Chương : 42
Thấy tâm tình không mấy tốt đẹp của Hạ Tư Kỳ mà Lam Hi và Cố Thừa Trạch thầm nguyện cầu mong rằng mình không nói sai điều gì đi? Chợt hai người thấy ánh mắt của Hạ Tư Kỳ dần chuyển dời sự chú ý lên chiếc điện thoại Thừa Trạch đang nắm chặt trong tay, nhận thấy liền vội vàng giấu đi tránh để nghi ngờ.
Mà hai người đâu biết rằng Hạ Tư Kỳ hắn hẳn đã rõ sự tình sảy ra, sớm đoán được ý định của bọn họ. Trước mặt hai người họ giờ đây là một tên cáo già gian manh đã qua hắc hoá, chỉ một cái híp mắt, một cái cười nhẹ cũng đủ cho hai đứa trẻ giật lạnh người.
- Quả nhiên, các người, thực sự là phụ tử tình thâm nha~
Nội tâm Hạ Tư Kỳ khẽ cười lạnh. Mỗi lần nhắc đến Cố Minh là y rằng hắn như bị chọc tức thành tên điên, như thể cách nói chuyện hiện tại của hắn đối với Cố Minh vô cùng tỏ vẻ khinh Bỉ. Cái cảm giác chơi đùa người khác của Hạ Tư Kỳ trong tâm đã chán ngán đủ đường, khiến hắn hiện tại không còn hứng thú với việc mèo vờn chuột, đuổi bắt Cố Thừa Trạch và Lam Hi nữa. Có điều..... Lam Hi thực giống với một người khi xưa bên hắn.
Dần dần theo thời gian trôi qua đã hơn nửa tiếng, Lam Hi tựa như quá mệt mỏi với việc ở cùng nơi với Tên Hạ Tư Kỳ, đã thiếp đi một lúc. Chỉ còn lại Hạ Tư Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, lại chậm rãi từng bước tiến tới chỗ hai người đang đứng.
Hắn đang làm gì ư? Hắn hiện tại ý niệm duy nhất đó chính là diệt khẩu Cố Thừa Trạch, diệt đi nòi giống tổ tông của Cố Minh, của toàn Cố Gia hiện nay, thực hiện nhiệm vụ chủ nhân hắn giao cho. Còn về Lam Hi, hắn có thể lấy cớ giải thích đối với việc không tuân lệnh chủ nhân. Lam Hi thực sự hắn rất cần có cậu!
Ngay lúc cánh tay của Hạ Tư Kỳ phất mạnh xuống một cái đó chính là dấu hiệu của sự chết chóc. Hàng mấy chục tên thuộc hạ đàn em xông xô vào hang đá ẩm ướt. Tên nào cũng cao to lực lưỡng chỉ trừ hai tên nhân vật đã biết trước từ tập trước là hình dạng một tên béo mập như cái lu vác cả thân xác toàn mỡ thừa khập khiễng đi vào, đôi mắt thì bị thâm đen đến kì diệu. Chắc hẳn hắn đã bị trừng trị sau cuộc trốn thoát của hai người Lam Hi và Cố Thừa Trạch. Một hình phạt cho sự lười nhác của bản thân, đến cả hai đứa con nút cũng không trông chừng được.
Còn lại một nhân vật quen mắt nữa chính là lão Chu, gầy gò ốm nhóm người, trên đầu quấn một loạt dày băng y tế, bên ngoài vẫn còn đẫm một chút máu tươi. Không sai, cái đầu bị thương ấy là do bé con Lam Hi của chúng ta "vô tình "gây nên. Hắn lại không biết rằng một đứa nhóc lại có thể có loại lực lớn đến vậy, lại càng nhục nhã hơn, một xạ thủ cấp cao hạng A mà còn bị một đứa bé hạ gục. Vậy nên mối thù này hắn phải trả cho hết, phải làm cho chúng sống không bằng chết!
Cố Thừa Trạch vẫn như cũ khuôn mặt lạnh băng nhìn lũ người trước mặt khoa tay múa chân, mặt sau lại quay ra nhìn nhóc con Lam Hi trong lòng mình đang ngủ ngon như thể chưa có chuyện gì sảy ra, khiến trong lòng cậu dần dâng lên cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến lạ kì. Để tránh làm bị thương Lam Hi, Cố Thừa Trạch liền để cậu chịu chút thiệt thòi đặt cậu ở bệ đá phía sau.
Rắc..... rắc...
- Các người liền tới!
Cố Thừa Trạch liền dứt khoát tuyên bố xung trận trước đám người Hạ Tư Kỳ. Cuối cùng sau một lúc cả đám đều ồ ạt lấn nhau lên đánh cậu. Ai biết được rằng Cố Thừa Trạch từ bao giờ đã cầm cây súng lục của lão Chu mà chiến đấu lên đây. Lão Chu lập tức phản loạn mà xông lên. Đương nhiên hắn là người Hi sinh đầu tiên.
Chế độ diệt người của Cố Thừa Trạch bắt đầu khởi động!
Vài tên chứng kiến cảnh giết người không chớp mắt của Cố Thừa Trạch mà lạnh run người lui về sau, một lũ người khác vẫn ngu muội tiến xông lên. Và từng người trong bọn họ lần lượt ngã xuống.
Một lúc sau, khung cảnh chiến trường địa ngục hiện ra trước mắt. Hiện tại, trên đài này chỉ còn một Hạ Tư Kỳ vẫn nguyên vẹn và một Cố Thừa Trạch đang dần kiệt sức. Cả hai bên đều thương tổn nhưng một bên là số lượng còn một bên là sức lực. Trận chiến kéo dài từ hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau....
Mà hai người đâu biết rằng Hạ Tư Kỳ hắn hẳn đã rõ sự tình sảy ra, sớm đoán được ý định của bọn họ. Trước mặt hai người họ giờ đây là một tên cáo già gian manh đã qua hắc hoá, chỉ một cái híp mắt, một cái cười nhẹ cũng đủ cho hai đứa trẻ giật lạnh người.
- Quả nhiên, các người, thực sự là phụ tử tình thâm nha~
Nội tâm Hạ Tư Kỳ khẽ cười lạnh. Mỗi lần nhắc đến Cố Minh là y rằng hắn như bị chọc tức thành tên điên, như thể cách nói chuyện hiện tại của hắn đối với Cố Minh vô cùng tỏ vẻ khinh Bỉ. Cái cảm giác chơi đùa người khác của Hạ Tư Kỳ trong tâm đã chán ngán đủ đường, khiến hắn hiện tại không còn hứng thú với việc mèo vờn chuột, đuổi bắt Cố Thừa Trạch và Lam Hi nữa. Có điều..... Lam Hi thực giống với một người khi xưa bên hắn.
Dần dần theo thời gian trôi qua đã hơn nửa tiếng, Lam Hi tựa như quá mệt mỏi với việc ở cùng nơi với Tên Hạ Tư Kỳ, đã thiếp đi một lúc. Chỉ còn lại Hạ Tư Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, lại chậm rãi từng bước tiến tới chỗ hai người đang đứng.
Hắn đang làm gì ư? Hắn hiện tại ý niệm duy nhất đó chính là diệt khẩu Cố Thừa Trạch, diệt đi nòi giống tổ tông của Cố Minh, của toàn Cố Gia hiện nay, thực hiện nhiệm vụ chủ nhân hắn giao cho. Còn về Lam Hi, hắn có thể lấy cớ giải thích đối với việc không tuân lệnh chủ nhân. Lam Hi thực sự hắn rất cần có cậu!
Ngay lúc cánh tay của Hạ Tư Kỳ phất mạnh xuống một cái đó chính là dấu hiệu của sự chết chóc. Hàng mấy chục tên thuộc hạ đàn em xông xô vào hang đá ẩm ướt. Tên nào cũng cao to lực lưỡng chỉ trừ hai tên nhân vật đã biết trước từ tập trước là hình dạng một tên béo mập như cái lu vác cả thân xác toàn mỡ thừa khập khiễng đi vào, đôi mắt thì bị thâm đen đến kì diệu. Chắc hẳn hắn đã bị trừng trị sau cuộc trốn thoát của hai người Lam Hi và Cố Thừa Trạch. Một hình phạt cho sự lười nhác của bản thân, đến cả hai đứa con nút cũng không trông chừng được.
Còn lại một nhân vật quen mắt nữa chính là lão Chu, gầy gò ốm nhóm người, trên đầu quấn một loạt dày băng y tế, bên ngoài vẫn còn đẫm một chút máu tươi. Không sai, cái đầu bị thương ấy là do bé con Lam Hi của chúng ta "vô tình "gây nên. Hắn lại không biết rằng một đứa nhóc lại có thể có loại lực lớn đến vậy, lại càng nhục nhã hơn, một xạ thủ cấp cao hạng A mà còn bị một đứa bé hạ gục. Vậy nên mối thù này hắn phải trả cho hết, phải làm cho chúng sống không bằng chết!
Cố Thừa Trạch vẫn như cũ khuôn mặt lạnh băng nhìn lũ người trước mặt khoa tay múa chân, mặt sau lại quay ra nhìn nhóc con Lam Hi trong lòng mình đang ngủ ngon như thể chưa có chuyện gì sảy ra, khiến trong lòng cậu dần dâng lên cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến lạ kì. Để tránh làm bị thương Lam Hi, Cố Thừa Trạch liền để cậu chịu chút thiệt thòi đặt cậu ở bệ đá phía sau.
Rắc..... rắc...
- Các người liền tới!
Cố Thừa Trạch liền dứt khoát tuyên bố xung trận trước đám người Hạ Tư Kỳ. Cuối cùng sau một lúc cả đám đều ồ ạt lấn nhau lên đánh cậu. Ai biết được rằng Cố Thừa Trạch từ bao giờ đã cầm cây súng lục của lão Chu mà chiến đấu lên đây. Lão Chu lập tức phản loạn mà xông lên. Đương nhiên hắn là người Hi sinh đầu tiên.
Chế độ diệt người của Cố Thừa Trạch bắt đầu khởi động!
Vài tên chứng kiến cảnh giết người không chớp mắt của Cố Thừa Trạch mà lạnh run người lui về sau, một lũ người khác vẫn ngu muội tiến xông lên. Và từng người trong bọn họ lần lượt ngã xuống.
Một lúc sau, khung cảnh chiến trường địa ngục hiện ra trước mắt. Hiện tại, trên đài này chỉ còn một Hạ Tư Kỳ vẫn nguyên vẹn và một Cố Thừa Trạch đang dần kiệt sức. Cả hai bên đều thương tổn nhưng một bên là số lượng còn một bên là sức lực. Trận chiến kéo dài từ hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau....