Chương 192: Quậy tưng bừng làm phiền anh
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi thì lúc này Minh Anh đi ra, tất cả lại vội quay về làm việc tiếp coi như không có gì xảy ra. Minh Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó quái quái, nhưng vẫn bình tĩnh đi làm việc cần làm trước.
Rất nhanh cô đã pha xong ly nước cam, liền đem vào trong văn phòng.
Khi Minh Anh ra khỏi văn phòng, Hoàng Anh liếc Giang Huyền Dung một cái, hỏi: “Nói đi, đến đây là có việc gì?”
Dung nghe vậy thì bĩu môi, nhìn anh: “Anh xem anh kìa, em chỉ có thể đến đây là có chuyện sao, em đến thăm anh thôi cũng không được à?”
Hoàng Anh nhíu mày, dùng giọng điệu như muốn nói anh hiểu rõ cô mà: “Chưa lần nào anh thấy em chủ động đến gặp anh mà không có chuyện gì cả?”
Giang Huyền Dung: “…”
Hình như đúng như lời anh nói thật.
Thật sự là không có việc gì có thể qua mắt anh được mà.
Giang Huyền Dung khẽ thở dài, đi đến sô pha ngồi xuống, mở miệng: “Thật ra thì cũng có chút chuyện. Bố mẹ định cho em đi du học Mỹ.”
Hoàng Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, khá là bất ngờ: “Du học sao?”
Giang Huyền Dung gật đầu cái rụp, nhìn dáng vẻ bất ngờ của Hoàng anh thì rất hài lòng, đáp: “Đúng vậy đó, em không muốn đi du học chút nào.”
Hoàng Anh đặt bản báo cáo xuống, nhìn cô nói: “Du học có gì mà không tốt. môi trường quốc tế rất tốt hơn nhiều so với trong nước, điều kiện rất tốt để em học tập và phát triển, sao lại không muốn đi.”
Giọng điệu có vẻ quen thuộc, khiến Giang Huyền Dung vừa nghe là lại thấy đau đầu: “Đấy đấy, lại là bài ca này của anh mà. Em chẳng muốn đi chút nào, ở đây còn có bạn bè và người thân, em sang đó rồi thì chơi với ai được chứ?”
Nhìn cô em gái với thái độ ngang ngược trước mắt. Hoàng Anh khẽ thở dài, tận tình giải thích: “Này, em suy nghĩ cẩn trọng hơn một chút được không. Môi trường bên đó rất tốt, phù hợp để em học tập và trưởng thành, đừng lúc nào cũng có suy nghĩ trẻ con như vậy.”
Giang Huyền Dung bĩu môi, nhìn anh: “Cái giọng điệu của anh y hệt bố em vậy?”
Ánh mắt Hoàng Anh trở nên nghiêm túc, hỏi cô: “Mục đích hôm nay của em đến đây là vì chuyện này à?”
“Nói với anh chán muốn chết.” Giang Huyền Dung lầm bầm.
Đúng lúc này, Minh Anh từ bên ngoài đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.
Không hiểu sao, Minh Anh cảm thấy dường như mình vào đây không đúng lúc thì phải.
Nhưng cô vẫn đi đến, đặt ly nước cam trước mặt Giang Huyền Dung.
“Nước của em đây.”
Nhìn thấy Minh Anh, tâm trạng của Giang Huyền Dung bỗng tốt hơn hẳn, cô nhìn Minh Anh mà cười tươi: “Cảm ơn chị nhiều nha. Nói mới nhớ, lần trước bảo phải trả ơn chị mà vẫn chưa làm được.”
Vụ việc từ lâu rồi Minh Anh cũng không còn để ý đến nữa. Thấy Giang Huyền Dung nói vậy liền lịch sự từ chối: “Tôi đã nói từ lần trước rồi, tôi không cần trả ơn gì cả.”
Hoàng Anh lúc này đứng dậy, đi về phía sô pha, vừa nói: “Nhân viên của anh đến đây là để làm việc chứ không phải tán gẫu với em. Cô trở về làm việc đi.”
“À, vâng.” Minh Anh thấy anh nói vậy mừng còn không kịp, vội vàng đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, Giang Huyền Dung liếc nhìn anh trai, bĩu môi: “Chỉ nói được một câu thôi mà.”
Lúc này, Minh Anh cũng đi ra khỏi văn phòng, Hoàng Anh liếc cô em gái, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện trả ơn gì đó em không cần phải làm nữa. Anh thay em trả ơn cho cô ta rồi.”
Giang Huyền Dung nghe vậy thì trố mắt, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối: “Trả ơn rồi sao, anh làm lúc nào vậy, em còn đang định thể hiện một chút mà.”
Hoàng Anh nhìn Giang Huyền Dung bằng ánh mắt quái dị, lườm cô: “Anh không biết em định trả ơn hay là gây họa nữa.”
Với tính cách phản nghịch này của cô nhóc, phá hoại cũng không có chút gì lạ cả. Làm tốt thì chưa chắc khéo lại gây họa thì lại rắc rối.
Ánh mắt Giang Huyền Dung tràn đầy ủy khuất, cô tỏ vẻ bị tổn thương, ánh mắt yếu đuối nhìn anh: “Này, anh đừng có nói như vậy chứ. Tin tưởng em một chút đi.”
Hoàng Anh nhìn cô, dùng ánh mắt thể hiện sự không tin tưởng.
Giang Huyền Dung: “…”
Tin nhau… Chút đi mà…
Giang Huyền Dung khoanh tay trước ngực, bĩu môi quay sang chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa: “Còn tưởng là đến đây để nhận được sự cảm thông của anh, ai dè…”
Cái tính cách ăn vạ của cô em gái này Hoàng Anh quá quen rồi, anh không thèm quan tâm lấy cô nữa, nhắc nhở: “Sắp mười tám tuổi rồi, cũng còn có nhỏ đâu, trưởng thành lên xem nào.”
Giang Huyền Dung quyết không chịu thua, lầm bầm: “Ở trong nước thì có sao. Em chỉ sợ em đi rồi anh ở đâu sẽ rất cô đơn buồn chán mà nhớ em thôi!”
Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, rót lấy chén nước, rồi ngồi dựa vào sô pha, chân vắt chéo, vừa uống nước vừa cười: “Nhớ thì không chắc, nhưng chắc chắn sẽ rất vui khi bớt đi một kẻ chỉ biết quậy tưng bừng làm phiền anh đấy.”
“Này, đừng có lạnh lùng như thế. Cẩn thận có ngày hối hận không kịp đó nha.” Giang Huyền Dung nghe vậy thì lập tức quay phắt lại, phản bác.
Tính cách của cô em gái này Hoàng Anh cũng hiểu rõ, muốn cô thay đổi tính nết trong thời gian ngắn cũng hơi khó, nhưng cũng không nên để nó kéo dài, vậy nên anh cố gắng giải thích cho cô hiểu: "Dung, cũng đã mười tám tuổi rồi, trưởng thành lên chút xem nào, bớt gây họa đi, bố mẹ em cũng đỡ phải đau đầu với em."
"Em đang trưởng thành đây mà."
Giang Huyền Dung gật gù, ánh mắt sáng ngời nhìn anh như muốn nói rằng cô đang trưởng thành đây mà.
Ánh mắt Hoàng Anh lộ rõ vẻ bất lực, anh nhìn cô, hỏi: "Em có hiểu ý anh nói không?"
Nhận thấy tranh cãi mãi với anh tình hình cũng sẽ chẳng ra đâu với đâu nên Giang Huyền Dung liền chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, thật ra hôm nay đến thăm với trò chuyện với anh là một chuyện, còn một chuyện nữa."
Hoàng Anh lạnh lùng nói: "Đừng có lảng tránh vấn đề."
Giang Huyền Dung nghe vậy lập tức phản bác: "Anh mới là người lảng tránh vấn đề đấy. Từ bữa tiệc mừng thọ của bác trai anh cứ trốn bác gái, không gặp bác ấy khiến bác lo, xong phải nhờ em đến để hỏi tình hình của anh đấy."
Nghe đến mẹ anh, cả người anh khẽ khựng lại, sau đó hỏi: "Mẹ anh bảo với em thế?"
"Đúng vậy đấy. Bác gái hết cách phải đến kêu em đó. Anh cũng xem anh đi, bác cũng lo cho anh mà, mấy lời đồn linh tinh đó anh suy nghĩ làm gì, kệ bọn họ đi, thích làm gì thì làm."
Rất nhanh cô đã pha xong ly nước cam, liền đem vào trong văn phòng.
Khi Minh Anh ra khỏi văn phòng, Hoàng Anh liếc Giang Huyền Dung một cái, hỏi: “Nói đi, đến đây là có việc gì?”
Dung nghe vậy thì bĩu môi, nhìn anh: “Anh xem anh kìa, em chỉ có thể đến đây là có chuyện sao, em đến thăm anh thôi cũng không được à?”
Hoàng Anh nhíu mày, dùng giọng điệu như muốn nói anh hiểu rõ cô mà: “Chưa lần nào anh thấy em chủ động đến gặp anh mà không có chuyện gì cả?”
Giang Huyền Dung: “…”
Hình như đúng như lời anh nói thật.
Thật sự là không có việc gì có thể qua mắt anh được mà.
Giang Huyền Dung khẽ thở dài, đi đến sô pha ngồi xuống, mở miệng: “Thật ra thì cũng có chút chuyện. Bố mẹ định cho em đi du học Mỹ.”
Hoàng Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, khá là bất ngờ: “Du học sao?”
Giang Huyền Dung gật đầu cái rụp, nhìn dáng vẻ bất ngờ của Hoàng anh thì rất hài lòng, đáp: “Đúng vậy đó, em không muốn đi du học chút nào.”
Hoàng Anh đặt bản báo cáo xuống, nhìn cô nói: “Du học có gì mà không tốt. môi trường quốc tế rất tốt hơn nhiều so với trong nước, điều kiện rất tốt để em học tập và phát triển, sao lại không muốn đi.”
Giọng điệu có vẻ quen thuộc, khiến Giang Huyền Dung vừa nghe là lại thấy đau đầu: “Đấy đấy, lại là bài ca này của anh mà. Em chẳng muốn đi chút nào, ở đây còn có bạn bè và người thân, em sang đó rồi thì chơi với ai được chứ?”
Nhìn cô em gái với thái độ ngang ngược trước mắt. Hoàng Anh khẽ thở dài, tận tình giải thích: “Này, em suy nghĩ cẩn trọng hơn một chút được không. Môi trường bên đó rất tốt, phù hợp để em học tập và trưởng thành, đừng lúc nào cũng có suy nghĩ trẻ con như vậy.”
Giang Huyền Dung bĩu môi, nhìn anh: “Cái giọng điệu của anh y hệt bố em vậy?”
Ánh mắt Hoàng Anh trở nên nghiêm túc, hỏi cô: “Mục đích hôm nay của em đến đây là vì chuyện này à?”
“Nói với anh chán muốn chết.” Giang Huyền Dung lầm bầm.
Đúng lúc này, Minh Anh từ bên ngoài đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.
Không hiểu sao, Minh Anh cảm thấy dường như mình vào đây không đúng lúc thì phải.
Nhưng cô vẫn đi đến, đặt ly nước cam trước mặt Giang Huyền Dung.
“Nước của em đây.”
Nhìn thấy Minh Anh, tâm trạng của Giang Huyền Dung bỗng tốt hơn hẳn, cô nhìn Minh Anh mà cười tươi: “Cảm ơn chị nhiều nha. Nói mới nhớ, lần trước bảo phải trả ơn chị mà vẫn chưa làm được.”
Vụ việc từ lâu rồi Minh Anh cũng không còn để ý đến nữa. Thấy Giang Huyền Dung nói vậy liền lịch sự từ chối: “Tôi đã nói từ lần trước rồi, tôi không cần trả ơn gì cả.”
Hoàng Anh lúc này đứng dậy, đi về phía sô pha, vừa nói: “Nhân viên của anh đến đây là để làm việc chứ không phải tán gẫu với em. Cô trở về làm việc đi.”
“À, vâng.” Minh Anh thấy anh nói vậy mừng còn không kịp, vội vàng đi ra ngoài.
Đến khi cánh cửa đóng lại, Giang Huyền Dung liếc nhìn anh trai, bĩu môi: “Chỉ nói được một câu thôi mà.”
Lúc này, Minh Anh cũng đi ra khỏi văn phòng, Hoàng Anh liếc cô em gái, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện trả ơn gì đó em không cần phải làm nữa. Anh thay em trả ơn cho cô ta rồi.”
Giang Huyền Dung nghe vậy thì trố mắt, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối: “Trả ơn rồi sao, anh làm lúc nào vậy, em còn đang định thể hiện một chút mà.”
Hoàng Anh nhìn Giang Huyền Dung bằng ánh mắt quái dị, lườm cô: “Anh không biết em định trả ơn hay là gây họa nữa.”
Với tính cách phản nghịch này của cô nhóc, phá hoại cũng không có chút gì lạ cả. Làm tốt thì chưa chắc khéo lại gây họa thì lại rắc rối.
Ánh mắt Giang Huyền Dung tràn đầy ủy khuất, cô tỏ vẻ bị tổn thương, ánh mắt yếu đuối nhìn anh: “Này, anh đừng có nói như vậy chứ. Tin tưởng em một chút đi.”
Hoàng Anh nhìn cô, dùng ánh mắt thể hiện sự không tin tưởng.
Giang Huyền Dung: “…”
Tin nhau… Chút đi mà…
Giang Huyền Dung khoanh tay trước ngực, bĩu môi quay sang chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa: “Còn tưởng là đến đây để nhận được sự cảm thông của anh, ai dè…”
Cái tính cách ăn vạ của cô em gái này Hoàng Anh quá quen rồi, anh không thèm quan tâm lấy cô nữa, nhắc nhở: “Sắp mười tám tuổi rồi, cũng còn có nhỏ đâu, trưởng thành lên xem nào.”
Giang Huyền Dung quyết không chịu thua, lầm bầm: “Ở trong nước thì có sao. Em chỉ sợ em đi rồi anh ở đâu sẽ rất cô đơn buồn chán mà nhớ em thôi!”
Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, rót lấy chén nước, rồi ngồi dựa vào sô pha, chân vắt chéo, vừa uống nước vừa cười: “Nhớ thì không chắc, nhưng chắc chắn sẽ rất vui khi bớt đi một kẻ chỉ biết quậy tưng bừng làm phiền anh đấy.”
“Này, đừng có lạnh lùng như thế. Cẩn thận có ngày hối hận không kịp đó nha.” Giang Huyền Dung nghe vậy thì lập tức quay phắt lại, phản bác.
Tính cách của cô em gái này Hoàng Anh cũng hiểu rõ, muốn cô thay đổi tính nết trong thời gian ngắn cũng hơi khó, nhưng cũng không nên để nó kéo dài, vậy nên anh cố gắng giải thích cho cô hiểu: "Dung, cũng đã mười tám tuổi rồi, trưởng thành lên chút xem nào, bớt gây họa đi, bố mẹ em cũng đỡ phải đau đầu với em."
"Em đang trưởng thành đây mà."
Giang Huyền Dung gật gù, ánh mắt sáng ngời nhìn anh như muốn nói rằng cô đang trưởng thành đây mà.
Ánh mắt Hoàng Anh lộ rõ vẻ bất lực, anh nhìn cô, hỏi: "Em có hiểu ý anh nói không?"
Nhận thấy tranh cãi mãi với anh tình hình cũng sẽ chẳng ra đâu với đâu nên Giang Huyền Dung liền chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, thật ra hôm nay đến thăm với trò chuyện với anh là một chuyện, còn một chuyện nữa."
Hoàng Anh lạnh lùng nói: "Đừng có lảng tránh vấn đề."
Giang Huyền Dung nghe vậy lập tức phản bác: "Anh mới là người lảng tránh vấn đề đấy. Từ bữa tiệc mừng thọ của bác trai anh cứ trốn bác gái, không gặp bác ấy khiến bác lo, xong phải nhờ em đến để hỏi tình hình của anh đấy."
Nghe đến mẹ anh, cả người anh khẽ khựng lại, sau đó hỏi: "Mẹ anh bảo với em thế?"
"Đúng vậy đấy. Bác gái hết cách phải đến kêu em đó. Anh cũng xem anh đi, bác cũng lo cho anh mà, mấy lời đồn linh tinh đó anh suy nghĩ làm gì, kệ bọn họ đi, thích làm gì thì làm."