Chương 12: Có một người quan tâm thật tốt
Gió thổi những đám mây đen từ phía cửa biển trôi dạt vào sâu trong thành phố che phủ cả một bầu trờia rộng lớn, rồi gió thổi mạnh hơn nữa, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa đã kéo dài cả tuần nay, mưa xuốt ngày đêm không ngớt. Trên mặt đường đã tạo nên những vũng nước nhỏ, một vài chiếc xe ngang qua từ vũng nước bắn lên tạo thành bông pháo trong veo như pha lê.
Nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy màu trắng mờ mờ của màn mưa, cả thành phố tựa như một bức tranh. Khải Huy đưa mắt hướng về phía công viên nhỏ mà anh đã tình cờ gặp Nguyệt lần trước. Anh đứng chăm chú suy nghĩ gì đó suốt cả tiếng đồng hồ, tiếng bước chân đến gần ngay bên cạnh anh lúc nào anh cũng không hay.
"Muộn thế rồi, anh hai vẫn chưa về ạ."
Khải Huy giật mình quay lại, rất nhanh lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị cố giả vờ giấu đi những suy tư trong đầu.
"Có chuyện gì vậy?"
Người vừa bước vào vẫn đứng bên cạnh nhìn Khải Huy, anh bạn có vẻ rất cao ra dáng một thanh niên mới lớn nhưng ánh mắt đang tỏ vẻ ngây ngốc khiến cả khuôn mặt lại không dấu nổi dáng vẻ trẻ con. Cậu ta có vẻ hơi bực mình vì nhận ra anh hai lại hờ hững trước sự quan tâm của mình, cậu chậm rãi nhắc lại câu hỏi.
"Muộn lắm rồi anh vẫn làm gì đứng như mất hồn vậy, chưa về sao?"
"Một chút nữa anh sẽ về, cậu về trước đi." Nói xong Khải Huy quay bước tiến về phía bàn làm việc.
Cậu ta muốn hỏi thêm gì đó nhưng thấy anh chăm trú rở tài liệu ra liền vâng nhẹ một tiếng rồi kéo cửa đi ra nhưng vừa bước một chân khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi lại.
"Lâm.. Khoan đã, cậu tìm giúp anh một chiếc ô đem đến đây rồi hẵng về."
Lâm nghe chẳng hiểu gì cả anh hai chẳng phải đi xe ô tô sao? Từ trước đến nay có bao giờ cần dùng đến ô đâu. Cậu ta đứng ngẩn ra suy nghĩ một lúc rồi cười nhăn nhở.
"Anh hai định đi đâu ạ. Có phải đi tán gái không? Hay anh dẫn em đi cùng với."
Khải Huy trợn mắt lườm cậu ta.
"Đừng lải nhải nữa, xuốt ngày chỉ nghĩ vớ vẩn, còn không mau mau đi tìm đi. Đừng tưởng cậu dấu nổi anh. Vẫn mãi cái tật cũ tối nào cũng say mèm trong quán bar, đợt này chú Năm mà về thì đừng trách anh không dậy giỗ cậu tử tế."
"Anh hai nhớ giơ cao đánh khẽ. Em chỉ đùa thôi mà. Em đi đây, giờ em sẽ đi tìm ô ngay cho anh đây." Cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi vội vàng chạy nhanh vào thang máy.
Nghe thấy tiếng chạy vội vàng ngoài hành lang Khải Huy chỉ biết lắc đầu nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của cậu ta khi mới gặp nhau lần đầu tiên. Lâm kém anh hai tuổi, cậu ta vốn không cha không mẹ sống nhờ trong trại trẻ mồ côi. Mới đầu khi cậu ta đến trại trẻ luôn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Về sau cậu trở nên lầm lì tách biệt với tất cả mọi người, lúc nào cậu ta cũng ngây sự đánh nhau. Cho dù các sơ trong trại trẻ có khuyên bảo thế nào thì cậu ta vẫn cứng đầu và ngoan cố.
Cậu đến trại trẻ từ lúc năm tuổi sống ở đây được mười năm, thời gian có vẻ rất dài nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở đây. Không một ai yêu thương lo lắng cho cậu, cậu cảm thấy mình thật cô độc luôn chỉ có một mình. Hàng ngày cậu nhìn những đứa trẻ khác tụ tập vui chơi chỉ có cậu một góc ngồi lủi thủi. Năm tháng cứ như vậy trôi qua cậu không có một ai đến nhận nuôi, cậu tưởng chừng như sắp phát điên lên trong thế giới trại trẻ mồ côi này. Vào một đêm tối tháng tám chờ khi tất cả mọi người ngủ say cậu lẻn trốn khỏi trại trẻ, cậu trèo tường rồi chạy một mạch không quay lại nhìn lấy một giây nơi cậu đã sống suốt nười năm.
Trốn khỏi trại trẻ mồ côi cậu mới biết để có thể sống khó khăn đến mức nào, hàng ngày cậu phải nhặt nhạnh từng chiếc vỏ chai nhưng cũng chẳng được bữa nào no bụng. Cậu cứ sống như một kẻ ăn mày lang thang khắp phố suốt hai năm, có những lúc cậu rất muốn trở về trại trẻ ít ra cậu cũng sẽ được ăn no được ngủ trong chăn ấm. Nhưng cậu là kẻ đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ không bao giờ hối hận cho dù cậu phải chết vì đói vì lạnh cậu cũng sẽ ngang ngược không trở lại nơi mình đã bỏ đi.
Vào một ngày mùa đông rét mướt Lâm bị bọn trẻ con lang thang chặn đánh trong một con hẻm nhỏ, lúc đó Khải Huy đi ngang qua đã cứu cậu và đưa cậu ta đến gặp chú Năm. Khải Huy cầu xin chú Năm giữ Lâm ở lại, theo sự sắp xếp của chú Năm Lâm được ở lại bên cạnh Khải Huy giúp anh những việc lặt vặt. Nhưng Lâm lại là một cậu bé ham chơi, cậu ta thường lui tới các quán bar, một lần vô tình đánh nhau trong quán bị chú Năm biết được. Lúc đó chú Năm vô cùng nổi giận một mực muốn đuổi cậu ta, Khải Huy nhìn cậu ta ôm lấy chân mình cầu xin sự giúp đỡ mà trong lòng cảm thấy đau sót. Đó là lần đầu tiên Khải Huy quỳ xuống xin chú Năm, ông nhìn hai người quỳ dưới chân đầy kiên định cảm thấy vừa chua sót vừa vui mừng cho tình anh em của họ, lúc đó ông chỉ khẽ thở dài rồi bỏ đi.
Từ lúc có Lâm luôn gọi anh là anh hai, Khải Huy cảm thấy Lâm như đứa em trai, khiến anh nghĩ mình phải luôn có trách nghiệm với cậu nhóc này. Lâm luôn kính trọng mọi người, luôn ngoan ngoãn nghe lời các đàn anh. Nhưng đối với anh hai cậu lại tỏ ra ngang bướng không bao giờ lo sợ, cả ngày theo anh, chọc cho anh cười để anh tức giận đuổi bắt cậu. Những lúc như vậy trông hai người như hai đứa trẻ ngây thơ chẳng bao giờ phải âu lo việc gì. Giữa Khải Huy và Lâm từ lâu đã nảy mầm một mối quan hệ vô cùng thân thiết, họ giống như anh em và cũng giống như những người bằng hữu. Có những mối quan hệ như đã được Thượng Đế sắp đặt trước, họ gặp nhau thật tình cờ và rồi bất ngờ cùng bước đi trên cùng một con đường. Như một cuộc gặp ngỡ định mệnh giữa những con người xa lạ nhưng họ lại giống nhau về hoàn cảnh và họ cần đến nhau để chia sẻ và yêu thương.
Kết thúc công việc làm thêm Nguyệt kiểm tra một lượt cửa hàng xem đã tắt hết đèn điện chưa rồi mới khóa cửa ra về. Cô bước đi dưới cơn mưa phùn lất phất để những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lên mái tóc rối. Cô đưa tay lên hững những giọt mưa, đôi tay cảm nhận rõ dàng thứ chất lỏng thiên nhiên mát lạnh rồi dần dần rơi từng giọt qua kẽ tay xuống mặt đường. Nguyệt hít thở một hơi thật sâu, những tâm trạng vỡ vụn trong lòng như vừa được giải thoát. Cô bật ô lên bước đi dưới tán cây ven đường, lắng nghe từng hạt mưa rơi nhẹ, miệng ngâm nga hát một giai điệu vui vẻ. Đi được một đoạn cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cổng công viên như đang đợi ai đó.
Nhìn thấy Nguyệt từ xa tiến đến, Khải Huy như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình anh mỉm cười rồi bước về phía cô. Nguyệt lo lắng nhìn người phía trước đang cách cô vài bước.
"Cậu đến đòi nợ à?"
"Cậu giỏi quá, đoán đúng rồi." Anh vẫn chỉ cười nhìn cô, rất muốn đưa tay cốc vào đầu cô một cái.
Nguyệt không dám nhìn vào mắt Khải Huy cố gắng trốn tránh, nhìn xuống mặt đường đầy nước mưa.
"Tôi mới mượn hơn một tuần thôi mà, cậu thật keo kiệt. Cứ giống như tên cho vay nặng lãi vậy."
Thấy Nguyệt rất nghiêm túc Khải Huy bỗng phì cười.
"Cậu thật là ngốc. Sao cậu lại nghĩ tôi sấu xa đến vậy. Tôi đến để gặp cậu không được sao?" Nói xong anh bước đi trước tỏ ra mình đang giận dỗi.
Nhìn dáng vẻ của anh lạc lõng bước đi phía trước Nguyệt vội đuổi theo anh luôn miệng nói xin lỗi. Cô kéo anh lại lắc lắc cổ tay anh như một đứa trẻ khiến anh lại phì cười. Hai người bước đi bên nhau, cô vẫn không hiểu tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây. Nguyệt liều quay sang hỏi anh.
"Sao hôm nay cậu lại đến đây gặp tôi. Là tiện dường hay cậu quá rảnh rối vậy."
Khải Huy chợt dừng bước quay qua cốc vào đầu cô một cái.
"Đồ ngốc. Cậu tự động não chút đi."
Cô kêu toáng lên, luôn miệng mắng anh là đồ lưu manh đáng ghét. Rồi cô lại cười như vừa giải được một bài toán hóc búa.
"Ha.. ha.. Tôi biết rồi, ở thành phố này cậu không có bạn đúng không. Bám lấy tôi để cầu xin tình bạn chứ gì.
" Cứ hiểu theo những gì cậu nghĩ cũng được. "Khải Huy vừa tức giận vừa cảm thấy rất buồn cười với suy nghĩ trẻ con của Nguyệt. Anh bước vào bên trong chiếc ô của cô rồi nhẹ nhàng gập chiếc ô của mình lại.
" Là bạn bè thì nên thân thiết một chút. Haz.. Mà sao cậu chẳng cao lên chút nào vậy. Nhấc cao ô lên đi, đầu tôi chạm vào hết nan đỡ rồi này. "Anh vừa than vãn vừa đưa tay dành lấy cán ô trong tay Nguyệt.
" Này. Ừng có chiếm ô của tôi. Tôi bị ướt hết rồi này. "Nguyệt cố đẩy anh ra để dành lại chiếc ô nhưng anh rất cao, cô kiễng chân lên với mãi cũng không thể chạm đến. Bất giác anh đưa tay vòng qua vai Nguyệt và kéo cô vào sát bên mình.
Khoảnh khắc này khiến trong đầu hai người hiện lên những hình ảnh của hai năm về trước. Họ chợt nhìn vào mắt nhau rồi cả hai không biết phải nói thêm điều gì, họ lặng lẽ bước đi. Từng dấu chân in trên mặt đường đầy nước mưa, trái tim cô đập rộn dàng như những giọt mưa rơi không ngừng trên chiếc ô nhỏ. Dưới cơn mưa đêm trên con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Cánh tay ấm áp của anh đặt trên vai cô khiến cô cảm thấy thật yên bình, Nguyệt không cần biết cho dù bây giờ mưa có lớn hơn nữa hay có tiếng sấm chớp rền vang cô cũng sẽ không sợ. Chỉ cần có cậu vẫn ôm chặt cô như lúc này thì cho dù có trời long đất lở cô cũng sẽ tràn đầy nghị lực mà vượt qua tất cả.
" Này. Nghĩ gì như mất hồn vậy. Đến trường rồi cậu về phòng đi. "Anh nhìn Nguyệt rồi nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc ô.
Nguyệt như bừng tỉnh dậy trong một giấc mộng đẹp đẽ, cầm lại chiếc ô nhìn anh vô thức đỏ mặt mỉm cười ngại ngùng. Cô quay đi nhưng chợt nhìn thấy cả một bên vai áo anh đã bị ướt súm, cô lo lắng nhìn bờ vai anh.
" Đợi chút nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. "Không đợi anh nói đồng ý cô chạy một mạch về phòng bỏ lại tiếng gọi của Khải Huy.
" Từ từ thôi. Tôi sẽ đợi mà. "
Một lúc sau Nguyệt thở không ra hơi đứng trước mặt Khải Huy, tay cầm chiếc áo khoác mà anh đã đắp cho cô đêm gặp nhau trên tàu. Cô giơ chiếc áo trước mặt anh cố nói trong tiếng thở.
" Trả cậu này. Mau mặc vào đi, ướt hết rồi kìa. "
Khải Huy đưa tay nhận lại chiếc áo trong lòng như vang lên một bản nhạc
" Cậu đang lo lắng cho tôi sao? "
" Th.. ì.. ì thì là bạn bè mà, lẽ nào tôi lại để bạn mình bị ốm. "Cô ngập ngừng lắp bắp có cảm giác như đang có ánh lửa dí sát vào đôi má, cô nhanh chân chạy thẳng về phòng không quan tâm một ai đó đang nở nụ cười hạnh phúc.
Mấy đứa bạn vừa rồi thấy cô hồng hộc xông vào phòng lục tung cả đống đồ rồi lôi đâu một chiếc áo khoác đàn ông, cả bọn há hốc chẳng hiểu gì cả. Lúc này thấy cô quay lại cả bọn túm lấy cô. Nguyệt bị lôi lôi kéo kéo đến ong cả đầu, cô hét toáng lên.
" Yên lặng. Yên lặng, đừng ồn nữa. Các cậu làm tớ sắp nổ đầu rồi. "
Cả bọn im lặng trong giây lát nhưng vẫn đầy hào hứng không để cho Nguyệt thoát ra khỏi vòng vây. Thu Lan tỏ ra hào hứng nhất cứ lắc mạnh cánh tay Nguyệt hỏi rồn.
" Nói đi. Nói đi có anh trai nào đưa cậu về phải không? "
" Có ai đâu, chỉ là tiện đường gặp lại nên mang trả lại đồ thôi mà. "Nguyệt tỉnh bơ trả lời lũ bạn chỉ muốn nhanh chóng giải tán đống người nhiều chuyện này.
" Nói vậy là có người cho cậu mượn áo hả. Ài.. Chuyện này không đơn giản chút nào đâu, một mối quan hệ không bình thường đây. Anh ấy học ở trường mình à, khoa nào thế? "
Nguyệt mặc kệ bọn bạn bàn tán, cô nhanh chóng tìm vội quần áo rồi chui vào nhà tắm. Bích Thủy thấy vậy liền chạy ra định kéo cô lại.
" Ê.. Ê.. Đợi đã cậu mau khai báo mọi chuyện cho bọn này đi."
Nhưng đáp lại những núi câu hỏi tò mò của đống bạn chỉ có tiếng đóng mạnh cửa và tiếng nước chảy.
Đêm đấy Nguyệt đi vào giấc ngủ chàn đầy những hình ảnh của Khải Huy. Cô cố để tâm trí mình không nghĩ về anh nhưng những hình ảnh cô cùng anh bước đi dưới mưa cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi không tan biến.
Nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy màu trắng mờ mờ của màn mưa, cả thành phố tựa như một bức tranh. Khải Huy đưa mắt hướng về phía công viên nhỏ mà anh đã tình cờ gặp Nguyệt lần trước. Anh đứng chăm chú suy nghĩ gì đó suốt cả tiếng đồng hồ, tiếng bước chân đến gần ngay bên cạnh anh lúc nào anh cũng không hay.
"Muộn thế rồi, anh hai vẫn chưa về ạ."
Khải Huy giật mình quay lại, rất nhanh lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị cố giả vờ giấu đi những suy tư trong đầu.
"Có chuyện gì vậy?"
Người vừa bước vào vẫn đứng bên cạnh nhìn Khải Huy, anh bạn có vẻ rất cao ra dáng một thanh niên mới lớn nhưng ánh mắt đang tỏ vẻ ngây ngốc khiến cả khuôn mặt lại không dấu nổi dáng vẻ trẻ con. Cậu ta có vẻ hơi bực mình vì nhận ra anh hai lại hờ hững trước sự quan tâm của mình, cậu chậm rãi nhắc lại câu hỏi.
"Muộn lắm rồi anh vẫn làm gì đứng như mất hồn vậy, chưa về sao?"
"Một chút nữa anh sẽ về, cậu về trước đi." Nói xong Khải Huy quay bước tiến về phía bàn làm việc.
Cậu ta muốn hỏi thêm gì đó nhưng thấy anh chăm trú rở tài liệu ra liền vâng nhẹ một tiếng rồi kéo cửa đi ra nhưng vừa bước một chân khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi lại.
"Lâm.. Khoan đã, cậu tìm giúp anh một chiếc ô đem đến đây rồi hẵng về."
Lâm nghe chẳng hiểu gì cả anh hai chẳng phải đi xe ô tô sao? Từ trước đến nay có bao giờ cần dùng đến ô đâu. Cậu ta đứng ngẩn ra suy nghĩ một lúc rồi cười nhăn nhở.
"Anh hai định đi đâu ạ. Có phải đi tán gái không? Hay anh dẫn em đi cùng với."
Khải Huy trợn mắt lườm cậu ta.
"Đừng lải nhải nữa, xuốt ngày chỉ nghĩ vớ vẩn, còn không mau mau đi tìm đi. Đừng tưởng cậu dấu nổi anh. Vẫn mãi cái tật cũ tối nào cũng say mèm trong quán bar, đợt này chú Năm mà về thì đừng trách anh không dậy giỗ cậu tử tế."
"Anh hai nhớ giơ cao đánh khẽ. Em chỉ đùa thôi mà. Em đi đây, giờ em sẽ đi tìm ô ngay cho anh đây." Cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi vội vàng chạy nhanh vào thang máy.
Nghe thấy tiếng chạy vội vàng ngoài hành lang Khải Huy chỉ biết lắc đầu nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của cậu ta khi mới gặp nhau lần đầu tiên. Lâm kém anh hai tuổi, cậu ta vốn không cha không mẹ sống nhờ trong trại trẻ mồ côi. Mới đầu khi cậu ta đến trại trẻ luôn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Về sau cậu trở nên lầm lì tách biệt với tất cả mọi người, lúc nào cậu ta cũng ngây sự đánh nhau. Cho dù các sơ trong trại trẻ có khuyên bảo thế nào thì cậu ta vẫn cứng đầu và ngoan cố.
Cậu đến trại trẻ từ lúc năm tuổi sống ở đây được mười năm, thời gian có vẻ rất dài nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở đây. Không một ai yêu thương lo lắng cho cậu, cậu cảm thấy mình thật cô độc luôn chỉ có một mình. Hàng ngày cậu nhìn những đứa trẻ khác tụ tập vui chơi chỉ có cậu một góc ngồi lủi thủi. Năm tháng cứ như vậy trôi qua cậu không có một ai đến nhận nuôi, cậu tưởng chừng như sắp phát điên lên trong thế giới trại trẻ mồ côi này. Vào một đêm tối tháng tám chờ khi tất cả mọi người ngủ say cậu lẻn trốn khỏi trại trẻ, cậu trèo tường rồi chạy một mạch không quay lại nhìn lấy một giây nơi cậu đã sống suốt nười năm.
Trốn khỏi trại trẻ mồ côi cậu mới biết để có thể sống khó khăn đến mức nào, hàng ngày cậu phải nhặt nhạnh từng chiếc vỏ chai nhưng cũng chẳng được bữa nào no bụng. Cậu cứ sống như một kẻ ăn mày lang thang khắp phố suốt hai năm, có những lúc cậu rất muốn trở về trại trẻ ít ra cậu cũng sẽ được ăn no được ngủ trong chăn ấm. Nhưng cậu là kẻ đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ không bao giờ hối hận cho dù cậu phải chết vì đói vì lạnh cậu cũng sẽ ngang ngược không trở lại nơi mình đã bỏ đi.
Vào một ngày mùa đông rét mướt Lâm bị bọn trẻ con lang thang chặn đánh trong một con hẻm nhỏ, lúc đó Khải Huy đi ngang qua đã cứu cậu và đưa cậu ta đến gặp chú Năm. Khải Huy cầu xin chú Năm giữ Lâm ở lại, theo sự sắp xếp của chú Năm Lâm được ở lại bên cạnh Khải Huy giúp anh những việc lặt vặt. Nhưng Lâm lại là một cậu bé ham chơi, cậu ta thường lui tới các quán bar, một lần vô tình đánh nhau trong quán bị chú Năm biết được. Lúc đó chú Năm vô cùng nổi giận một mực muốn đuổi cậu ta, Khải Huy nhìn cậu ta ôm lấy chân mình cầu xin sự giúp đỡ mà trong lòng cảm thấy đau sót. Đó là lần đầu tiên Khải Huy quỳ xuống xin chú Năm, ông nhìn hai người quỳ dưới chân đầy kiên định cảm thấy vừa chua sót vừa vui mừng cho tình anh em của họ, lúc đó ông chỉ khẽ thở dài rồi bỏ đi.
Từ lúc có Lâm luôn gọi anh là anh hai, Khải Huy cảm thấy Lâm như đứa em trai, khiến anh nghĩ mình phải luôn có trách nghiệm với cậu nhóc này. Lâm luôn kính trọng mọi người, luôn ngoan ngoãn nghe lời các đàn anh. Nhưng đối với anh hai cậu lại tỏ ra ngang bướng không bao giờ lo sợ, cả ngày theo anh, chọc cho anh cười để anh tức giận đuổi bắt cậu. Những lúc như vậy trông hai người như hai đứa trẻ ngây thơ chẳng bao giờ phải âu lo việc gì. Giữa Khải Huy và Lâm từ lâu đã nảy mầm một mối quan hệ vô cùng thân thiết, họ giống như anh em và cũng giống như những người bằng hữu. Có những mối quan hệ như đã được Thượng Đế sắp đặt trước, họ gặp nhau thật tình cờ và rồi bất ngờ cùng bước đi trên cùng một con đường. Như một cuộc gặp ngỡ định mệnh giữa những con người xa lạ nhưng họ lại giống nhau về hoàn cảnh và họ cần đến nhau để chia sẻ và yêu thương.
Kết thúc công việc làm thêm Nguyệt kiểm tra một lượt cửa hàng xem đã tắt hết đèn điện chưa rồi mới khóa cửa ra về. Cô bước đi dưới cơn mưa phùn lất phất để những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lên mái tóc rối. Cô đưa tay lên hững những giọt mưa, đôi tay cảm nhận rõ dàng thứ chất lỏng thiên nhiên mát lạnh rồi dần dần rơi từng giọt qua kẽ tay xuống mặt đường. Nguyệt hít thở một hơi thật sâu, những tâm trạng vỡ vụn trong lòng như vừa được giải thoát. Cô bật ô lên bước đi dưới tán cây ven đường, lắng nghe từng hạt mưa rơi nhẹ, miệng ngâm nga hát một giai điệu vui vẻ. Đi được một đoạn cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cổng công viên như đang đợi ai đó.
Nhìn thấy Nguyệt từ xa tiến đến, Khải Huy như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình anh mỉm cười rồi bước về phía cô. Nguyệt lo lắng nhìn người phía trước đang cách cô vài bước.
"Cậu đến đòi nợ à?"
"Cậu giỏi quá, đoán đúng rồi." Anh vẫn chỉ cười nhìn cô, rất muốn đưa tay cốc vào đầu cô một cái.
Nguyệt không dám nhìn vào mắt Khải Huy cố gắng trốn tránh, nhìn xuống mặt đường đầy nước mưa.
"Tôi mới mượn hơn một tuần thôi mà, cậu thật keo kiệt. Cứ giống như tên cho vay nặng lãi vậy."
Thấy Nguyệt rất nghiêm túc Khải Huy bỗng phì cười.
"Cậu thật là ngốc. Sao cậu lại nghĩ tôi sấu xa đến vậy. Tôi đến để gặp cậu không được sao?" Nói xong anh bước đi trước tỏ ra mình đang giận dỗi.
Nhìn dáng vẻ của anh lạc lõng bước đi phía trước Nguyệt vội đuổi theo anh luôn miệng nói xin lỗi. Cô kéo anh lại lắc lắc cổ tay anh như một đứa trẻ khiến anh lại phì cười. Hai người bước đi bên nhau, cô vẫn không hiểu tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây. Nguyệt liều quay sang hỏi anh.
"Sao hôm nay cậu lại đến đây gặp tôi. Là tiện dường hay cậu quá rảnh rối vậy."
Khải Huy chợt dừng bước quay qua cốc vào đầu cô một cái.
"Đồ ngốc. Cậu tự động não chút đi."
Cô kêu toáng lên, luôn miệng mắng anh là đồ lưu manh đáng ghét. Rồi cô lại cười như vừa giải được một bài toán hóc búa.
"Ha.. ha.. Tôi biết rồi, ở thành phố này cậu không có bạn đúng không. Bám lấy tôi để cầu xin tình bạn chứ gì.
" Cứ hiểu theo những gì cậu nghĩ cũng được. "Khải Huy vừa tức giận vừa cảm thấy rất buồn cười với suy nghĩ trẻ con của Nguyệt. Anh bước vào bên trong chiếc ô của cô rồi nhẹ nhàng gập chiếc ô của mình lại.
" Là bạn bè thì nên thân thiết một chút. Haz.. Mà sao cậu chẳng cao lên chút nào vậy. Nhấc cao ô lên đi, đầu tôi chạm vào hết nan đỡ rồi này. "Anh vừa than vãn vừa đưa tay dành lấy cán ô trong tay Nguyệt.
" Này. Ừng có chiếm ô của tôi. Tôi bị ướt hết rồi này. "Nguyệt cố đẩy anh ra để dành lại chiếc ô nhưng anh rất cao, cô kiễng chân lên với mãi cũng không thể chạm đến. Bất giác anh đưa tay vòng qua vai Nguyệt và kéo cô vào sát bên mình.
Khoảnh khắc này khiến trong đầu hai người hiện lên những hình ảnh của hai năm về trước. Họ chợt nhìn vào mắt nhau rồi cả hai không biết phải nói thêm điều gì, họ lặng lẽ bước đi. Từng dấu chân in trên mặt đường đầy nước mưa, trái tim cô đập rộn dàng như những giọt mưa rơi không ngừng trên chiếc ô nhỏ. Dưới cơn mưa đêm trên con đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Cánh tay ấm áp của anh đặt trên vai cô khiến cô cảm thấy thật yên bình, Nguyệt không cần biết cho dù bây giờ mưa có lớn hơn nữa hay có tiếng sấm chớp rền vang cô cũng sẽ không sợ. Chỉ cần có cậu vẫn ôm chặt cô như lúc này thì cho dù có trời long đất lở cô cũng sẽ tràn đầy nghị lực mà vượt qua tất cả.
" Này. Nghĩ gì như mất hồn vậy. Đến trường rồi cậu về phòng đi. "Anh nhìn Nguyệt rồi nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc ô.
Nguyệt như bừng tỉnh dậy trong một giấc mộng đẹp đẽ, cầm lại chiếc ô nhìn anh vô thức đỏ mặt mỉm cười ngại ngùng. Cô quay đi nhưng chợt nhìn thấy cả một bên vai áo anh đã bị ướt súm, cô lo lắng nhìn bờ vai anh.
" Đợi chút nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. "Không đợi anh nói đồng ý cô chạy một mạch về phòng bỏ lại tiếng gọi của Khải Huy.
" Từ từ thôi. Tôi sẽ đợi mà. "
Một lúc sau Nguyệt thở không ra hơi đứng trước mặt Khải Huy, tay cầm chiếc áo khoác mà anh đã đắp cho cô đêm gặp nhau trên tàu. Cô giơ chiếc áo trước mặt anh cố nói trong tiếng thở.
" Trả cậu này. Mau mặc vào đi, ướt hết rồi kìa. "
Khải Huy đưa tay nhận lại chiếc áo trong lòng như vang lên một bản nhạc
" Cậu đang lo lắng cho tôi sao? "
" Th.. ì.. ì thì là bạn bè mà, lẽ nào tôi lại để bạn mình bị ốm. "Cô ngập ngừng lắp bắp có cảm giác như đang có ánh lửa dí sát vào đôi má, cô nhanh chân chạy thẳng về phòng không quan tâm một ai đó đang nở nụ cười hạnh phúc.
Mấy đứa bạn vừa rồi thấy cô hồng hộc xông vào phòng lục tung cả đống đồ rồi lôi đâu một chiếc áo khoác đàn ông, cả bọn há hốc chẳng hiểu gì cả. Lúc này thấy cô quay lại cả bọn túm lấy cô. Nguyệt bị lôi lôi kéo kéo đến ong cả đầu, cô hét toáng lên.
" Yên lặng. Yên lặng, đừng ồn nữa. Các cậu làm tớ sắp nổ đầu rồi. "
Cả bọn im lặng trong giây lát nhưng vẫn đầy hào hứng không để cho Nguyệt thoát ra khỏi vòng vây. Thu Lan tỏ ra hào hứng nhất cứ lắc mạnh cánh tay Nguyệt hỏi rồn.
" Nói đi. Nói đi có anh trai nào đưa cậu về phải không? "
" Có ai đâu, chỉ là tiện đường gặp lại nên mang trả lại đồ thôi mà. "Nguyệt tỉnh bơ trả lời lũ bạn chỉ muốn nhanh chóng giải tán đống người nhiều chuyện này.
" Nói vậy là có người cho cậu mượn áo hả. Ài.. Chuyện này không đơn giản chút nào đâu, một mối quan hệ không bình thường đây. Anh ấy học ở trường mình à, khoa nào thế? "
Nguyệt mặc kệ bọn bạn bàn tán, cô nhanh chóng tìm vội quần áo rồi chui vào nhà tắm. Bích Thủy thấy vậy liền chạy ra định kéo cô lại.
" Ê.. Ê.. Đợi đã cậu mau khai báo mọi chuyện cho bọn này đi."
Nhưng đáp lại những núi câu hỏi tò mò của đống bạn chỉ có tiếng đóng mạnh cửa và tiếng nước chảy.
Đêm đấy Nguyệt đi vào giấc ngủ chàn đầy những hình ảnh của Khải Huy. Cô cố để tâm trí mình không nghĩ về anh nhưng những hình ảnh cô cùng anh bước đi dưới mưa cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi không tan biến.