Chương 22: Chìa Khoá
Tăng Thư buổi chiều vẫn phải đến trường lên lớp. Dương Hàn cả ngày ở cùng cô nhưng vẫn thấy chưa đủ. Anh lái xe đến bãi đậu ở khuôn viên rộng lớn của trường, sau khi tắt máy xe lại có ý muốn đi cùng cô. Tăng Thư thấy anh cởi dây an toàn thì hơi khựng lại, không biết anh muốn làm gì."Anh làm gì?" "Đi xem em dạy học" Dương Hàn nhìn cô cười nhẹ. "Lớp của em rất đông, anh không giữ chỗ trước sẽ không có chỗ ngồi" Tăng Thư kiêu ngạo nói. Quả thật đúng là lớp cô rất đông. Lần trước anh vô tình đi vào thì có chút bất ngờ. Dường như không còn chỗ trống nào.Dương Hàn không nói gì, anh nhìn sang Tăng Thư cười xấu xa, nhướng người sang chỗ cô, một tay chống lên thành cửa, tay còn chống lên ghế của cô, môi hôn lên môi mềm của cô. Lần này hành động của anh dịu dàng lại ôn nhu, sau một lát thì kết thúc nụ hôn. "Giáo sư Tăng, em giúp anh giữ chỗ được không?" Dương Hàn không xấu hổ nói. Tăng Thư hai tay vịn lên vai anh. Cô khéo léo nhắc nhở: "Anh đi theo em cả ngày không mệt sao? Hơn nữa anh ngồi trong lớp thì hiệu quả tiếp thu bài học của sinh viên sẽ giảm đi" Tăng Thư là đang nói thật. Lần trước anh chỉ vào lớp có 10 phút cuối mà mọi người đã xao nhãng đi. Không thể phủ nhận khuôn mặt này sinh ra là để thu hút người khác. "Cùng lắm anh ngồi ở cuối lớp. Không làm ảnh hưởng đến sinh viên" Dương Hàn vẫn kì kèo mãi nhất quyết muốn vào lớp cô ngồi. Sau một hồi thoả thuận thì Tăng Thư cũng đồng ý. Như vậy vừa đến giờ lên lớp thì anh đã ngồi ở cuối góc phòng học. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt ở chỗ cô. Tuy nói là ngồi ở cuối lớp nhưng dáng người cao ráo cùng với dáng vẻ trưởng hành khó mà làm người khác không để ý. Áo sơ mi quần tây cùng khí chất át người thì có vẻ giống như giáo sư hơn là sinh viên. Có vài người tinh ý vừa nhìn đến đã nhận ra anh là người lần trước vào lớp tìm giáo sư. Dương Hàn nhìn đám sinh viên cứ nhìn về phía mình mà quên mất Tăng Thư đang ở trên bục giảng bận rộn giảng bài, anh vừa sợ sẽ làm ảnh hưởng công việc của cô vừa cảm thấy đám nhóc này thật nhiều chuyện. Học hành nên tập trung một chút. Đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn họ. Sinh viên vừa bị dọa một cái thì lập tức không dám nhìn chỗ anh. Chỉ có vài người gan lớn lâu lâu sẽ nhìn về hướng Dương Hàn một lát rồi quay đi.______________________________________________50 phút sau, Tiết học đã kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi lớp học. Dương Hàn kiên nhẫn đợi hết người đi hết mới đến chỗ Tăng Thư. Anh véo nhẹ má cô, giọng nói dịu dàng: "Bảo bối làm việc vất vả rồi" Tăng Thư cười cười, cô không mệt lắm. Hôm nay chỉ có một tiết dạy nên rất rảnh rỗi. Nhưng một tuần chỉ có hôm nay, đáng ra cô còn phải đến buổi họp khác nhưng không biết tại sao tổ trưởng nhắn tin nói cô không cần đến. Cô ấy còn bảo cô yên tâm nghỉ ngơi hôm nay. Tăng Thư cũng không hỏi nhiều, vậy nên bây giờ đã có thể về nhà rồi! Dương Hàn thật ra đã biết trước, anh đã nhắn tin nói với hiệu trưởng Tiêu hôm nay anh muốn dành thời gian ở cùng với Tăng Thư. Vậy là hiệu trưởng Tiêu cũng vì hạnh phúc của đứa cháu 30 tuổi này nên khéo léo nhắc nhở mọi người đừng giao việc cho Tăng Thư. Tăng Thư nhìn sang thì thấy khéo miệng Dương Hàn luôn cong cong cười. Không hiểu sao hôm nay tâm tình của anh ấy tốt quá nhỉ? Tăng Thư không biết có chuyện gì mà anh cứ liên tục cười như vậy. Cô cũng không quản nhiều nên cũng không hỏi. Hai người lúc này cũng muốn về nhà.Dương Hàn lái xe đưa cô về. Nhưng đường đi không phải là hướng chung cư của cô. Anh muốn đưa cô về nhà của mình. Tăng Thư cũng nhận ra, cô không nói gì mà ngồi nhìn cảnh thành phố buổi chiều.______________________________________________Dương Hàn lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, anh nhìn xung quanh thì chau mày. Mấy khung hình để ở phòng khách đều bị đổi chỗ với nhau, chắc chắn có người đã vào nhà anh. Nhưng khu vực xung quanh nhà anh rất an toàn, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Lúc này trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, Dương Hàn cảnh giác đứng chắn trước mặt Tăng Thư. "Thằng nhóc này hôm nay không đi làm mà cũng không về nhà!" Ông lão râu tóc đã trắng bạc nhưng dáng đi thẳng tắp, giọng nói còn mạnh mẽ dọa người. "Lão già này còn ai nhớ đến?!" Dương Hàn khẽ thở dài, ông nội sao lại vào được nhà anh? Nhớ lại tuần trước về nhà ăn cơm thì anh có để lạc mất chìa khoá dự phòng. Có lẽ là ông nội tìm được nên đến đây. "Ông nội sao không gọi cho cháu một tiếng?" Dương Hàn nắm tay Tăng Thư đi đến chỗ cầu thang đợi ông đi xuống. "Không hoan nghênh ông sao?" Ông nội Dương nửa đùa nửa thật hỏi. Dương Hàn đã quen với cách nói chuyện của ông nội, anh cười nhẹ: "Ông đến đây một mình à?" "Đi nửa mình sợ là sẽ dọa cháu sợ chết ngất" Tăng Thư nghe vậy đứng cạnh anh cười thầm. Bây giờ cô mới biết Dương Hàn là học cách ăn nói của ai. Bỗng lúc này ông nội Dương nhìn cô, tình cờ Tăng Thư cũng ngẩng đầu nhìn ông. Tuy khí chất của ông nội Dương áp bức người khác nhưng Tăng Thư lại không rụt rè. Cô lễ phép cúi đầu chào. "Ông nội, cô ấy là bạn gái của cháu, Tăng Thư" Dương Hàn vui vẻ nói. Ông nội Dương nhìn cô, vẻ mặt trở nên mềm mỏng hơn. Ông không ngờ đứa cháu này của ông lại có bạn gái, cô bé nhìn cũng xinh xắn lại lịch sự thái độ. Ông nhanh chóng gọi hai người cùng đến sofa trò chuyện cùng mình. Đứa cháu dâu này đợi mãi mới xuất hiện. "Hai đứa quen biết như thế nào? Mau kể ông nghe" "Bọn cháu gặp nhau ở Tempted" Dương Hàn giải thích ngắn gọn không nói gì thêm. Ông nội Dương cười thành tiếng, được rồi, bọn trẻ cũng phải chút riêng tư. Ông không hỏi nữa. Nhưng nhất định phải hỏi chuyện cháu dâu."Cháu dâu năm nay bao nhiêu tuổi?" Tăng Thư nghe hai tiếng "cháu dâu" thì bất ngờ hai mắt mở to. Cô vẫn là giữ thái độ lễ phép đáp: "Dạ cháu 24 tuổi" Vẫn còn rất trẻ! Không ngờ thằng nhóc này lại đi dụ dỗ cô gái trẻ hơn mình 6 tuổi. Được lắm cháu nội của ông. "Tốt tốt, vậy cháu đang làm việc gì?" Ông nội cười cười hỏi tiếp. "Cháu đang là giáo sư giảng dạy ở đại học Phúc Đại" Ông nội Dương nghe xong vừa bất ngờ lại hài lòng. Còn trẻ như vậy đã là giáo sư, đúng là tài giỏi. Ông có ý định muốn hỏi tiếp nhưng bị Dương Hàn chặn lại: "Ông nội, cô ấy vừa đi làm về. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút" Ông nội Dương cũng đồng ý không hỏi nữa. Sau này còn nhiều thời gian, nếu bọn chúng có thời gian sẽ gọi về nhà ăn cơm. Ông thấy Tăng Thư cùng anh về nhà thì nghĩ bản thân sẽ sớm được ẵm cháu. Ông cười nhìn Tăng Thư: "Ông sơ ý rồi. Cháu dâu, cháu ở lại nghỉ ngơi. Hôm khác lại đến ăn cùng ông" "Vâng ạ" Dương Hàn thấy ông nội không có ý rời đi thì liền nhìn ông, mắt hướng cửa ra hiệu khuyên ông hãy về nhà. Ông nội Dương cũng nhìn ra tâm tư của cháu trai mình. Lần nữa nghĩ đến sẽ có cháu cố chơi cùng liền nói: "Hôm nay ông chỉ đến trả lại chìa khoá cho Hàn Nhi. Lần sau nhất định sẽ ở lại trò chuyện với cháu." Nói rồi ông giao chìa khoá nhà cho Tăng Thư rồi đứng lên hướng cửa đi ra. Dương Hàn cùng Tăng Thư muốn tiễn ông ra cửa nhưng ông nội nói Tăng Thư cứ ngồi nghỉ không cần tiễn ông. Ngược lại ông nội lại nhất quyết kéo Dương Hàn ra ngoài. Ông đứng trước cửa vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Hàn: "Hàn nhi, ông không phải ép hai đứa, nhưng ông ở nhà rất buồn chán. Nếu có đứa cháu cố ẵm bồng sẽ vui hơn. Cháu phải cố gắng nhiều, hiểu không?" Dương Hàn cười nhẹ, cũng may Tăng Thư ở trong nhà, nếu không da mặt mỏng của cô sẽ hồng cả lên. "Ông à cháu hiểu rồi" "Còn nữa, nhắc chú ba của con chiếu cố cháu dâu một chút. Đừng để con bé làm việc quá sức" Dương Hàn không cần ông nội nhắc đã sắp xếp ổn thỏa. Anh từ trước đã nói với hiệu trưởng Tiêu một tiếng giúp anh chăm sóc Tăng Thư. "Được rồi, xe đã đến, ông nội đi đường cẩn thận" Dương Hàn vừa mở cửa xe giúp ông vừa nói. Ông nội lại dặn dò thêm một lát mới buông tha Dương Hàn. Sau khi ông đi thì anh nghĩ đến nếu có con sẽ ra sao. Tâm tình vui vẻ không giấu được đi vào nhà. Khi anh vào nhà thì Tăng Thư đang ở tủ lạnh lấy nước uống. Anh đi đến ngồi xuống ở đảo bếp (một phần của tủ bếp nhưng được tách rời ra, không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí cân đối với không gian bếp) nhìn cô, Tăng Thư uống xong cầm chai nước đi đến đảo bếp để lên. "Ông nội có chút hấp tấp, em đừng để ý" Dương Hàn sợ ông nội sẽ dọa cô chạy mất liền nói. Cô cảm thấy ông nội rất dễ trò chuyện, không có cảm giác áp lực hay gia trưởng. "Không sao, trò chuyện với ông nội cũng rất vui. À lúc nãy ông đưa chìa khoá cho em. Bây giờ trả lại anh" Tăng Thư cầm lấy chìa khoá đưa cho Dương Hàn nhưng anh không có biểu hiện muốn cầm lấy. Cô khó hiểu đặt chìa khoá lên đảo bếp. Dương Hàn đang ngồi ghế đối diện với cô thì bỗng đứng lên vòng qua chỗ cô. Anh nhét chìa khoá vào tay cô: "Ông nội đưa cho em thì cứ giữ lấy" "Là chìa khoá của anh mà, lúc nãy có lẽ ông không để ý nên đưa cho em" Dương Hàn cười nhẹ thầm nghĩ là do cô không biết thật hay đang giả vờ. Ý tứ của anh cô vẫn chưa rõ sao? "Em giữ đi. Dù gì anh cũng biết mật khẩu nhà em, em giữ lấy chìa khoá nhà anh. Khi nào cần thì liền đến"Tăng Thư không có ý muốn nhận lấy. Cô biết nhận chìa khoá nhà anh là có ý nghĩ gì. Dù gì hai người vẫn chưa quen nhau được bao lâu, cô cảm giác như vậy có chút nhanh. Dương Hàn bỗng cúi người gần bên tai cô, khi anh nói chuyện hơi thở ấm nóng phả vào vành tai của cô khiến nó đỏ cả lên:"Em giữ đi. Sau này sẽ việc cần dùng" Tăng Thư giật mình đẩy anh ra, không phải nói chuyện bình thường là được sao? Tại sao vẫn cứ thích làm trò này? Dương Hàn nhìn ra cô là thẹn quá hoá giận, anh không giấu ý cười trên khuôn mặt. Mặc dù khi cô ít nói lại dịu dàng thì rất đáng yêu nhưng anh lại càng thích dáng vẻ vừa giận dỗi vừa không thể làm gì của cô.