Chương 32: Hắc thần đến rồi!
" A Ly tỷ tỷ?"
Cô nhìn vào thi thể nhem nhuốc trước mặt,nó đã không còn nhìn rõ được hình thù nữa rồi, bên cạnh người còn có một bức tranh đã bị thiêu cháy hơn nửa...
Tất cả đều lặng im quan sát hành động của cô, Thiên Thiên đi tới bên cạnh người thì liền quỳ thụp xuống đất.
" Hàm Ly tỷ, tỷ đang ngủ ở đó phải không?"
" Thiên Thiên." Hàn Anh đến bên cạnh nhẹ nhàng quỳ gối xuống nhìn cô:" Chưa chắc đã là cô ấy, muội đừng quá đau buồn như thế,mau đứng lên đi, được không? "
" Bức tranh này..." Thiên Thiên nhặt nó lên rồi mở ra:"...là ta vẽ cho tỷ ấy.Tỷ ấy đã xem đâu!"
Hàn Anh lúc này mới thật sự tin, người khác đâu thể có phúc được cô ấy trân quý thế.
Hắn lúc này lại lặng lẽ cùng cô ngồi ở đấy.
Bức họa ấy đã cháy hơn nửa nhưng vẫn nhìn thấy hình ảnh của Hàm Ly trong đấy,chỉ tiếc người ra đi quá nhanh chưa kịp chiêm ngưỡng tấm họa dung tuyệt đẹp này.
Thiên Thiên đưa tay lại gần như muốn ôm lấy Hàm Ly lần cuối,nhưng cô lại không nỡ chạm vào được.
Hàn Anh:"Thiên Thiên..."
" Ta chạm vào người tỷ ấy,tỷ ấy sẽ không giận chứ?"
" Sao có thể, Hàm Ly thật lòng yêu thương muội,thật lòng xem muội như người nhà,cô ấy sẽ không ghét muội."
"__ Ta không muốn làm phiền tỷ ấy nữa, các người mau đưa tỷ ấy đi đi... đi nghỉ ngơi thật tốt."
...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 0.01s
=====================================
Trong thinh không lại trở nên nặng trĩu,u buồn. Vốn chuyện này có thể khiến cho tất cả những người dự yến lo sợ, khiển trách nhưng người đã ra đi trước mặt và người ở lại... thật khiến người ta áy náy,day dứt...
Thiên Thiên nhìn theo bóng dáng mấy người đưa Hàm Ly đi,trong tay ôm chặt lấy bức tranh đã tàn...
Vẫn có một số người thầm thì to nhỏ, kẻ tỏ ra bi thương, kẻ tỏ ra đồng cảm, lại có kẻ muốn đi bắt lỗi vòng an toàn của thành phù thủy, cũng có mấy kẻ hai mặt...
Chỉ có Liễu Thanh Y vẫn không cảm xúc gì liên tục quan sát cô.
Trong tâm trí cô bây giờ đã không còn cảm nhận thấy mấy âm thanh bàn tán ấy nữa,chỉ có đau khổ và ân hận.
Tất cả là tại ta,đáng nhẽ ta không nên để tỷ ấy đến đó một mình,tại ta nên trong phủ mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại gây rắc rối cho nhũ mẫu...
____
Buổi tối hôm ấy.
Từ lúc người ta đưa thi thể Hàm Ly rời khởi phủ, Thiên Thiên liền ôm bức tranh kia đem về phòng, đóng cửa. Cô đã ở trong đó đến tận bây giờ.
Không ra ngoài cũng không cho ai vào, trong phòng chỉ còn bóng tối ở lại.
...
" Tiểu thư,ta là A Tửu đây, người ra ăn một chút gì đi ạ."
Tì nữ lại tới đưa cơm, cô nhẹ nhàng cất giọng:
" Người phải ăn uống thật tốt, Hàm cô nương ở trên trời mới thấy an lòng được. Chẳng phải cô ấy rất yêu thương người sao, nếu cô ấy biết rằng đồ sư mình mất bao công dạy dỗ lại lâm bệnh thì không tốt đâu."
" Tiểu thư, hay người ra đi dạo một chút nhé!"
Quả nhiên, cô ấy mới chỉ còn là một đứa trẻ, sao có thể chịu được đả kích này, huống hồ y với cô nương kia còn giống như tỷ muội ruột, trước giờ người quan trọng với cô đều được y vẽ dung lên giấy đặc biệt nhất, cả Đan Dương chắc cũng chưa được y đối xử như thế. Thật khiến người ta thương xót...
" Tiểu thư, thất lễ rồi.Ta vào trong nhé!"
Sau một lúc dỗ dành vẫn không trả lời, cô liền mở cửa đi vào.
Y đi vào bên trong liền có chút lo lắng, một màu tối đen như mực, lại có mấy tấm giấy quý Thiên Thiên thường dùng vẽ tranh đều bị xé rách rát, nghiên mực văng tung tóe lên sàn,... Cả căn phòng này đã bị phá cho loạn xạn lên như một bãi chiến trường...
" Tiểu thư?"
Y từng bước chậm rãi tiến đến bên giường:
" Người ngủ rồi sao?" Sao lại đắp chăn kín mít thế này.
Cô lo lắng lại gần nhẹ nhàng kéo chăn xuống...
" A!"
Tì nữ kia bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh sợ mà ngã xuống đất, bên trong đó là chiếc gối bị người buộc thành hình nhân, trên đó còn vẽ một khuôn mặt cười quỷ dị, cô lại phát giác như có mùi máu tanh trên đó, ở giữa còn bị đâm mấy mũi tên vô cùng sắc bén...
Cô liền bị dọa đến run người,tay chân luống cuống liền chạy bán sống bán chết ra khỏi căn phòng ấy...
____
Trong một góc tối nào đấy của thành U Minh...
Thiên Thiên lại đang mang một bộ dạng như bị quỷ nhập bước đi trong ngõ tối. Đôi mắt y nhắm lại nhưng giường như vẫn có thể cảm nhận được hướng đi tiếp theo của mình, là khả năng nhìn thấy tương lai trong tâm cảnh sao...
Một lúc sau,Thiên Thiên dừng lại trước một góc nhà đã cũ, bên trong lại có ánh nến lập lòe phản bóng một cô gái lên rèm cửa sổ, y bây giờ mới mở mắt nhìn vào trong, vừa hay người bên trong cũng mở cửa ra ngoài.
Một cô gái ăn mặc như ăn mày nhưng vẫn không che hết được phần tự cao, tự đại ấy không ai khác chính là Lâm Mẫn Nhi.
Cô vừa nhìn thấy Thiên Thiên thì ngạc nhiên:
" Con mồi muốn tự dâng mình tới cửa sao, Liễu Tiểu Thiên?"
"__ Là ngươi phóng hỏa?"
Cô hỏi.
Lâm Mẫn Nhi đột nhiên cười lớn:
" Đúng, chính là ta đấy." Vẻ mặt Lâm Mẫn Nhi lại trở nên đắc ý:" Là do cô ta không nghe lời, vốn muốn xử lý ngươi trước rồi đưa nó đi.Ha, giờ nó cũng đã chết rồi vậy thì đến lượt ngươi, ta rơi vào hoàn cảnh này là tại các ngươi. Từng người một rồi sẽ phải chết!"
Nói rồi Lâm Mẫn Nhi thi triển thần thuật tấn công Thiên Thiên, khi chưa kịp động vào cô thì y đã bị uy pháp xung quanh cô phản công đến văng ra tận mươi mét...
Lâm Mẫn Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn:
" Phế vật như ngươi cũng có pháp thuật rồi ư?"
Y chống tay lên mặt đất, trước mặt cô giường như đã không còn là Thiên Thiên nữa.
Đôi mặt cô đã chuyển sang một màu đỏ máu sắc bén, xung quanh lại toát lên một luồng sát khí cực mạnh.Nhìn vào đôi mắt của cô, Lâm Mẫn Nhi hoàn toàn bị áp đảo không có cách nào vực dậy:
" Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ ma quỷ gì."
Thiên Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, Lâm Mẫn Nhi ngay lập tức liền bị ma khí xung quanh siết chặt lên không trung, cô giãy giụa không ngừng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy dần bào mòn cơ thể cô...
" Cứu... cứu..." Ai đó làm ơn hãy cứu ta, ta không muốn chết.
Thiên Thiên từ từ giương đôi mắt quỷ thần ấy lên nhìn y một cách vô cảm:
" Giết mạng phải đền mạng!"
Lâm Mẫn Nhi khiếp đảm nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa đến sợ hãi, ngay lập tức linh lực của y đều bị ma khí xung quanh rút cạn, cứ như thế xương nát thịt tan rồi biến mất khỏi thinh không...
" Đáng chết!"
Một lúc sau cũng có người đi qua chỗ đó, âm khí xung quanh cũng đã biến mất sạch, Thiên Thiên liền bất tỉnh nhân sự mà ngất đi...
Mấy người kia liền hoảng hốt chạy tới:
" Tìm thấy tiểu thư rồi!"
" Mau mau đưa cô ấy về phủ..."
...
Cô nhìn vào thi thể nhem nhuốc trước mặt,nó đã không còn nhìn rõ được hình thù nữa rồi, bên cạnh người còn có một bức tranh đã bị thiêu cháy hơn nửa...
Tất cả đều lặng im quan sát hành động của cô, Thiên Thiên đi tới bên cạnh người thì liền quỳ thụp xuống đất.
" Hàm Ly tỷ, tỷ đang ngủ ở đó phải không?"
" Thiên Thiên." Hàn Anh đến bên cạnh nhẹ nhàng quỳ gối xuống nhìn cô:" Chưa chắc đã là cô ấy, muội đừng quá đau buồn như thế,mau đứng lên đi, được không? "
" Bức tranh này..." Thiên Thiên nhặt nó lên rồi mở ra:"...là ta vẽ cho tỷ ấy.Tỷ ấy đã xem đâu!"
Hàn Anh lúc này mới thật sự tin, người khác đâu thể có phúc được cô ấy trân quý thế.
Hắn lúc này lại lặng lẽ cùng cô ngồi ở đấy.
Bức họa ấy đã cháy hơn nửa nhưng vẫn nhìn thấy hình ảnh của Hàm Ly trong đấy,chỉ tiếc người ra đi quá nhanh chưa kịp chiêm ngưỡng tấm họa dung tuyệt đẹp này.
Thiên Thiên đưa tay lại gần như muốn ôm lấy Hàm Ly lần cuối,nhưng cô lại không nỡ chạm vào được.
Hàn Anh:"Thiên Thiên..."
" Ta chạm vào người tỷ ấy,tỷ ấy sẽ không giận chứ?"
" Sao có thể, Hàm Ly thật lòng yêu thương muội,thật lòng xem muội như người nhà,cô ấy sẽ không ghét muội."
"__ Ta không muốn làm phiền tỷ ấy nữa, các người mau đưa tỷ ấy đi đi... đi nghỉ ngơi thật tốt."
...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 0.01s
=====================================
Trong thinh không lại trở nên nặng trĩu,u buồn. Vốn chuyện này có thể khiến cho tất cả những người dự yến lo sợ, khiển trách nhưng người đã ra đi trước mặt và người ở lại... thật khiến người ta áy náy,day dứt...
Thiên Thiên nhìn theo bóng dáng mấy người đưa Hàm Ly đi,trong tay ôm chặt lấy bức tranh đã tàn...
Vẫn có một số người thầm thì to nhỏ, kẻ tỏ ra bi thương, kẻ tỏ ra đồng cảm, lại có kẻ muốn đi bắt lỗi vòng an toàn của thành phù thủy, cũng có mấy kẻ hai mặt...
Chỉ có Liễu Thanh Y vẫn không cảm xúc gì liên tục quan sát cô.
Trong tâm trí cô bây giờ đã không còn cảm nhận thấy mấy âm thanh bàn tán ấy nữa,chỉ có đau khổ và ân hận.
Tất cả là tại ta,đáng nhẽ ta không nên để tỷ ấy đến đó một mình,tại ta nên trong phủ mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại gây rắc rối cho nhũ mẫu...
____
Buổi tối hôm ấy.
Từ lúc người ta đưa thi thể Hàm Ly rời khởi phủ, Thiên Thiên liền ôm bức tranh kia đem về phòng, đóng cửa. Cô đã ở trong đó đến tận bây giờ.
Không ra ngoài cũng không cho ai vào, trong phòng chỉ còn bóng tối ở lại.
...
" Tiểu thư,ta là A Tửu đây, người ra ăn một chút gì đi ạ."
Tì nữ lại tới đưa cơm, cô nhẹ nhàng cất giọng:
" Người phải ăn uống thật tốt, Hàm cô nương ở trên trời mới thấy an lòng được. Chẳng phải cô ấy rất yêu thương người sao, nếu cô ấy biết rằng đồ sư mình mất bao công dạy dỗ lại lâm bệnh thì không tốt đâu."
" Tiểu thư, hay người ra đi dạo một chút nhé!"
Quả nhiên, cô ấy mới chỉ còn là một đứa trẻ, sao có thể chịu được đả kích này, huống hồ y với cô nương kia còn giống như tỷ muội ruột, trước giờ người quan trọng với cô đều được y vẽ dung lên giấy đặc biệt nhất, cả Đan Dương chắc cũng chưa được y đối xử như thế. Thật khiến người ta thương xót...
" Tiểu thư, thất lễ rồi.Ta vào trong nhé!"
Sau một lúc dỗ dành vẫn không trả lời, cô liền mở cửa đi vào.
Y đi vào bên trong liền có chút lo lắng, một màu tối đen như mực, lại có mấy tấm giấy quý Thiên Thiên thường dùng vẽ tranh đều bị xé rách rát, nghiên mực văng tung tóe lên sàn,... Cả căn phòng này đã bị phá cho loạn xạn lên như một bãi chiến trường...
" Tiểu thư?"
Y từng bước chậm rãi tiến đến bên giường:
" Người ngủ rồi sao?" Sao lại đắp chăn kín mít thế này.
Cô lo lắng lại gần nhẹ nhàng kéo chăn xuống...
" A!"
Tì nữ kia bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh sợ mà ngã xuống đất, bên trong đó là chiếc gối bị người buộc thành hình nhân, trên đó còn vẽ một khuôn mặt cười quỷ dị, cô lại phát giác như có mùi máu tanh trên đó, ở giữa còn bị đâm mấy mũi tên vô cùng sắc bén...
Cô liền bị dọa đến run người,tay chân luống cuống liền chạy bán sống bán chết ra khỏi căn phòng ấy...
____
Trong một góc tối nào đấy của thành U Minh...
Thiên Thiên lại đang mang một bộ dạng như bị quỷ nhập bước đi trong ngõ tối. Đôi mắt y nhắm lại nhưng giường như vẫn có thể cảm nhận được hướng đi tiếp theo của mình, là khả năng nhìn thấy tương lai trong tâm cảnh sao...
Một lúc sau,Thiên Thiên dừng lại trước một góc nhà đã cũ, bên trong lại có ánh nến lập lòe phản bóng một cô gái lên rèm cửa sổ, y bây giờ mới mở mắt nhìn vào trong, vừa hay người bên trong cũng mở cửa ra ngoài.
Một cô gái ăn mặc như ăn mày nhưng vẫn không che hết được phần tự cao, tự đại ấy không ai khác chính là Lâm Mẫn Nhi.
Cô vừa nhìn thấy Thiên Thiên thì ngạc nhiên:
" Con mồi muốn tự dâng mình tới cửa sao, Liễu Tiểu Thiên?"
"__ Là ngươi phóng hỏa?"
Cô hỏi.
Lâm Mẫn Nhi đột nhiên cười lớn:
" Đúng, chính là ta đấy." Vẻ mặt Lâm Mẫn Nhi lại trở nên đắc ý:" Là do cô ta không nghe lời, vốn muốn xử lý ngươi trước rồi đưa nó đi.Ha, giờ nó cũng đã chết rồi vậy thì đến lượt ngươi, ta rơi vào hoàn cảnh này là tại các ngươi. Từng người một rồi sẽ phải chết!"
Nói rồi Lâm Mẫn Nhi thi triển thần thuật tấn công Thiên Thiên, khi chưa kịp động vào cô thì y đã bị uy pháp xung quanh cô phản công đến văng ra tận mươi mét...
Lâm Mẫn Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn:
" Phế vật như ngươi cũng có pháp thuật rồi ư?"
Y chống tay lên mặt đất, trước mặt cô giường như đã không còn là Thiên Thiên nữa.
Đôi mặt cô đã chuyển sang một màu đỏ máu sắc bén, xung quanh lại toát lên một luồng sát khí cực mạnh.Nhìn vào đôi mắt của cô, Lâm Mẫn Nhi hoàn toàn bị áp đảo không có cách nào vực dậy:
" Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ ma quỷ gì."
Thiên Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, Lâm Mẫn Nhi ngay lập tức liền bị ma khí xung quanh siết chặt lên không trung, cô giãy giụa không ngừng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy dần bào mòn cơ thể cô...
" Cứu... cứu..." Ai đó làm ơn hãy cứu ta, ta không muốn chết.
Thiên Thiên từ từ giương đôi mắt quỷ thần ấy lên nhìn y một cách vô cảm:
" Giết mạng phải đền mạng!"
Lâm Mẫn Nhi khiếp đảm nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa đến sợ hãi, ngay lập tức linh lực của y đều bị ma khí xung quanh rút cạn, cứ như thế xương nát thịt tan rồi biến mất khỏi thinh không...
" Đáng chết!"
Một lúc sau cũng có người đi qua chỗ đó, âm khí xung quanh cũng đã biến mất sạch, Thiên Thiên liền bất tỉnh nhân sự mà ngất đi...
Mấy người kia liền hoảng hốt chạy tới:
" Tìm thấy tiểu thư rồi!"
" Mau mau đưa cô ấy về phủ..."
...