Chương 11
~ Sắp đến thời gian diễn ra buổi tiệc~
Hôm nay Ninh An Tuyết trang điểm kĩ hơn mọi ngày một chút vì tham gia tiệc nên việc chỉnh chu vẻ bề ngoài là chuyện thường tình, dù phải chuẩn bị kĩ càng nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành xong thật sớm vì tối nay Bách Nhuận sẽ đến rước cô đi cùng, trở lại sáng 2 ngày trước ở công ty V&T, Phong Khúc Hoàng trợ lý của Bách Nhuận cuối đầu chào giám đốc rồi ngẩng đầu lên: "Giám đốc muốn dặn dò gì tôi ạ?"
"Chuyển lời đến thư kí Ninh gọi cô ấy lên gặp tôi bàn một xíu việc", người đàn ông vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước nhẹ nhàng nhấp ngụm trà lên tiếng
"Vâng thư giám đốc", trợ lý Phong nhanh nhẹn đáp rồi quay người rời đi
Lúc này An Tuyết đang ngồi chăm chú sắp xếp số liệu trên máy tính nghe tiếng bước chân hình như đang đến gần mình thì theo phản xạ quay đầu lại nhìn, rồi bước chân dừng lại trước mặt cô, thấy thế cô vội đứng lên chào hỏi, người kia cũng chào lại rồi giọng nghiêm túc nói: "Hiện tại không biết thư kí Ninh có rảnh không, giám đốc Bách mời cô lên gặp một chút"
"À vâng tôi lên ngay đây, xin cảm ơn", cô đáp
Xong việc Phong Khúc Hoàng khách sáo trả lời: "Vâng, vậy tôi đi đây", anh đến và đi nhanh như một cơn gió, đúng là người có tác phong chuyên nghiệp, An Tuyết thầm cảm thán
Sau khi cảm thán linh tinh xong cô nhanh chóng sao lưu dữ liệu rồi tắt máy tính, nhanh chóng đi gặp vị giám đốc kia
Trong phòng giám đốc tĩnh lặng, bỗng âm thanh gõ cửa vang lên phá bỏ bầu không gian tĩnh lặng ấy, lúc này Bách Nhuận không nhanh không chậm dùng giọng điệu bình tĩnh nói vọng ra: "Vào đi"
Ninh An Tuyết bước vào đi thẳng về phía bàn làm việc của anh còn cách vài bước cô dừng lại lễ phép gật đầu chào anh: "Thưa giám đốc, giám đốc gọi tôi lên có việc gì ạ?"
"Tối ngày thứ bảy ở khách sạn của công ty Châu thị có tổ chức tiệc mừng thọ cho lão gia của Châu gia, tôi định mời cô đi cùng được không ", anh nói xong cầm ly trà trên bàn nhấp nháp
Cô nghe thế hỏi lại: "Trợ lý Phong hôm đó không đi cùng giám đốc sao"
"Hôm đó cậu ấy bận đi khảo sát khu đất ở bến cảng phía đông rồi sẽ không về kịp giờ", anh bỏ ly trà xuống nhàn nhạt nhìn vào màn hình máy tính đáp, rồi quay ra nhìn cô nói tiếp: "Hôm đó cô không rảnh sao?"
"À không, tôi cũng không bận gì nhiều", cô đáp
Nghe vậy, anh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính cất tiếng: "Ừm, vậy nhé, hôm đó tôi sẽ kêu tài xế đến đón cô đi cùng"
"Không cần đâu thưa giám đốc tôi sẽ tự đi", cô rất không thoải mái khi đi cùng đàn ông hơn nữa còn là người không thân thiết mấy nên vội từ chối
Anh nghe thế thở hắt ra một hơi, đáp: "Cùng công ty nên đi chung cho tiện, dù gì cũng tiện đường, quyết định vậy đi, giờ tôi bận sắp xếp kế hoạch rồi, thư kí Ninh có thể về phòng"
Bị anh chặn đường từ chối cô bất lực nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trên vẻ mặt: "Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc, tôi xin phép", cô nói rồi cuối người quay đầu đi về phòng
Quay lại hiện tại, cô vừa chọn xong túi xách thì chuông điện thoại vang lên, cô nhất máy lên, một giọng nam trầm lặng truyền qua: '-Tôi đã đến ở dưới khu chung cư, khi nào chuẩn bị xong cô hãy xuống nhé'
'-Vâng, tôi đã xong rồi tôi xuống ngay đây ạ', cô đáp
'-Ừm', anh trả lời xong cúp máy rồi tự cảm thán không hổ danh là người chuyên nghiệp còn 15 phút nữa mới tới giờ xuất phát mà đã xong rồi, cảm thán xong anh ngắm cảnh được tầm 3-4 phút thì bóng dáng cô dần xuất hiện từ khu chung cư, anh mở cửa xe đi ra đợi cô đi đến gần rồi mở cửa phụ: "Mời"
"Cảm ơn giám đốc", cô lên tiếng đáp lại
Sau gần 20 phút di chuyển chiếc xe dừng dưới chân một khách sạn lộng lẫy mang phong cách cổ điển Châu Âu, anh lịch sự mở cửa xe cho cô, cô cũng cảm ơn anh rồi cả hai cùng đi vào bên trong
Bên trong khách sạn bật nhạc du dương, không gian bên trong còn lộng lẫy, tráng lệ hơn cả vẻ ngoài của nó, mọi người đang đứng nói chuyện với nhau thì Bách Nhuận cùng Ninh An Tuyết bước vào thu hút sự chú ý của mọi người, nhắc đến đây mới nhớ hôm nay cô mặc bộ chiếc váy đuôi cá màu trắng trễ vai ở giữa ngực đính thêm một viên đá thạch anh màu hồng đẹp mắt tóc búi gọn gắn thêm dây buộc tóc hình cái nơ có hai cái đuôi dài, trông cô hôm nay toát lên vẻ thanh lịch lại dịu dàng, lúc nãy vừa thấy cô Bách Nhuận xém chút không nhận ra vì bình thường cô chỉ mặc đồ công sở còn hôm nay trông cô xinh đẹp khác lạ vô cùng
Trông lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về cặp đôi mới bước vào thì Vương Bắc Thiên đang đứng bàn chuyện làm ăn cùng các vị trưởng bối khác nghe mọi người bàn tán cái gì đó cũng quay ra nhìn vừa hay bị hình ảnh đó làm ngơ vài giây, nhưng lại nhìn sang bên cạnh cô anh chợt bừng tỉnh quay đầu lại tiếp tục bàn chuyện làm ăn
Hôm nay Ninh An Tuyết trang điểm kĩ hơn mọi ngày một chút vì tham gia tiệc nên việc chỉnh chu vẻ bề ngoài là chuyện thường tình, dù phải chuẩn bị kĩ càng nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành xong thật sớm vì tối nay Bách Nhuận sẽ đến rước cô đi cùng, trở lại sáng 2 ngày trước ở công ty V&T, Phong Khúc Hoàng trợ lý của Bách Nhuận cuối đầu chào giám đốc rồi ngẩng đầu lên: "Giám đốc muốn dặn dò gì tôi ạ?"
"Chuyển lời đến thư kí Ninh gọi cô ấy lên gặp tôi bàn một xíu việc", người đàn ông vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước nhẹ nhàng nhấp ngụm trà lên tiếng
"Vâng thư giám đốc", trợ lý Phong nhanh nhẹn đáp rồi quay người rời đi
Lúc này An Tuyết đang ngồi chăm chú sắp xếp số liệu trên máy tính nghe tiếng bước chân hình như đang đến gần mình thì theo phản xạ quay đầu lại nhìn, rồi bước chân dừng lại trước mặt cô, thấy thế cô vội đứng lên chào hỏi, người kia cũng chào lại rồi giọng nghiêm túc nói: "Hiện tại không biết thư kí Ninh có rảnh không, giám đốc Bách mời cô lên gặp một chút"
"À vâng tôi lên ngay đây, xin cảm ơn", cô đáp
Xong việc Phong Khúc Hoàng khách sáo trả lời: "Vâng, vậy tôi đi đây", anh đến và đi nhanh như một cơn gió, đúng là người có tác phong chuyên nghiệp, An Tuyết thầm cảm thán
Sau khi cảm thán linh tinh xong cô nhanh chóng sao lưu dữ liệu rồi tắt máy tính, nhanh chóng đi gặp vị giám đốc kia
Trong phòng giám đốc tĩnh lặng, bỗng âm thanh gõ cửa vang lên phá bỏ bầu không gian tĩnh lặng ấy, lúc này Bách Nhuận không nhanh không chậm dùng giọng điệu bình tĩnh nói vọng ra: "Vào đi"
Ninh An Tuyết bước vào đi thẳng về phía bàn làm việc của anh còn cách vài bước cô dừng lại lễ phép gật đầu chào anh: "Thưa giám đốc, giám đốc gọi tôi lên có việc gì ạ?"
"Tối ngày thứ bảy ở khách sạn của công ty Châu thị có tổ chức tiệc mừng thọ cho lão gia của Châu gia, tôi định mời cô đi cùng được không ", anh nói xong cầm ly trà trên bàn nhấp nháp
Cô nghe thế hỏi lại: "Trợ lý Phong hôm đó không đi cùng giám đốc sao"
"Hôm đó cậu ấy bận đi khảo sát khu đất ở bến cảng phía đông rồi sẽ không về kịp giờ", anh bỏ ly trà xuống nhàn nhạt nhìn vào màn hình máy tính đáp, rồi quay ra nhìn cô nói tiếp: "Hôm đó cô không rảnh sao?"
"À không, tôi cũng không bận gì nhiều", cô đáp
Nghe vậy, anh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính cất tiếng: "Ừm, vậy nhé, hôm đó tôi sẽ kêu tài xế đến đón cô đi cùng"
"Không cần đâu thưa giám đốc tôi sẽ tự đi", cô rất không thoải mái khi đi cùng đàn ông hơn nữa còn là người không thân thiết mấy nên vội từ chối
Anh nghe thế thở hắt ra một hơi, đáp: "Cùng công ty nên đi chung cho tiện, dù gì cũng tiện đường, quyết định vậy đi, giờ tôi bận sắp xếp kế hoạch rồi, thư kí Ninh có thể về phòng"
Bị anh chặn đường từ chối cô bất lực nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trên vẻ mặt: "Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc, tôi xin phép", cô nói rồi cuối người quay đầu đi về phòng
Quay lại hiện tại, cô vừa chọn xong túi xách thì chuông điện thoại vang lên, cô nhất máy lên, một giọng nam trầm lặng truyền qua: '-Tôi đã đến ở dưới khu chung cư, khi nào chuẩn bị xong cô hãy xuống nhé'
'-Vâng, tôi đã xong rồi tôi xuống ngay đây ạ', cô đáp
'-Ừm', anh trả lời xong cúp máy rồi tự cảm thán không hổ danh là người chuyên nghiệp còn 15 phút nữa mới tới giờ xuất phát mà đã xong rồi, cảm thán xong anh ngắm cảnh được tầm 3-4 phút thì bóng dáng cô dần xuất hiện từ khu chung cư, anh mở cửa xe đi ra đợi cô đi đến gần rồi mở cửa phụ: "Mời"
"Cảm ơn giám đốc", cô lên tiếng đáp lại
Sau gần 20 phút di chuyển chiếc xe dừng dưới chân một khách sạn lộng lẫy mang phong cách cổ điển Châu Âu, anh lịch sự mở cửa xe cho cô, cô cũng cảm ơn anh rồi cả hai cùng đi vào bên trong
Bên trong khách sạn bật nhạc du dương, không gian bên trong còn lộng lẫy, tráng lệ hơn cả vẻ ngoài của nó, mọi người đang đứng nói chuyện với nhau thì Bách Nhuận cùng Ninh An Tuyết bước vào thu hút sự chú ý của mọi người, nhắc đến đây mới nhớ hôm nay cô mặc bộ chiếc váy đuôi cá màu trắng trễ vai ở giữa ngực đính thêm một viên đá thạch anh màu hồng đẹp mắt tóc búi gọn gắn thêm dây buộc tóc hình cái nơ có hai cái đuôi dài, trông cô hôm nay toát lên vẻ thanh lịch lại dịu dàng, lúc nãy vừa thấy cô Bách Nhuận xém chút không nhận ra vì bình thường cô chỉ mặc đồ công sở còn hôm nay trông cô xinh đẹp khác lạ vô cùng
Trông lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về cặp đôi mới bước vào thì Vương Bắc Thiên đang đứng bàn chuyện làm ăn cùng các vị trưởng bối khác nghe mọi người bàn tán cái gì đó cũng quay ra nhìn vừa hay bị hình ảnh đó làm ngơ vài giây, nhưng lại nhìn sang bên cạnh cô anh chợt bừng tỉnh quay đầu lại tiếp tục bàn chuyện làm ăn