Chương 33: Lo Lắng
Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, Dương Hàn hàng ngày vẫn chạy đến nhà của Tăng Thư ở lại qua đêm sau đó buổi sáng mới đến bệnh viện làm việc. Đồ dùng của anh hầu như đều chuyển hết phân nửa sang nhà cô như thể anh thực sự sống luôn ở đây. Tăng Thư mỗi ngày đều đuổi anh đi nhưng Dương Hàn hết giở trò ăn vạ lại dùng đến khí thế bức người của anh để trấn áp Tăng Thư. Cuối cùng cô không thể làm gì được chỉ có thể chiều theo ý anh. Hôm nay Dương Hàn về đến nhà nhưng không thấy Tăng Thư đâu cả. Anh nhìn đồng hồ, gần 6 giờ rồi, Tăng Thư bình thường không về trễ thế này. Dương Hàn mở điện thoại gọi cho cô, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy. "Xin chào" Một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên làm Dương Hàn sững người hết mấy giây. Anh bỗng cảm thấy giọng nói này rất quen, dường như đã nghe ở đâu. Khi Dương Hàn nhận ra thì hai mày hơi nhíu lại, biểu cảm tối sầm, giọng nói tỏa ý thù địch rõ ràng: "Huyền Thiên Phong, cậu trả điện thoại để Thư Thư nghe máy" Huyền Thiên Phong cũng không nể mặt, anh tỏa vẻ vô lực nói: "Cô ấy đang bận" Dương Hàn nghe đến thì một tay nắm chặt kiềm nén cơn giận. Anh không nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh, càng không tin Tăng Thư sẽ vừa mắt Huyền Thiên Phong. Nhưng giọng điệu mờ ám của tên Huyền Thiên Phong làm Dương Hàn trong lòng khó chịu không thôi. Lúc này Dương Hàn nghe thoang thoáng tiếng nói của Tăng Thư. Anh lại nghe xung quanh ồn ào liền gằng giọng hỏi: "Hai người đang ở đâu?" Huyền Thiên Phong không có tâm trạng đùa giỡn với Dương Hàn nữa. Anh lạnh lùng đáp: "Thư Thư vừa gặp tai nạn, bây giờ tôi phải đi gặp bác sĩ" Nói rồi Huyền Thiên Phong không cho Dương Hàn cơ hội hỏi gì nữa mà ngắt máy.______________________________________________"Cô ấy không sao, chỉ là sơ xác ngoài da. Đừng để vết thương đụng nước nhiều, nếu không sẽ dễ để lại sẹo" Bác sĩ dặn dò xong thì đi khỏi. Huyền Thiên Phong đi đến nâng cánh tay phải bị quấn băng xung quang từ phần cổ tay đến gần khuỷu tay. Sau đó lại nhìn xuống cổ chân cũng bị quấn băng. Anh bất giác cau mày gõ nhẹ lên đầu Tăng Thư, giọng điệu trách móc: "Em ngốc sao? Bản thân tự nhiên lại chạy ra đường như vậy? Nếu tên đó chạy nhanh hơn nữa thì sao? Nếu em không kịp tránh sang thì như thế nào?" Huyền Thiên Phong nói một tràng mà không để Tăng Thư trả lời. Cô bị Huyền Thiên Phong giáo huấn một trận nhưng không thể lên tiếng. Tăng Thư có lỗi sẽ nhận lỗi, phải, lúc nãy là cô hấp tấp chạy sang đường. Cũng may người lái xe mô tô đó giữ đúng tốc độ nên chỉ va quẹt cô té ngã. Nói nặng thì không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không phải. Lúc nãy máu chảy dọc trên cánh tay làm ướt cả áo sơ mi trắng của cô. Cũng may Huyền Thiên Phong vừa vặn đi nặng, anh lặp tức đưa cô vào bệnh viện. "Anh hai à, em là nạn nhân đó. Anh có thể ít nhất đợi vết thương của em lành lại rồi muốn mắng thế nào cũng được" Tăng Thư không phải bướng bỉnh, chỉ là trong lúc sát trùng vết thương cô đau đến chảy nước mắt. Bây giờ cô không thể tiếp thu mấy lời giáo huấn của Huyền Thiên Phong nữa. Huyền Thiên Phong khẽ thở dài, cũng may là cô không bị gì. Lần nào gặp cô cũng có chuyện bất ngờ như vậy. "Được rồi, anh đưa em về nhà" Huyền Thiên Phong nhìn mấy vết thương của cô mà không khỏi lắc đầu. "Không làm phiền anh đâu, em gọi Dương Hàn đến đón là được" Tăng Thư rất nhạy cảm về những chuyện này, đặc biệt là giữa nam và nữ, rõ ràng một chút sẽ không có hiểu lầm. "Thư Thư!" Lúc này Dương Hàn đi đến, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Tăng Thư không hiểu vì sao anh lại biết cô vào bệnh viện mà đến đây. Nhưng cô vừa thấy Dương Hàn liền nhảy xuống giường muốn bước đi đến chỗ Dương Hàn nhưng vết thương ở cổ chân bỗng nhói lên khi cô chạm chân xuống đất. Tăng Thư nhăn mặt không đứng vững, Huyền Thiên Phong thấy vậy lập tức vòng tay qua vai giữ cô đứng yên. Anh khẽ giọng: "Cẩn thận! Em đừng đi lung tung" Tăng Thư quay sang cảm ơn anh một tiếng. Lúc này Dương Hàn đi đến đỡ cô ngồi lại giường bệnh. Anh cẩn thận xem xét tay cô rồi đến cổ chân. Biểu cảm của anh so với giọng nói còn lo lắng hơn. Dương Hàn khác với những lần trước ôm ấp cô vào lòng mà chỉ đứng trầm ngâm nhìn cô không nói lời nào. Không khí bỗng trở nên ngộp ngạt, ba người không ai lên tiếng nói lời nào, mặc kệ cũng quanh người người qua lại ồn ào không ngưng. Tăng Thư đột nhiên nắm lấy tay Dương Hàn, cô nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy tủi thân: "Em đau" Dương Hàn nghe cô nói vậy liền bế cô lên tay, anh nói khẽ với cô: "Lát sau kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì" Tăng Thư ừm một tiếng gật đầu ngoan ngoãn trong lòng anh. Khi Dương Hàn định cất bước đi thì cô bỗng níu áo anh: "Đợi đã" Dương Hàn dừng lại, anh biết cô muốn chào Huyền Thiên Phong, anh quay người nhìn Huyền Thiên Phong, Tăng Thư liền lên tiếng: "Cảm ơn anh, hôm khác em mời cơm" Huyền Thiên Phong đi đến cầm lấy tay cô hôn xuống, gương mặt nở nụ cười điềm tĩnh: "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt" Tăng Thư vội vàng rút tay lại. Cô thầm chửi tên Huyền Thiên Phong này điên mất rồi. Tăng Thư nhìn đến ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ nhưng lại ánh lên vẻ giận dữ của Dương Hàn liền kéo áo anh, cô rúc đầu vào ngực anh nói khẽ: "Hàn, chúng ta về nhà" Tên này dám giở trò trước mặt anh! Nhưng Tăng Thư đã có ý muốn kéo anh đi thì Dương Hàn cũng không làm cô khó xử. Dương Hàn trừng mắt cảnh cáo Huyền Thiên Phong rồi quay lưng bỏ đi. Khi Dương Hàn vừa đặt cô ngồi vào xe liền cầm lấy tay cô lau đi lau lại chỗ Huyền Thiên Phong hôn lên. Bảo bối của anh không thể để người đàn ông khác tuỳ tiện để lại dấu vết. Xong chuyện anh đi đến thùng rác gần đó vứt giấy rồi ngồi vào xe lái đi. Tăng Thư ngồi tựa đầu vào ghế, cô điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhìn sang Dương Hàn. Anh ta vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó, từ nãy đã không nói câu gì. Cô hiểu anh giận vì Huyền Thiên Phong thể hiện mấy hành động thân mật đó với cô, nhưng cô cũng không ngờ Huyền Thiên Phong lại như vậy nên không quy vào lỗi của cô được. Tăng Thư bỗng cảm giác Dương Hàn không tin tưởng mình chút nào, chỉ biết ghen tức. Cô càng nghĩ càng giận, thế là Tăng Thư nhìn ra cửa xe, hoàn toàn không để ý đến Dương Hàn. Dương Hàn đưa cô về nhà mình. Anh ngăn không cho Tăng Thư tự xuống xe mà nhanh chóng đi sang bế cô vào trong. Dương Hàn nhìn vẻ mặt không vui của cô, lại còn ánh mắt có ý chống đối thì anh không lên tiếng. Anh đặt cô ngồi trên sofa, cẩn thận xem xét vết thương ở cổ chân. Anh chạm nhẹ vào, Tăng Thư liền đau đến mức rúc chân về nhưng bị Dương Hàn nắm lại. Anh trầm giọng hỏi: "Sao lại thành ra thế này?" "Em không cẩn thẩn sang đường nên bị một người lái mô tôi quẹt ngã" Tăng Thư tuy trả lời anh nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác. "Nhìn anh" Dương Hàn bỗng lên tiếng. Hai chữ có vẻ không có gì nhưng khẩu khí của anh làm cô không thể không làm theo lời anh. Dương Hàn nhìn ánh mắt ấm ức của cô thì lên tiếng: "Em giận gì chứ?" Tăng Thư không thích phải che dấu cảm xúc của mình, cô hơi mím môi, khi nói chuyện giọng điệu không giấu giận dữ và ủy khuất: "Tại sao không giận? Anh từ nãy ở bệnh viện đã không nói lời nào, về đến nhà còn không một lời quan tâm. Dương Hàn, anh có phải chỉ biết ghen thôi? Có phải anh không tin tưởng em không?" Dương Hàn bị cô chất vấn thì hơi bất ngờ, anh ngồi lên sofa ôm cô ngồi lên đùi mình. Dương Hàn vuốt nhẹ đôi môi đang mím lại của cô, anh không phủ nhận từ lúc nghe Huyền Thiên Phong bắt máy điện thoại của cô thì trong lòng bùng lên lửa giận không ngăn được. Nhưng anh đảm bảo tin tưởng cô tuyệt đối, chỉ là tên Huyền Thiên Phong khiến anh không thoải mái. Sau khi anh biết được cô bị tai nạn thì tâm trạng chỉ còn hoảng sợ. Trương Kiện Phong còn ở bệnh viện nên gọi đến báo cho Dương Hàn một tiếng. Anh vội vã lái xe đến thì nhìn thấy bộ dạng bị băng bó của cô, tâm trạng xen lẫn buồn bực cùng lo lắng làm anh không biết phải biểu đạt thế nào. Dương Hàn cũng vì vậy mà tạm cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại, như thế sẽ không vô tình làm tổn thương cô. Vậy mà bây giờ bảo bối của anh lại lưng tròng nước mắt nhìn anh, Dương Hàn nắm lấy bàn tay của cô, giọng nói trầm trầm: "Khi nãy anh vào bệnh viện đã gặp đồng nghiệp, có hỏi qua vết thương của em" "Vậy nên anh không lo lắng hay bất ngờ sao?" Tăng Thư biểu thị ý không hài lòng với câu trả lời của Dương Hàn. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Sao lại không lo?" Tăng Thư bất giác không biết nói gì nữa, cô chưa kịp lên tiếng thì Dương Hàn lại lên tiếng: "Em nghe thử xem, từ lúc nãy nó đã không còn bình tĩnh được nữa" Dương Hàn vừa nói vừa kéo tay cô đặt lên ngực mình. Tăng Thư liền cảm nhận tiếng tim đập rất nhanh. "Anh rất sợ, sợ em sẽ xảy ra chuyện" Dương Hàn khẽ nói. Tăng Thư nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa đượm buồn của anh thì không còn giận nữa. Cô vốn chỉ là giận lẫy, nhưng dáng vẻ này của Dương Hàn khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp vây quanh. Cô vòng tay ôm cổ anh, đầu thoải mái tựa lên vai: "Em đau" Dương Hàn xoa nhẹ lưng cô: "Hứa với anh lần sau cẩn thận, được không?" "Được" Tăng Thư nói nhỏ bên tai anh. Dương Hàn không giáo huấn cô giống như Huyền Thiên Phong, cũng không hỏi han gì cả, nhưng Tăng Thư cảm nhận được người đàn ông trước mặt là thật sự lo lắng cho cô. Không khí đầy khói lửa lúc nãy đã dịu đi chỉ còn ấm áp xung quanh phòng khách. Hình bóng một người đàn ông thân hình cao lớn ôm trọn cô gái nhỏ ngồi trên đùi mình, mà cô cũng phối hợp vòng tay ôm cổ anh thân mật. Cả hai không nói lời nào nữa mà chỉ im lặng chìm trong vòng tay bảo vệ của đối phương.