Chương 27: Tranh Nhất (2)
Tăng Thư hôm nay rảnh rỗi ra ngoài cùng Du Uyên dạo phố. Hai người dừng chân ở một tiệm cà phê trong trung tâm. Du Uyên nghe đến Tăng Thư cùng Dương Hàn đang yêu đương liền phấn khích liên tục hỏi: "Hai người bắt đầu nhanh như vậy không lẽ đã..."Tăng Thư: "..." Cô bất lực nhìn Du Uyên suy diễn ra một câu chuyện dài. Cô nâng ly cà phê của mình uống một ngụm. Lúc này hai người lại quyết định mua thêm mấy bộ đồ. Khi vừa đến cửa hàng quần áo thì lại tình cờ gặp người quen. "Jayden?" Du Uyên nhìn thấy bóng lưng cùng với màu tóc nâu hạt dẻ của anh liền nhận ra. Jayden nghe có người gọi tên liền quay đầu. Nhận ra là hai cô nàng liền cười nhẹ tiến đến chào hỏi. "Đúng lúc lắm, giúp anh chọn mấy bộ đồ được không?" Jayden lên tiếng nhờ vả. "Được thôi, nhưng anh phải mời cơm trưa" Du Uyên đưa ra điều kiện. Jayden cũng thoải mái đồng ý. Ba người cùng nhau chọn đồ. Hơn 30 phút sau hai cô nàng vẫn chưa xong, Jayden khẽ thở dài. Đáng ra không nên cùng hai cô gái mua sắm.______________________________________________Ba người đi đến một nhà hàng nọ, sau khi gọi món lại ngồi nói chuyện. "Anh nhanh chóng chọn ngày đi, em sẽ đến tìm anh phỏng vấn. Nhưng trước đó không được ai cả, em phải là người đầu tiên phỏng vấn anh, ok?" Jayden bật cười. Đúng là quen biết lâu thì có khác. Nhớ lúc trước Du Uyên còn dè dặt hỏi ý kiến của anh. Bây giờ trực tiếp quyết định, đã vậy còn có vẻ mất kiên nhẫn. Jayden gật đầu, giọng nói chiều ý cô gái: "Được rồi được rồi. Thứ hai tuần sau em đến Maldi tìm anh. Lúc nào cũng có thể cho em phỏng vấn" Du Uyên tươi cười hài lòng. Lần này chắc chắn cô sẽ giúp toà soạn của mình tăng doanh thu. Tin tức Jayden ký hợp đồng với Maldi vẫn chưa truyền ra ngoài, mà cô đã nắm chắc tin độc quyền này. Du Uyên càng nghĩ càng vui. Đột nhiên Du Uyên nhìn thấy ai đó thì vội vã quay đầu né tránh. Tăng Thư cũng nhận ra, cô hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy? Cậu có sao không?" Du Uyên chỉ mỉm cười. Đồ ăn chưa ra tới cô đã vội vàng bỏ đi: "Xin lỗi, mình đi trước nhé. Bỗng nhớ ra có việc. Anh hứa rồi nhé Jayden, thứ hai ở toà nhà Maldi" Hai người bị Du Uyên bỏ lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Jayden chỉ nhếch mép cười: "Uyên Uyên...có phải không ổn ở đây không?" Vừa nói anh vừa chỉ tay lên thái dương xoay tròn. Tăng Thư đẩy nhẹ tay anh: "Đừng chọc ghẹo cậu ấy!" Cả hai đều phì cười. Bỗng Tăng Thư lại có cảm giác người nào đó đang nhìn về phía mình. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy điều gì bất thường. Jayden thấy cô có chút thất thần liền hỏi: "Sao vậy?" "Anh có cảm thấy người nào đó đang theo dõi chúng ta không?" Jayden dĩ nhiên nhận ra, chỉ là anh không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của cô, nhưng không ngờ Tăng Thư lại nhạy bén như vậy. Jayden bỗng nhiên đứng lên, anh đi đến ngồi cạnh cô, thuận tay lấy ra chiếc nón màu đen lúc nãy vừa mua đội lên cho cô. Tăng Thư không biết anh muốn làm gì nhưng cô cũng không phản kháng. Chắc chắn trong lòng anh đã có tính toán. Jayden chống tay lên bàn, anh lợi dụng cơ thể to lớn của mình che đi Tăng Thư. Jayden nhỏ tiếng nói: "Em thử nhìn đến người ngồi ở góc bên kia. Anh ta lúc nãy từ trung tâm mua sắm đi theo chúng ta đến đây" Tăng Thư khẽ nhìn anh ta rồi nhìn đến Jayden đang mỉm cười với mình. Cô hai mắt thành thật hỏi: "Anh lại gây chuyện với người khác rồi sao?" Tăng Thư vẻ mặt có chút thất vọng. Khi còn ở nước ngoài có một lần Jayden cũng vô tình xảy ra xích mích với đám người nào đó. Kết quả anh ta cùng Bạch Dã Nguyên đánh nhau với người ta một trận ra trò. Sự việc sau đó tưởng như đã kết thúc. Không ngờ đám người đó vẫn còn ghi hận mà bám theo. Vì vậy cô mới không do dự hỏi anh. Jayden biết cô không có ấn tượng tốt với mình, nhưng không biết nó lại tệ như vậy. Anh cười khổ: "Em nghĩ anh là loại người gì?" "..." Tăng Thư không trả lời. Cô né tránh ánh mắt của anh. Bây giờ cảm thấy ăn cũng không ngon rồi. "Vậy chúng ta đi thôi" Tăng Thư nóiJayden ừm một tiếng, cả hai cùng rời đi.______________________________________________Ở tầng 5 bệnh viện Phúc Đại, Dương Hàn ngồi trong văn phòng uống cà phê. Anh buồn chán nhìn điện thoại. Hôm nay Tăng Thư chưa điện thoại hay nhắn tin cho anh lần nào. Mà tin nhắn anh gửi đi cô chỉ qua loa trả lời. Lúc này bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Hàn đang buồn bực liền chau mày, giọng nói gằng xuống khó chịu: "Vào đi!" Tăng Thư đứng bên ngoài bị Dương Hàn làm hôm cho giật mình. Cô mở cửa đi vào: "Em làm phiền anh rồi sao?" Dương Hàn vừa thấy Tăng Thư đến liền đứng lên đi đến chỗ cô. Anh cong môi cười hôn xuống mặt cô: "Không có. Anh là đang giận cô nàng nào đó cả ngày hôm nay không thèm để ý đến anh" Tăng Thư cười nhẹ kéo anh ngồi xuống sofa, cô mở ra hộp cơm mua ở nhà hàng lúc nãy, còn có canh hầm và nước uống. Cô vui vẻ nói: "Em biết anh chưa ăn trưa nên mua đồ ăn đến cho anh" Dương Hàn vẻ mặt hạnh phúc nhìn cô. Anh xoa xoa đầu cô: "Quan tâm anh vậy sao?" Tăng Thư ừm một tiếng. Dương Hàn liền trực tiếp hôn lên môi cô. Đúng là bảo bối của anh quá đang yêu. Còn biết chăm sóc anh như vậy. Dương Hàn kéo cô ngồi lên đùi mình. Tăng Thư lập tức động đậy muốn đẩy anh ra. Dương Hàn vẫn ôm chặt eo cô, anh tựa vào người cô, giọng nói dịu dàng lại ý tứ năn nỉ: "Bảo bối em xem, anh làm việc đến giờ này vẫn chưa ăn gì cả. Tay chân bủn rủn không thể nhúc nhích. Em mau mau giúp anh bón đồ ăn" Khi nãy anh còn mạnh tay kéo cô ngồi lên đùi mà gọi là tay chân bủn rủn sao? Sức lực như chín trâu mười bò như vậy mà còn mở to mắt nói dối? Tăng Thư nhìn anh, hai mắt hiện rõ không vừa ý. Dương Hàn vẫn gắng sức thuyết phục cô. Cuối cùng Tăng Thư cũng làm theo. Cô thật không hiểu như vậy có gì thú vị. Ngược lại Dương Hàn lại vừa lòng ngồi yên chờ đợi đồ ăn được cô đưa đến miệng. Ăn xong Dương Hàn mới thả cô ra. Tăng Thư tay có chút mỏi liền than thở: "Hai tay của em muốn gãy rồi, đều tại anh hết" Dương Hàn phì cười xoa xoa hàn tay cô: "Một chút như vậy đã không chịu được rồi? Đồ quỷ mè nheo" Tăng Thư mặc kệ anh chọc cô như thế nào. Cô tựa đầu vào vai anh: "Anh là quỷ đòi hỏi" Vẫn còn sức đôi co như vậy mà than mệt? Dương Hàn mỉm cười giúp cô xoa tay. Không ngờ anh lại phải ra sức lấy lòng cô gái nhỏ này đút mình ăn, xong việc lại phải hầu hạ cô. Đúng là anh đã bị cô trói chặt lúc nào không hay.