Chương 30: "Đến Ngày"
Tăng Thư vừa về đến nhà liền đi vào phòng tắm trong phòng Dương Hàn. Cô biết anh chỉ chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho cô duy nhất trong phòng tắm đó. Cô trên xe mở điện thoại tình cờ nhìn thấy ngày hôm nay liền hiểu ra cảm giác vừa đau vừa khó chịu này là gì. Nhưng đáng lẽ kì đèn đỏ của cô vẫn còn hai ngày nữa mới đến, có lẽ chỉ là đau bụng thôi nên Tăng Thư vẫn mang tâm trạng chủ quan như vậy. Dương Hàn lo lắng không yên đi đi qua lại trước cửa phòng tắm đợi cô. Đã hơn 20 phút mà Tiểu Vũ vẫn chưa ra, anh liền hỏi: "Thư Thư, em không khỏe chỗ nào à?" Bên trong im lặng không trả lời, Dương Hàn lại lần nữa nói, lần này giọng nói còn trở nên gấp gáp hơn lúc nãy: "Em không trả lời anh sẽ mở cửa đi vào" Bây giờ Tăng Thư mới lên tiếng, giọng nói yếu ớt: "Em không sao, chỉ là rất mệt. Anh có thể ra ngoài mua đồ giúp em được không?" "Được, em muốn anh mua gì?" Dương Hàn trong lòng không yên, không biết bên trong là chuyện gì."Là băng vệ sinh...anh có thể tiện tay để bộ đồ bên ngoài không? Em...làm bẩn quần rồi" Tăng Thư trước giờ chưa nghĩ đến nói ra loại chuyện này với người khác giới lại xấu hổ như vậy. Dương Hàn ừm một tiếng. Tăng Thư bên trong nghe được tiếng bước đi của anh thì nhẹ lòng đi. Không ngờ bản thân lại có cảm giác xấu hổ muốn chết được. Nhưng bây giờ bụng cô đau đến mức không để ý chuyện đó được lâu. Không lâu sau Dương Hàn đã quay về, anh gõ nhẹ cửa phòng tắm: "Anh để đồ bên ngoài, em ra thay đi. Anh ra hành lang đợi em" Dương Hàn biết cô da mặt mỏng, anh không muốn cô càng thêm lo lắng nên chủ động nói. Tăng Thư nghe vậy mới yên tâm, cô quấn khăn quanh người rồi ra ngoài. Tăng Thư nhìn thấy trên giường một bộ quần áo của Dương Hàn, bên cạnh là một gói băng vệ sinh, còn có cả quần lót mới. Cô vừa thay vừa không ngừng suy nghĩ, anh còn đi mua quần lót, sao lại nhanh như vậy? Lát sau Tăng Thư mở cửa muốn ra ngoài tìm Dương Hàn, nhưng khi vừa mở cửa đã thấy anh đứng kế bên đợi cô. Cô nhất thời ngơ ngác nhìn anh không biết nên nói gì. "Em nhìn anh cái gì? Bụng đau đến mức mất hồn rồi mà còn bảo không sao" Giọng nói trầm ấm xen vào giận dữ nói. Dương Hàn nhìn vẻ mặt trắng đi mấy phần của cô thì càng lo lắng hơn. Anh hai tay ôm cô trở vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường. Tăng Thư không hiểu tại sao Dương Hàn lại tức giận. Cô giữ tay anh đang chống hai bên: "Anh hung dữ với em" Dương Hàn bất ngờ nhìn cô, anh đúng là có chút tức giận, giận cô nhịn đau còn không nói cho anh, nhưng anh làm gì hung dữ như vậy?! "Anh không có" "Anh có" Tăng Thư kiên quyết nói. Dương Hàn khẽ thở dài, hai tay anh giữ chặt đầu cô, anh cúi đầu hôn môi cô. Xong rồi lại hôn khắp nơi lên mặt cô. Tăng Thư không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô giữ mặt anh để chặn lại: "Anh có ý gì?" "Trút giận" Nói rồi Dương Hàn lại tiếp tục hôn xuống khuôn mặt nhỏ của cô. Lát sau Dương Hàn đã bình tĩnh trở lại, anh cầm tay cô hôn lên lòng bàn tay: "Lần sau có xảy ra chuyện gì phải nói cho anh nghe, không được nói em không sao, hiểu không?" Dương Hàn không biết là do bản thân không thể khiến cô cảm giác muốn nuông tựa hay Tăng Thư vẫn không tin tưởng anh. Dương Hàn vẻ mặt không giấu tâm trạng, hai mày nhíu lại nhìn cô. "Em thật sự không sao, trước giờ đến mấy ngày này đều như vậy. Tất nhiên sẽ rất khó chịu, nhưng mà qua hai ngày sẽ hết ngay" Tăng Thư dịu dàng nói như muốn dỗ dành người đàn ông trước mặt. Dương Hàn lại hôn cô, giọng nói không giấu giận dỗi: "Không sao gì chứ? Rõ ràng bây giờ muốn nói chuyện cũng không có sức" Tăng Thư giơ tay ôm anh, thật sự cô rất mệt. Cô ôm lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai: "Phải, em rất mệt, muốn ôm anh" Dương Hàn thấy cô đã xuống nước anh cũng không đôi co, anh đi xuống bếp lấy ly nước ấm lên cho cô uống. Sau đó lại để cô nằm trên giường, bản thân nằm bên cạnh ôm cô: "Nằm nghỉ một chút, hôm nay đừng đi làm" Tăng Thư như bị giọng nói của anh mê hoặc. Cô gật gật đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh lúc nào không hay. Đợi khi cô ngủ say thì Dương Hàn lại nằm yên không dám động đậy, sợ làm cô tỉnh giấc. Anh nhìn gương mặt lúc ngủ cô nhịn không được liền cong môi cười.______________________________________________Tăng Thư trong cơn mơ màng chưa tỉnh giấc ôm chặt người bên cạnh. Khi cô vừa động đậy Dương Hàn liền xoa xoa lưng cô dỗ dành."Hàn?" Tăng Thư cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Dương Hàn liền lên tiếng hỏi. "Hửm? Anh làm em tỉnh giấc rồi sao?" "Không có" Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc mà cọ cọ đầu vào người anh. "Có đói bụng không?" Dương Hàn nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn 11 giờ. Cô ngủ được 3 tiếng, bây giờ thức dậy cũng vừa đúng. "Không đói" Tăng Thư càng ngày càng tựa sát vào Dương Hàn. Dương Hàn cong môi cười, anh nói khẽ bên tai cô:"Đừng động đậy, anh không chịu nổi đâu" Tăng Thư không trả lời. Dương Hàn nhìn xuống thì thấy cô lại ngủ mất. Anh phì cười rồi cẩn thận rời giường. Anh đắp mền cẩn thận cho cô mới yên tâm ra ngoài.______________________________________________"Hàn?" Tăng Thư bất ngờ tỉnh giấc lần nữa. Người bên cạnh cũng không thấy đâu. Cô từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm. Lát sau khi trở ra cô lại tiếp tục tìm Dương Hàn. Cô không biết anh đi đâu, có lẽ là trong phòng làm việc. Hôm nay anh nghỉ việc ở nhà cùng cô, đằng nào cũng có tồn động công việc cần giải quyết. Tăng Thư cẩn thận mở cửa phòng làm việc của anh đi vào. Cô nhìn Dương Hàn đang chăm chú nhìn xem đống tài liệu trên bàn. Bình thường khi ở cạnh cô Dương Hàn nếu không phải là dáng vẻ lưu manh thì là dáng vẻ không nghiêm túc, gần đây nhất cô vừa chứng kiến Dương Hàn nổi giận là như thế nào. Bởi vì vậy Tăng Thư dường như không có khái niệm lạnh lùng khi nói đến Dương Hàn. Nhưng bây giờ người ngồi ở bàn làm việc lại toát ra khí chất của một vị bác sĩ, vừa nghiêm túc lại lạnh lùng. Cảm giác như không ai có thể làm phiền anh ta làm việc. Dương Hàn nghe tiếng mở cửa liền biết Tăng Thư đi tìm anh. Anh vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu rồi lên tiếng: "Đến đây" Tăng Thư chầm chậm đi đến, cô dường như đã quen với mấy hành động của Dương Hàn. Không cần anh kéo vào lòng cô cũng tự giác ngồi lên đùi anh, cơ thể điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi tựa đầu vào ngực anh. "Bụng em còn đau không?" Dương Hàn nhanh chóng xấp xếp tài liệu rồi ngã người về phía sau, tay xoa nhẹ bụng cô vừa hỏi. Tăng Thư dụi dụi vào người anh khẽ nói: "Vẫn còn, nhưng không nhiều" Dương Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như muốn ăn ủi bảo bối nhỏ trong lòng. Anh không biết con gái đến mấy ngày này sẽ trở nên yếu ớt như vậy, Dương Hàn vừa đau lòng nhìn cô vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.