Chương : 40
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp đến mức Thái Vy cảm thấy có chút bất an. Cô đã mua được một chỗ khá ưng ý. Điểm không vừa ý duy nhất là khoảng sân rộng rãi đã lát xi măng láng bóng. Cô dự tính sẽ thuê người băm nát ra, rồi lót bằng phiến gạch để tạo vẻ dân dã. Tên quán cũng chọn luôn rồi, “Nướng Hà Nội, không vội được đâu. Biển hiệu sẽ do thầy thư pháp viết trên tấm gỗ hương. Ngoài việc sửa sang lại căn nhà nhỏ thành các phòng: đông lạnh, chế biến, kho. Còn phải xây thêm một chỗ nhỏ để nhân viên ngủ nghỉ tại quán nếu có nhu cầu. Việc sang tên nhà đất diễn ra thuận lợi và nhanh chóng với một ít tiền vụn. Bây giờ, có thể coi cô là bà chủ tiệm ăn rồi. Trong một ngày mà xong hết tần đó việc nên Thái Vy mới thấy bất ổn như thế. Buổi tối, Thái Vy mặc chiếc áo dài màu tím lan rừng, khoác chiếc áo len mỏng, tóc tết lệch một bên. Cầm xắc nhỏ xuống phố. Tối nay cô định ghé xóm chợ lao động, chọn vài người vóc dáng ổn, nhanh nhẹn đê thuê. Trên đường đi, nhìn những xe đẩy nghi ngút khói và mùi thơm lừng từ thức ăn bốc lên, Thái Vy không cưỡng nổi. Cô dừng lại trước một xe bán mỳ vằn thắn. Sợi mỳ được làm từ bột và trứng, sau đó cán mỏng nên sợi vừa dai vừa giòn, lại giữ được màu vàng ươm bắt mắt. Vằn thắn có nhân là tôm tươi giã nhỏ, nấm hương và thịt, được gói trong một lớp bột mỳ cán mỏng. Thái Vy gọi một tô, món ăn mang hương vị Trung Hoa này quả thật biết níu chân khách qua đường.
Sebstian đậu xe ngay biển báo. Anh đẩy cửa kính, bước xuống, đồng thời đội mũ phớt lên đầu. Toàn cảnh như một đoạn quảng cáo xe vậy. Seb nheo mắt nhìn xung quanh. Với một tâm hồn ăn uống như Thái Vy, chắc sẽ không bỏ qua các quán ăn ngon cũng như không từ bỏ ý định mở một quán ăn điên rồ lúc trước. Thế nên anh chắc như đinh sẽ tìm được cô ở cái đất Sài Gòn nhốn nháo này. Các thiếu nữ Sài Thành đi ngang qua anh đều e thẹn cúi đầu xì xào to nhỏ với nhua, mắt không ngớt hướng về phía anh, hai má đã đỏ ửng như mận. Sebastian nhếch môi, các nàng thiếu nữ lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, miệng nhoẻn cả ra. Anh lắc đầu, đi nhanh trên đường phố. Mắt anh luôn kiếm tìm mục tiêu duy nhất là Thái Vy.
Thái Vy đang ăn hắt xì một cái. Trời không lạnh, không lẽ có người nhắc đến mình. Thái Vy vuiv ẻ trả tiền rồi đứng dậy vươn vai. Ăn no đi bộ có vẻ hơi tức bụng, nhưng thôi kệ. Đến ngã tư đường, Thái Vy đang định hỏi thăm đường đến chợ thì thấy bóng dáng khá quen thuộc từ đằng xa, cô chớp chớp mắt. Không lẽ là Sebastian. Thái Vy sững sờ, nhất thời đưng sim một chỗ mà tích cực dòm. Cho đến khi nghe thấy âm thanh đầy uy lực của anh:
- Thái Vy, em giỏi lắm!
Lúc này cô mới ba chân bốn cẳng chạy. Thật là cái tình huống gì đây, vừa chạy vừa ôm bụng, vằn thánh nước lèo gì đó được dịp nhào lộn trong bụng cô, khiến Thái Vy muốn ói. Vậy là một tay ôm bụng một tay bịt miệng, chạy hết tốc lực. Thái Vy lao vào một ngõ nhỏ tối đen như mực. Đang không biết nên chạy tiếp hay trở ra thì một bàn tay kéo cô lại từ phí sau, Thái Vy ngã nhào, cô xoay người lại, chưa kịp định thần thì bên mũi xộc lên mùi rát khó chịu. Thái Vy cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi lịm dần.
Sebastian mất dấu Thái Vy, đang thất thếu vừa đi vừa thở. Anh vốn không ngờ cô có khả năng chạy như vậy. Chân ngắn ngủn mà chạy siêu cấp nhanh. Nhưng đã khẳng định được suy đoán của anh là đúng. Sebastian tự cười một mình, anh nhìn ngó xung quanh, thấy có mấy ngõ nhỏ, đang lưỡng lự có nên vào xem thử không thì tiếng làu bàu của người đàn ông đi ra từ ngõ tối khiến anh chú ý. Anh ta bế cô vợ chắc là đang say sỉn, tóc tai rũ rượi che khuất mặt, phía sau có hai đứa trẻ nhỏ đang sụt sịt luôn miệng nói ba nó đừng mắng mẹ nó nữa. Sebastian nhìn theo một lúc, cảm thấy có chút lạ, nhưng không nghĩ ra dược lạ ở chỗ nào, anh lắc đầu đi tiếp.
Sebstian đứng trước bốt điện thoại. Anh trao đổi một số vấn đề với James. Sau khi dập điện thoại, mặt Sebstian trở nên cau có. Những bức điện từ Edinburgh ngày một nhiều, khiến anh rối bời, tuy mối quan hệ giữa anh và cha không tốt đẹp gì, nhưng việc cung điện liên tiếp giục anh về như vậy cho thấy đây là chuyện cực kì quan trọng. Nhưng còn Thái Vy, dù sao cũng phải tìm ra cô trước khi về Anh quốc. Hoặc là cô chịu theo anh về Anh quốc thì càng tốt.
Sebstian đậu xe ngay biển báo. Anh đẩy cửa kính, bước xuống, đồng thời đội mũ phớt lên đầu. Toàn cảnh như một đoạn quảng cáo xe vậy. Seb nheo mắt nhìn xung quanh. Với một tâm hồn ăn uống như Thái Vy, chắc sẽ không bỏ qua các quán ăn ngon cũng như không từ bỏ ý định mở một quán ăn điên rồ lúc trước. Thế nên anh chắc như đinh sẽ tìm được cô ở cái đất Sài Gòn nhốn nháo này. Các thiếu nữ Sài Thành đi ngang qua anh đều e thẹn cúi đầu xì xào to nhỏ với nhua, mắt không ngớt hướng về phía anh, hai má đã đỏ ửng như mận. Sebastian nhếch môi, các nàng thiếu nữ lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, miệng nhoẻn cả ra. Anh lắc đầu, đi nhanh trên đường phố. Mắt anh luôn kiếm tìm mục tiêu duy nhất là Thái Vy.
Thái Vy đang ăn hắt xì một cái. Trời không lạnh, không lẽ có người nhắc đến mình. Thái Vy vuiv ẻ trả tiền rồi đứng dậy vươn vai. Ăn no đi bộ có vẻ hơi tức bụng, nhưng thôi kệ. Đến ngã tư đường, Thái Vy đang định hỏi thăm đường đến chợ thì thấy bóng dáng khá quen thuộc từ đằng xa, cô chớp chớp mắt. Không lẽ là Sebastian. Thái Vy sững sờ, nhất thời đưng sim một chỗ mà tích cực dòm. Cho đến khi nghe thấy âm thanh đầy uy lực của anh:
- Thái Vy, em giỏi lắm!
Lúc này cô mới ba chân bốn cẳng chạy. Thật là cái tình huống gì đây, vừa chạy vừa ôm bụng, vằn thánh nước lèo gì đó được dịp nhào lộn trong bụng cô, khiến Thái Vy muốn ói. Vậy là một tay ôm bụng một tay bịt miệng, chạy hết tốc lực. Thái Vy lao vào một ngõ nhỏ tối đen như mực. Đang không biết nên chạy tiếp hay trở ra thì một bàn tay kéo cô lại từ phí sau, Thái Vy ngã nhào, cô xoay người lại, chưa kịp định thần thì bên mũi xộc lên mùi rát khó chịu. Thái Vy cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi lịm dần.
Sebastian mất dấu Thái Vy, đang thất thếu vừa đi vừa thở. Anh vốn không ngờ cô có khả năng chạy như vậy. Chân ngắn ngủn mà chạy siêu cấp nhanh. Nhưng đã khẳng định được suy đoán của anh là đúng. Sebastian tự cười một mình, anh nhìn ngó xung quanh, thấy có mấy ngõ nhỏ, đang lưỡng lự có nên vào xem thử không thì tiếng làu bàu của người đàn ông đi ra từ ngõ tối khiến anh chú ý. Anh ta bế cô vợ chắc là đang say sỉn, tóc tai rũ rượi che khuất mặt, phía sau có hai đứa trẻ nhỏ đang sụt sịt luôn miệng nói ba nó đừng mắng mẹ nó nữa. Sebastian nhìn theo một lúc, cảm thấy có chút lạ, nhưng không nghĩ ra dược lạ ở chỗ nào, anh lắc đầu đi tiếp.
Sebstian đứng trước bốt điện thoại. Anh trao đổi một số vấn đề với James. Sau khi dập điện thoại, mặt Sebstian trở nên cau có. Những bức điện từ Edinburgh ngày một nhiều, khiến anh rối bời, tuy mối quan hệ giữa anh và cha không tốt đẹp gì, nhưng việc cung điện liên tiếp giục anh về như vậy cho thấy đây là chuyện cực kì quan trọng. Nhưng còn Thái Vy, dù sao cũng phải tìm ra cô trước khi về Anh quốc. Hoặc là cô chịu theo anh về Anh quốc thì càng tốt.