Chương 22: Quá khứ của Tống Sở Thiên
Về tới biệt thự nhà họ Tống, cô bước vào thấy dì Trần đang tỉa cây cảnh
- Dì Trần xin chào_ cô lên tiếng chào hỏi trên miệng nở nụ cười tươi như hoa.
- Tử Kỳ mới đi chơi về sao?_ dì Trần hỏi cô khi thấy tâm trạng của cô vô cùng tốt.
- Vâng ạ, Thiên đã về chưa ạ?_ về tới nhà cô đã thấy rất nhớ anh và muốn gặp anh rồi, nhớ lại đêm qua anh và cô vô cùng ngọt ngào làm mặt nhỏ của cô bất giác đỏ lên.
Thấy mặt cô đỏ lên, dì Trần lên tiếng chọc ghẹo cô
- Chắc ai kia đang nghĩ đến thiếu gia rồi mới về nhà đã nhớ thiếu gia uổng công bà già này thương con quan tâm con như vậy ngày nào cũng nấu nhiều đồ ngon cho con ăn
Câu nói của dì Trần càng làm cho mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn
- Dì Trần à con rất thương dì mà _ cô tinh nghịch chạy đến ôm cánh tay dì Trần nũng nịu nói
- Haha... ha thôi dược rồi thiếu gia ở phòng khách con mau vào đi_ xoa đầu Tử Kỳ, dì Trần nhẹ nhàng nói với cô, bà không có con nên bà xem Tống Sở Thiên như con mình vậy và bà cũng rất yêu thương Diệp Tử Kỳ
- Tạm biệt dì Trần con vào nhà với Thiên đây_ cô vui vẻ chào tạm biệt dì Trần rồi chạy vào nhà tìm anh.Nhìn theo bóng lưng của Diệp Tử Kỳ, bà mỉm cười “mong thiếu gia sẽ hạnh phúc” bà chăm sóc Tống Sở Thiên từ nhỏ nên bà rất thương anh, nhất là sau khi ông chủ mất bà chủ suy sụp tinh thần một mình anh phải gánh vác công ty gầy dựng lại sự nghiệp nhà họ Tống bà càng thương anh hơn. Thấy Tống Sở Thiên đang ngồi trên sofa đọc báo, Diệp Tử Kỳ chạy đến ôm lấy anh.
- Người ta rất nhớ anh nha,sao anh về sớm vậy, lúc nãy em đến công ty thư ký bảo anh về rồi_ buông anh ra cô ngồi cạnh anh nói. Đặt tờ báo xuống bàn anh nói với cô:
- Bảo bối anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì vậy?_ nhìn anh, cô tò mò hỏi
- Quá khứ của anh_ đến bây giờ anh không muốn giấu giếm cô điều gì nữa anh muốn cho cô biết tất cả sự thật cho dù cô có ghê tởm con người anh đi nữa, anh nói tiếp:
- Em biết bang Hắc Long chứ
- Em biết Hắc Long là bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm và em còn biết...
- Em biết gì nữa?
- Anh là người đứng đầu của Hắc Long và Thiên Vy là sát thủ dưới trướng của anh, em nói đúng chứ
- Đúng em nói đều đúng vậy em biết tại sao anh lại lạnh lùng đáng sợ như vậy không?_ anh nhìn cô, cô khẽ lắc đầu, choàng tay qua ôm cô vào lòng anh nói tiếp:
- Vào năm anh 11 tuổi, lúc đó Tiểu Vy 8 tuổi vào buổi tối sinh nhật của nó thì có một đoàn người mặc áo đen cầm súng vào nhà truy sát gia đình anh và họ chính là kẻ thù của ba anh, lúc đó a anh chính là người đứng đầu của Hắc Long, bọn chúng bắt mẹ con anh ép ba anh phải nhường lại chiếc ghế bang chủ cho bọn họ nhưng ba không đồng ý bọn họ liền muốn giết chết ba người bọn anh, nhưng ba đã đỡ cho mẹ con anh phát súng đó vì muốn giữ chân bọn chúng cho ba mẹ con anh chạy thoát nên ba anh đã bị chúng giết chết một cách thê thảm, chính mắt anh thấy ba anh ông ấy chết thảm như thế nào_ nói đến đây giọng anh đã có phần nghẹn ngào.
- Đừng nói nữa hức.... hức... Thiên à_ nghe cô nói về quá khứ đáng thương của mình cô đã khóc. Anh tiếp tục nói:
- Sau khi trốn thoát Tiểu Vy bị trầm cảm một thời gian mẹ anh phải một mình chăm sóc anh và Tiểu Vy, anh bắt đầu tiếp quản bang Hắc Long và gầy dựng công ty từ đó anh trở nên lạnh lùng vô tình những kẻ đụng đến người thân của anh thì người nhà của hắn đều có một kết cục duy nhất đó chính là chết. Sau 5 năm tiếp quản Hắc Long anh bắt đầu trả thù, anh giết sạch những kẻ năm xưa tham gia vào vụ ám sát gia đình anh kể cả người thân và con cái bọn chúng. Bảo bối em có cảm thấy kinh tởm con người anh không một đứa trẻ 16 tuổi tay đã dính đầy máu, kể cả những kẻ vô tội anh cũng không tha
- Thiên à anh yên tâm từ nay đã có em bên cạnh anh, em sẽ xóa hết tất cả những đau thương mà anh phải gánh chịu_ cô chui vào lòng ong ôm em anh, cô muốn mang đến ánh sáng mang đến ấm áp cho anh xóa hết tất cả tổn thương mà anh phải gánh chịu.
- Cám ơn em đã đến bên anh, không chê bai con người của anh_Tống Sở Thiên cũng vòng tay ôm cô yêu thương hôn lên tóc cô.
- Thiên em có chuyện này muốn xin anh
- Sao vậy có chuyện gì?
- Nhưng anh phải hứa là phải đồng ý em mới nói
- Được anh hứa chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Em nói xem chuyện gì nào?
- Em muốn vào bang
- Chuyện này không được
- Sao vậy không phải anh hứa cái gì cũng đồng ý với em sao
- Bảo bối em muốn cái gì anh cũng có thể cho em nhưng chuyện này thì không
- Tại sao chứ?
- Em nên biết vào bang rất nguy hiểm, huấn luyện vô cùng khắc nghiệt anh chỉ không muốn em chịu khổ
- Thiên em không sợ khổ mà đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em 24/24 đúng không? em cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình nữa chứ không lẽ lúc nào anh cũng vì em mà bỏ hết công việc đúng không?
- Được rồi vậy từ mai anh sẽ tự mình huấn luyện cho em nhưng anh nói trước anh sẽ không nương tay đâu
- Em cũng không muốn anh nương tay với em đâu
- Được rồi mọi chuyện đã xong đi ăn tối thôi
- Khoan chút nữa em quên ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm_ nhớ đến cuộc điện thoại của mình lúc chiều cô nói với anh
- Không ngờ em vội muốn giới thiệu anh với ba mẹ em nhanh như vậy_ nghe Tử Kỳ nói muốn mình về nhà với cô anh vui mừng nhưng vẫn không quên trêu chọc cô
- Đáng ghét, ai vội chứ, xí anh không muốn đi thì thôi em đi một mình_ đánh nhẹ vào ngực anh cô đỏ mặt nói
- Tối nay anh sẽ đưa bà xã đại nhân về nhà ba mẹ vợ, yên tâm đi_ hôn lên cái má hồng hào của cô anh yêu thương nói
- Ai là bà xã anh chứ!!
- Dì Trần xin chào_ cô lên tiếng chào hỏi trên miệng nở nụ cười tươi như hoa.
- Tử Kỳ mới đi chơi về sao?_ dì Trần hỏi cô khi thấy tâm trạng của cô vô cùng tốt.
- Vâng ạ, Thiên đã về chưa ạ?_ về tới nhà cô đã thấy rất nhớ anh và muốn gặp anh rồi, nhớ lại đêm qua anh và cô vô cùng ngọt ngào làm mặt nhỏ của cô bất giác đỏ lên.
Thấy mặt cô đỏ lên, dì Trần lên tiếng chọc ghẹo cô
- Chắc ai kia đang nghĩ đến thiếu gia rồi mới về nhà đã nhớ thiếu gia uổng công bà già này thương con quan tâm con như vậy ngày nào cũng nấu nhiều đồ ngon cho con ăn
Câu nói của dì Trần càng làm cho mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn
- Dì Trần à con rất thương dì mà _ cô tinh nghịch chạy đến ôm cánh tay dì Trần nũng nịu nói
- Haha... ha thôi dược rồi thiếu gia ở phòng khách con mau vào đi_ xoa đầu Tử Kỳ, dì Trần nhẹ nhàng nói với cô, bà không có con nên bà xem Tống Sở Thiên như con mình vậy và bà cũng rất yêu thương Diệp Tử Kỳ
- Tạm biệt dì Trần con vào nhà với Thiên đây_ cô vui vẻ chào tạm biệt dì Trần rồi chạy vào nhà tìm anh.Nhìn theo bóng lưng của Diệp Tử Kỳ, bà mỉm cười “mong thiếu gia sẽ hạnh phúc” bà chăm sóc Tống Sở Thiên từ nhỏ nên bà rất thương anh, nhất là sau khi ông chủ mất bà chủ suy sụp tinh thần một mình anh phải gánh vác công ty gầy dựng lại sự nghiệp nhà họ Tống bà càng thương anh hơn. Thấy Tống Sở Thiên đang ngồi trên sofa đọc báo, Diệp Tử Kỳ chạy đến ôm lấy anh.
- Người ta rất nhớ anh nha,sao anh về sớm vậy, lúc nãy em đến công ty thư ký bảo anh về rồi_ buông anh ra cô ngồi cạnh anh nói. Đặt tờ báo xuống bàn anh nói với cô:
- Bảo bối anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì vậy?_ nhìn anh, cô tò mò hỏi
- Quá khứ của anh_ đến bây giờ anh không muốn giấu giếm cô điều gì nữa anh muốn cho cô biết tất cả sự thật cho dù cô có ghê tởm con người anh đi nữa, anh nói tiếp:
- Em biết bang Hắc Long chứ
- Em biết Hắc Long là bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm và em còn biết...
- Em biết gì nữa?
- Anh là người đứng đầu của Hắc Long và Thiên Vy là sát thủ dưới trướng của anh, em nói đúng chứ
- Đúng em nói đều đúng vậy em biết tại sao anh lại lạnh lùng đáng sợ như vậy không?_ anh nhìn cô, cô khẽ lắc đầu, choàng tay qua ôm cô vào lòng anh nói tiếp:
- Vào năm anh 11 tuổi, lúc đó Tiểu Vy 8 tuổi vào buổi tối sinh nhật của nó thì có một đoàn người mặc áo đen cầm súng vào nhà truy sát gia đình anh và họ chính là kẻ thù của ba anh, lúc đó a anh chính là người đứng đầu của Hắc Long, bọn chúng bắt mẹ con anh ép ba anh phải nhường lại chiếc ghế bang chủ cho bọn họ nhưng ba không đồng ý bọn họ liền muốn giết chết ba người bọn anh, nhưng ba đã đỡ cho mẹ con anh phát súng đó vì muốn giữ chân bọn chúng cho ba mẹ con anh chạy thoát nên ba anh đã bị chúng giết chết một cách thê thảm, chính mắt anh thấy ba anh ông ấy chết thảm như thế nào_ nói đến đây giọng anh đã có phần nghẹn ngào.
- Đừng nói nữa hức.... hức... Thiên à_ nghe cô nói về quá khứ đáng thương của mình cô đã khóc. Anh tiếp tục nói:
- Sau khi trốn thoát Tiểu Vy bị trầm cảm một thời gian mẹ anh phải một mình chăm sóc anh và Tiểu Vy, anh bắt đầu tiếp quản bang Hắc Long và gầy dựng công ty từ đó anh trở nên lạnh lùng vô tình những kẻ đụng đến người thân của anh thì người nhà của hắn đều có một kết cục duy nhất đó chính là chết. Sau 5 năm tiếp quản Hắc Long anh bắt đầu trả thù, anh giết sạch những kẻ năm xưa tham gia vào vụ ám sát gia đình anh kể cả người thân và con cái bọn chúng. Bảo bối em có cảm thấy kinh tởm con người anh không một đứa trẻ 16 tuổi tay đã dính đầy máu, kể cả những kẻ vô tội anh cũng không tha
- Thiên à anh yên tâm từ nay đã có em bên cạnh anh, em sẽ xóa hết tất cả những đau thương mà anh phải gánh chịu_ cô chui vào lòng ong ôm em anh, cô muốn mang đến ánh sáng mang đến ấm áp cho anh xóa hết tất cả tổn thương mà anh phải gánh chịu.
- Cám ơn em đã đến bên anh, không chê bai con người của anh_Tống Sở Thiên cũng vòng tay ôm cô yêu thương hôn lên tóc cô.
- Thiên em có chuyện này muốn xin anh
- Sao vậy có chuyện gì?
- Nhưng anh phải hứa là phải đồng ý em mới nói
- Được anh hứa chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Em nói xem chuyện gì nào?
- Em muốn vào bang
- Chuyện này không được
- Sao vậy không phải anh hứa cái gì cũng đồng ý với em sao
- Bảo bối em muốn cái gì anh cũng có thể cho em nhưng chuyện này thì không
- Tại sao chứ?
- Em nên biết vào bang rất nguy hiểm, huấn luyện vô cùng khắc nghiệt anh chỉ không muốn em chịu khổ
- Thiên em không sợ khổ mà đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em 24/24 đúng không? em cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình nữa chứ không lẽ lúc nào anh cũng vì em mà bỏ hết công việc đúng không?
- Được rồi vậy từ mai anh sẽ tự mình huấn luyện cho em nhưng anh nói trước anh sẽ không nương tay đâu
- Em cũng không muốn anh nương tay với em đâu
- Được rồi mọi chuyện đã xong đi ăn tối thôi
- Khoan chút nữa em quên ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm_ nhớ đến cuộc điện thoại của mình lúc chiều cô nói với anh
- Không ngờ em vội muốn giới thiệu anh với ba mẹ em nhanh như vậy_ nghe Tử Kỳ nói muốn mình về nhà với cô anh vui mừng nhưng vẫn không quên trêu chọc cô
- Đáng ghét, ai vội chứ, xí anh không muốn đi thì thôi em đi một mình_ đánh nhẹ vào ngực anh cô đỏ mặt nói
- Tối nay anh sẽ đưa bà xã đại nhân về nhà ba mẹ vợ, yên tâm đi_ hôn lên cái má hồng hào của cô anh yêu thương nói
- Ai là bà xã anh chứ!!