy lao tới rồi chồm vào người cô, siết mạnh hai bàn tay mình vào eo Tuyết Vy. Cô vì động tác của anh mà có chút đau nên khẽ rên.
“Đau em. Anh làm gì thế? Đang trong giờ làm việc đấy!”
“Đừng nhúc nhích!”
Khánh nũng nịu trong lòng cô như một đứa trẻ lên ba, anh muốn được Tuyết Vy an ủi vỗ về. Anh nghĩ nếu bắt anh phải rời xa cô rồi kết hôn với một người mà anh không yêu chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Còn nếu để Tuyết Vy biết được chuyện này chắc cô sẽ tổn thương vô cùng. Và quan trọng hơn nếu hôm nay anh không đi gặp người kia không biết ba anh sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ lúc đấy Tuyết Vy không chỉ biết mọi chuyện anh giấu cô mà bản thân cô sẽ không biết gặp phải khó khăn gì nữa. Tiến thoái lưỡng nan anh chỉ còn cách an phận nghe theo sự sắp xếp của ba anh.
Còn về phía Tuyết Vy anh không muốn cô phải chịu áp lực từ ba mình nên Khánh sẽ âm thầm giấu. Có thời gian sẽ giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Bây giờ anh không thể phản kháng lại sức ép của ba mẹ. Nên chỉ biết tìm người khác trút giận lên.
Phan Quân Khánh dịu dàng nói, đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu chiều:
“Em à! Hay em chuyển sang công ty khác làm đi. Được không?”
Tuyết Vy há hốc miệng kinh ngạc:
“Tại sao vậy anh?” Cô ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh lại bảo cô chuyển đi chỗ khác làm việc, ở đây bên cạnh anh không được sao? Đôi mắt nghi hoặc đang nhìn lên để cố hỏi anh tại sao la nói như thế.