Chương 161: Đừng có mà dọa cô
Minh Anh đang đi lao đầu về phía trước nghe vậy thì dừng chân, quay lại, có phần hoảng hốt nhìn anh trong bóng tối: “Gì cơ? Có gì là có gì?”
Đừng có mà dọa cô thế chứ?
Hoàng Anh vẫn đứng đó, bình thản mà trả lời: “Cô lại đây mà xem.”
Minh Anh lập tức đáp lại: “Sao tôi phải lại chứ?’’
Có gì đó thì anh tự mình mà xem đi!
Đừng có mà dọa cô!
“Cái đó chạy ra phía trước cô rồi kìa.” giọng điệu Hoàng Anh bất ngờ tăng lên. Lời anh nói vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi tới, làm cây cỏ vang lên từng tiếng xào xạc rợn người.
“Ối mẹ ơi!” Minh Anh bị lời nói của anh cùng với âm thanh xào xạc kia dọa cho giật mình, vội lùi phía sau vài bước, lại không cẩn thận va thẳng vào Hoàng Anh đang ở phía sau đi lại.
Minh Anh: "..."
Hoàng Anh: "..."
Hoàng Anh cũng không ngờ tới trường hợp này, bị cô va phải theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, Minh Anh cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Hoàng Anh có chiều cao mét tám, Minh Anh cũng sở hữu được chiều cao mét sáu lăm lý tưởng, nhưng khi đứng cạnh anh cô vẫn trông nhỏ bé chẳng nhằm nhò gì. Chiều cao tuy chênh lệch nhưng ở góc độ này gương mặt cả hai lại gần nhau cực kỳ. Trong phút chốc cả hai cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương, hơi thở ấm nóng gần ngay trong gang tấc.
Minh Anh phản ứng lại trước, vội lùi ra sau, Hoàng Anh cũng lùi ra sau một bước, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Thế mà còn nói không sợ.”
Minh Anh mất vài giây ngẩn ngơ, đến khi phản ứng lại, liền tức giận phản bác: “Trêu chọc người khác khiến anh vui lắm à?’’
“Không phải là trêu chọc, chỉ là thấy một người từng này tuổi đầu rồi vẫn còn sợ ma như cô thì thấy lạ thôi.”
Nghe đối phương nói với giọng điệu như bản thân chả làm cái gì sai làm Minh Anh làm lửa giận của Minh Anh nhất thời nổi lên bừng bừng.
Cô tức giận lầm bầm: “Đâu có quy định nhiều tuổi rồi thì không được sợ ma chứ?”
Hoàng Anh không nghe rõ lời cô nói nên hỏi lại: “Hửm?”
“…” Minh Anh bỏ đi luôn không muốn tiếp tục tranh luận với anh nữa.
Ai dè đi được vài bước, phía trước bỗng một bóng đen thùi lùi đi đến, đi được vài bước thì mắt kẻ đó bỗng dưng rực sáng ánh đèn màu trắng, làm hiện rõ gương mặt hình sọ đầu lâu kia.
“…” Minh Anh nuốt nước bọt cái ực, chân lại vô thức lùi về sau, như muốn tránh cái thứ quỷ dị kia. Nhưng mà thứ đó không những không tránh đi, mà càng lúc càng tiến tới phía Minh Anh.
Cô càng lùi, kẻ đó càng tiến, bất thình lình từ phía kẻ đó vang lên âm thanh rùng rợn.
“Gào!!!”
“Ối mẹ ơi ma!!!” Minh Anh hốt hoảng kêu lên, vội quay đầu bỏ chạy, lần này lại không may đụng phải Hoàng Anh ở sau, như gặp được phao cứu sinh cô lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh.
Hoàng Anh bị cô va đang loạng choạng muốn ngã, lại bị cô bất thình lình ôm thế làm anh nhất thời giật mình. Hai chân cô co lại quấn chặt thắt lưng anh, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào cổ, hai tay cô víu chặt cổ anh, làm cổ anh truyền đến cơn đau đớn.
“Cô làm cái gì vậy, buông ra.” Hoàng Anh vừa khẽ vỗ vào cánh tay đang siết chặt cổ mình vừa nói.
Minh Anh nhắm chặt mắt, vẫn ôm anh hết sức chặt, giọng nói đầy run rẩy: “Cứu với, có ma, có ma.”
Có ma! Thật quá đáng sợ! Trên đời này cô sợ nhất là ma.
Con ma đó còn vừa "Gào!!!" lên một tiếng nữa.
Hoàng Anh nhìn về cái bóng đen đang tiến đến càng gần, xong quay đầu nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình, nhất thời bực mình: ‘'Ma cái gì mà ma, làm gì có ma ở đây, cô buông tôi ra.”
Sự khó chịu khiến Hoàng Anh nhíu chặt lông mày, muốn gỡ tay cô đang siết chặt lấy cổ mình ra nhưng không gỡ được.
“Hu hu có ma, có ma.” tâm trạng Minh Anh vẫn rất hoảng loạn, tràn ngập sợ hãi, trong giọng nói có vài phần run rẩy. Cô cố níu ôm anh chặt hơn, như đang cô níu lấy phao cứu sinh để bản thân an toàn.
“Ma ở đâu ra, cô xuống ngay cho tôi!”
Hoàng Anh không hay tiếp xúc gần với phái nữ cho lắm. Những tình huống động chạm thâm mật anh thường tránh đi. Nhất lại tình huống này bị cô quấn chặt lấy, nên bản thân không khỏi khó chịu.
Lúc này đây, đèn trong khu nghỉ dưỡng bất ngờ sáng lên, soi sang cả một vùng tối tăm. Có ánh sang soi chiếu, nhìn lướt qua cô gái đang ôm chặt lấy mình, lông mày Hoàng Anh càng nhíu chặt hơn.
Anh liếc nhìn về phía trước, liền thấy người mặc áo choàng đen kia vội đi đến, vội vàng bỏ gương mặt nạ sọ đầu lâu kia. Đằng sau mặt nạ đáng sợ kia là gương mặt của của người đàn ông, người đó vội đi đến, áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi đang hóa trang thành quỷ cho buổi tiệc sắp tổ chức, là tôi hóa trang thôi không phải ma đâu, xin lỗi đã làm bạn gái anh hoảng sợ.”
Hoàng Anh lạnh lùng nói: “Không phải bạn gái.”
Người đàn ông kia ngớ người, mất mấy giây mới nhận ra vấn đề, vội sửa lời: “Thật xin lỗi cô đã làm cô hoảng sợ.”
“Cô còn định ôm tôi tới bao giờ.” Hoàng Anh mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng.
Đừng có mà dọa cô thế chứ?
Hoàng Anh vẫn đứng đó, bình thản mà trả lời: “Cô lại đây mà xem.”
Minh Anh lập tức đáp lại: “Sao tôi phải lại chứ?’’
Có gì đó thì anh tự mình mà xem đi!
Đừng có mà dọa cô!
“Cái đó chạy ra phía trước cô rồi kìa.” giọng điệu Hoàng Anh bất ngờ tăng lên. Lời anh nói vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi tới, làm cây cỏ vang lên từng tiếng xào xạc rợn người.
“Ối mẹ ơi!” Minh Anh bị lời nói của anh cùng với âm thanh xào xạc kia dọa cho giật mình, vội lùi phía sau vài bước, lại không cẩn thận va thẳng vào Hoàng Anh đang ở phía sau đi lại.
Minh Anh: "..."
Hoàng Anh: "..."
Hoàng Anh cũng không ngờ tới trường hợp này, bị cô va phải theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, Minh Anh cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Hoàng Anh có chiều cao mét tám, Minh Anh cũng sở hữu được chiều cao mét sáu lăm lý tưởng, nhưng khi đứng cạnh anh cô vẫn trông nhỏ bé chẳng nhằm nhò gì. Chiều cao tuy chênh lệch nhưng ở góc độ này gương mặt cả hai lại gần nhau cực kỳ. Trong phút chốc cả hai cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương, hơi thở ấm nóng gần ngay trong gang tấc.
Minh Anh phản ứng lại trước, vội lùi ra sau, Hoàng Anh cũng lùi ra sau một bước, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Thế mà còn nói không sợ.”
Minh Anh mất vài giây ngẩn ngơ, đến khi phản ứng lại, liền tức giận phản bác: “Trêu chọc người khác khiến anh vui lắm à?’’
“Không phải là trêu chọc, chỉ là thấy một người từng này tuổi đầu rồi vẫn còn sợ ma như cô thì thấy lạ thôi.”
Nghe đối phương nói với giọng điệu như bản thân chả làm cái gì sai làm Minh Anh làm lửa giận của Minh Anh nhất thời nổi lên bừng bừng.
Cô tức giận lầm bầm: “Đâu có quy định nhiều tuổi rồi thì không được sợ ma chứ?”
Hoàng Anh không nghe rõ lời cô nói nên hỏi lại: “Hửm?”
“…” Minh Anh bỏ đi luôn không muốn tiếp tục tranh luận với anh nữa.
Ai dè đi được vài bước, phía trước bỗng một bóng đen thùi lùi đi đến, đi được vài bước thì mắt kẻ đó bỗng dưng rực sáng ánh đèn màu trắng, làm hiện rõ gương mặt hình sọ đầu lâu kia.
“…” Minh Anh nuốt nước bọt cái ực, chân lại vô thức lùi về sau, như muốn tránh cái thứ quỷ dị kia. Nhưng mà thứ đó không những không tránh đi, mà càng lúc càng tiến tới phía Minh Anh.
Cô càng lùi, kẻ đó càng tiến, bất thình lình từ phía kẻ đó vang lên âm thanh rùng rợn.
“Gào!!!”
“Ối mẹ ơi ma!!!” Minh Anh hốt hoảng kêu lên, vội quay đầu bỏ chạy, lần này lại không may đụng phải Hoàng Anh ở sau, như gặp được phao cứu sinh cô lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh.
Hoàng Anh bị cô va đang loạng choạng muốn ngã, lại bị cô bất thình lình ôm thế làm anh nhất thời giật mình. Hai chân cô co lại quấn chặt thắt lưng anh, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào cổ, hai tay cô víu chặt cổ anh, làm cổ anh truyền đến cơn đau đớn.
“Cô làm cái gì vậy, buông ra.” Hoàng Anh vừa khẽ vỗ vào cánh tay đang siết chặt cổ mình vừa nói.
Minh Anh nhắm chặt mắt, vẫn ôm anh hết sức chặt, giọng nói đầy run rẩy: “Cứu với, có ma, có ma.”
Có ma! Thật quá đáng sợ! Trên đời này cô sợ nhất là ma.
Con ma đó còn vừa "Gào!!!" lên một tiếng nữa.
Hoàng Anh nhìn về cái bóng đen đang tiến đến càng gần, xong quay đầu nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình, nhất thời bực mình: ‘'Ma cái gì mà ma, làm gì có ma ở đây, cô buông tôi ra.”
Sự khó chịu khiến Hoàng Anh nhíu chặt lông mày, muốn gỡ tay cô đang siết chặt lấy cổ mình ra nhưng không gỡ được.
“Hu hu có ma, có ma.” tâm trạng Minh Anh vẫn rất hoảng loạn, tràn ngập sợ hãi, trong giọng nói có vài phần run rẩy. Cô cố níu ôm anh chặt hơn, như đang cô níu lấy phao cứu sinh để bản thân an toàn.
“Ma ở đâu ra, cô xuống ngay cho tôi!”
Hoàng Anh không hay tiếp xúc gần với phái nữ cho lắm. Những tình huống động chạm thâm mật anh thường tránh đi. Nhất lại tình huống này bị cô quấn chặt lấy, nên bản thân không khỏi khó chịu.
Lúc này đây, đèn trong khu nghỉ dưỡng bất ngờ sáng lên, soi sang cả một vùng tối tăm. Có ánh sang soi chiếu, nhìn lướt qua cô gái đang ôm chặt lấy mình, lông mày Hoàng Anh càng nhíu chặt hơn.
Anh liếc nhìn về phía trước, liền thấy người mặc áo choàng đen kia vội đi đến, vội vàng bỏ gương mặt nạ sọ đầu lâu kia. Đằng sau mặt nạ đáng sợ kia là gương mặt của của người đàn ông, người đó vội đi đến, áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi đang hóa trang thành quỷ cho buổi tiệc sắp tổ chức, là tôi hóa trang thôi không phải ma đâu, xin lỗi đã làm bạn gái anh hoảng sợ.”
Hoàng Anh lạnh lùng nói: “Không phải bạn gái.”
Người đàn ông kia ngớ người, mất mấy giây mới nhận ra vấn đề, vội sửa lời: “Thật xin lỗi cô đã làm cô hoảng sợ.”
“Cô còn định ôm tôi tới bao giờ.” Hoàng Anh mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng.