Chương 154: Có thể hiểu nỗi lòng của cô không
Minh Anh có phần ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Khả Như, không ngờ hai người họ lại là mẹ con.
Thấy cô ta cũng đã nói như vậy rồi, nên cô cười vội xua tay: "Không có gì đâu Trịnh tổng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."
Trời đất, không ngờ đến một sự trùng hợp như này luôn ấy.
Chỉ qua vài câu nói, mà bà Lưu liền nhận ra điều gì đó, bà liền hỏi con dâu: "Mà con với cháu gái này có quen nhau sao?"
Trịnh Khả Như nghe vậy thì lập tức giải thích: "À, cô ấy là trợ lý của Nguyễn tổng, con với Nguyễn tổng cũng có quen biết nên cũng biết cô ấy."
Lời dứt cô ta cũng chỉ tay hướng về Hoàng Anh đang đứng một bên, bà Lưu theo hướng cô chỉ cũng nhìn sang, liền thấy Hoàng Anh.
Hoàng Anh lịch sự mà chào hỏi: "Chào bác."
Bà Lưu nhìn anh liền nhận ra, mỉm cười: "Hóa ra là đại thiếu gia của Nguyễn Gia, chào cháu."
Cả Hoàng Anh và Minh Anh thoáng giật mình vì lời này của bà, Minh Anh thì vô thức đánh mắt nhìn anh, còn Hoàng Anh vẫn bình tĩnh cười nói: "Không ngờ bác cũng biết cháu."
"Đương nhiên rồi, vài bữa tiệc của Nguyễn Gia tôi cũng có tham gia nên cũng có thấy cháu, chưa chính thức gặp nên chắc cháu không nhận ra."
"Vâng. Có lẽ do vậy."
Cũng chẳng thể trách Hoàng Anh không biết được. Dù ở vị trí cậu cả Nguyễn Gia nhưng anh cũng chỉ rõ vài đối tượng quan trọng, nhiều vị khách có quan hệ với tập đoàn anh cũng không buồn để ý đến.
"Hóa ra là vậy. Mà con cũng nói giúp mẹ đi. Mẹ đang muốn hậu tạ cháu gái này chút quà mà cháu nó cứ chối kìa." bà Lưu quay sang nói với Trịnh Khả Như, như muốn cô giúp đỡ mình trong chuyện này.
Trịnh Khả Như đương nhiên là hiểu ý mẹ chồng, cũng là cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên cô ta cũng phải cố gắng mà thể hiện rồi.
"Dù gì cô cũng giúp đỡ mẹ tôi, chút quà nhỏ này, cũng là thành ý của mẹ tôi, tôi rất mong cô có thể nhận."
Minh Anh thấy rối não thật sự. Cứ tưởng hôm qua từ chối là xong xuôi mọi chuyện rồi, ai dè hôm nay chuyện này lại lặp lại làm cô khổ não không thôi.
"Thật sự là không cần đâu! Việc đó là việc tôi nên làm, không cần phải đến mức này đâu." Minh Anh lại cố gắng nói lời từ chối không biết là lần bao nhiêu nữa rồi.
Hoàng Anh vô thức liếc mắt nhìn về phía Minh Anh, trong ánh mắt có vài điều suy tư.
Thấy Minh Anh vẫn từ chối, trong lòng bà Lưu còn nhiều trăn trở, cố thuyết phục: "Chỉ là chút quà nhỏ thôi, cháu đừng để tâm. Hay là cháu đang để tâm lời đề nghị của bác hôm qua? Cháu yên tâm, cháu nhận chút quà này và việc cháu có nhận thiết kế cho bác hay không không liên quan gì đến nhau đâu."
Minh Anh không ngờ về việc bà Lưu lại nghĩ chuyện cô từ chối là nguyên do như vậy, cho nên cô vội lắc đầu: "Không, ý cháu không phải như thế đâu ạ!"
Vốn dĩ cô chỉ không cần quà hậu tạ gì thôi mà, sao lại có thể nghĩ ra nguyên do như vậy chứ nhỉ?
Trịnh Khả Như nhanh nhẹn phát hiện ra điều bất thường ở đây. Thiết kế? Sao lại nói đến thiết kế? Vậy cho nên cô ta liền hỏi dò mẹ mình chuyện này luôn.
"Nhận thiết kế gì vậy mẹ?"
Bà Lưu lập tức giải thích: "À, mẹ đang định thuê cháu ấy thiết kế căn nhà trên mảnh đất trống kia, nhưng cháu ấy từ chối rồi..." bà ngắt lời, rồi hướng về phía Minh Anh nói tiếp: "...Cháu yên tâm, bác không phải nhân cơ hội tặng quà hậu tạ này mà làm cháu dao động về bản thiết kế đâu."
"Thật sự ý cháu không phải vậy đâu!"
Minh Anh cảm thấy đau khổ thật sự, ai có thể hiểu nổi nỗi lòng của cô không? Cô cảm thấy đau đầu thật rồi đấy!
Trong lúc Minh Anh cảm thấy rối não quá rồi, thế nào lại chạm phải ánh mắt Hoàng Anh. Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao hiện tại cô cảm giác nó rất kỳ quái.
Đúng vậy, rất kỳ quái!
Trịnh Khả Như có phần phản ứng không kịp, vừa mới kịp tiêu hóa lời mẹ chồng nói rồi quay sang nhìn Minh Anh: "Không ngờ trợ lý của Nguyễn tổng cũng là một kiến trúc sư. Nguyễn tổng, nhân viên dưới tay anh đúng là rất có năng lực."
Hoàng Anh vẫn giữ thái độ bình thản, đáp lại: "Trịnh tổng quá khen rồi."
Người này đúng là không tầm thường, kể cả bốn năm trước hay bốn năm sau cũng vậy. Nhưng mà, điều quan trọng không phải là ở vấn đề này, mà là...
Trịnh Khả Như quay sang hỏi mẹ chồng: "Mẹ thấy ưng ý phong cách thiết kế của cô ấy sao ạ?"
"Ừ." bà Lưu đáp rồi kéo Trịnh Khả Như sang một bên, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được mà nói: "Nhưng cháu ấy cũng từ chối rồi. Chúng ta có thể tìm người khác."
Trịnh Khả Như không ngờ cơ hội để có thể gặp được người mà mẹ chồng mình ưng ý để muốn mời thiết kế đến vậy. Nhưng khi nghe ra người kia từ chối cô ta lại có phần không nỡ: "Nhưng mà mẹ mãi cũng tìm thấy người ưng ý mà."
"Không sao cả."
Một ý nghĩ vụt ra trong đầu, cơ hội ngàn năm có một này cô ta nào có thể bỏ lỡ cơ chứ: "Để con thuyết phục cô ấy xem."
Bà Lưu lắc đầu, suy tư: "Mẹ không muốn phải ép buộc ai cả."
Trịnh Khả Như vẫn chưa buông bỏ, kiên trì nói tiếp: "Để con thử hỏi cô ấy lại nhỡ đâu cô ấy lại thay đổi ý định thì sao. Nếu không được thì coi như là không có duyên rồi ạ."
Cô ta không tin, cô ta không thuyết phục được.
Bà Lưu nghe thế thì thở dài: "Thôi được rồi."
Thấy cô ta cũng đã nói như vậy rồi, nên cô cười vội xua tay: "Không có gì đâu Trịnh tổng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."
Trời đất, không ngờ đến một sự trùng hợp như này luôn ấy.
Chỉ qua vài câu nói, mà bà Lưu liền nhận ra điều gì đó, bà liền hỏi con dâu: "Mà con với cháu gái này có quen nhau sao?"
Trịnh Khả Như nghe vậy thì lập tức giải thích: "À, cô ấy là trợ lý của Nguyễn tổng, con với Nguyễn tổng cũng có quen biết nên cũng biết cô ấy."
Lời dứt cô ta cũng chỉ tay hướng về Hoàng Anh đang đứng một bên, bà Lưu theo hướng cô chỉ cũng nhìn sang, liền thấy Hoàng Anh.
Hoàng Anh lịch sự mà chào hỏi: "Chào bác."
Bà Lưu nhìn anh liền nhận ra, mỉm cười: "Hóa ra là đại thiếu gia của Nguyễn Gia, chào cháu."
Cả Hoàng Anh và Minh Anh thoáng giật mình vì lời này của bà, Minh Anh thì vô thức đánh mắt nhìn anh, còn Hoàng Anh vẫn bình tĩnh cười nói: "Không ngờ bác cũng biết cháu."
"Đương nhiên rồi, vài bữa tiệc của Nguyễn Gia tôi cũng có tham gia nên cũng có thấy cháu, chưa chính thức gặp nên chắc cháu không nhận ra."
"Vâng. Có lẽ do vậy."
Cũng chẳng thể trách Hoàng Anh không biết được. Dù ở vị trí cậu cả Nguyễn Gia nhưng anh cũng chỉ rõ vài đối tượng quan trọng, nhiều vị khách có quan hệ với tập đoàn anh cũng không buồn để ý đến.
"Hóa ra là vậy. Mà con cũng nói giúp mẹ đi. Mẹ đang muốn hậu tạ cháu gái này chút quà mà cháu nó cứ chối kìa." bà Lưu quay sang nói với Trịnh Khả Như, như muốn cô giúp đỡ mình trong chuyện này.
Trịnh Khả Như đương nhiên là hiểu ý mẹ chồng, cũng là cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên cô ta cũng phải cố gắng mà thể hiện rồi.
"Dù gì cô cũng giúp đỡ mẹ tôi, chút quà nhỏ này, cũng là thành ý của mẹ tôi, tôi rất mong cô có thể nhận."
Minh Anh thấy rối não thật sự. Cứ tưởng hôm qua từ chối là xong xuôi mọi chuyện rồi, ai dè hôm nay chuyện này lại lặp lại làm cô khổ não không thôi.
"Thật sự là không cần đâu! Việc đó là việc tôi nên làm, không cần phải đến mức này đâu." Minh Anh lại cố gắng nói lời từ chối không biết là lần bao nhiêu nữa rồi.
Hoàng Anh vô thức liếc mắt nhìn về phía Minh Anh, trong ánh mắt có vài điều suy tư.
Thấy Minh Anh vẫn từ chối, trong lòng bà Lưu còn nhiều trăn trở, cố thuyết phục: "Chỉ là chút quà nhỏ thôi, cháu đừng để tâm. Hay là cháu đang để tâm lời đề nghị của bác hôm qua? Cháu yên tâm, cháu nhận chút quà này và việc cháu có nhận thiết kế cho bác hay không không liên quan gì đến nhau đâu."
Minh Anh không ngờ về việc bà Lưu lại nghĩ chuyện cô từ chối là nguyên do như vậy, cho nên cô vội lắc đầu: "Không, ý cháu không phải như thế đâu ạ!"
Vốn dĩ cô chỉ không cần quà hậu tạ gì thôi mà, sao lại có thể nghĩ ra nguyên do như vậy chứ nhỉ?
Trịnh Khả Như nhanh nhẹn phát hiện ra điều bất thường ở đây. Thiết kế? Sao lại nói đến thiết kế? Vậy cho nên cô ta liền hỏi dò mẹ mình chuyện này luôn.
"Nhận thiết kế gì vậy mẹ?"
Bà Lưu lập tức giải thích: "À, mẹ đang định thuê cháu ấy thiết kế căn nhà trên mảnh đất trống kia, nhưng cháu ấy từ chối rồi..." bà ngắt lời, rồi hướng về phía Minh Anh nói tiếp: "...Cháu yên tâm, bác không phải nhân cơ hội tặng quà hậu tạ này mà làm cháu dao động về bản thiết kế đâu."
"Thật sự ý cháu không phải vậy đâu!"
Minh Anh cảm thấy đau khổ thật sự, ai có thể hiểu nổi nỗi lòng của cô không? Cô cảm thấy đau đầu thật rồi đấy!
Trong lúc Minh Anh cảm thấy rối não quá rồi, thế nào lại chạm phải ánh mắt Hoàng Anh. Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao hiện tại cô cảm giác nó rất kỳ quái.
Đúng vậy, rất kỳ quái!
Trịnh Khả Như có phần phản ứng không kịp, vừa mới kịp tiêu hóa lời mẹ chồng nói rồi quay sang nhìn Minh Anh: "Không ngờ trợ lý của Nguyễn tổng cũng là một kiến trúc sư. Nguyễn tổng, nhân viên dưới tay anh đúng là rất có năng lực."
Hoàng Anh vẫn giữ thái độ bình thản, đáp lại: "Trịnh tổng quá khen rồi."
Người này đúng là không tầm thường, kể cả bốn năm trước hay bốn năm sau cũng vậy. Nhưng mà, điều quan trọng không phải là ở vấn đề này, mà là...
Trịnh Khả Như quay sang hỏi mẹ chồng: "Mẹ thấy ưng ý phong cách thiết kế của cô ấy sao ạ?"
"Ừ." bà Lưu đáp rồi kéo Trịnh Khả Như sang một bên, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được mà nói: "Nhưng cháu ấy cũng từ chối rồi. Chúng ta có thể tìm người khác."
Trịnh Khả Như không ngờ cơ hội để có thể gặp được người mà mẹ chồng mình ưng ý để muốn mời thiết kế đến vậy. Nhưng khi nghe ra người kia từ chối cô ta lại có phần không nỡ: "Nhưng mà mẹ mãi cũng tìm thấy người ưng ý mà."
"Không sao cả."
Một ý nghĩ vụt ra trong đầu, cơ hội ngàn năm có một này cô ta nào có thể bỏ lỡ cơ chứ: "Để con thuyết phục cô ấy xem."
Bà Lưu lắc đầu, suy tư: "Mẹ không muốn phải ép buộc ai cả."
Trịnh Khả Như vẫn chưa buông bỏ, kiên trì nói tiếp: "Để con thử hỏi cô ấy lại nhỡ đâu cô ấy lại thay đổi ý định thì sao. Nếu không được thì coi như là không có duyên rồi ạ."
Cô ta không tin, cô ta không thuyết phục được.
Bà Lưu nghe thế thì thở dài: "Thôi được rồi."