Chương 13
Người đàn ông đi đến lịch sự ôm lấy bờ vai của Như Nguyệt cuối đầu thủ thỉ: "Nãy giờ em ở đây à, làm anh đi tìm em khắp nơi luôn đó"
Đó là Triệu An Thành, nói rồi anh quay qua phía Châu Thuận Trì và Ninh An Tuyết mỉm cười thân thiện: "Xin chào phó giám đốc Châu, và tiểu thư Ninh, tôi là bạn trai của Nguyệt Nguyệt rất vui được gặp mọi người "
Thấy bạn thân mình đang tình tình tứ tứ thắm thiết cùng người đàn ông, Ninh An Tuyết cũng thấy vui cho bạn thân đã tìm được tình yêu của mình vì lúc trước Như Nguyệt khá khó khăn trong việc tình cảm nên cô nghĩ cô bạn thân của mình chắc tới già mới có bạn trai luôn quá, giờ thì tốt rồi, nghĩ là thế cô liền lên tiếng: "À tôi có nghe tiểu Nguyệt kể về anh rất nhiều đấy, hôm nay mới được diện kiến, rất hân hạnh", cô mỉm cười đưa ánh mắt châm chọc về phía cô bạn của mình
Như Nguyệt nhận được ánh mắt châm chọc ấy đang ngại ngùng vì bạn trai ôm vai mình lại càng ngại hơn làm mặt cô đỏ lên trông thấy: "Nè, ai đánh mà cậu khai hết vậy", cô xấu hổ nói
"Haha, xem em kìa ngại đỏ hết cả mặt rồi, chuyện em kể về bạn trai mình thì có gì ngại như vậy chứ", Triệu An Thành véo véo má cô nói
"Anh này đừng có hùa theo tiểu Tuyết bắt nạt em", cô giận dỗi nhéo tay anh trả lời
An Thành thấy thế cười dịu dàng: "Được được, không trêu bạn gái yêu dấu của anh nữa, được chưa nào", anh xoa đầu cô
Ninh An Tuyết nhìn thấy một màn đùa vui thắm thiết của đôi trẻ đến đây cũng không nhịn được cười rồi cất tiếng: "Hai người xem còn có tôi và Thuận Trì ở đây nữa đó nha, được rồi vậy để tôi đi chỗ khác không làm kì đà cản mũi nữa"
"Cậu cười cái gì hả", Trình Như Nguyệt bất mãn dậm chân ngại ngùng hờn dỗi
Lúc này An Tuyết quay qua nói với Triệu An Thành: "Anh xem tiểu Nguyệt đấy cô ấy khá nhõng nhẽo, nên anh phải nuông chiều tiểu Nguyệt thật tốt đó nha, nếu không người bạn này sẽ không tha cho anh đâu", cô nói rồi quay lại chỗ Như Nguyệt cười tươi
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn đối xử tốt với Nguyệt Nguyệt như bảo bối của mình, cô yên tâm", anh nói rồi cười ngọt ngào nhìn Như Nguyệt
Như Nguyệt cũng nhìn anh, gương mặt lại đỏ thêm vài phần: "Gì chứ nói cho hai người biết, mình đã lớn rồi đấy nhé!", cô bĩu môi đáp
"Được rồi, tiểu Nguyệt mình đùa thôi, giờ mình đi đây, trả lại không gian tình cảm cho hai người ", Ninh An Tuyết nói rồi quay người kéo Thuận Trì rời khỏi đó trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân
Trình Như Nguyệt chưa kịp đáp lại câu trêu ghẹo của người bạn thân thì Triệu An Thành đã nhéo má cô kéo cô vào một góc để hàn huyên tiếp
Đi ra một khoảng thưa thớt khác, Ninh An Tuyết dừng lại quay sang hỏi người bên cạnh: "Giờ nghĩ lại mới thấy sao từ lúc bạn trai của tiểu Nguyệt đi tới không thấy cậu nói gì hết vậy, bình thường được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao mà"
Lúc này A Trì ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi nói: "Mình cũng không rõ nữa, nhưng cứ cảm giác tên đó sao sao ấy với lại nhìn cũng quen quen như gặp ở đâu rồi thì phải "
"Thì là đối tác của Châu thị nên nhìn quen là bình thường mà, còn chuyện sao sao là như thế nào", cô vừa cầm lấy chiếc bánh macaron được bày trí trên bàn gần đó vừa đáp
Châu Thuận Trì đỡ trán suy nghĩ: "Mình thật sự không nhớ rõ đâu, nhưng nhìn giống người đàn ông trong quán bar hồi tuần trước mình vô tình thấy"
"Bộ người đàn ông đó có gì đặc biệt hả", cô nuốt miếng bánh nhỏ vừa cắn rồi hỏi tiếp
"Ừm, mình lúc đó có để ý vì anh ta ôm hai tay hai cô gái trong bar rồi còn dùng miệng nhét tiền vào giữa hai ngực của hai cô đó, thấy vậy mình không nhìn nữa trực tiếp đi lên phòng VIP của mình luôn", anh cố gắng lục lọi lại trí nhớ nói
Cô hơi sửng sốt: "Nè cậu có cần miêu tả chi tiết vậy không, nhưng lỡ cậu nhìn nhầm hay người giống người thì sao"
"Ừm, mong là vậy", anh nói rồi nhận ly rượu của người phục vụ đem đến rồi đưa cho cô một ly luôn
"Chắc chắn rồi, tôi thấy Triệu An Thành đối xử khá tốt với tiểu Nguyệt mà, chắc cậu có nhầm lẫn gì thôi, cô nhận lấy ly rượu nói xong nhấp một ngụm
Nghe thế Châu Thuận Trì cong môi: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì về đàn ông cả"
"Gì chứ, hứ tôi cũng chẳng cần hiểu", cô trả lời
"Haha, đàn ông có nhiều người nhìn bề ngoài vậy chưa chắc bên trong đã giống bên ngoài đâu cô bạn ngốc của tôi à", anh nói rồi uống hết ly rượu trên tay
Đó là Triệu An Thành, nói rồi anh quay qua phía Châu Thuận Trì và Ninh An Tuyết mỉm cười thân thiện: "Xin chào phó giám đốc Châu, và tiểu thư Ninh, tôi là bạn trai của Nguyệt Nguyệt rất vui được gặp mọi người "
Thấy bạn thân mình đang tình tình tứ tứ thắm thiết cùng người đàn ông, Ninh An Tuyết cũng thấy vui cho bạn thân đã tìm được tình yêu của mình vì lúc trước Như Nguyệt khá khó khăn trong việc tình cảm nên cô nghĩ cô bạn thân của mình chắc tới già mới có bạn trai luôn quá, giờ thì tốt rồi, nghĩ là thế cô liền lên tiếng: "À tôi có nghe tiểu Nguyệt kể về anh rất nhiều đấy, hôm nay mới được diện kiến, rất hân hạnh", cô mỉm cười đưa ánh mắt châm chọc về phía cô bạn của mình
Như Nguyệt nhận được ánh mắt châm chọc ấy đang ngại ngùng vì bạn trai ôm vai mình lại càng ngại hơn làm mặt cô đỏ lên trông thấy: "Nè, ai đánh mà cậu khai hết vậy", cô xấu hổ nói
"Haha, xem em kìa ngại đỏ hết cả mặt rồi, chuyện em kể về bạn trai mình thì có gì ngại như vậy chứ", Triệu An Thành véo véo má cô nói
"Anh này đừng có hùa theo tiểu Tuyết bắt nạt em", cô giận dỗi nhéo tay anh trả lời
An Thành thấy thế cười dịu dàng: "Được được, không trêu bạn gái yêu dấu của anh nữa, được chưa nào", anh xoa đầu cô
Ninh An Tuyết nhìn thấy một màn đùa vui thắm thiết của đôi trẻ đến đây cũng không nhịn được cười rồi cất tiếng: "Hai người xem còn có tôi và Thuận Trì ở đây nữa đó nha, được rồi vậy để tôi đi chỗ khác không làm kì đà cản mũi nữa"
"Cậu cười cái gì hả", Trình Như Nguyệt bất mãn dậm chân ngại ngùng hờn dỗi
Lúc này An Tuyết quay qua nói với Triệu An Thành: "Anh xem tiểu Nguyệt đấy cô ấy khá nhõng nhẽo, nên anh phải nuông chiều tiểu Nguyệt thật tốt đó nha, nếu không người bạn này sẽ không tha cho anh đâu", cô nói rồi quay lại chỗ Như Nguyệt cười tươi
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn đối xử tốt với Nguyệt Nguyệt như bảo bối của mình, cô yên tâm", anh nói rồi cười ngọt ngào nhìn Như Nguyệt
Như Nguyệt cũng nhìn anh, gương mặt lại đỏ thêm vài phần: "Gì chứ nói cho hai người biết, mình đã lớn rồi đấy nhé!", cô bĩu môi đáp
"Được rồi, tiểu Nguyệt mình đùa thôi, giờ mình đi đây, trả lại không gian tình cảm cho hai người ", Ninh An Tuyết nói rồi quay người kéo Thuận Trì rời khỏi đó trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân
Trình Như Nguyệt chưa kịp đáp lại câu trêu ghẹo của người bạn thân thì Triệu An Thành đã nhéo má cô kéo cô vào một góc để hàn huyên tiếp
Đi ra một khoảng thưa thớt khác, Ninh An Tuyết dừng lại quay sang hỏi người bên cạnh: "Giờ nghĩ lại mới thấy sao từ lúc bạn trai của tiểu Nguyệt đi tới không thấy cậu nói gì hết vậy, bình thường được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao mà"
Lúc này A Trì ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi nói: "Mình cũng không rõ nữa, nhưng cứ cảm giác tên đó sao sao ấy với lại nhìn cũng quen quen như gặp ở đâu rồi thì phải "
"Thì là đối tác của Châu thị nên nhìn quen là bình thường mà, còn chuyện sao sao là như thế nào", cô vừa cầm lấy chiếc bánh macaron được bày trí trên bàn gần đó vừa đáp
Châu Thuận Trì đỡ trán suy nghĩ: "Mình thật sự không nhớ rõ đâu, nhưng nhìn giống người đàn ông trong quán bar hồi tuần trước mình vô tình thấy"
"Bộ người đàn ông đó có gì đặc biệt hả", cô nuốt miếng bánh nhỏ vừa cắn rồi hỏi tiếp
"Ừm, mình lúc đó có để ý vì anh ta ôm hai tay hai cô gái trong bar rồi còn dùng miệng nhét tiền vào giữa hai ngực của hai cô đó, thấy vậy mình không nhìn nữa trực tiếp đi lên phòng VIP của mình luôn", anh cố gắng lục lọi lại trí nhớ nói
Cô hơi sửng sốt: "Nè cậu có cần miêu tả chi tiết vậy không, nhưng lỡ cậu nhìn nhầm hay người giống người thì sao"
"Ừm, mong là vậy", anh nói rồi nhận ly rượu của người phục vụ đem đến rồi đưa cho cô một ly luôn
"Chắc chắn rồi, tôi thấy Triệu An Thành đối xử khá tốt với tiểu Nguyệt mà, chắc cậu có nhầm lẫn gì thôi, cô nhận lấy ly rượu nói xong nhấp một ngụm
Nghe thế Châu Thuận Trì cong môi: "Cậu đúng là chẳng hiểu gì về đàn ông cả"
"Gì chứ, hứ tôi cũng chẳng cần hiểu", cô trả lời
"Haha, đàn ông có nhiều người nhìn bề ngoài vậy chưa chắc bên trong đã giống bên ngoài đâu cô bạn ngốc của tôi à", anh nói rồi uống hết ly rượu trên tay