Chương 12: Gặp lại
Sau khi anh đi làm, cô đi vào nhà ngồi trên sofa xem chương trình ti vi yêu thích, từ ngoài cửa cửa lớn Tống Thiên Vy đi vào nhìn thấy Tử Kỳ, cô liền lên tiếng:
- Chào chị dâu
- Chị.... chị dâu gì chứ cậu nói gì vậy
- Sao tớ không gọi cậu là chị dâu trong khi người lấy anh mình là cậu
- Hôm nay cậu qua đây chỉ để chọc ghẹo mình thôi sao?
- Đâu có tớ sang đây để rủ cậu đi shopping đó mà
- Vậy đi thôi
Nói rồi hai cô xuất phát đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thuộc về quyền sở hữu của của nhà họ Tống. Vừa bước vào cửa trung tâm, đập vào mắt Tử Kỳ là chiếc áo sơ mi màu đen dành cho nam được thiết kế rất tinh xảo, cô mua chiếc áo này cho anh xem như là quà cám ơn vì đã cứu cô lần trước. Đang cầm chiếc áo trên tay ngắm nghía thì Thiên Vy lại lên tiếng chọc cô:
- Chị dâu mua áo cho anh hai sao?
- Cậu đừng nghĩ bậy chỉ là quà cảm ơn thôi
- Qùa cảm ơn sao? hahahahahaha chị dâu à chị tặng quà cho anh hai cứ nói chứ cần gì phải ngại chứ
Nghe cô bạn thân nhất của mình chọc ghẹo mình như vậy trên mặt cô đã sớm xuất hiện hai mặt trời nhỏ rồi. Trong lúc cả hai vừa chọn đồ vừa cười đùa thì có một bàn tay cướp đi chiếc áo trên tay cô giọng chua ngoa nói:
- Tôi sẽ lấy cái áo này cô bất ngờ nhìn lại tay mình không thấy chiếc áo đâu nữa cô quay qua chỗ tiếng nói cất lên để xem thử ai mà cả gan dám cướp đồ trên tay đại tiểu thư nhà họ Diệp cô chứ. Nhưng vẻ mặt của cô khá bất ngờ khi thấy 2 người này:
- Tô Cẩn Mai, Lục Tấn Hiên
- Chà chà xem ai đây Diệp Tử Kỳ có cả cô nữa à Tống Thiên Vy?
- Tại sao tôi và tiểu Kỳ không thể ở đây? xui xẻo thật mà hôm nay tớ với cậu hình như không xem ngày hay sao mà ra đường gặp toàn chó Tống Thiên Vy lên tiếng khinh bỉ nhìn Lục Tấn Hiên và Tô Cẩn Mai.
- Tống Thiên Vy cô nói ai là chó hả ả ta tứ giận nói
- Tôi đâu nói cô sao vậy nhột à
- Cô.....
- Tôi làm sao?
- Tuấn Hiên anh coi cô ta ăn hiếp em kìa ả ta õng ẹo nói. Còn về phần Lục Tấn Hiên từ lúc gặp cô đến giờ hắn ta nhìn cô không rời mắt chỉ mới 5 năm không gặp cô mà cô thay đổi quá nhiều không còn vẻ ngây thơ lúc trước mà thay vào đó là một vẻ đẹp sắc sảo bây giờ khiến hắn khá hối tiếc khi lúc trước đã nói chia tay cô. Hắn vui vẻ lên tiếng:
- Tử Kỳ chào em lâu rồi không gặp
- Tôi cũng không có hứng thú gặp anh cô lạnh lùng đáp
- Cái con khốn này ả ta tức giận nhào đến chỗ cô
- Nè nè tránh xa chị dâu của tôi ra nha Thiên Vy đứng chắn trước mặt cô
- Không thì sao cô làm gì tôi dù sao cô ta cũng là một con ả ăn bám đàn ông thôi
- Cô......
- Thôi Thiên Vy mặc kệ cô ta chúng ta đi tính tiền cái áo rồi về thôi cô đang cố can ngăn giữa Thiên Vy và Tô Cẩn Mai nếu không với tính cách của Thiên Vy chắc chắn sẽ có án mạng mất. Cô cầm chiếc áo rồi kéo Thiên Vy đến chỗ thanh toán tiền thì ả ta lại cướp lấy chiếc áo ngang ngược nói:
- Chiếc áo này tôi mua trước
- Nhưng thưa cô là vị tiểu thư này chọn nó trước bên chúng tôi còn rất nhiều mãu mời cô chọn chiếc khác cô nhân viên nhẹ nhàng đáp
- Không sao cứ để cô ta mua chiếc áo đó đi Thiên Vy chúng ta về nói rồi cô cùng Thiên Vy xoay lưng đi thì ả ta cầm tay cô kéo lại và "chát". Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô làm Thiên Vy không kịp phản ứng để đỡ lại cho cô. Có lẽ lực tay khá mạnh nên khóe miệng cô đã rướm máu thấy tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng vượt qua tầm kiểm soát của mình Thiên Vy liền lấy điện thoại gọi cho anh mình không thể để Tử Kỳ bị ức hiếp:
- Anh tiểu Kỳ bị người ta ức hiếp
- .......
- ở trung tâm thương mại gần tập đoàn
- .......
Sau khi gọi cho Tống Sở Thiên cô chạy lại chỗ của Tử Kỳ tức giận nhìn Tô Cẩn Mai nói:
- Cô chờ mà ra đường ở đi dám đọng vào thiếu phu nhân nhà họ Tống cô chết chắc rồi
Chưa đầy 5 phút có một đoàn người đi vào dẫn đầu là anh khí chất vương giả quyền lực thần thái lạnh lùng khiến không ai dám nhìn vào đôi mắt giết người ấy. Khi nhìn thấy cô bước chân anh có phần vội hơn, nghe em gái bảo bảo bối của mình bị bắt nạt anh bỏ luôn cả cái hợp đòng cả trăm triệu để đến đây với cô xem thử ai cả gan lại ức hiếp người phụ nữ của anh. Đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt người cô thì thấy một dấu tay in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn rồi nói nặng lời với cô anh còn không nỡ vậy ai mà ăn gan hùm mật gấu dám đánh cô như thế anh tứ giận quát lớn:
- AI LÀM?
- Anh.... anh hai là cô tavừa nói Thiên Vy vừa chỉ vào Tô Cẩn Mai
- Tống Sở Thiên xưa nay chưa bao giờ đánh phụ nữ Tiểu Vy
- Dạ
- Làm sao cho xem được thì làm
- Anh hai yên tâm
- Tổng giám đốc Tống xin anh tha cho cô ấy được không? cô ấy thật sự không biết Diệp tiểu thư là vợ anh Lục Tuấn Hiên lên tiếng xin thay cho cô ta
- Tôi không cần biết cô ta có biết hay không Thiên Vy anh hất cô ta ra chỗ khác thật bẩn mà
- Dạ
" Chát"
- Cái này là cô dám sỉ nhục chị dâu tôi
" Chát"
- Cái này là cô dám đánh chị dâu tôi
" Chát"
- Cái này là tội cô dám làm cắt hứng mua sắm của tôi và tiểu Kỳ
Anh cất giọng lạnh lẽo:
- Thiên Vy xong chưa?
- Dạ rồi
- Hắc Ảnh ngày mai tôi không muốn thấy Tô thị có mặt trên đời này nữa
- Dạ chủ tử
- về thôi bảo bối nói rồi anh ôm eo cô ra về Thiên Vy cũng nối bước theo sau nhưng cô cũng không quên quay lại cảnh cáo Tô Cẩn Mai và Lục Tuấn Hiên:
- Lục Tuấn Hiên anh lo mà quản chó nhà anh cho chặt vào lần này là Tô thị lần sau nhiều khi mạng chó của cô ta cũng không còn đấy xong rồi cô xoay lưng bỏ đi
- Tống Thiên Vy Diệp Tử Kỳ hai người chờ đó tôi sẽ không tha cho hai người đâu
- Tôi chờ cô Thiên Vy nói vọng lại
Lúc này Lục Tuấn Hiên mới lên tiếng:
- Em làm loạn đủ chưa chỉ là đi mua sắm mà em đã làm thành thế này thật hết nói em mà em biết anh ta là ai không
- Anh ta là ai em cần quan tâm hay sao?
- Trời ơi em gây họa lớn cho nhà em rôi anh ta là tổng giám đóc Tống ông trùm cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo ngay cả tổng thống cũng phải nể ai anh ta ba phần
- Ý anh là Tống lão đại
- Phải chính là anh ta em gây họa lớn rồi Cẩn Mai ơi_ nói rồi hắn ta bỏ đi để lại ả ta vẫn còn đang ngơ ngác. Trong ánh mắt cô ta lóe lên tia ác độc "Lục Tuấn Hiên cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin này tôi sẽ giết Diệp Tử Kỳ bằng mọi giá để vị trí Tống thiếu phu nhân là của tôi"
- Tuấn Hiên đợi em
Không biết Tô Cẩn Mai sẽ bày ra mưu sâu kế hiểm gì để hại Tử Kỳ đây mọi người hãy chờ ở những chap tiếp theo nha
- Chào chị dâu
- Chị.... chị dâu gì chứ cậu nói gì vậy
- Sao tớ không gọi cậu là chị dâu trong khi người lấy anh mình là cậu
- Hôm nay cậu qua đây chỉ để chọc ghẹo mình thôi sao?
- Đâu có tớ sang đây để rủ cậu đi shopping đó mà
- Vậy đi thôi
Nói rồi hai cô xuất phát đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thuộc về quyền sở hữu của của nhà họ Tống. Vừa bước vào cửa trung tâm, đập vào mắt Tử Kỳ là chiếc áo sơ mi màu đen dành cho nam được thiết kế rất tinh xảo, cô mua chiếc áo này cho anh xem như là quà cám ơn vì đã cứu cô lần trước. Đang cầm chiếc áo trên tay ngắm nghía thì Thiên Vy lại lên tiếng chọc cô:
- Chị dâu mua áo cho anh hai sao?
- Cậu đừng nghĩ bậy chỉ là quà cảm ơn thôi
- Qùa cảm ơn sao? hahahahahaha chị dâu à chị tặng quà cho anh hai cứ nói chứ cần gì phải ngại chứ
Nghe cô bạn thân nhất của mình chọc ghẹo mình như vậy trên mặt cô đã sớm xuất hiện hai mặt trời nhỏ rồi. Trong lúc cả hai vừa chọn đồ vừa cười đùa thì có một bàn tay cướp đi chiếc áo trên tay cô giọng chua ngoa nói:
- Tôi sẽ lấy cái áo này cô bất ngờ nhìn lại tay mình không thấy chiếc áo đâu nữa cô quay qua chỗ tiếng nói cất lên để xem thử ai mà cả gan dám cướp đồ trên tay đại tiểu thư nhà họ Diệp cô chứ. Nhưng vẻ mặt của cô khá bất ngờ khi thấy 2 người này:
- Tô Cẩn Mai, Lục Tấn Hiên
- Chà chà xem ai đây Diệp Tử Kỳ có cả cô nữa à Tống Thiên Vy?
- Tại sao tôi và tiểu Kỳ không thể ở đây? xui xẻo thật mà hôm nay tớ với cậu hình như không xem ngày hay sao mà ra đường gặp toàn chó Tống Thiên Vy lên tiếng khinh bỉ nhìn Lục Tấn Hiên và Tô Cẩn Mai.
- Tống Thiên Vy cô nói ai là chó hả ả ta tứ giận nói
- Tôi đâu nói cô sao vậy nhột à
- Cô.....
- Tôi làm sao?
- Tuấn Hiên anh coi cô ta ăn hiếp em kìa ả ta õng ẹo nói. Còn về phần Lục Tấn Hiên từ lúc gặp cô đến giờ hắn ta nhìn cô không rời mắt chỉ mới 5 năm không gặp cô mà cô thay đổi quá nhiều không còn vẻ ngây thơ lúc trước mà thay vào đó là một vẻ đẹp sắc sảo bây giờ khiến hắn khá hối tiếc khi lúc trước đã nói chia tay cô. Hắn vui vẻ lên tiếng:
- Tử Kỳ chào em lâu rồi không gặp
- Tôi cũng không có hứng thú gặp anh cô lạnh lùng đáp
- Cái con khốn này ả ta tức giận nhào đến chỗ cô
- Nè nè tránh xa chị dâu của tôi ra nha Thiên Vy đứng chắn trước mặt cô
- Không thì sao cô làm gì tôi dù sao cô ta cũng là một con ả ăn bám đàn ông thôi
- Cô......
- Thôi Thiên Vy mặc kệ cô ta chúng ta đi tính tiền cái áo rồi về thôi cô đang cố can ngăn giữa Thiên Vy và Tô Cẩn Mai nếu không với tính cách của Thiên Vy chắc chắn sẽ có án mạng mất. Cô cầm chiếc áo rồi kéo Thiên Vy đến chỗ thanh toán tiền thì ả ta lại cướp lấy chiếc áo ngang ngược nói:
- Chiếc áo này tôi mua trước
- Nhưng thưa cô là vị tiểu thư này chọn nó trước bên chúng tôi còn rất nhiều mãu mời cô chọn chiếc khác cô nhân viên nhẹ nhàng đáp
- Không sao cứ để cô ta mua chiếc áo đó đi Thiên Vy chúng ta về nói rồi cô cùng Thiên Vy xoay lưng đi thì ả ta cầm tay cô kéo lại và "chát". Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô làm Thiên Vy không kịp phản ứng để đỡ lại cho cô. Có lẽ lực tay khá mạnh nên khóe miệng cô đã rướm máu thấy tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng vượt qua tầm kiểm soát của mình Thiên Vy liền lấy điện thoại gọi cho anh mình không thể để Tử Kỳ bị ức hiếp:
- Anh tiểu Kỳ bị người ta ức hiếp
- .......
- ở trung tâm thương mại gần tập đoàn
- .......
Sau khi gọi cho Tống Sở Thiên cô chạy lại chỗ của Tử Kỳ tức giận nhìn Tô Cẩn Mai nói:
- Cô chờ mà ra đường ở đi dám đọng vào thiếu phu nhân nhà họ Tống cô chết chắc rồi
Chưa đầy 5 phút có một đoàn người đi vào dẫn đầu là anh khí chất vương giả quyền lực thần thái lạnh lùng khiến không ai dám nhìn vào đôi mắt giết người ấy. Khi nhìn thấy cô bước chân anh có phần vội hơn, nghe em gái bảo bảo bối của mình bị bắt nạt anh bỏ luôn cả cái hợp đòng cả trăm triệu để đến đây với cô xem thử ai cả gan lại ức hiếp người phụ nữ của anh. Đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt người cô thì thấy một dấu tay in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn rồi nói nặng lời với cô anh còn không nỡ vậy ai mà ăn gan hùm mật gấu dám đánh cô như thế anh tứ giận quát lớn:
- AI LÀM?
- Anh.... anh hai là cô tavừa nói Thiên Vy vừa chỉ vào Tô Cẩn Mai
- Tống Sở Thiên xưa nay chưa bao giờ đánh phụ nữ Tiểu Vy
- Dạ
- Làm sao cho xem được thì làm
- Anh hai yên tâm
- Tổng giám đốc Tống xin anh tha cho cô ấy được không? cô ấy thật sự không biết Diệp tiểu thư là vợ anh Lục Tuấn Hiên lên tiếng xin thay cho cô ta
- Tôi không cần biết cô ta có biết hay không Thiên Vy anh hất cô ta ra chỗ khác thật bẩn mà
- Dạ
" Chát"
- Cái này là cô dám sỉ nhục chị dâu tôi
" Chát"
- Cái này là cô dám đánh chị dâu tôi
" Chát"
- Cái này là tội cô dám làm cắt hứng mua sắm của tôi và tiểu Kỳ
Anh cất giọng lạnh lẽo:
- Thiên Vy xong chưa?
- Dạ rồi
- Hắc Ảnh ngày mai tôi không muốn thấy Tô thị có mặt trên đời này nữa
- Dạ chủ tử
- về thôi bảo bối nói rồi anh ôm eo cô ra về Thiên Vy cũng nối bước theo sau nhưng cô cũng không quên quay lại cảnh cáo Tô Cẩn Mai và Lục Tuấn Hiên:
- Lục Tuấn Hiên anh lo mà quản chó nhà anh cho chặt vào lần này là Tô thị lần sau nhiều khi mạng chó của cô ta cũng không còn đấy xong rồi cô xoay lưng bỏ đi
- Tống Thiên Vy Diệp Tử Kỳ hai người chờ đó tôi sẽ không tha cho hai người đâu
- Tôi chờ cô Thiên Vy nói vọng lại
Lúc này Lục Tuấn Hiên mới lên tiếng:
- Em làm loạn đủ chưa chỉ là đi mua sắm mà em đã làm thành thế này thật hết nói em mà em biết anh ta là ai không
- Anh ta là ai em cần quan tâm hay sao?
- Trời ơi em gây họa lớn cho nhà em rôi anh ta là tổng giám đóc Tống ông trùm cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo ngay cả tổng thống cũng phải nể ai anh ta ba phần
- Ý anh là Tống lão đại
- Phải chính là anh ta em gây họa lớn rồi Cẩn Mai ơi_ nói rồi hắn ta bỏ đi để lại ả ta vẫn còn đang ngơ ngác. Trong ánh mắt cô ta lóe lên tia ác độc "Lục Tuấn Hiên cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin này tôi sẽ giết Diệp Tử Kỳ bằng mọi giá để vị trí Tống thiếu phu nhân là của tôi"
- Tuấn Hiên đợi em
Không biết Tô Cẩn Mai sẽ bày ra mưu sâu kế hiểm gì để hại Tử Kỳ đây mọi người hãy chờ ở những chap tiếp theo nha