Chương 4: Quá khứ chưa đến lúc hé mở
- Chị...-Hoàng nói một cách tổn thương. Tôi nhìn cậu suy nghĩ, tôi sợ sẽ có ngày như này mà. Tôi chỉ muốn an toàn mà thôi.
- Không, chấm dứt đi. -tôi mất bình tĩnh nói lớn, ngước lên nhìn Hoàng với đôi mắt rưng rức. Tôi không ngờ bản thân sẽ phải cùng chơi mấy trò kinh dị cùng Ngọc Minh sớm đến thế.
- Đừng! Em thay hình nền rồi, em chắc chắn không để lộ ảnh chị ra nữa.
- Đủ rồi, ngay từ đầu tôi đã bảo là không đồng ý nhưng cậu cứ lời nào nói ra cũng là lời hứa. Hôm nay chỉ là đội bóng cậu còn có thể kiểm soát được nhưng sau đó thì sao, cậu giấu chuyện hai chúng ta trước mắt mọi người được không? Tôi không muốn trải qua cảm giác này nữa. Đừng làm phiền tôi, cậu phiền phức vừa thôi!
Tôi run giọng nói rồi chạy đi. Trước khi đi, tôi có quay lại nói một câu như để chắc chắn Hoàng sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa.
- Tôi ghét sự xuất hiện của cậu.
Khi tôi ra đến ngoài cổng, Ngọc Minh đã lấy xe đứng đợi. Vừa thấy tôi nó liền ném mũ bảo hiểm, may với kĩ năng lâu năm mà tôi bắt kịp.
- Đi dạo đi. Đội mũ lên xe nhanh!
- Còn đủ điện không đấy?
Bọn tôi lên xe rồi vi vu ra trên đường tắc. Năm rưỡi chiều mà rủ đi phượt qua bến xe Mỹ Đình thì đúng là thiên tài. Đứng mãi chưa nhích lên được tí nào, Ngọc Minh lúc ấy mới quay sau hỏi tôi.
- Mày vẫn còn sợ cái đấy à? -lời nói của Ngọc Minh nhẹ nhàng lắm, nhưng tôi lại thấy như nhát dao cứa vào nỗi ám ảnh của tôi.
- Ừ. Chắc là vẫn chưa qua được.
- Vậy sao ngưng điều trị rồi?
- Tao không muốn ba mẹ cứ bận lòng vì tao mãi. -tôi thở dài. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng con cái chỉ có việc ăn học, chưa phải ra ngoài kiếm tiền, chưa đương đầu với khó khăn, áp lực đè nén trong cuộc sống thì tinh thân nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vậy mà tinh thần tôi thì ngược lại. Mỗi lần phải đi đến bác sĩ tâm lý điều trị tôi đều cảm thấy tiếc và tự trách. Tôi có thể mạnh mẽ hơn mà, sao tôi luôn bị những lời nói đó ảnh hưởng.
- Chuyện gì khó quá cứ nói tao, ngoài mày ra thì tao cũng lắng nghe đỉnh lắm. Nhớ là tìm đến tao trước đấy!!!
- Yên tâm tao không làm liều đâu. Tao vẫn còn sợ ma lắm.
Chúng tôi cười nói vượt qua đoạn đường tắc đó, cứ ngỡ là hết nhưng còn kiếp nạn chân cầu vượt Mai Dịch. Đáng lẽ lúc nghe nhỏ này nói phóng ra công viên Hoa Bình thì tôi nên giữ lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời điểm thi giữa kì vừa qua thì đến ngày nhà giáo. Đây là dịp không chỉ các lớ thi đua học tập với nhau mà còn các tiết mục văn nghệ chào mừng. Mà thầy hiệu trưởng đều mong muốn ai cũng phải tham gia, nhưng để thú vị và đau tim hơn thì thầy sẽ chọn ngẫu nhiên mười người trong một lớp, sau đó thầy lại sắp xếp ngẫu nhiên để có đủ tất cả học sinh các khối để được diễn với nhau. Sự xáo trộn này theo quan điểm của tôi thấy khá là hợp lý, mục đích của thầy là để các học sinh các khối có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều sẽ cởi mở và đoàn kết hơn, xây dựng một môi trường học tập lành mạnh.
Còn hiện tại trong lớp, cô chủ nhiệm đang đọc tên 10 người được tham gia. An Nguyệt phấn khích quay sang nói nhỏ với tôi.
- Năm ngoái tao với mày may mắn ko bị gọi vào nên năm nay có cơ hội này.
- Thôi mày tự giữ lấy cơ hội đó đi.
- Miệng mày hay nói xui lắm Nguyệt. -Ngọc Minh ngồi bên trên nghe được liền quay xuống nói.
- ... Người thứ tám là Hạ Vũ, người thứ chín là Ngọc Minh và cuối cùng là An Nguyệt.
- Đấy tao đã bảo mồm xui rồi. Mày sáng đánh răng chưa? -Ngọc Minh cay cú đập đầu xuống bàn trách móc.
- Thôi nha, phải gọi là thiêng.
- An Nguyệt. -cô vừa gọi nó vừa để danh sách xuống bàn.
- Dạ có em.
- Em tìm chủ đề lần này nhé. Lần này lớp ta diễn với lớp 10A4.
- Uầy lớp em Phúc Hoàng chúng mày ơi!!!- một đứa con gái trong lớp hét lớn. Dù xảy ra chuyện đó rồi vẫn thần tượng ha. Sau hôm lớn tiếng ấy, Hoàng đã yêu cầu gỡ tất cả page về bản thân, đồng thời đăng tus nói muốn sự riêng tư, không muốn bị hỏi thêm hay bị tag vào một confession nào đó xin infor của mình nữa. An Nguyệt chỉ kể đến vậy, tôi không tò mò nên chỉ biết tới vậy.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên tôi bắt gặp nụ cười hiểm ác của An Nguyệt. Đời này chỉ mong nó chọn chủ đề cho cẩn thận, cũng không chắc Hoàng có bị gọi không nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.
Ba ngày sau, An Nguyệt đã quyết định xong chủ đề, nó chọn nhảy và múa, nộp liền thầy hiệu trưởng để phê duyệt. Múa bài "Hồn thiêng đất Việt" và nhảy bài "You and Me". Tôi cứ nghĩ An Nguyệt xếp đội hình với dạy nhảy múa luôn nhưng mà không, phần này do lớp 10A4 đảm nhiệm.
- Nghe đâu bên 10A4 có em tên Hà Khánh xinh cực mà nhảy múa giỏi lắm, còn tham gia cuộc thi "Nhảy nhí", "Tài năng trẻ", nghe đâu được giải nhì ấy. -Ngọc Minh kể lại.
- Lớp đó siêu vậy trờiMi An Nguyệt ngưỡng mộ đáp. Con bé này cũng hay nhanh nhảu mấy vụ múa hát lắm. Nhưng mà để được giải thì em Hà Khánh kia siêu thật.
- Lớp chọn có khác. Mạnh toàn diện luôn. -tôi đáp.
- Lớp mình cũng lớp chọn chứ bộ.
Bọn tôi vừa ngồi ăn vặt trong lớp vừa tán gẫu một chút. Giờ ra chơi kéo dài 30 phút nên bọn tôi thành thơi lắm. Nhưng sự thảnh thơi này chưa kéo dài được lâu thì đội hình nhảy và múa được gửi vào nhóm chung của hai lớp. Tôi không dám xem luôn ấy mà cái An Nguyệt xem xong nhìn tôi chẹp miệng như hết hi vọng.
- Múa mày không chạm mặt ai đó đâu, nhưng nhảy thì có 1 đoạn điệp khúc mày phải nhảy chung với thằng nhóc đó.
- ...v** thật á?!
- Không, chấm dứt đi. -tôi mất bình tĩnh nói lớn, ngước lên nhìn Hoàng với đôi mắt rưng rức. Tôi không ngờ bản thân sẽ phải cùng chơi mấy trò kinh dị cùng Ngọc Minh sớm đến thế.
- Đừng! Em thay hình nền rồi, em chắc chắn không để lộ ảnh chị ra nữa.
- Đủ rồi, ngay từ đầu tôi đã bảo là không đồng ý nhưng cậu cứ lời nào nói ra cũng là lời hứa. Hôm nay chỉ là đội bóng cậu còn có thể kiểm soát được nhưng sau đó thì sao, cậu giấu chuyện hai chúng ta trước mắt mọi người được không? Tôi không muốn trải qua cảm giác này nữa. Đừng làm phiền tôi, cậu phiền phức vừa thôi!
Tôi run giọng nói rồi chạy đi. Trước khi đi, tôi có quay lại nói một câu như để chắc chắn Hoàng sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa.
- Tôi ghét sự xuất hiện của cậu.
Khi tôi ra đến ngoài cổng, Ngọc Minh đã lấy xe đứng đợi. Vừa thấy tôi nó liền ném mũ bảo hiểm, may với kĩ năng lâu năm mà tôi bắt kịp.
- Đi dạo đi. Đội mũ lên xe nhanh!
- Còn đủ điện không đấy?
Bọn tôi lên xe rồi vi vu ra trên đường tắc. Năm rưỡi chiều mà rủ đi phượt qua bến xe Mỹ Đình thì đúng là thiên tài. Đứng mãi chưa nhích lên được tí nào, Ngọc Minh lúc ấy mới quay sau hỏi tôi.
- Mày vẫn còn sợ cái đấy à? -lời nói của Ngọc Minh nhẹ nhàng lắm, nhưng tôi lại thấy như nhát dao cứa vào nỗi ám ảnh của tôi.
- Ừ. Chắc là vẫn chưa qua được.
- Vậy sao ngưng điều trị rồi?
- Tao không muốn ba mẹ cứ bận lòng vì tao mãi. -tôi thở dài. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng con cái chỉ có việc ăn học, chưa phải ra ngoài kiếm tiền, chưa đương đầu với khó khăn, áp lực đè nén trong cuộc sống thì tinh thân nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vậy mà tinh thần tôi thì ngược lại. Mỗi lần phải đi đến bác sĩ tâm lý điều trị tôi đều cảm thấy tiếc và tự trách. Tôi có thể mạnh mẽ hơn mà, sao tôi luôn bị những lời nói đó ảnh hưởng.
- Chuyện gì khó quá cứ nói tao, ngoài mày ra thì tao cũng lắng nghe đỉnh lắm. Nhớ là tìm đến tao trước đấy!!!
- Yên tâm tao không làm liều đâu. Tao vẫn còn sợ ma lắm.
Chúng tôi cười nói vượt qua đoạn đường tắc đó, cứ ngỡ là hết nhưng còn kiếp nạn chân cầu vượt Mai Dịch. Đáng lẽ lúc nghe nhỏ này nói phóng ra công viên Hoa Bình thì tôi nên giữ lại.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời điểm thi giữa kì vừa qua thì đến ngày nhà giáo. Đây là dịp không chỉ các lớ thi đua học tập với nhau mà còn các tiết mục văn nghệ chào mừng. Mà thầy hiệu trưởng đều mong muốn ai cũng phải tham gia, nhưng để thú vị và đau tim hơn thì thầy sẽ chọn ngẫu nhiên mười người trong một lớp, sau đó thầy lại sắp xếp ngẫu nhiên để có đủ tất cả học sinh các khối để được diễn với nhau. Sự xáo trộn này theo quan điểm của tôi thấy khá là hợp lý, mục đích của thầy là để các học sinh các khối có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều sẽ cởi mở và đoàn kết hơn, xây dựng một môi trường học tập lành mạnh.
Còn hiện tại trong lớp, cô chủ nhiệm đang đọc tên 10 người được tham gia. An Nguyệt phấn khích quay sang nói nhỏ với tôi.
- Năm ngoái tao với mày may mắn ko bị gọi vào nên năm nay có cơ hội này.
- Thôi mày tự giữ lấy cơ hội đó đi.
- Miệng mày hay nói xui lắm Nguyệt. -Ngọc Minh ngồi bên trên nghe được liền quay xuống nói.
- ... Người thứ tám là Hạ Vũ, người thứ chín là Ngọc Minh và cuối cùng là An Nguyệt.
- Đấy tao đã bảo mồm xui rồi. Mày sáng đánh răng chưa? -Ngọc Minh cay cú đập đầu xuống bàn trách móc.
- Thôi nha, phải gọi là thiêng.
- An Nguyệt. -cô vừa gọi nó vừa để danh sách xuống bàn.
- Dạ có em.
- Em tìm chủ đề lần này nhé. Lần này lớp ta diễn với lớp 10A4.
- Uầy lớp em Phúc Hoàng chúng mày ơi!!!- một đứa con gái trong lớp hét lớn. Dù xảy ra chuyện đó rồi vẫn thần tượng ha. Sau hôm lớn tiếng ấy, Hoàng đã yêu cầu gỡ tất cả page về bản thân, đồng thời đăng tus nói muốn sự riêng tư, không muốn bị hỏi thêm hay bị tag vào một confession nào đó xin infor của mình nữa. An Nguyệt chỉ kể đến vậy, tôi không tò mò nên chỉ biết tới vậy.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên tôi bắt gặp nụ cười hiểm ác của An Nguyệt. Đời này chỉ mong nó chọn chủ đề cho cẩn thận, cũng không chắc Hoàng có bị gọi không nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.
Ba ngày sau, An Nguyệt đã quyết định xong chủ đề, nó chọn nhảy và múa, nộp liền thầy hiệu trưởng để phê duyệt. Múa bài "Hồn thiêng đất Việt" và nhảy bài "You and Me". Tôi cứ nghĩ An Nguyệt xếp đội hình với dạy nhảy múa luôn nhưng mà không, phần này do lớp 10A4 đảm nhiệm.
- Nghe đâu bên 10A4 có em tên Hà Khánh xinh cực mà nhảy múa giỏi lắm, còn tham gia cuộc thi "Nhảy nhí", "Tài năng trẻ", nghe đâu được giải nhì ấy. -Ngọc Minh kể lại.
- Lớp đó siêu vậy trờiMi An Nguyệt ngưỡng mộ đáp. Con bé này cũng hay nhanh nhảu mấy vụ múa hát lắm. Nhưng mà để được giải thì em Hà Khánh kia siêu thật.
- Lớp chọn có khác. Mạnh toàn diện luôn. -tôi đáp.
- Lớp mình cũng lớp chọn chứ bộ.
Bọn tôi vừa ngồi ăn vặt trong lớp vừa tán gẫu một chút. Giờ ra chơi kéo dài 30 phút nên bọn tôi thành thơi lắm. Nhưng sự thảnh thơi này chưa kéo dài được lâu thì đội hình nhảy và múa được gửi vào nhóm chung của hai lớp. Tôi không dám xem luôn ấy mà cái An Nguyệt xem xong nhìn tôi chẹp miệng như hết hi vọng.
- Múa mày không chạm mặt ai đó đâu, nhưng nhảy thì có 1 đoạn điệp khúc mày phải nhảy chung với thằng nhóc đó.
- ...v** thật á?!