Chương 3: Quyết định du học
Sáng hôm sau, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ len lõi vào căn phòng với màu là trắng và xanh nước biển làm cho cô- Diệp Tử Kỳ khó chịu mà tỉnh giấc. Cô ngồi thẫn thờ trên giường nghĩ về chuyện đêm hôm qua, quả thật cô rất ngốc vô cùng ngốc. Bị anh ta cắm dừng biết bao lâu nay mà không biết, nếu không nhờ Thiên Vy nói cô thì không biết cô còn yêu anh ta một cách mù quáng đến khi nào. Sau một khoảng thời suy nghĩ co quyết định sẽ không bai giờ nhớ về anh ta nưa. Từ hôm nay, cô- Diệp Tử Kỳ sẽ sống một cuộc sống khác, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà với chiếc váy chữ A màu hồng nhạt đi kèm theo đó là chiếc s croptop màu trắng để lộ ra vòng eo con kiến thon thả với sắc đẹp nghiêng nước của cô không đi thi hoa hậu thật là uổng phí cho một mỹ nhân như cô. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy quản gia Lâm cúi đầu cung kính nói:
- Tiểu thư buổi sáng tốt lành
Cô cất giọng nũng nịu
- Bác Lâm àk con đã nói là bác cứ gọi cháu là Tử Kỳ hay Tiểu Kỳ là được rồi mà
Ông quản gia nở nụ cười hiền hậu nói:
- Được rồi Tử Kỳ cháu muốn ăn gì không ta bảo người hầu làm cho cháu
- Dạ không chút cháu có hẹn với bạn đến đấy cháu sẽ ăn luôn
- Umk
Sau đó cô đi lại chỗ sofa ngồi cùng ông bà Diệp. Đối với quản gia Lâm, ông đã chăm sóc cô từ nhỏ nhìn co trưởng thành như thế nào, ông không có con cái nén ông xem cô như cháu gái của mình mà yêu thương chăm sóc. Bên ngoài lúc nào co cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng thực chất không phải như vậy cô rất yếu đuối và cũng như bao người con gái khác luôn cần có người yêu thương và quan tâm mình. Về việc cô bị Lục Tuấn Hiên kia phản bội ông cũng đã biết từ lâu ông luôn cố gắng nói cho cô hiểu bản chất thật của anh ta nhưng lần nào ông nhắc đến anh ta với cô là cô lại bảo anh ta rất tốt rất quan tâm cô rất chiều chuộng cô nhìn thấy cô vui như vậy ông cũng không nỡ dập tắt niềm vui ấy của cô. Quay trở lại với cô, khi thấy cô xuống Diệp phu nhân vui vẻ nói:
- Con gái lại đây ăn trái cây đi
- Dạ
Nói rồi cô chạy lại chỗ kế bên Diệp phu nhân nói
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói
- Con nói đi_ Diệp lão gia lên tiếng, ông là mẫu người đàn ông của gia đình, một người chồng yêu chiều vợ hết mực, một người cha thương yêu con cái. Đối với đứa con gái bảo bối này đã quen với việc được ông cưng chiều từ nhỏ. Ông luôn đáp ứng những yêu cầu của cô khi nghe con gái có chuyện muốn xin ông vui vẻ hỏi tiếp:
- Con muốn cái gì cứ nói
- Con muốn đi Anh du học
- Cho ta một lý do
- Con muốn tìm hiểu thêm về ngành thới trang bên đó
- Ở trong nước cũng được mà con_Diệp phu nhân lo lắng hỏi
- Không phải là không được nhưng mà
- Được rồi Tử Huyên nếu con muốn đi cũng được nhưng với một điều kiện
- Dạ điều kiện gì ba cứ nói
- Nói cho ba mẹ biết lý do thật sự về việc con muốn đi Anh ba không tin lý do chỉ đơn giản là tìm hiểu ngành đúng chứ
- Ba à con....
- Nếu con không nói mẹ sẽ không cho con đi
- Được con nói việc con muốn đi Anh tìm hiểu chuyên ngành là một phần còn phần kia là....
- Là gì?_ Diệp lãi gia hỏi
- Con với Lục Tuấn Hiên chia tay rồi
- Con nói chia tay nhưng là khi nào?_ Diệp phu nhan khá bất ngờ không phải tình cảm của con gái bà và Lục Tuấn Hiên con trai của tập đoàn Lục thị đó rất tốt mà sao lại chia tay
- Hôm qua Thiên Vy có gọi cho con bảo là thấy Lục Tuấn Hiên và Tô Cẩn Mai vào khách sạn nên cậu ấy đã lén theo dõi rồi gọi báo cho con. Khi con đến thì thấy họ..... Con thấy họ đang ân ái với nhau, Lục Tuấn Hiên anh ta cong nói quen con chỉ là qua đường_ nói đến đây co lại bật khóc cô khóc không phải vì còn yêu tên khốn Lục Tuấn Hiên đó mà khóc vì bản than mình quá ngốc. Lúc này Diệp phu nhân len tiếng an ủi Tử Kỳ:
- Con gái ngoan không sao có ba mẹ ở đây ba mẹ sẽ làm chủ cho con._ Diệp phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận thay cho con gái cưng của mình. Lục gia này quả thật gan to bằng trời mà đến con gái của Vương Tử Huyên bà cũng đam bắt nạt lần này phải cho họ biết mặt. Lúc này Diệp lão gia mới lên tiếng:
- Bảo bối ta đã đặt vé máy bay đi Anh quốc cho con rồi chuyến bất sẽ cất cánh vào 11h con len chuẩn bị đi rồi ta bảo người đưa con ra sân bay
- Dạ cảm ơn ba con xin phép về phòng
Cuối cùng cô cũng đã được rời khỏi thành phố này thành phố mang cho cô nhiều đau khổ bị người yêu và bạn thân phản bội cảm giác đó đau lắm
___________________________________________________
Sorry cả nhà dạo này em bận ôn thi quá nên không ra chap có lẽ trong thời gian sắp tới em sẽ off để ôn thi nhưng mọi người đừng lo sau thi em sẽ viết nhiều hơn cho mọi người đọc mãi yêu các reader Saranghae
- Tiểu thư buổi sáng tốt lành
Cô cất giọng nũng nịu
- Bác Lâm àk con đã nói là bác cứ gọi cháu là Tử Kỳ hay Tiểu Kỳ là được rồi mà
Ông quản gia nở nụ cười hiền hậu nói:
- Được rồi Tử Kỳ cháu muốn ăn gì không ta bảo người hầu làm cho cháu
- Dạ không chút cháu có hẹn với bạn đến đấy cháu sẽ ăn luôn
- Umk
Sau đó cô đi lại chỗ sofa ngồi cùng ông bà Diệp. Đối với quản gia Lâm, ông đã chăm sóc cô từ nhỏ nhìn co trưởng thành như thế nào, ông không có con cái nén ông xem cô như cháu gái của mình mà yêu thương chăm sóc. Bên ngoài lúc nào co cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng thực chất không phải như vậy cô rất yếu đuối và cũng như bao người con gái khác luôn cần có người yêu thương và quan tâm mình. Về việc cô bị Lục Tuấn Hiên kia phản bội ông cũng đã biết từ lâu ông luôn cố gắng nói cho cô hiểu bản chất thật của anh ta nhưng lần nào ông nhắc đến anh ta với cô là cô lại bảo anh ta rất tốt rất quan tâm cô rất chiều chuộng cô nhìn thấy cô vui như vậy ông cũng không nỡ dập tắt niềm vui ấy của cô. Quay trở lại với cô, khi thấy cô xuống Diệp phu nhân vui vẻ nói:
- Con gái lại đây ăn trái cây đi
- Dạ
Nói rồi cô chạy lại chỗ kế bên Diệp phu nhân nói
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói
- Con nói đi_ Diệp lão gia lên tiếng, ông là mẫu người đàn ông của gia đình, một người chồng yêu chiều vợ hết mực, một người cha thương yêu con cái. Đối với đứa con gái bảo bối này đã quen với việc được ông cưng chiều từ nhỏ. Ông luôn đáp ứng những yêu cầu của cô khi nghe con gái có chuyện muốn xin ông vui vẻ hỏi tiếp:
- Con muốn cái gì cứ nói
- Con muốn đi Anh du học
- Cho ta một lý do
- Con muốn tìm hiểu thêm về ngành thới trang bên đó
- Ở trong nước cũng được mà con_Diệp phu nhân lo lắng hỏi
- Không phải là không được nhưng mà
- Được rồi Tử Huyên nếu con muốn đi cũng được nhưng với một điều kiện
- Dạ điều kiện gì ba cứ nói
- Nói cho ba mẹ biết lý do thật sự về việc con muốn đi Anh ba không tin lý do chỉ đơn giản là tìm hiểu ngành đúng chứ
- Ba à con....
- Nếu con không nói mẹ sẽ không cho con đi
- Được con nói việc con muốn đi Anh tìm hiểu chuyên ngành là một phần còn phần kia là....
- Là gì?_ Diệp lãi gia hỏi
- Con với Lục Tuấn Hiên chia tay rồi
- Con nói chia tay nhưng là khi nào?_ Diệp phu nhan khá bất ngờ không phải tình cảm của con gái bà và Lục Tuấn Hiên con trai của tập đoàn Lục thị đó rất tốt mà sao lại chia tay
- Hôm qua Thiên Vy có gọi cho con bảo là thấy Lục Tuấn Hiên và Tô Cẩn Mai vào khách sạn nên cậu ấy đã lén theo dõi rồi gọi báo cho con. Khi con đến thì thấy họ..... Con thấy họ đang ân ái với nhau, Lục Tuấn Hiên anh ta cong nói quen con chỉ là qua đường_ nói đến đây co lại bật khóc cô khóc không phải vì còn yêu tên khốn Lục Tuấn Hiên đó mà khóc vì bản than mình quá ngốc. Lúc này Diệp phu nhân len tiếng an ủi Tử Kỳ:
- Con gái ngoan không sao có ba mẹ ở đây ba mẹ sẽ làm chủ cho con._ Diệp phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận thay cho con gái cưng của mình. Lục gia này quả thật gan to bằng trời mà đến con gái của Vương Tử Huyên bà cũng đam bắt nạt lần này phải cho họ biết mặt. Lúc này Diệp lão gia mới lên tiếng:
- Bảo bối ta đã đặt vé máy bay đi Anh quốc cho con rồi chuyến bất sẽ cất cánh vào 11h con len chuẩn bị đi rồi ta bảo người đưa con ra sân bay
- Dạ cảm ơn ba con xin phép về phòng
Cuối cùng cô cũng đã được rời khỏi thành phố này thành phố mang cho cô nhiều đau khổ bị người yêu và bạn thân phản bội cảm giác đó đau lắm
___________________________________________________
Sorry cả nhà dạo này em bận ôn thi quá nên không ra chap có lẽ trong thời gian sắp tới em sẽ off để ôn thi nhưng mọi người đừng lo sau thi em sẽ viết nhiều hơn cho mọi người đọc mãi yêu các reader Saranghae