Chương 5: Có phải cậu thật sự biến mất
Ngày hôm sau cô đến lớp có cảm giác thật trống rỗng, Khải Huy không đến trường, Khánh Phong cũng mất tích từ hôm qua. Cả buổi học trôi qua một cách yên bình, không bị ai đó dấu bút không bị ai rựt tóc nữa.. Nhưng cô lại không thể nào khoát khỏi sự lo lắng, cô không biết liệu giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra không.
Tan học Nguyệt ghé qua nhà Khải Huy, cô bấm chuông nhưng không có bất kì một dấu hiệu nào cho biết có người ở trong nhà. Mấy ngày sau đó cô vẫn hoàn toàn mất liên lạc. Cô vẫn tiếp tục đi tìm cậu, ghé qua những nơi cậu hay tới, mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà cậu. Đến lúc đôi chân không còn một sức lực cô không còn biết đi đâu để tìm cậu chỉ có thể ngồi trước cổng căn nhà lạnh lẽo của cậu ngồi lặng yên đợi cậu trở về. Cô cứ ngồi chờ đợi đến lúc màn đêm đen đặc bao phủ vẫn không thấy cậu, lại chỉ có thể ôm nỗi thất vọng bật khóc trong đêm. Tất cả mọi cố gắng của cô đều chỉ đổi lại những vô vọng, có lúc cô đã ngờ vực liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ có phải Khải Huy chưa bao giờ có mặt trên đời này.
Một tuần trôi qua, thứ hai của ngày đầu tuần cô vẫn đeo chiếc ba lô đầy sách tới trường với hy vọng hôm nay Khải Huy sẽ đến học. Cậu sẽ vẫn ngồi ngay bên cạnh cô như mọi khi, cô sẽ không hỏi cậu đã đi đâu, tại sao lại biến mất không có một chút tin tức. Cô bước vào lớp đưa mắt nhìn xung quanh nhưng bóng hình quen thuộc mong chờ vẫn chỉ là một mong ước xa xỉ. Mọi người trong lớp ngồi thành những nhóm nhỏ đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Một cô bạn ngồi bàn trước cô tên Phương Vy kéo mạnh lấy tay Nguyệt hỏi rồn:
"Ê! Nguyệt. Chuyện này là sao vậy? Giờ Khải Huy đang ở đâu?"
"Chuyện gì vậy?" Nguyệt hỏi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Phương Vy nhắc đến Khải Huy cô vội hỏi lại:
"Khải Huy.. Có tin tức về cậu ấy rồi sao.. Nói đi Vy, nói mình nghe đi." Trong cô bừng lên một niềm hy vọng, có cảm giác như đường quay trái đất đã dừng lại.
Phương Vy nhìn cô đầy thất vọng.
"Hóa ra cậu không biết gì sao? Cậu và Khải Huy rất thân mà.. Nghe nói mấy ngày trước Khải Huy và Khánh Phong có chuyện xích mích gì đó đã giải quyết bằng nắm đấy. Nghe nói Phong bị Huy đánh nặng lắm phải vào bệnh viện cấp cứu, còn Huy từ lúc đấy không ai thấy cậu ấy nữa. Ba mẹ Phong vừa đến trường gặp thầy hiệu trưởng đấy. Chắc lần này Khải Huy bị đuổi học rồi. Sáng nay mình cũng mới nghe mọi người nói thôi."
Nguyệt như con thuyền trôi dạt trong đêm giông bão phút chốc cô không còn xác định nổi phương hướng, đôi tay bất thần túm lấy Phương Vy hỏi lại.
"Cậu nói đi có thật là vậy không?"
"Mình.. Mình nghe lớp trưởng nói vậy mà." Phương Vy sợ hãi mở to đôi mắt nhìn Nguyệt.
Trong giây lát Nguyệt như chết lặng, còn chuyện gì những ngày qua cô không hề hay biết. Cô tự nghĩ bản thân thật ngốc, cô lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu vậy mà Khải Huy lại luôn trốn tránh cô. Điều mà cô sợ nhất đã đến, cô biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra nhưng cô lại không thể ngờ rằng hậu quả của nó lại chẳng thể ngờ được. Sự cố chấp của Khải Huy cô là người biết rõ hơn ai hết, bỗng tim cô như thắt lại cô không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào, sự thất vọng trong đôi mắt của cậu nhìn cô ngày hôm đó cứ hiện lên mãi trong tâm trí cô không thể xóa mờ. Cô tự hỏi bây giờ Khải Huy đang ở đâu? Cô biết Khải Huy nghe thấy câu nói của cô ngày hôm đấy vậy mà tại sao cậu vẫn bất chấp, có phải cậu đã muốn kết thúc tình bạn giữa cô và cậu không. Không thể như vậy được. Cô phải đi tìm cậu, hỏi rõ tại sao cậu lại không đếm xỉa đến lời cô. Trong đầu cô chỉ còn những ý nghĩ đó, cô xông ra khỏi lớp chạy đi như một kẻ mất hồn.
"Nguyệt! Cậu đi đâu vậy, sắp vào học rồi quay lại đi." Phương Vy vội chạy đuổi theo, khi nhìn thấy bóng hình của Nguyệt dần biến thành một chấm nhỏ sau những nan sắt cổng trường đang dần đóng lại cô đành thở dài quay về lớp. Nhìn vẻ mặt xám xịt của Nguyệt, Phương Vy biết cô bạn của mình bị sốc đến nhường nào, tình bạn giữa Nguyệt và Khải Huy cô là người biết rất rõ. Cô muốn ở bên an ủi Nguyệt nhưng có lẽ bây giờ chỉ có Khải Huy mới có thể đem lại nụ cười cho Nguyệt.
Nguyệt đạp xe đến nhà Khải Huy, cô vừa bấm chuông vừa đẩy mạnh cửa một lúc lâu sau đó một người phụ nữ tầm năm chục tuổi bước ra từ ngôi nhà đến trước cổng. Đó là người giúp việc nhà Khải Huy, vừa thấy bà từ xa cô đã mừng rỡ gọi to.
"Bác ơi! Cho cháu gặp Khải Huy."
Người phụ nữ trước mặt cô mệt mỏi ủ rũ tiến đến gần từ từ mở cổng.
"Bác không thấy Khải Huy về nhà mấy hôm nay rồi. Cháu là bạn của Huy hả?"
"Vâng. Cháu học cùng lớp với cậu ấy. Nhưng đã có chuyện gì vậy ạ, sao cậu ấy không về nhà."
"Bác cũng không biết gì nhiều, chỉ thấy mấy hôm trước bố mẹ cậu ấy vội vàng từ công ty về, tối hôm đấy thì Khải Huy với bố mẹ có khúc mắc gì đó. Bác cũng không biết họ cãi nhau về chuyện gì nhưng có vẻ rất căng thẳng. Vì quá tức giận bố Khải Huy đã tát cậu một cái, rồi sau đó bác thấy cậu ấy chạy ra khỏi nhà đến hôm nay cũng không thấy quay về. Bố mẹ cậu ấy bây giờ đang rất lo lắng đã nhờ người đi tìm khắp nơi rồi. Cháu gái à! Nếu thấy cậu ấy ở đâu cháu hãy bảo nó về nhà, mấy hôm nay mẹ cậu ấy rất buồn, cứ khóc suốt. Không khí trong nhà giờ như có tang vậy." Người phụ nữ buồn dầu kể hết mọi thứ bà biết như đã lâu không được rãi bày những khúc mắc trong lòng.
Thì ra những gì Phương Vy nói đều là thật, có phải cô sẽ không gặp được cậu nữa không? Nguyệt tuyệt vọng lục lọi trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, cô viết thứ gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho người phụ nữ trước mặt.
"Bác ơi! Đây là số điện thoại của cháu khi nào Khải Huy về xin bác hãy gọi cho cháu. Chau có việc rất gấp muốn gặp cậu ấy."
"Được rồi cháu cứ về đi bao giờ cậu ấy về bác sẽ gọi điện. Cháu đừng lo. Từ trước đến nay cậu ấy rất biết nghe lời nó sẽ không để cả nhà lo lắng đâu, rồi nó sẽ về sớm thôi. Cháu cứ về đi nhé." Người phụ nữ tạm biệt cô rồi nhanh chóng đóng cửa lại quay vào nhà.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc trước mắt nhưng người thì đã đi đâu mất rồi, cô đứng thẫn thờ trước cổng hồi lâu, gió thổi những cánh hoa Giấy đỏ hồng rơi xuống rụng đầy dưới chân cô. Trong lòng cô vẫn hy vọng hy vọng Khải Huy sẽ quay về, đừng làm cô thất vọng.
Hôm đó cô không quay về trường nữa mà chạy đến trước cây cầu gần bờ sông ngồi thấn thờ. Nhìn dòng nước cuộn lên theo gợn sóng trong lòng cô không ngừng gọi tên Khải Huy. Cô không biết tại sao Khải Huy vẫn luôn khiến cô phải mệt mỏi và khổ sở như vậy. Trước đây cô ghét cậu vì cậu luôn gây cho cô những rắc rối, giờ cô càng hận cậu tại sao ngay cả cô cậu cũng muốn trốn tránh. Nếu biết trước sẽ có một ngày cô đau đớn như vậy thà rằng Khải Huy cứ làm cô ghét cậu hơn, có lẽ giờ cô sẽ không còn phải nặng lòng đến như vậy. Cô thấy chính cô là người đã đẩy Khải Huy vào bước đường ngày hôm nay, nếu không vì cô thì cậu sẽ không đuổi theo Khánh Phong và sẽ không có việc như ngày hôm nay. Là cô đã hại cậu không thể đến trường không thể về nhà, nghĩ về Khải Huy cô càng hận bản thân nhiều hơn có thể cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Cô rất muốn nói một câu xin lỗi cậu, nhưng liệu rằng còn cơ hội không, cô cảm thấy tuyệt vọng như đang rơi xuống hỗ đen khổng lồ, cô không muốn khóc, không muốn khẳng định rằng Khải Huy sẽ không quay trở về. Nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu cô cũng không thể chế ngự nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt chợt nhòe trên khóe mắt, cô ngẩng đầu lên trời cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Nhìn lên những áng mây nhẹ bay trên nền trời xanh thẳm, cô thầm gọi tên cậu, giờ cậu ở đâu, có đang nhìn lên bầu trời như cô không. Cơn gió lạnh cuối đông thổi qua làm mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn, gió lạnh thổi vào mặt cô hơi lạnh khiến cô run rẩy. Không gian này, mọi thứ xung quanh khiến cô cảm thấy thật hiu quạnh, bất giác cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô khóc òa lên như muốn phá tung mọi thứ, thèm khát thời gian quay trở lại.
Cuối cùng Khải Huy cứ mặc kệ cô chờ đợi mòn mỏi, biến mất khỏi thế giới của cô chỉ như một cơn gió vô tình thổi qua, để lại cô một mình thật tàn nhẫn.
Về sau cô nghe nói ba mẹ Khải Huy không tìm được con, cả hai người đau lòng mà chuyển hẳn đến một khu trung cư gần công ty. Những ngày chờ đợi với chút hy vọng của cô đến cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng. Kể từ cái ngày đó cô không hề có bất kì tung tích gì về cậu, càng không có chuyện gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.
Với Nguyệt Khải Huy là quá khứ đau buồn nhất, việc cậu rời xa cô còn đáng sợ hơn cái ngày cô bị nhốt trong cái nhà kho đen tối ở nhà văn hóa thôn. Sự biến mất bất ngờ của Khải Huy đã để lại trong lòng cô sự lạc lõng cô đơn đến không thể lấp kín. Thời gian trôi dần đi cô cũng không thể thôi oán hận bản thân mình, cô luôn day dứt chỉ vì bản thân nên mới khiến Khải Huy từ bỏ cả gia đình từ bỏ cả bạn bè, nếu không tại cô sẽ không có ngày hôm nay. Nhiều lúc cô đau lòng mà hận Khải Huy, cô hận cậu đã không nói một lời từ biệt, cô đã ngàn lần tự hỏi lẽ nào với Khải Huy cô không là gì sao, cô và cậu không phải là bạn sao?
Sau khi Khánh Phong ra viện bố mẹ cậu ta cũng đưa cậu rời khỏi nhà ngoại rời khỏi thành phố này trở về Sài Gòn. Tất cả đã qua đi, cuộc sống của cô lại trở về bình yên. Hàng ngày cô đều cố vui vẻ tham gia mọi hoạt động trên lớp, về nhà thì giúp gia đình những công việc lặt vặt. Mỗi ngày trôi đi cô đều làm thời gian bận rộn để lấp đầy khoảng trống trong lòng, có như vậy, cô mới không để mình có thời gian nhớ về Khải Huy, để không còn buồn, không còn cô đơn nữa. Nhưng khi màn đêm buông xuống đã nhiều lần khi cô tỉnh dậy sau màn đêm dài cô mới phát hiện ra chiếc gối đã bị ướt bởi nước mắt mặn trát, hình ảnh khuôn mặt Khải Huy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô cả đôi mắt thất vọng nhìn cô ngày hôm đó khiến cô không thể nào quên được. Những lúc đó cô chỉ biết mở cánh cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời và nguyện cầu cho Khải Huy luôn được bình an.
Tan học Nguyệt ghé qua nhà Khải Huy, cô bấm chuông nhưng không có bất kì một dấu hiệu nào cho biết có người ở trong nhà. Mấy ngày sau đó cô vẫn hoàn toàn mất liên lạc. Cô vẫn tiếp tục đi tìm cậu, ghé qua những nơi cậu hay tới, mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà cậu. Đến lúc đôi chân không còn một sức lực cô không còn biết đi đâu để tìm cậu chỉ có thể ngồi trước cổng căn nhà lạnh lẽo của cậu ngồi lặng yên đợi cậu trở về. Cô cứ ngồi chờ đợi đến lúc màn đêm đen đặc bao phủ vẫn không thấy cậu, lại chỉ có thể ôm nỗi thất vọng bật khóc trong đêm. Tất cả mọi cố gắng của cô đều chỉ đổi lại những vô vọng, có lúc cô đã ngờ vực liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ có phải Khải Huy chưa bao giờ có mặt trên đời này.
Một tuần trôi qua, thứ hai của ngày đầu tuần cô vẫn đeo chiếc ba lô đầy sách tới trường với hy vọng hôm nay Khải Huy sẽ đến học. Cậu sẽ vẫn ngồi ngay bên cạnh cô như mọi khi, cô sẽ không hỏi cậu đã đi đâu, tại sao lại biến mất không có một chút tin tức. Cô bước vào lớp đưa mắt nhìn xung quanh nhưng bóng hình quen thuộc mong chờ vẫn chỉ là một mong ước xa xỉ. Mọi người trong lớp ngồi thành những nhóm nhỏ đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Một cô bạn ngồi bàn trước cô tên Phương Vy kéo mạnh lấy tay Nguyệt hỏi rồn:
"Ê! Nguyệt. Chuyện này là sao vậy? Giờ Khải Huy đang ở đâu?"
"Chuyện gì vậy?" Nguyệt hỏi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Phương Vy nhắc đến Khải Huy cô vội hỏi lại:
"Khải Huy.. Có tin tức về cậu ấy rồi sao.. Nói đi Vy, nói mình nghe đi." Trong cô bừng lên một niềm hy vọng, có cảm giác như đường quay trái đất đã dừng lại.
Phương Vy nhìn cô đầy thất vọng.
"Hóa ra cậu không biết gì sao? Cậu và Khải Huy rất thân mà.. Nghe nói mấy ngày trước Khải Huy và Khánh Phong có chuyện xích mích gì đó đã giải quyết bằng nắm đấy. Nghe nói Phong bị Huy đánh nặng lắm phải vào bệnh viện cấp cứu, còn Huy từ lúc đấy không ai thấy cậu ấy nữa. Ba mẹ Phong vừa đến trường gặp thầy hiệu trưởng đấy. Chắc lần này Khải Huy bị đuổi học rồi. Sáng nay mình cũng mới nghe mọi người nói thôi."
Nguyệt như con thuyền trôi dạt trong đêm giông bão phút chốc cô không còn xác định nổi phương hướng, đôi tay bất thần túm lấy Phương Vy hỏi lại.
"Cậu nói đi có thật là vậy không?"
"Mình.. Mình nghe lớp trưởng nói vậy mà." Phương Vy sợ hãi mở to đôi mắt nhìn Nguyệt.
Trong giây lát Nguyệt như chết lặng, còn chuyện gì những ngày qua cô không hề hay biết. Cô tự nghĩ bản thân thật ngốc, cô lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu vậy mà Khải Huy lại luôn trốn tránh cô. Điều mà cô sợ nhất đã đến, cô biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra nhưng cô lại không thể ngờ rằng hậu quả của nó lại chẳng thể ngờ được. Sự cố chấp của Khải Huy cô là người biết rõ hơn ai hết, bỗng tim cô như thắt lại cô không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào, sự thất vọng trong đôi mắt của cậu nhìn cô ngày hôm đó cứ hiện lên mãi trong tâm trí cô không thể xóa mờ. Cô tự hỏi bây giờ Khải Huy đang ở đâu? Cô biết Khải Huy nghe thấy câu nói của cô ngày hôm đấy vậy mà tại sao cậu vẫn bất chấp, có phải cậu đã muốn kết thúc tình bạn giữa cô và cậu không. Không thể như vậy được. Cô phải đi tìm cậu, hỏi rõ tại sao cậu lại không đếm xỉa đến lời cô. Trong đầu cô chỉ còn những ý nghĩ đó, cô xông ra khỏi lớp chạy đi như một kẻ mất hồn.
"Nguyệt! Cậu đi đâu vậy, sắp vào học rồi quay lại đi." Phương Vy vội chạy đuổi theo, khi nhìn thấy bóng hình của Nguyệt dần biến thành một chấm nhỏ sau những nan sắt cổng trường đang dần đóng lại cô đành thở dài quay về lớp. Nhìn vẻ mặt xám xịt của Nguyệt, Phương Vy biết cô bạn của mình bị sốc đến nhường nào, tình bạn giữa Nguyệt và Khải Huy cô là người biết rất rõ. Cô muốn ở bên an ủi Nguyệt nhưng có lẽ bây giờ chỉ có Khải Huy mới có thể đem lại nụ cười cho Nguyệt.
Nguyệt đạp xe đến nhà Khải Huy, cô vừa bấm chuông vừa đẩy mạnh cửa một lúc lâu sau đó một người phụ nữ tầm năm chục tuổi bước ra từ ngôi nhà đến trước cổng. Đó là người giúp việc nhà Khải Huy, vừa thấy bà từ xa cô đã mừng rỡ gọi to.
"Bác ơi! Cho cháu gặp Khải Huy."
Người phụ nữ trước mặt cô mệt mỏi ủ rũ tiến đến gần từ từ mở cổng.
"Bác không thấy Khải Huy về nhà mấy hôm nay rồi. Cháu là bạn của Huy hả?"
"Vâng. Cháu học cùng lớp với cậu ấy. Nhưng đã có chuyện gì vậy ạ, sao cậu ấy không về nhà."
"Bác cũng không biết gì nhiều, chỉ thấy mấy hôm trước bố mẹ cậu ấy vội vàng từ công ty về, tối hôm đấy thì Khải Huy với bố mẹ có khúc mắc gì đó. Bác cũng không biết họ cãi nhau về chuyện gì nhưng có vẻ rất căng thẳng. Vì quá tức giận bố Khải Huy đã tát cậu một cái, rồi sau đó bác thấy cậu ấy chạy ra khỏi nhà đến hôm nay cũng không thấy quay về. Bố mẹ cậu ấy bây giờ đang rất lo lắng đã nhờ người đi tìm khắp nơi rồi. Cháu gái à! Nếu thấy cậu ấy ở đâu cháu hãy bảo nó về nhà, mấy hôm nay mẹ cậu ấy rất buồn, cứ khóc suốt. Không khí trong nhà giờ như có tang vậy." Người phụ nữ buồn dầu kể hết mọi thứ bà biết như đã lâu không được rãi bày những khúc mắc trong lòng.
Thì ra những gì Phương Vy nói đều là thật, có phải cô sẽ không gặp được cậu nữa không? Nguyệt tuyệt vọng lục lọi trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, cô viết thứ gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho người phụ nữ trước mặt.
"Bác ơi! Đây là số điện thoại của cháu khi nào Khải Huy về xin bác hãy gọi cho cháu. Chau có việc rất gấp muốn gặp cậu ấy."
"Được rồi cháu cứ về đi bao giờ cậu ấy về bác sẽ gọi điện. Cháu đừng lo. Từ trước đến nay cậu ấy rất biết nghe lời nó sẽ không để cả nhà lo lắng đâu, rồi nó sẽ về sớm thôi. Cháu cứ về đi nhé." Người phụ nữ tạm biệt cô rồi nhanh chóng đóng cửa lại quay vào nhà.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc trước mắt nhưng người thì đã đi đâu mất rồi, cô đứng thẫn thờ trước cổng hồi lâu, gió thổi những cánh hoa Giấy đỏ hồng rơi xuống rụng đầy dưới chân cô. Trong lòng cô vẫn hy vọng hy vọng Khải Huy sẽ quay về, đừng làm cô thất vọng.
Hôm đó cô không quay về trường nữa mà chạy đến trước cây cầu gần bờ sông ngồi thấn thờ. Nhìn dòng nước cuộn lên theo gợn sóng trong lòng cô không ngừng gọi tên Khải Huy. Cô không biết tại sao Khải Huy vẫn luôn khiến cô phải mệt mỏi và khổ sở như vậy. Trước đây cô ghét cậu vì cậu luôn gây cho cô những rắc rối, giờ cô càng hận cậu tại sao ngay cả cô cậu cũng muốn trốn tránh. Nếu biết trước sẽ có một ngày cô đau đớn như vậy thà rằng Khải Huy cứ làm cô ghét cậu hơn, có lẽ giờ cô sẽ không còn phải nặng lòng đến như vậy. Cô thấy chính cô là người đã đẩy Khải Huy vào bước đường ngày hôm nay, nếu không vì cô thì cậu sẽ không đuổi theo Khánh Phong và sẽ không có việc như ngày hôm nay. Là cô đã hại cậu không thể đến trường không thể về nhà, nghĩ về Khải Huy cô càng hận bản thân nhiều hơn có thể cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Cô rất muốn nói một câu xin lỗi cậu, nhưng liệu rằng còn cơ hội không, cô cảm thấy tuyệt vọng như đang rơi xuống hỗ đen khổng lồ, cô không muốn khóc, không muốn khẳng định rằng Khải Huy sẽ không quay trở về. Nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu cô cũng không thể chế ngự nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt chợt nhòe trên khóe mắt, cô ngẩng đầu lên trời cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Nhìn lên những áng mây nhẹ bay trên nền trời xanh thẳm, cô thầm gọi tên cậu, giờ cậu ở đâu, có đang nhìn lên bầu trời như cô không. Cơn gió lạnh cuối đông thổi qua làm mặt nước gợn lên những đợt sóng lăn tăn, gió lạnh thổi vào mặt cô hơi lạnh khiến cô run rẩy. Không gian này, mọi thứ xung quanh khiến cô cảm thấy thật hiu quạnh, bất giác cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô khóc òa lên như muốn phá tung mọi thứ, thèm khát thời gian quay trở lại.
Cuối cùng Khải Huy cứ mặc kệ cô chờ đợi mòn mỏi, biến mất khỏi thế giới của cô chỉ như một cơn gió vô tình thổi qua, để lại cô một mình thật tàn nhẫn.
Về sau cô nghe nói ba mẹ Khải Huy không tìm được con, cả hai người đau lòng mà chuyển hẳn đến một khu trung cư gần công ty. Những ngày chờ đợi với chút hy vọng của cô đến cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng. Kể từ cái ngày đó cô không hề có bất kì tung tích gì về cậu, càng không có chuyện gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.
Với Nguyệt Khải Huy là quá khứ đau buồn nhất, việc cậu rời xa cô còn đáng sợ hơn cái ngày cô bị nhốt trong cái nhà kho đen tối ở nhà văn hóa thôn. Sự biến mất bất ngờ của Khải Huy đã để lại trong lòng cô sự lạc lõng cô đơn đến không thể lấp kín. Thời gian trôi dần đi cô cũng không thể thôi oán hận bản thân mình, cô luôn day dứt chỉ vì bản thân nên mới khiến Khải Huy từ bỏ cả gia đình từ bỏ cả bạn bè, nếu không tại cô sẽ không có ngày hôm nay. Nhiều lúc cô đau lòng mà hận Khải Huy, cô hận cậu đã không nói một lời từ biệt, cô đã ngàn lần tự hỏi lẽ nào với Khải Huy cô không là gì sao, cô và cậu không phải là bạn sao?
Sau khi Khánh Phong ra viện bố mẹ cậu ta cũng đưa cậu rời khỏi nhà ngoại rời khỏi thành phố này trở về Sài Gòn. Tất cả đã qua đi, cuộc sống của cô lại trở về bình yên. Hàng ngày cô đều cố vui vẻ tham gia mọi hoạt động trên lớp, về nhà thì giúp gia đình những công việc lặt vặt. Mỗi ngày trôi đi cô đều làm thời gian bận rộn để lấp đầy khoảng trống trong lòng, có như vậy, cô mới không để mình có thời gian nhớ về Khải Huy, để không còn buồn, không còn cô đơn nữa. Nhưng khi màn đêm buông xuống đã nhiều lần khi cô tỉnh dậy sau màn đêm dài cô mới phát hiện ra chiếc gối đã bị ướt bởi nước mắt mặn trát, hình ảnh khuôn mặt Khải Huy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô cả đôi mắt thất vọng nhìn cô ngày hôm đó khiến cô không thể nào quên được. Những lúc đó cô chỉ biết mở cánh cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời và nguyện cầu cho Khải Huy luôn được bình an.