Chương : 33
Di chuyển bằng xe Zep trong nhiều ngày liền khiến cô mệt mỏi vô cùng. Chưa kể ngồi cùng băng ghế với cô là anh, dù tư tưởng của cô có thoáng cỡ nào thì vẫn thấy ngại ngùng. Xe càng tiến gần vào Nam cô càng lo lắng, cũng không rõ tại sao lo lắng, chỉ là không sao ngăn được cái cảm giác ấy, điều này khiến cô luôn ngủ trong chập chờn, cô cảm giác việc bỏ trốn của cô đã khiến anh có ác cảm, bằng chứng là anh chẳng buồn mở miệng hỏi han cô, cũng không quan tâm xem cô có dễ chịu hay không như trước nữa. Mỗi lần nhìn anh, Thái Vy đều thấy mắt anh hướng về xa xăm, khuôn mặt tựa như phủ băng. “Cũng không them ngó mình một cái…” Thái Vy buồn rầu, cô nghĩ về lời khẳng định của anh. Vậy là cô và anh trước có quen nhau sao, nên khi gặp cô ở đó, anh đã muốn kéo cô ra, có lẽ nào anh và người con gái này.... Thái Vy lại được dịp phát huy trí tưởng tượng hoa lá cành của mình. Seb đột nhiên nhìn lên kính, thấy biểu cảm biến hóa không ngừng trên mặt cô, anh chau mày:
- Cô vẫn còn tâm trí mà suy nghĩ viển vông sao?
Thái Vy nghe thấy tiếng vỡ vụn, những hình ảnh lãng mạn lập tức tan vào hư không, cô nhanh chóng quay trở lại thực tế. Có điên mới nghĩ anh ta và chủ nhân của thân thể này là một cặp. Khiếu thẩm mỹ có đó, nhưng óc phải có vấn đề thì mới yêu anh ta được. Cô khinh thường liếc anh ta một cái:
- Suy nghĩ gì cũng phải xin phép anh sao?
- Chứ không phải cô cố ý gây sự chú ý sao?
- Tại sao tôi phải làm vậy?
Seb vẽ một nụ cười nơi khóe miệng:
- Để tôi không sai người đưa cô về trùng phùng với chị em của cô đó.
Seb vừa nói vừa đặt tay lên trán, vẻ chợt nhớ ra điều gì:
- À đúng rồi, bà lớn chắc là mong gặp lại cô lắm, tôi có nên thúc đẩy màn hội tụ cảm động này không nhỉ? Đoạn nhướng mắt nhìn cô, vẻ mặt đểu không tả được.
Thái Vy trùm khăn lên đầu, xoay người dựa đầu vào cửa kính, “tiểu nhân” cô lẩm bẩm.
- Chửi lén thì cũng nên giảm âm một chút, tôi nghe được hết đó, tiểu thư à..
Thái Vy nhắm tịt mắt, giả điếc. “Mình vốn định nói chuyện đàng hoàng với anh ta mà”, khi không lại rơi vào tình huống con cá và người cầm dao. Thái Vy vẫn lẩm bẩm trù dập Seb, có điều như lời khuyên của anh, cô chỉ phát ra những tiếng xì xầm nho nhỏ. Bên này, Seb tủm tỉm cười, nét đáng yêu của cô làm anh bất chợt nhớ tới Rose…Rồi lại nhớ đến câu nói của Rose trước khi chia tay “Anh chưa từng một lần vì em mà thay đổi? Anh có biết tại sao không? Câu trả lời của anh chính là lí do chúng ta không tiếp tục được nữa”. Dĩ nhiên, cho đến giờ Seb vẫn mù mịt, lúc đầu anh còn điên cuồng suy nghĩ, nhưng về sau anh quyết định sẽ không đi tìm đáp án cho một điều đã kết thúc. Vậy là anh đã cho nó vào bóng tối. Seb trầm ngâm ngắm một bên má lộ ra sau lớp khăn lụa của Thái Vy, cô đang ngủ, trông chẳng khác chú mèo ngoan khiến người ta muốn nựng. Seb chạm nhẹ lên má cô rồi say mê vuốt ve, anh thấy người nóng ran. Thái Vy cựa mình, Seb giật mình rút tay lại, quay ngoắt ra cửa sổ, rồi lại lén nhìn xem cô thế nào. Thấy cô vẫn ngủ, anh mới thở phào. Bên này, hai hàng mi Thái Vy khẽ rung rung.
Xe vào đoạn đường xấu, Thái Vy cảm thấy mình không khác gì cục xí ngầu, ruột gan phèo phổi chắc quấn vào nhau tán loạn rồi. Seb ngó tahays mặt Thái Vy xanh lè, bàn tay nhỏ nahwsn cứ bụm miệng lại, vẻ như giữ để khỏi ói. Anh ra hiệu cho tài xế dừng xe. Thái Vy đẩy cửa lao phốc xuống vệ đường. Do không ăn uống được nhiều, nên sau khi ói ra cái thứ chất chả biết là gì, Thái Vy tay chân bủn rủn chui vào xe. Cô kéo tấm chăn mỏng trùm đến cổ. Lờ đờ nhìn Seb. Sebastian thở dài rồi choàng tay kéo cô đặt vào trong lòng.
- Có chút bất tiện, nhưng mà như vậy đi, cô sẽ thoải mái hơn.
Thái Vy định nói “thà bị dằn lên xuống còn hơn mặt kề mặt với anh” nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đành xuống nước. Ngoan ngoãn nằm trong lòng Seb. Cô lí nhí “cảm ơn”. Seb không trả lời, trong không khí có tiếng cười rất nhẹ.
Xe dừng chân tại một trạm. Trong lúc James đi mua nước và đồ ăn. Dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà, Thái Vy ngồi gỡ mái tóc rối bù, bết chặt vì khói bụi và mồ hôi, thỉnh thoảng lại lén nhìn Seb. Anh đứng trước mui xe, áo vest vắt trên tay, khuôn mặt nam tử trầm ngâm. Không hiểu sao Thái Vy cảm thấy Seb rất cô đơn. Phải chăng có liên quan đến chuyện cô và anh trước đây.
- Lần đầu tiên gặp anh, tôi trông như thế nào? Có buồn cười không?
Seb vẫn đứng im. Anh không nghe thấy cô hỏi, vì còn đang bận chìm vào những suy nghĩ miên man. Bức điện mới nhất từ điện Macy hối thúc anh mau chóng về nước, cha anh vài tháng trước trong buổi đi săn đã bị ngã ngựa. Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là cái cớ hết sức buồn cười để anh buộc phải quay về. Nhưng đánh điện cho anh nhiều như vậy, có lẽ anh nên đi một chuyến. Ngay khi vào Đồng Nai, anh sé thông báo với James, để anh khỏi phải nghe cằn nhằn vì đã bỏ rơi anh ta. Seb đột nhiên cười, “cậu ta so với hồi bảy tuổi tính nết chẳng thay đổi là bao.”
Bên này Thái Vy hắng giọng. Seb kết thúc suy nghĩ, anh khoác áo chỉn chu rồi đi về phía cô:
- Có nhiều cách để làm người khác chú ý, cô cứ phải dùng chiêu thô thiển này sao?
- Với anh thì đúng là phải như vậy.
Thái Vy đứng dậy, chống nạnh nhìn anh. Môi có phần hơi chúm lại, mặt thì vênh vênh. “hung dữ mà cũng dễ thương vậy sao” Seb bất giác cười. Thật không may, hành động đó vô tình chọc tức Thái Vy. Cô túm lấy cổ áo anh, to tiếng:
- Anh đừng có cao ngạo. Giờ tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi và anh đã từng gặp nhau trước đây. Sao? Anh nhớ quãng thời gian mặn nồng ấy làm chứ gì? Xin lỗi, thêm tuổi thêm khôn, thật may là tôi đã nhận ra con người thật của anh mà bỏ anh sớm. Ha ha.
“Mặn nồng???” Lần này Thái Vy khiến Sebastian phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Seb chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình:
- Sao cơ? Cô và tôi? Mặn nồng??? A hahaha
Seb cứ thế ôm bụng cười. Thái Vy thấy mưa rơi lộp độp trong lòng “Đoán sai rồi sao? Thật là xấu hổ mà”. Cô toan xoay người đi thì bị Seb giữ lại. Anh vừa cố gắng nín cười vừa gạt nước mắt. Thái Vy bực bội:
- Khả năng tấu hài của tôi cao vậy sao?
- Không phải, ha ha, chỉ là…từ đâu mà cô có cái suy nghĩ như vậy?
- Suy nghĩ gì?
- Thì tôi và cô là một đôi, lại còn “mặn nồng” haha
- ….
- Sao cô không trả lời. Ha.Ha.Ha…
Chữ “ha” cuối cùng bám lấy cổ họng anh rồi nằm im ở đó trước ánh mắt quỷ dị của Thái Vy. Seb ho khẽ một tiếng, rồi hỏi:
- Ban nãy cô có hỏi gì tôi sao?
Thái Vy làm mặt ngầu xua tay:
- Thôi quên đi.
Đúng lúc đó james về tới, phát cho mỗi người một cái bánh bao Nha Trang nóng hổi. Thái Vy nghe bụng cồn cào, chưa đầy một phút đã xơi gọn, cô nhìn james chớp chớp mắt. James đưa cô thêm một cái nữa trước sự kinh ngạc của Seb. Anh lẩm bẩm” cô là heo sao”, ăn nửa cái đã thấy no rồi, bánh to vậy mà.
Ăn uống no nê, cả đoàn lại lên đường. Ước chừng ngày mai sẽ có mặt ở Đồng Nai.
- Cô vẫn còn tâm trí mà suy nghĩ viển vông sao?
Thái Vy nghe thấy tiếng vỡ vụn, những hình ảnh lãng mạn lập tức tan vào hư không, cô nhanh chóng quay trở lại thực tế. Có điên mới nghĩ anh ta và chủ nhân của thân thể này là một cặp. Khiếu thẩm mỹ có đó, nhưng óc phải có vấn đề thì mới yêu anh ta được. Cô khinh thường liếc anh ta một cái:
- Suy nghĩ gì cũng phải xin phép anh sao?
- Chứ không phải cô cố ý gây sự chú ý sao?
- Tại sao tôi phải làm vậy?
Seb vẽ một nụ cười nơi khóe miệng:
- Để tôi không sai người đưa cô về trùng phùng với chị em của cô đó.
Seb vừa nói vừa đặt tay lên trán, vẻ chợt nhớ ra điều gì:
- À đúng rồi, bà lớn chắc là mong gặp lại cô lắm, tôi có nên thúc đẩy màn hội tụ cảm động này không nhỉ? Đoạn nhướng mắt nhìn cô, vẻ mặt đểu không tả được.
Thái Vy trùm khăn lên đầu, xoay người dựa đầu vào cửa kính, “tiểu nhân” cô lẩm bẩm.
- Chửi lén thì cũng nên giảm âm một chút, tôi nghe được hết đó, tiểu thư à..
Thái Vy nhắm tịt mắt, giả điếc. “Mình vốn định nói chuyện đàng hoàng với anh ta mà”, khi không lại rơi vào tình huống con cá và người cầm dao. Thái Vy vẫn lẩm bẩm trù dập Seb, có điều như lời khuyên của anh, cô chỉ phát ra những tiếng xì xầm nho nhỏ. Bên này, Seb tủm tỉm cười, nét đáng yêu của cô làm anh bất chợt nhớ tới Rose…Rồi lại nhớ đến câu nói của Rose trước khi chia tay “Anh chưa từng một lần vì em mà thay đổi? Anh có biết tại sao không? Câu trả lời của anh chính là lí do chúng ta không tiếp tục được nữa”. Dĩ nhiên, cho đến giờ Seb vẫn mù mịt, lúc đầu anh còn điên cuồng suy nghĩ, nhưng về sau anh quyết định sẽ không đi tìm đáp án cho một điều đã kết thúc. Vậy là anh đã cho nó vào bóng tối. Seb trầm ngâm ngắm một bên má lộ ra sau lớp khăn lụa của Thái Vy, cô đang ngủ, trông chẳng khác chú mèo ngoan khiến người ta muốn nựng. Seb chạm nhẹ lên má cô rồi say mê vuốt ve, anh thấy người nóng ran. Thái Vy cựa mình, Seb giật mình rút tay lại, quay ngoắt ra cửa sổ, rồi lại lén nhìn xem cô thế nào. Thấy cô vẫn ngủ, anh mới thở phào. Bên này, hai hàng mi Thái Vy khẽ rung rung.
Xe vào đoạn đường xấu, Thái Vy cảm thấy mình không khác gì cục xí ngầu, ruột gan phèo phổi chắc quấn vào nhau tán loạn rồi. Seb ngó tahays mặt Thái Vy xanh lè, bàn tay nhỏ nahwsn cứ bụm miệng lại, vẻ như giữ để khỏi ói. Anh ra hiệu cho tài xế dừng xe. Thái Vy đẩy cửa lao phốc xuống vệ đường. Do không ăn uống được nhiều, nên sau khi ói ra cái thứ chất chả biết là gì, Thái Vy tay chân bủn rủn chui vào xe. Cô kéo tấm chăn mỏng trùm đến cổ. Lờ đờ nhìn Seb. Sebastian thở dài rồi choàng tay kéo cô đặt vào trong lòng.
- Có chút bất tiện, nhưng mà như vậy đi, cô sẽ thoải mái hơn.
Thái Vy định nói “thà bị dằn lên xuống còn hơn mặt kề mặt với anh” nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đành xuống nước. Ngoan ngoãn nằm trong lòng Seb. Cô lí nhí “cảm ơn”. Seb không trả lời, trong không khí có tiếng cười rất nhẹ.
Xe dừng chân tại một trạm. Trong lúc James đi mua nước và đồ ăn. Dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà, Thái Vy ngồi gỡ mái tóc rối bù, bết chặt vì khói bụi và mồ hôi, thỉnh thoảng lại lén nhìn Seb. Anh đứng trước mui xe, áo vest vắt trên tay, khuôn mặt nam tử trầm ngâm. Không hiểu sao Thái Vy cảm thấy Seb rất cô đơn. Phải chăng có liên quan đến chuyện cô và anh trước đây.
- Lần đầu tiên gặp anh, tôi trông như thế nào? Có buồn cười không?
Seb vẫn đứng im. Anh không nghe thấy cô hỏi, vì còn đang bận chìm vào những suy nghĩ miên man. Bức điện mới nhất từ điện Macy hối thúc anh mau chóng về nước, cha anh vài tháng trước trong buổi đi săn đã bị ngã ngựa. Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là cái cớ hết sức buồn cười để anh buộc phải quay về. Nhưng đánh điện cho anh nhiều như vậy, có lẽ anh nên đi một chuyến. Ngay khi vào Đồng Nai, anh sé thông báo với James, để anh khỏi phải nghe cằn nhằn vì đã bỏ rơi anh ta. Seb đột nhiên cười, “cậu ta so với hồi bảy tuổi tính nết chẳng thay đổi là bao.”
Bên này Thái Vy hắng giọng. Seb kết thúc suy nghĩ, anh khoác áo chỉn chu rồi đi về phía cô:
- Có nhiều cách để làm người khác chú ý, cô cứ phải dùng chiêu thô thiển này sao?
- Với anh thì đúng là phải như vậy.
Thái Vy đứng dậy, chống nạnh nhìn anh. Môi có phần hơi chúm lại, mặt thì vênh vênh. “hung dữ mà cũng dễ thương vậy sao” Seb bất giác cười. Thật không may, hành động đó vô tình chọc tức Thái Vy. Cô túm lấy cổ áo anh, to tiếng:
- Anh đừng có cao ngạo. Giờ tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi và anh đã từng gặp nhau trước đây. Sao? Anh nhớ quãng thời gian mặn nồng ấy làm chứ gì? Xin lỗi, thêm tuổi thêm khôn, thật may là tôi đã nhận ra con người thật của anh mà bỏ anh sớm. Ha ha.
“Mặn nồng???” Lần này Thái Vy khiến Sebastian phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Seb chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình:
- Sao cơ? Cô và tôi? Mặn nồng??? A hahaha
Seb cứ thế ôm bụng cười. Thái Vy thấy mưa rơi lộp độp trong lòng “Đoán sai rồi sao? Thật là xấu hổ mà”. Cô toan xoay người đi thì bị Seb giữ lại. Anh vừa cố gắng nín cười vừa gạt nước mắt. Thái Vy bực bội:
- Khả năng tấu hài của tôi cao vậy sao?
- Không phải, ha ha, chỉ là…từ đâu mà cô có cái suy nghĩ như vậy?
- Suy nghĩ gì?
- Thì tôi và cô là một đôi, lại còn “mặn nồng” haha
- ….
- Sao cô không trả lời. Ha.Ha.Ha…
Chữ “ha” cuối cùng bám lấy cổ họng anh rồi nằm im ở đó trước ánh mắt quỷ dị của Thái Vy. Seb ho khẽ một tiếng, rồi hỏi:
- Ban nãy cô có hỏi gì tôi sao?
Thái Vy làm mặt ngầu xua tay:
- Thôi quên đi.
Đúng lúc đó james về tới, phát cho mỗi người một cái bánh bao Nha Trang nóng hổi. Thái Vy nghe bụng cồn cào, chưa đầy một phút đã xơi gọn, cô nhìn james chớp chớp mắt. James đưa cô thêm một cái nữa trước sự kinh ngạc của Seb. Anh lẩm bẩm” cô là heo sao”, ăn nửa cái đã thấy no rồi, bánh to vậy mà.
Ăn uống no nê, cả đoàn lại lên đường. Ước chừng ngày mai sẽ có mặt ở Đồng Nai.