Chương 3: Nỗi sợ chưa từng biến mất mà chỉ là cố quên đi
Mùa thu trôi dần đi, sắc tím của hoa bằng lăng đã biến mất giờ chỉ còn một hàng cây trơ trọi vươn dài, khô khốc như không còn sự sống. Cơn gió lạnh mùa đông bắt đầu thổi về, tạo ra thứ âm thanh xào sạc, thổi tung bay những chiếc lá chất đầy ven con đường dài. Mỗi lần cơn gió thổi qua như mang theo một xô nước đá lạnh táp thẳng vào người khiến cả cơ thể run rẩy không thể chịu nổi cái lạnh buốt đến thấu sương đó. Nguyệt đã mặc thêm áo ấm, quoàng lên cổ chiếc khăn len mẹ mới đan xong vẫn suýt xoa run lên bần bật. Ngồi trong lớp đút hai tay vào túi áo khoác dày lười biếng không muốn ghi bài, giờ ra chơi lại ngục đầu xuống mặt bàn ngủ. Từ trước đến giờ cứ mùa đông đến cô giống như con gấu luôn thèm ngủ không muốn vận động. Hàng ngày đi học về cô cố gắng giúp mẹ làm những công việc lặt vặt rồi đến tối ăn cơm xong liền chạy vội vào phòng, ôm cả đống sách vở lên giường đắp chăn kín quoanh người, chưa học xong bài đã ngủ quên lúc nào không hay.
Đến giữa học kì lớp có thêm một học sinh mới chuyển đến, cậu ta tự giới thiệu mình tên Trần Khánh Phong, từ thành Sài Gòn mới chuyển về đây sống cùng bà ngoại. Sau khi màn giới thiệu đã xong xuôi cô giáo chủ nghiệm xếp cậu ta ngồi chiếc ghế còn trống duy nhất trong lớp sau bàn Nguyệt và Khải Huy. Nguyệt không biết là do số cô không may hay tại vì bản thân cô tồi tệ đến mức khiến Khánh Phong ghét cô. Nhưng từ ngày đó dần dần cô nhận thấy Khải Huy không còn đáng ghét nữa mà là một người bạn thật sự.
Khánh Phong là một cậu bé nghịch ngợm không hề dễ dàng đối phó, cậu ta làm ra đủ thứ trò ngốc nghếch, vẫn vẽ bậy lên sách vở cô, dấu bút cô, kéo tóc cô.. Kể từ ngày đó Nguyệt nhận ra Khải Huy không còn là một cậu bạn xấu tính nữa nhiều khi cậu còn giúp Nguyệt tìm lại chiếc bút bị dấu kĩ ở một góc nhỏ nào đó. Mỗi khi Khánh Phong ngồi sau giựt đuôi tóc Nguyệt, cả hai bên rằng co ồn ào khiến Khải Huy phải quay xuống la lớn với cậu ta. Bị Khải Huy nói một hồi cậu ta đành bất lực buông bím tóc trong tay nhưng đến ngày hôm sau Khánh Phong lại tiếp tục những trò ấu trĩ của mình.
Những khi như vậy Nguyệt có cảm giác có người đang bảo vệ, có người sợ cô bị tổn thương. Cô không còn coi Khải Huy là kẻ thù không còn ghét cậu nữa.
Một sáng mùa đông trời mưa lâm thâm, giờ ra chơi Nguyệt ngồi trong lớp ngắm nhìn những hạt mưa dơi ngoài ô cửa, lòng cô trùng xuống như sợi dây đàn bị đứt. Sáng sớm khi cô bước ra khỏi nhà rõ ràng là trời còn trong xanh hơn mọi ngày vậy mà học xong một tiết trời đã đổ mưa. Mùa đông đã rét buốt như vậy cơn mưa này càng làm cho con người như muốn đông cứng. Cô ngồi thở dài rồi ngục xuống mặt bàn cầu mong mau mau tạnh mưa nếu không khi tiếng trống tan học cô không còn cách nào để về nhà.
Khánh Phong từ cửa lớp chạy đến trước mặt cô, gõ chiếc thước lên mặt bàn la lớn. Nguyệt theo phản xạ ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một con chuột bạch đang nhe hai chiếc răng nhọn hoát đôi mắt nhìn cô như thách thức. Trong phút chốc cô như rơi vào hố đen, trong sâu thẳm không ngừng gào thét kêu cứu.
Khánh Phong mở chiếc lồng cẩn thận lấy con chuột ra, cả lớp chạy đến vây kín trước bàn Nguyệt. Cậu ta vừa vuốt ve con chuột trong tay vừa nói với tất cả mọi người.
"Mình đã chuyển đến đây gần một tháng rồi, từ trước đến nay mình luôn bắt nạt Nguyệt. Mình cũng không biết tại sao mình lại luôn như vậy. Giờ mình cảm thấy thật sự có lỗi, nên hôm nay trước mặt cả lớp mình muốn nói xin lỗi với Nguyệt."
"Nguyệt! Xin lỗi cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. Đây là con chuột Hamter mà tớ yêu nhất, tớ đã nuôi nó được ba năm rồi vì để xin lỗi với cậu hôm nay tớ sẽ tặng nó cho cậu."
Cả lớp ồ lên. Hóa ra đây là con chuột cậu hay khoe khoang. Mỗi lần nghe cậu ta nói về con chuột đầy hào hứng mọi người đều tò mò rất muốn biết nó như thế nào. Không ngờ hôm nay lại được dịp chiêm ngưỡng. Quả là một con chuột Hamter rất đáng yêu, bộ lông trắng như cục bông mềm mại, trên hai cái tai lại có hai nhúm lông màu vàng nâu trông thật giống một con thỏ con dễ thương, khiến tất cả mọi người đều muốn vuốt ve.
Nhưng với Nguyệt đây lại là một cơn ác mộng kinh khủng nhất, cô nhìn con vật nhỏ bé đang tiến dần về phía cô, đôi mắt của nó cứ nhìn cô không chớp. Bất chợt một kí ức trong quá khứ lại hiện lên khiến cô như muốn gào khóc.
Năm ấy cô mới năm tuổi, vẫn như mọi ngày cô cùng vài đứa trẻ trong thôn rủ nhau chơi trốn tìm trước sân nhà văn hóa. Hôm đó đã xế chiều bọn trẻ nô đùa vui vẻ, tiếng cười nói hồn nhiên vang lên khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa khu vườn của những thiên thần nhỏ bé.
Tiếng người bạn nhỏ dần đếm đến năm Nguyệt luống cuống chưa tìm được nơi nào để trốn, bỗng lúc đó cô nhìn thấy cánh cửa nhà kho hé mở liền nhanh chóng chạy đến kéo cửa rồi bước vào trong. Cô nấp sau tấm biển được dựng xát tường, nhưng cô đợi mãi đợi mãi cũng chưa ai tìm được cô, cô nghe ngóng nhưng bên ngoài cũng không có bất kì âm thanh nào. Nguyệt hoài nghi chạy ra ngoài nhưng khi đến bên cánh cửa cô mới phát hiện ra cô không thể nào mở được, cô gào khóc nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của bốn bức tường. Màn đêm buông xuống chỉ còn cô ở trong ngôi nhà tối đen. Cô mệt mỏi vô vọng ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt khóc nức nở, xung quanh cô chỉ con một màu tối đen, có một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ khe hở ngoài cửa, ánh sáng mờ mờ đó khiến không gian trở nên vô cùng kì dị. Cô chỉ biết ngồi co do ôm đôi chân sợ hãi đưa đôi mắt nhìn xung quanh cảnh giác cao độ.
Một tiếng kêu lít nhít từ đâu vang đến, Nguyệt sợ hãi nhắm mắt lại, tiếng kêu vẫn vang lên một chút một một chút một, tiến đến gần, cô sợ hãi mở to đôi mắt. Trong ánh ánh sáng mờ mờ kì dị đó cô nhìn thấy một con vật đen xì to bằng chiếc cốc đang tiến đến gần phía cô. Đó là một con chuột rất to nó nhe hai chiếc răng nhọn hoắt chợn mắt lên nhìn cô chằm chằm. Nguyệt không còn ý thức được gì cả cô chỉ có thể dùng đôi mắt sợ hãi dõi theo con vật đó, nó cũng không chịu để yên mà cứ chạy vòng quanh cô kêu lít nhít từng hồi. Cứ như vậy Nguyệt vô cùng sợ hãi đưa đôi tay bất lực đập mạnh cánh cửa. Đến khi cô cảm thấy trái đất như quay tròn, cả cơ thể không còn sức lực nữa, rồi cô không còn nghĩ được đều gì cả, gục xuống giữa ngôi nhà hưu quạnh trong màn đêm tĩnh lặng.
Cô cũng không biết mình đã gào khóc trong bao lâu, đã ngất đi trong bao lâu. Khi cô tỉnh lại không biết bằng cách nào đã nằm trên chiếc giường của mình, mẹ cô ngồi bên cạnh lo lắng gạt ít tóc mái bết sệt trên chán cô. Đã không phải căn phòng kín tối om trước mặt cũng không còn con vật đáng sợ nữa nhưng cô có thể xác định rõ ràng đó không phải là một giấc mơ. Cô ngồi bật dậy ôm chặt mẹ khóc nấc lên từng hồi, trong lòng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Một cô bé mới năm tuổi cố gắng thế nào, gào khóc đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi căn phòng tối đen, một mình sợ hãi trong màn đêm với một con chuột to lớn đen xì không thể tránh khỏi một cú sốc lớn. Trong một thời gian dài và đến tận bây giờ cô luôn sợ bóng tối mỗi khi ngủ cô đều phải mở đèn sáng chưng mới có thể yên giấc. Đó là một kí ức cô không thể quên, nó ám ảnh cô suốt tuổi thơ khiến cô luôn có cảm giác không an toàn.
Giờ đây trước mặt cô lại là một con chuột, con vật cô đã đã sợ rất nhiều, nó chính là thứ ám ảnh nhất tuổi thơ của cô, khiến cô tổn thương đến ngày hôm nay. Khánh Phong vẫn tiếp tục đưa con chuột đến trước mặt Nguyệt nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm, cả nhịp đập từng hồi của con chuột nhỏ, đôi mắt tròn vo của nó cứ nhìn cô, nó kêu lít nhít thứ âm thanh ám ảnh ấy lại một lần nữa vang lên. Đối mặt với nó cô chỉ biết sợ hãi và bật khóc. Mọi người đều nhìn cô và không hiểu chuyện gì lúc này cô thấy trái đất như quay tròn mọi thứ đang dần biến thành màu đen, cô đã lao đi chỉ muốn chạy trốn.
Khải Huy đang ngồi tán chuyện cùng vài thằng bạn thân trong căng-tin trên đường quay về lớp bất chợt cậu thấy Nguyệt vừa chạy vừa lau nước mắt liền đuổi theo sau nhưng cô không còn nghe thấy tiếng cậu gọi nữa, cô lao vào trong nhà vệ sinh nhốt mình trong đó ngồi vào góc tường thu chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Đã lâu lắm rồi. Cô nghĩ bản thân đã có thể quên, đã không còn sợ, nhưng khi đối mặt cô mới biết hóa ra có những nỗi đau không bao giờ lành được. Nó vẫn ở rất sâu nơi nào đó để chờ đợi một thời cơ quay lại dằn vặt kéo cô về quá khứ đau khổ.
Đến giữa học kì lớp có thêm một học sinh mới chuyển đến, cậu ta tự giới thiệu mình tên Trần Khánh Phong, từ thành Sài Gòn mới chuyển về đây sống cùng bà ngoại. Sau khi màn giới thiệu đã xong xuôi cô giáo chủ nghiệm xếp cậu ta ngồi chiếc ghế còn trống duy nhất trong lớp sau bàn Nguyệt và Khải Huy. Nguyệt không biết là do số cô không may hay tại vì bản thân cô tồi tệ đến mức khiến Khánh Phong ghét cô. Nhưng từ ngày đó dần dần cô nhận thấy Khải Huy không còn đáng ghét nữa mà là một người bạn thật sự.
Khánh Phong là một cậu bé nghịch ngợm không hề dễ dàng đối phó, cậu ta làm ra đủ thứ trò ngốc nghếch, vẫn vẽ bậy lên sách vở cô, dấu bút cô, kéo tóc cô.. Kể từ ngày đó Nguyệt nhận ra Khải Huy không còn là một cậu bạn xấu tính nữa nhiều khi cậu còn giúp Nguyệt tìm lại chiếc bút bị dấu kĩ ở một góc nhỏ nào đó. Mỗi khi Khánh Phong ngồi sau giựt đuôi tóc Nguyệt, cả hai bên rằng co ồn ào khiến Khải Huy phải quay xuống la lớn với cậu ta. Bị Khải Huy nói một hồi cậu ta đành bất lực buông bím tóc trong tay nhưng đến ngày hôm sau Khánh Phong lại tiếp tục những trò ấu trĩ của mình.
Những khi như vậy Nguyệt có cảm giác có người đang bảo vệ, có người sợ cô bị tổn thương. Cô không còn coi Khải Huy là kẻ thù không còn ghét cậu nữa.
Một sáng mùa đông trời mưa lâm thâm, giờ ra chơi Nguyệt ngồi trong lớp ngắm nhìn những hạt mưa dơi ngoài ô cửa, lòng cô trùng xuống như sợi dây đàn bị đứt. Sáng sớm khi cô bước ra khỏi nhà rõ ràng là trời còn trong xanh hơn mọi ngày vậy mà học xong một tiết trời đã đổ mưa. Mùa đông đã rét buốt như vậy cơn mưa này càng làm cho con người như muốn đông cứng. Cô ngồi thở dài rồi ngục xuống mặt bàn cầu mong mau mau tạnh mưa nếu không khi tiếng trống tan học cô không còn cách nào để về nhà.
Khánh Phong từ cửa lớp chạy đến trước mặt cô, gõ chiếc thước lên mặt bàn la lớn. Nguyệt theo phản xạ ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một con chuột bạch đang nhe hai chiếc răng nhọn hoát đôi mắt nhìn cô như thách thức. Trong phút chốc cô như rơi vào hố đen, trong sâu thẳm không ngừng gào thét kêu cứu.
Khánh Phong mở chiếc lồng cẩn thận lấy con chuột ra, cả lớp chạy đến vây kín trước bàn Nguyệt. Cậu ta vừa vuốt ve con chuột trong tay vừa nói với tất cả mọi người.
"Mình đã chuyển đến đây gần một tháng rồi, từ trước đến nay mình luôn bắt nạt Nguyệt. Mình cũng không biết tại sao mình lại luôn như vậy. Giờ mình cảm thấy thật sự có lỗi, nên hôm nay trước mặt cả lớp mình muốn nói xin lỗi với Nguyệt."
"Nguyệt! Xin lỗi cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé. Đây là con chuột Hamter mà tớ yêu nhất, tớ đã nuôi nó được ba năm rồi vì để xin lỗi với cậu hôm nay tớ sẽ tặng nó cho cậu."
Cả lớp ồ lên. Hóa ra đây là con chuột cậu hay khoe khoang. Mỗi lần nghe cậu ta nói về con chuột đầy hào hứng mọi người đều tò mò rất muốn biết nó như thế nào. Không ngờ hôm nay lại được dịp chiêm ngưỡng. Quả là một con chuột Hamter rất đáng yêu, bộ lông trắng như cục bông mềm mại, trên hai cái tai lại có hai nhúm lông màu vàng nâu trông thật giống một con thỏ con dễ thương, khiến tất cả mọi người đều muốn vuốt ve.
Nhưng với Nguyệt đây lại là một cơn ác mộng kinh khủng nhất, cô nhìn con vật nhỏ bé đang tiến dần về phía cô, đôi mắt của nó cứ nhìn cô không chớp. Bất chợt một kí ức trong quá khứ lại hiện lên khiến cô như muốn gào khóc.
Năm ấy cô mới năm tuổi, vẫn như mọi ngày cô cùng vài đứa trẻ trong thôn rủ nhau chơi trốn tìm trước sân nhà văn hóa. Hôm đó đã xế chiều bọn trẻ nô đùa vui vẻ, tiếng cười nói hồn nhiên vang lên khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa khu vườn của những thiên thần nhỏ bé.
Tiếng người bạn nhỏ dần đếm đến năm Nguyệt luống cuống chưa tìm được nơi nào để trốn, bỗng lúc đó cô nhìn thấy cánh cửa nhà kho hé mở liền nhanh chóng chạy đến kéo cửa rồi bước vào trong. Cô nấp sau tấm biển được dựng xát tường, nhưng cô đợi mãi đợi mãi cũng chưa ai tìm được cô, cô nghe ngóng nhưng bên ngoài cũng không có bất kì âm thanh nào. Nguyệt hoài nghi chạy ra ngoài nhưng khi đến bên cánh cửa cô mới phát hiện ra cô không thể nào mở được, cô gào khóc nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của bốn bức tường. Màn đêm buông xuống chỉ còn cô ở trong ngôi nhà tối đen. Cô mệt mỏi vô vọng ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt khóc nức nở, xung quanh cô chỉ con một màu tối đen, có một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ khe hở ngoài cửa, ánh sáng mờ mờ đó khiến không gian trở nên vô cùng kì dị. Cô chỉ biết ngồi co do ôm đôi chân sợ hãi đưa đôi mắt nhìn xung quanh cảnh giác cao độ.
Một tiếng kêu lít nhít từ đâu vang đến, Nguyệt sợ hãi nhắm mắt lại, tiếng kêu vẫn vang lên một chút một một chút một, tiến đến gần, cô sợ hãi mở to đôi mắt. Trong ánh ánh sáng mờ mờ kì dị đó cô nhìn thấy một con vật đen xì to bằng chiếc cốc đang tiến đến gần phía cô. Đó là một con chuột rất to nó nhe hai chiếc răng nhọn hoắt chợn mắt lên nhìn cô chằm chằm. Nguyệt không còn ý thức được gì cả cô chỉ có thể dùng đôi mắt sợ hãi dõi theo con vật đó, nó cũng không chịu để yên mà cứ chạy vòng quanh cô kêu lít nhít từng hồi. Cứ như vậy Nguyệt vô cùng sợ hãi đưa đôi tay bất lực đập mạnh cánh cửa. Đến khi cô cảm thấy trái đất như quay tròn, cả cơ thể không còn sức lực nữa, rồi cô không còn nghĩ được đều gì cả, gục xuống giữa ngôi nhà hưu quạnh trong màn đêm tĩnh lặng.
Cô cũng không biết mình đã gào khóc trong bao lâu, đã ngất đi trong bao lâu. Khi cô tỉnh lại không biết bằng cách nào đã nằm trên chiếc giường của mình, mẹ cô ngồi bên cạnh lo lắng gạt ít tóc mái bết sệt trên chán cô. Đã không phải căn phòng kín tối om trước mặt cũng không còn con vật đáng sợ nữa nhưng cô có thể xác định rõ ràng đó không phải là một giấc mơ. Cô ngồi bật dậy ôm chặt mẹ khóc nấc lên từng hồi, trong lòng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Một cô bé mới năm tuổi cố gắng thế nào, gào khóc đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi căn phòng tối đen, một mình sợ hãi trong màn đêm với một con chuột to lớn đen xì không thể tránh khỏi một cú sốc lớn. Trong một thời gian dài và đến tận bây giờ cô luôn sợ bóng tối mỗi khi ngủ cô đều phải mở đèn sáng chưng mới có thể yên giấc. Đó là một kí ức cô không thể quên, nó ám ảnh cô suốt tuổi thơ khiến cô luôn có cảm giác không an toàn.
Giờ đây trước mặt cô lại là một con chuột, con vật cô đã đã sợ rất nhiều, nó chính là thứ ám ảnh nhất tuổi thơ của cô, khiến cô tổn thương đến ngày hôm nay. Khánh Phong vẫn tiếp tục đưa con chuột đến trước mặt Nguyệt nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm, cả nhịp đập từng hồi của con chuột nhỏ, đôi mắt tròn vo của nó cứ nhìn cô, nó kêu lít nhít thứ âm thanh ám ảnh ấy lại một lần nữa vang lên. Đối mặt với nó cô chỉ biết sợ hãi và bật khóc. Mọi người đều nhìn cô và không hiểu chuyện gì lúc này cô thấy trái đất như quay tròn mọi thứ đang dần biến thành màu đen, cô đã lao đi chỉ muốn chạy trốn.
Khải Huy đang ngồi tán chuyện cùng vài thằng bạn thân trong căng-tin trên đường quay về lớp bất chợt cậu thấy Nguyệt vừa chạy vừa lau nước mắt liền đuổi theo sau nhưng cô không còn nghe thấy tiếng cậu gọi nữa, cô lao vào trong nhà vệ sinh nhốt mình trong đó ngồi vào góc tường thu chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Đã lâu lắm rồi. Cô nghĩ bản thân đã có thể quên, đã không còn sợ, nhưng khi đối mặt cô mới biết hóa ra có những nỗi đau không bao giờ lành được. Nó vẫn ở rất sâu nơi nào đó để chờ đợi một thời cơ quay lại dằn vặt kéo cô về quá khứ đau khổ.