Chương 13: Cô ấy luôn hy sinh vì cậu
Nửa năm sau
Một thiếu niên đứng ở trước toà nhà Trụ Sở Công Ty Z® cầm một cái loa hét lớn " Thằng khốn Dạ gia mày xuống đây cho ông " - Thì ra đó chính là Ôn Hạ..
Người xung quanh đứng đó hóng chuyện rồi chửi rủa Ôn Hạ như kẻ thân kinh đột nhiên lao đến Trụ Sở Z® la hét ầm ĩ. Một hàng những tên bảo vệ của công ty muốn kéo Ôn Hạ đi. Vì một quyết định táo bạo nên anh đi đã chuẩn bị kêu mấy chục vệ sĩ nhà mình sống chết với những tên bảo vệ ở công ty hét lớn " Sống chết với mấy tên đó đi "
Một loạt những vệ sĩ nghiêm chỉnh nói " Vâng thưa cậu chủ "
Cuộc ẩu đả náo loạn khiến cho quản lý Z® phải nên thông báo cho các thành viên trong nhóm để đưa bọn họ rời chỗ khác. Quản lý hấp tấp nói " Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đến Trụ Sở nhỏ, ở dưới rất hỗn loạn có cái tên đầu đỏ chót như chập mạch đang náo loạn tìm Ero ". Các thành viên trong nhóm mới thức dậy còn chưa hiểu chuyện gì..
Kỷ hoang mang " Ủa tôi nhớ Lão Đại có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?? "
Lục nói " Không phải Dạ thường xuyên đi đấu giải sao nếu không thì về đến công ty lớn Ba cậu ấy giải quyết vấn đề còn có thời gian gây chuyện với ai à? Hửm hay fan cuồng ta?? "
Bạc đang nhìn ống nhòm từ cửa xổ xuống " Ha..đúng là một chuyện thú vị nha. Hình như người làm loạn không ai khác là cái tên bạn trai của Tiêu Dao đó? "
Dạ Hàn đang chơi game thì bỗng sững lại đứng dậy tiến về phía của Rou để giật ống nhòm nhìn xuống..
Ôn Hạ hét lớn " Cmn, tên Dạ gia cậu mau xuống đây gặp ông nhanh lên "
Dạ Hàn chỉ nhìn chằm chằm im lặng ánh mắt nhíu lại như vô cùng khó chịu rồi bảo quản lý " Xuống đưa điện thoại của anh cho tên đó đi rồi dẫn cậu ta lên đây "
Quản lý ngơ ngác " Hể như vậy không được đâu, nỡ tên đó có ý đồ xấu thì sao "
Dạ lạnh nhạt nói " Điếc à tôi không muốn nói lần thứ 2 "
Quản lý cũng rèn lên đành bỏ đi..
Kyz nghĩ ngợi " Lại sắp có chuyện gì đây.."
Sau khi quản lý đưa điện thoại cho Ôn Hạ, thông qua đó Dạ Hàn nói " Tự lên đây đi " rồi cúp máy.
Ôn Hạ lẩm bẩm " Hống hách thật đó " rồi quay ra nhìn quản lý. Quản lý rụt rè nói " Cậu đi theo tôi "
Sau khi lên tầng 30, Ôn Hạ bước vào cửa vẻ mặt không bình tĩnh nói " Tên chết tiệt đó đâu rồi "
Dạ Hàn đang uống nước từ từ bước ra đặt cốc trên bàn rồi ngồi vắt chân vô cùng cool ngầu trên sofa nói " Ngồi đi ".
Ôn Hạ cũng từ từ ngồi xuống cũng không biết phải bắt đầu từ đâu..
Dạ nhếch môi cười khinh khỉnh " Ha chắc là hết giá trị sự dụng lên chị ấy mới vứt bỏ đúng không "
Ôn Hạ bực tức định đấm Dạ Hàn " Thằng khốn, cmn "
Tất cả cũng vô cùng yên lặng để hai người tự giải quyết mọi chuyện với nhau. Còn Santa thì đẩy quản lý ra khỏi phòng và nói " Sẽ không sao đâu?"
Quản lý sửng sốt nói " Nhưng mà không phải họ sắp.
" Santa đáp " Không sao đâu ".
Ôn Hạ bình tĩnh lại rồi lấy ra một cái túi nhỏ màu kem được bọc vô cùng cận thẩn ném vào người Dạ Hàn " Tao không biết bên trong là gì nhưng chắc cái này là để lại cho mày ".
Dạ bỗng chốc sững sờ nhìn cái túi đó rồi lạnh lùng nào với ánh mắt giận dữ " Ha.. Lại là trò gì nữa của chị ấy vậy "
" Ha..ha..Thật đúng là ngớ ngẩn khi cả nửa năm trời của cô ấy sống âm thầm để bảo vệ mày. Cô ấy coi mày như người thân tận lực hy sinh để rồi chỉ nhận lại lời nói lạnh nhạt của thằng khốn nạn "
Santa không thể tin được hỏi " Không phải chị ấy bây giờ sống rất tốt sao? "
Ôn Hạ cười gượng hạ giọng nói " Nghe đâu vậy! Chắc mấy người vẫn không hiểu nhỉ? Trong nửa năm qua chẳng ngày nào cô ấy được sống bình yên cả, gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. À mà chắc mấy người cũng đâu quan tâm "
Dạ Hàn nổi giận nói " Chứ không phải là do chị ấy phản bội tôi sao? Hết sử dụng được thì vứt đi "
Rou trầm lại nói " Ha..đấy chỉ là mỗi mình tên ngốc chưa đủ trưởng thành như cậu mới nghĩ vậy thôi "
Dạ khó hiểu khi Rou một người không thích xen vào mấy chuyện như này lại lên tiếng nói.
Kyz nói " Không phải anh là bạn trai của Tiêu Dao sao? Nếu cô ấy gặp phải những chuyện như vậy bản thân anh cũng phải làm gì đó chứ "
Ôn Hạ bắt đầu với ánh mắt buồn rầu nói " Ha..đó chỉ là lời nói dối để qua mặt cái tên não tàn Dạ Hàn này thôi. Bạn trai sao? Tôi thích đàn ông mà, chắc các cậu cũng sẽ kì thị tôi không sớm thì muộn nhưng tôi hôm nay phải nói rõ ràng với mất người "
Dạ Hàn đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó Tiêu Dao có kể người cùng phòng thân thiết như chị em rồi ngẫm lại " Là tên đồng tính này sao?? "
" Mà này, tên Dạ gia kia cậu còn nhớ ngày hôm mà Tiêu Dao cự tuyệt nói chấm dứt với cậu không? Sau khi rời đi cô ấy đã khóc suốt cả ngày hôm đó. Cô ấy thật sự nghĩ cho cậu nên mới như vậy. "
Con tim của Dạ Hàn cứ dần thắt lại, cậu cảm thấy có chút hối hận về những điều mình đã làm và nghĩ " Chị ấy thật sự không hề bỏ rơi mình mà chính bản thân mình mới là người bỏ rơi chị ấy " rồi trong lòng cậu rạo rực khó chịu..
Ôn Hạ giễu cợt nói " Chắc cậu là con nhà người ta dính scandal vẫn không hề hứng gì nhỉ, à mà hình như còn được bênh vực chứ? Cái ngày hôm đó cuộc nói chuyện đã bị chụp lại và hình ảnh gương mặt cô gái bị xã hội gọi là con giáp rồi chửi rủa khiến rạn nứt Z® đã bị tung lên mạng. Sau ngày hôm đó mỗi khi cô ấy ra đường là bị chặn đánh đập không thương tiếc, tôi hỏi cũng không trả lời mà không chỉ vậy đâu cái ngày hôm xảy ra tay nạn đó cũng chính là cô ấy đã cứu cậu khỏi tay thần chết đó,tên ngốc "
Kỷ ánh mắt cậu cụp xuống " Thì ra là vậy.."
Dạ khó hiểu ý Kỷ muốn nói hỏi " Các cậu có phải biết chuyện gì đúng không? "
Santa vẻ mặt buồn đến khó tả nói: " Lão Đại anh còn nhớ từ lúc anh chấm dứt mối quan hệ với Tiêu Dao, anh hầu như ngày nào cũng trở nên lêu lỏng,say sỉn. Rồi ngày hôm đó trời mưa tầm tã có một cô gái khoác một cái áo đen chùm kín đầu mặc dù không rõ nhưng trên cổ cô ấy chằng chịt những vết thương bầm tím "
Lục nói: " Mặc dù chúng tôi chỉ được người qua đường kể lại nhưng có vẻ như phần nào hiểu được người nào tác động dã man lên cơ thể cô ấy "
Santa nói: " Anh biết không lão đại trước lúc gần như mơ hồ anh đã lao ra đường ngay khoảnh khắc sắp bị ô tô đâm một cô gái đã lao ra đẩy anh ra bên đường. Lúc đó anh bị va chạm đầu đập xuống đất lên không nhớ gì nhưng đó là một thảm cảnh mà người đi đường chứng kiến "
Lục nói: " Một vũng máu trên đường còn đầu của cô gái ấy liên tục chạy máu chân cũng dường như là gãy nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo! Sau đó hai người được đưa vào bệnh viện cùng lúc và vì va chạm mạnh ở đầu lên cậu thiếu máu rất nhiều nhưng máu của cậu là máu hiếm lên không ai có "
Bạc cũng hiểu là Dạ Hàn phải lên biết sự thật không thì cả đời này anh sẽ hối hận nói " Dạ cậu có đoán được không người hiến máu cho cậu ý "
Dạ Hàn nắm chặt tay run rẩy thấy đau nhói dường như cậu sắp không kìm nén được cảm xúc của mình nói " Là chị ấy sao? "
Rou trầm lại nói " Không những vậy, sau khi chuyền máu cho cậu xong còn giả luôn tiền viện phí cho cậu? "
Lục nói: " Lúc cô ấy rời đi chúng tôi cũng vừa mới đến lên cũng không nói được lời cảm ơn và cũng không biết cô ấy là ai nhưng theo lời bác sĩ nói không cho biết tên lẫn địa chỉ, cô ấy rời với thân thể yếu đuối vừa mới chuyền máu cho cậu, người đầy trầy xước do bị tác động vật lý và ảnh hưởng lớn là nội tạng cũng không cân bằng, một bên chân dường như rất khó đi "
Kỷ nói: " Vì muốn anh không cần lo lắng lên bọn em cũng không nói nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô gái ấy "
Một thiếu niên đứng ở trước toà nhà Trụ Sở Công Ty Z® cầm một cái loa hét lớn " Thằng khốn Dạ gia mày xuống đây cho ông " - Thì ra đó chính là Ôn Hạ..
Người xung quanh đứng đó hóng chuyện rồi chửi rủa Ôn Hạ như kẻ thân kinh đột nhiên lao đến Trụ Sở Z® la hét ầm ĩ. Một hàng những tên bảo vệ của công ty muốn kéo Ôn Hạ đi. Vì một quyết định táo bạo nên anh đi đã chuẩn bị kêu mấy chục vệ sĩ nhà mình sống chết với những tên bảo vệ ở công ty hét lớn " Sống chết với mấy tên đó đi "
Một loạt những vệ sĩ nghiêm chỉnh nói " Vâng thưa cậu chủ "
Cuộc ẩu đả náo loạn khiến cho quản lý Z® phải nên thông báo cho các thành viên trong nhóm để đưa bọn họ rời chỗ khác. Quản lý hấp tấp nói " Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đến Trụ Sở nhỏ, ở dưới rất hỗn loạn có cái tên đầu đỏ chót như chập mạch đang náo loạn tìm Ero ". Các thành viên trong nhóm mới thức dậy còn chưa hiểu chuyện gì..
Kỷ hoang mang " Ủa tôi nhớ Lão Đại có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?? "
Lục nói " Không phải Dạ thường xuyên đi đấu giải sao nếu không thì về đến công ty lớn Ba cậu ấy giải quyết vấn đề còn có thời gian gây chuyện với ai à? Hửm hay fan cuồng ta?? "
Bạc đang nhìn ống nhòm từ cửa xổ xuống " Ha..đúng là một chuyện thú vị nha. Hình như người làm loạn không ai khác là cái tên bạn trai của Tiêu Dao đó? "
Dạ Hàn đang chơi game thì bỗng sững lại đứng dậy tiến về phía của Rou để giật ống nhòm nhìn xuống..
Ôn Hạ hét lớn " Cmn, tên Dạ gia cậu mau xuống đây gặp ông nhanh lên "
Dạ Hàn chỉ nhìn chằm chằm im lặng ánh mắt nhíu lại như vô cùng khó chịu rồi bảo quản lý " Xuống đưa điện thoại của anh cho tên đó đi rồi dẫn cậu ta lên đây "
Quản lý ngơ ngác " Hể như vậy không được đâu, nỡ tên đó có ý đồ xấu thì sao "
Dạ lạnh nhạt nói " Điếc à tôi không muốn nói lần thứ 2 "
Quản lý cũng rèn lên đành bỏ đi..
Kyz nghĩ ngợi " Lại sắp có chuyện gì đây.."
Sau khi quản lý đưa điện thoại cho Ôn Hạ, thông qua đó Dạ Hàn nói " Tự lên đây đi " rồi cúp máy.
Ôn Hạ lẩm bẩm " Hống hách thật đó " rồi quay ra nhìn quản lý. Quản lý rụt rè nói " Cậu đi theo tôi "
Sau khi lên tầng 30, Ôn Hạ bước vào cửa vẻ mặt không bình tĩnh nói " Tên chết tiệt đó đâu rồi "
Dạ Hàn đang uống nước từ từ bước ra đặt cốc trên bàn rồi ngồi vắt chân vô cùng cool ngầu trên sofa nói " Ngồi đi ".
Ôn Hạ cũng từ từ ngồi xuống cũng không biết phải bắt đầu từ đâu..
Dạ nhếch môi cười khinh khỉnh " Ha chắc là hết giá trị sự dụng lên chị ấy mới vứt bỏ đúng không "
Ôn Hạ bực tức định đấm Dạ Hàn " Thằng khốn, cmn "
Tất cả cũng vô cùng yên lặng để hai người tự giải quyết mọi chuyện với nhau. Còn Santa thì đẩy quản lý ra khỏi phòng và nói " Sẽ không sao đâu?"
Quản lý sửng sốt nói " Nhưng mà không phải họ sắp.
" Santa đáp " Không sao đâu ".
Ôn Hạ bình tĩnh lại rồi lấy ra một cái túi nhỏ màu kem được bọc vô cùng cận thẩn ném vào người Dạ Hàn " Tao không biết bên trong là gì nhưng chắc cái này là để lại cho mày ".
Dạ bỗng chốc sững sờ nhìn cái túi đó rồi lạnh lùng nào với ánh mắt giận dữ " Ha.. Lại là trò gì nữa của chị ấy vậy "
" Ha..ha..Thật đúng là ngớ ngẩn khi cả nửa năm trời của cô ấy sống âm thầm để bảo vệ mày. Cô ấy coi mày như người thân tận lực hy sinh để rồi chỉ nhận lại lời nói lạnh nhạt của thằng khốn nạn "
Santa không thể tin được hỏi " Không phải chị ấy bây giờ sống rất tốt sao? "
Ôn Hạ cười gượng hạ giọng nói " Nghe đâu vậy! Chắc mấy người vẫn không hiểu nhỉ? Trong nửa năm qua chẳng ngày nào cô ấy được sống bình yên cả, gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. À mà chắc mấy người cũng đâu quan tâm "
Dạ Hàn nổi giận nói " Chứ không phải là do chị ấy phản bội tôi sao? Hết sử dụng được thì vứt đi "
Rou trầm lại nói " Ha..đấy chỉ là mỗi mình tên ngốc chưa đủ trưởng thành như cậu mới nghĩ vậy thôi "
Dạ khó hiểu khi Rou một người không thích xen vào mấy chuyện như này lại lên tiếng nói.
Kyz nói " Không phải anh là bạn trai của Tiêu Dao sao? Nếu cô ấy gặp phải những chuyện như vậy bản thân anh cũng phải làm gì đó chứ "
Ôn Hạ bắt đầu với ánh mắt buồn rầu nói " Ha..đó chỉ là lời nói dối để qua mặt cái tên não tàn Dạ Hàn này thôi. Bạn trai sao? Tôi thích đàn ông mà, chắc các cậu cũng sẽ kì thị tôi không sớm thì muộn nhưng tôi hôm nay phải nói rõ ràng với mất người "
Dạ Hàn đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó Tiêu Dao có kể người cùng phòng thân thiết như chị em rồi ngẫm lại " Là tên đồng tính này sao?? "
" Mà này, tên Dạ gia kia cậu còn nhớ ngày hôm mà Tiêu Dao cự tuyệt nói chấm dứt với cậu không? Sau khi rời đi cô ấy đã khóc suốt cả ngày hôm đó. Cô ấy thật sự nghĩ cho cậu nên mới như vậy. "
Con tim của Dạ Hàn cứ dần thắt lại, cậu cảm thấy có chút hối hận về những điều mình đã làm và nghĩ " Chị ấy thật sự không hề bỏ rơi mình mà chính bản thân mình mới là người bỏ rơi chị ấy " rồi trong lòng cậu rạo rực khó chịu..
Ôn Hạ giễu cợt nói " Chắc cậu là con nhà người ta dính scandal vẫn không hề hứng gì nhỉ, à mà hình như còn được bênh vực chứ? Cái ngày hôm đó cuộc nói chuyện đã bị chụp lại và hình ảnh gương mặt cô gái bị xã hội gọi là con giáp rồi chửi rủa khiến rạn nứt Z® đã bị tung lên mạng. Sau ngày hôm đó mỗi khi cô ấy ra đường là bị chặn đánh đập không thương tiếc, tôi hỏi cũng không trả lời mà không chỉ vậy đâu cái ngày hôm xảy ra tay nạn đó cũng chính là cô ấy đã cứu cậu khỏi tay thần chết đó,tên ngốc "
Kỷ ánh mắt cậu cụp xuống " Thì ra là vậy.."
Dạ khó hiểu ý Kỷ muốn nói hỏi " Các cậu có phải biết chuyện gì đúng không? "
Santa vẻ mặt buồn đến khó tả nói: " Lão Đại anh còn nhớ từ lúc anh chấm dứt mối quan hệ với Tiêu Dao, anh hầu như ngày nào cũng trở nên lêu lỏng,say sỉn. Rồi ngày hôm đó trời mưa tầm tã có một cô gái khoác một cái áo đen chùm kín đầu mặc dù không rõ nhưng trên cổ cô ấy chằng chịt những vết thương bầm tím "
Lục nói: " Mặc dù chúng tôi chỉ được người qua đường kể lại nhưng có vẻ như phần nào hiểu được người nào tác động dã man lên cơ thể cô ấy "
Santa nói: " Anh biết không lão đại trước lúc gần như mơ hồ anh đã lao ra đường ngay khoảnh khắc sắp bị ô tô đâm một cô gái đã lao ra đẩy anh ra bên đường. Lúc đó anh bị va chạm đầu đập xuống đất lên không nhớ gì nhưng đó là một thảm cảnh mà người đi đường chứng kiến "
Lục nói: " Một vũng máu trên đường còn đầu của cô gái ấy liên tục chạy máu chân cũng dường như là gãy nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo! Sau đó hai người được đưa vào bệnh viện cùng lúc và vì va chạm mạnh ở đầu lên cậu thiếu máu rất nhiều nhưng máu của cậu là máu hiếm lên không ai có "
Bạc cũng hiểu là Dạ Hàn phải lên biết sự thật không thì cả đời này anh sẽ hối hận nói " Dạ cậu có đoán được không người hiến máu cho cậu ý "
Dạ Hàn nắm chặt tay run rẩy thấy đau nhói dường như cậu sắp không kìm nén được cảm xúc của mình nói " Là chị ấy sao? "
Rou trầm lại nói " Không những vậy, sau khi chuyền máu cho cậu xong còn giả luôn tiền viện phí cho cậu? "
Lục nói: " Lúc cô ấy rời đi chúng tôi cũng vừa mới đến lên cũng không nói được lời cảm ơn và cũng không biết cô ấy là ai nhưng theo lời bác sĩ nói không cho biết tên lẫn địa chỉ, cô ấy rời với thân thể yếu đuối vừa mới chuyền máu cho cậu, người đầy trầy xước do bị tác động vật lý và ảnh hưởng lớn là nội tạng cũng không cân bằng, một bên chân dường như rất khó đi "
Kỷ nói: " Vì muốn anh không cần lo lắng lên bọn em cũng không nói nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô gái ấy "