Chương 16: Mất ký ức
Cậu ta sững lại với ánh nhìn của ba người Đội 1 hống hách nói " Haha..Gì đây đúng thật khiến người ta kinh tởm "
Tiêu Dao lên tiếng đáp lại " Ha, thở câu nào là thấy thâm như đôi môi của anh vậy "
Mọi người xung quanh phụt cười lớn khiến cho tên đó cảm thấy bị sỉ nhục và định ra tay đánh Tiêu Dao. Nhưng lại khựng lại vì cảm giác gì đó không đúng..
Một khẩu súng hàng thật giá thật được Tini chĩa thẳng vào đầu hắn và một con dao sắc nhọn được Dương Trì chĩa vào cổ hắn chỉ trong tích tắc hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng vì họ quá nhanh đến mức anh ta không kịp nhìn thấy.
Tất cả thành viên xung quanh cũng hú hồn một phen và im lặng một cách rùng rợn. Rồi một người mặc đồ đen bước ra từ thang máy có vẻ vô cùng trí thức với cặp kính của anh ta nói " Được rồi đứng náo loạn nữa, hãy nghiêm chỉnh với tác phong của những đặc vụ đi nào. Hãy nhớ kĩ chúng ta chung một thuyền chứ không phải kẻ thù "
[ Tổng Đốc Trụ Sở Kim Khải - 30 tuổi,uy nghiêm tính cách khó gần nhưng rất cưng chiều cô bé Tiêu Dao ]
Tất cả nghiêm chỉnh đồng thanh nói to " Vâng thưa tổng đốc ". Sau đó, người áo đen đó bước hướng về phía Tiêu Dao nói " Mọi người đang chờ hãy đi theo hướng này, bé con ", rồi mỉm cười hiền hoà khiến mọi người ở đó rùng rợn thì thầm.
" Trời đây có phải tổng đốc máu lạnh luôn giết người không chớp mắt ko vậy "
" Dume, thái độ này của Tổng Đốc là lần đầu nhìn thấy đó "
Tiêu Dao với ánh mắt ghét bỏ nói " Hạ xuống đi Tini, Dương Trì, tên thâm mồm đó không đáng để ra tay ".
Tiêu Dao hướng về phía trước rồi chợt đứng lại quay đầu nhìn tất cả những người ở đó nói " Số lượng không phải lại vấn đề,quan trọng là chất lượng có xứng đáng không thôi. Bản thân kém cỏi thì tự biết an phận đi " rồi vào thang máy.
Còn Tổng Đốc thì ở lại với ánh mắt chết chóc sắc lạnh khiến mọi người xung quanh rùng mình " Này không biết tên kém cỏi nào khiến bé Zro của ta phải bực mình vậy? "
Cái tên mặt đầy sẹo vừa nãy còn hùng hổ bây giờ lại rụt rè như một con chuột nhắt nói nhỏ và chảy đầy mồ hôi " Xin lỗi thưa Tổng Đốc..."
Ánh mắt của Tổng Đốc càng trở nên lạng lùng hơn bao giờ hết cười khẩy " À..à...Chắc phải vào trại huấn luyện lại nhân phẩm thôi, chứ để cậu ở lại đây cắn người lung tung thật khiến ta ngứa mắt "
[ Trại Huấn luyện SA-SD là một nơi khắc nghiệt chết chóc nói chung vào rồi khó mà sống trở ra, thường vài tháng là những người ở đó lần lượt lên bàn thờ với các cụ ]
Tên mặt sẹo run sợ lắp bắp quỳ xuống xin lỗi cầu xin nhưng chỉ để lại một ánh mắt khinh khỉnh từ Tổng Đốc nói " Lôi đi ", rồi quay người bỏ đi.Sau đó không a dám hé miệng ra nữa...
Dương Trì thì thầm nói " Chị Thẩm Kỳ có biết ông ta là Tổng Đốc sao, em chỉ nghe qua thôi mà ngầu thật sự đó "
Thẩm Kỳ đáp " Rồi biệt danh là ác quỷ trên sân cỏ đó ba? Kiểu máu chó lạnh lùng vô cảm í mà. À chứ nói chung mấy cái người ở hội đồng SA-SD chả có ai bình thường đâu "
" Thì ra là vậy à! Chứng kiến em cũng thấy rén zùm "
Và tháng máy đã dừng lại tại tầng cao nhất khi mở ra rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Ở tầng này có độ rộng lớn chứa nhiều những hàng ghế dài cao thấp như bậc thang và trước nó là màn hình trình chiếu siêu lớn, tầng này còn có tên gọi là phòng " Hội Đồng SA-SD "
/ cơ mật của những người có chức cao /.
Rồi một giọng trầm đang đứng trước màn hình bỗng cất một giọng trầm nhẹ " Đến rồi sao? Vào ngồi đi, ta cần con giải thích về những chuyện mình gây ra đó "
Tiêu Dao mắt đối mắt nói " À, tôi không biết mình có gì để nói không nữa ", rồi tiến đến phía bàn dài hàng đầu dành cho các Đội Trưởng, 4 đội trưởng đang nhìn cô. Với bao ánh mắt khó chịu của các chủ hội đồng viên ngồi trên các hàng ghế dài nhìn Tiêu Dao với ánh mắt khó chịu..
Tiêu Dao ùa về những cảm giác khó tả trong lòng độc thoại nội tâm " Cuộc sống vốn chỉ nhàm chán như vậy. Dường như trong kí ức tôi đã biến mất một điều gì đó vô cùng quan trọng "
/ ký ức còn xót lại ở 5 năm trước /
Tôi tỉnh lại ở một bệnh viện, trong đầu lúc đó của tôi trống không, không có một cảm giác gì như tôi đã tồn tại, lúc đó tôi không thể nhớ bản thân là ai cũng không biết chuyện gì xảy đến với mình. Sự vô hồn đến lãnh lẽo trong trái tim tôi, mọi cảm giác của tôi dường như đã đánh mất...
Lúc đó, một người tự xưng là cha tôi nói ông ta tên Tiêu Doãn và ông ta cũng chỉ nói một điều duy nhất cho tôi đó là tên tôi " Tiêu Dao ", còn mẹ tôi đã chết và vì bản thân lúc trước của tôi mang bệnh khó chữa nên phải ra nước ngoài điều trị một thời gian dài ( khoảng nửa năm).
Nhiều lần tôi có hỏi tại sao tôi lại không nhớ gì thì ông ta cũng chỉ nói đi nói lại:
" Chính bản thân con muốn nên con đừng hỏi ta về vấn đề này "
Sau khi xuất viện tôi đã đi tẩy mái tóc màu vàng kim của mình và thật sự không biết làm sao tôi cảm thấy khó chịu với mái tóc đó nên tôi muốn trở lại với mái tóc đen vốn có của mình.
Điều này khiến tôi thật sự hoài nghi về nhân sinh " Không lẽ chính tôi là người muốn xoá bỏ những kí ức của trước kia! ", nhưng dù muốn nhớ lại cũng không nhớ được nên tôi cũng không quan tâm..
Một thời gian sau, tôi được cái người xưng là cha mình dẫn tới một nơi thật sự được gọi là địa ngục / Tổ chức huấn luyện SA-SD/.
Ở đây tôi chỉ có duy nhất một định kiến " Kẻ mạnh là kẻ xứng đáng sống ". Tôi và những tên hiện tại đang làm đội trưởng ở SA-SD đều là những người sống xót cuối cùng trong số hàng nghìn kẻ ở đó. Nói chung là phải đổ máu..
À chức vụ đội trưởng nhàm chán gì đó cũng chỉ là cái mã thôi chứ tổng số những người còn sống tại Tổ chức huấn luyện đó chỉ có 4 người ( tôi và 3 tên nhỏ hơn tôi 1,2 tuổi).Và rồi lúc được triệu tập lại có sự xuất hiện của một tên nhóc 15 tuổi, dù không tham gia Tổ chức huấn luyện cũng được làm thành viên chủ lực ( đội trưởng) ở SA-SD.
[ Tên nhóc đó tên Tiêu Bạch - 15 tuổi em trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Dao ]
Lúc đó tôi mới nhận ra " Không biết ông ta có coi tôi là con của mình không vậy! Thả tôi vào cái chuồng toàn bọn chó điên mặc chúng cắn xé rồi bây giờ lại cho xuất hiện một thằng nhóc người được coi sẽ tiếp nối ông ta mảy may có được sự an nhàn "
Tôi cũng hiểu ra được phần nào rằng " Ông ta cũng chỉ đang lợi dụng tôi làm con chốt cho mục đích của tên già đó "
Và cũng chả ai ưa tôi vì thái độ chỉ là đứa con dã chủng của ông ta không đáng để tâm..
Tiêu Dao lên tiếng đáp lại " Ha, thở câu nào là thấy thâm như đôi môi của anh vậy "
Mọi người xung quanh phụt cười lớn khiến cho tên đó cảm thấy bị sỉ nhục và định ra tay đánh Tiêu Dao. Nhưng lại khựng lại vì cảm giác gì đó không đúng..
Một khẩu súng hàng thật giá thật được Tini chĩa thẳng vào đầu hắn và một con dao sắc nhọn được Dương Trì chĩa vào cổ hắn chỉ trong tích tắc hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng vì họ quá nhanh đến mức anh ta không kịp nhìn thấy.
Tất cả thành viên xung quanh cũng hú hồn một phen và im lặng một cách rùng rợn. Rồi một người mặc đồ đen bước ra từ thang máy có vẻ vô cùng trí thức với cặp kính của anh ta nói " Được rồi đứng náo loạn nữa, hãy nghiêm chỉnh với tác phong của những đặc vụ đi nào. Hãy nhớ kĩ chúng ta chung một thuyền chứ không phải kẻ thù "
[ Tổng Đốc Trụ Sở Kim Khải - 30 tuổi,uy nghiêm tính cách khó gần nhưng rất cưng chiều cô bé Tiêu Dao ]
Tất cả nghiêm chỉnh đồng thanh nói to " Vâng thưa tổng đốc ". Sau đó, người áo đen đó bước hướng về phía Tiêu Dao nói " Mọi người đang chờ hãy đi theo hướng này, bé con ", rồi mỉm cười hiền hoà khiến mọi người ở đó rùng rợn thì thầm.
" Trời đây có phải tổng đốc máu lạnh luôn giết người không chớp mắt ko vậy "
" Dume, thái độ này của Tổng Đốc là lần đầu nhìn thấy đó "
Tiêu Dao với ánh mắt ghét bỏ nói " Hạ xuống đi Tini, Dương Trì, tên thâm mồm đó không đáng để ra tay ".
Tiêu Dao hướng về phía trước rồi chợt đứng lại quay đầu nhìn tất cả những người ở đó nói " Số lượng không phải lại vấn đề,quan trọng là chất lượng có xứng đáng không thôi. Bản thân kém cỏi thì tự biết an phận đi " rồi vào thang máy.
Còn Tổng Đốc thì ở lại với ánh mắt chết chóc sắc lạnh khiến mọi người xung quanh rùng mình " Này không biết tên kém cỏi nào khiến bé Zro của ta phải bực mình vậy? "
Cái tên mặt đầy sẹo vừa nãy còn hùng hổ bây giờ lại rụt rè như một con chuột nhắt nói nhỏ và chảy đầy mồ hôi " Xin lỗi thưa Tổng Đốc..."
Ánh mắt của Tổng Đốc càng trở nên lạng lùng hơn bao giờ hết cười khẩy " À..à...Chắc phải vào trại huấn luyện lại nhân phẩm thôi, chứ để cậu ở lại đây cắn người lung tung thật khiến ta ngứa mắt "
[ Trại Huấn luyện SA-SD là một nơi khắc nghiệt chết chóc nói chung vào rồi khó mà sống trở ra, thường vài tháng là những người ở đó lần lượt lên bàn thờ với các cụ ]
Tên mặt sẹo run sợ lắp bắp quỳ xuống xin lỗi cầu xin nhưng chỉ để lại một ánh mắt khinh khỉnh từ Tổng Đốc nói " Lôi đi ", rồi quay người bỏ đi.Sau đó không a dám hé miệng ra nữa...
Dương Trì thì thầm nói " Chị Thẩm Kỳ có biết ông ta là Tổng Đốc sao, em chỉ nghe qua thôi mà ngầu thật sự đó "
Thẩm Kỳ đáp " Rồi biệt danh là ác quỷ trên sân cỏ đó ba? Kiểu máu chó lạnh lùng vô cảm í mà. À chứ nói chung mấy cái người ở hội đồng SA-SD chả có ai bình thường đâu "
" Thì ra là vậy à! Chứng kiến em cũng thấy rén zùm "
Và tháng máy đã dừng lại tại tầng cao nhất khi mở ra rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Ở tầng này có độ rộng lớn chứa nhiều những hàng ghế dài cao thấp như bậc thang và trước nó là màn hình trình chiếu siêu lớn, tầng này còn có tên gọi là phòng " Hội Đồng SA-SD "
/ cơ mật của những người có chức cao /.
Rồi một giọng trầm đang đứng trước màn hình bỗng cất một giọng trầm nhẹ " Đến rồi sao? Vào ngồi đi, ta cần con giải thích về những chuyện mình gây ra đó "
Tiêu Dao mắt đối mắt nói " À, tôi không biết mình có gì để nói không nữa ", rồi tiến đến phía bàn dài hàng đầu dành cho các Đội Trưởng, 4 đội trưởng đang nhìn cô. Với bao ánh mắt khó chịu của các chủ hội đồng viên ngồi trên các hàng ghế dài nhìn Tiêu Dao với ánh mắt khó chịu..
Tiêu Dao ùa về những cảm giác khó tả trong lòng độc thoại nội tâm " Cuộc sống vốn chỉ nhàm chán như vậy. Dường như trong kí ức tôi đã biến mất một điều gì đó vô cùng quan trọng "
/ ký ức còn xót lại ở 5 năm trước /
Tôi tỉnh lại ở một bệnh viện, trong đầu lúc đó của tôi trống không, không có một cảm giác gì như tôi đã tồn tại, lúc đó tôi không thể nhớ bản thân là ai cũng không biết chuyện gì xảy đến với mình. Sự vô hồn đến lãnh lẽo trong trái tim tôi, mọi cảm giác của tôi dường như đã đánh mất...
Lúc đó, một người tự xưng là cha tôi nói ông ta tên Tiêu Doãn và ông ta cũng chỉ nói một điều duy nhất cho tôi đó là tên tôi " Tiêu Dao ", còn mẹ tôi đã chết và vì bản thân lúc trước của tôi mang bệnh khó chữa nên phải ra nước ngoài điều trị một thời gian dài ( khoảng nửa năm).
Nhiều lần tôi có hỏi tại sao tôi lại không nhớ gì thì ông ta cũng chỉ nói đi nói lại:
" Chính bản thân con muốn nên con đừng hỏi ta về vấn đề này "
Sau khi xuất viện tôi đã đi tẩy mái tóc màu vàng kim của mình và thật sự không biết làm sao tôi cảm thấy khó chịu với mái tóc đó nên tôi muốn trở lại với mái tóc đen vốn có của mình.
Điều này khiến tôi thật sự hoài nghi về nhân sinh " Không lẽ chính tôi là người muốn xoá bỏ những kí ức của trước kia! ", nhưng dù muốn nhớ lại cũng không nhớ được nên tôi cũng không quan tâm..
Một thời gian sau, tôi được cái người xưng là cha mình dẫn tới một nơi thật sự được gọi là địa ngục / Tổ chức huấn luyện SA-SD/.
Ở đây tôi chỉ có duy nhất một định kiến " Kẻ mạnh là kẻ xứng đáng sống ". Tôi và những tên hiện tại đang làm đội trưởng ở SA-SD đều là những người sống xót cuối cùng trong số hàng nghìn kẻ ở đó. Nói chung là phải đổ máu..
À chức vụ đội trưởng nhàm chán gì đó cũng chỉ là cái mã thôi chứ tổng số những người còn sống tại Tổ chức huấn luyện đó chỉ có 4 người ( tôi và 3 tên nhỏ hơn tôi 1,2 tuổi).Và rồi lúc được triệu tập lại có sự xuất hiện của một tên nhóc 15 tuổi, dù không tham gia Tổ chức huấn luyện cũng được làm thành viên chủ lực ( đội trưởng) ở SA-SD.
[ Tên nhóc đó tên Tiêu Bạch - 15 tuổi em trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Dao ]
Lúc đó tôi mới nhận ra " Không biết ông ta có coi tôi là con của mình không vậy! Thả tôi vào cái chuồng toàn bọn chó điên mặc chúng cắn xé rồi bây giờ lại cho xuất hiện một thằng nhóc người được coi sẽ tiếp nối ông ta mảy may có được sự an nhàn "
Tôi cũng hiểu ra được phần nào rằng " Ông ta cũng chỉ đang lợi dụng tôi làm con chốt cho mục đích của tên già đó "
Và cũng chả ai ưa tôi vì thái độ chỉ là đứa con dã chủng của ông ta không đáng để tâm..