Chương 7
Đột nhiên bị hỏi ngược lại Vu Bội Sam liền đơ ra,sau đó liền thành thật đáp lại.
- Không có,tớ rất thích.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Ồ,cậu thích là được.
.........
Trân Du nghe hai người bọn họ trò chuyện rồi lại quan sát thái độ của Chiu Bác Văn,chỉ mới là thiếu niên 15 tuổi nhưng cách nói chuyện với bạn gái lại lão làng như thế.Cô cũng hiểu được lý do mấy cô bạn kia mê mệt anh là như thế nào rồi.
Cả bốn người đều ăn được cay nên việc chọn nước lẩu rất dễ dàng,dù là lần đầu tiên đi ăn cùng nhau nhưng cả bốn người đều trò chuyện rất tự nhiên.Không hề có cảm giác xa lạ nào cả,Kiện Phóng khá hợp tính với Trân Du hai người họ buôn chuyện không hề ngớt.Còn Chiu Bác Văn lại khá yên tĩnh,anh ăn cũng ít là kiểu ăn từ tốn ăn chậm nuốt kĩ.
Vu Bội Sam cứ thấy cốc anh hết nước là lại vươn tay lấy ấm để rót thêm.Hành động chu đáo đấy của cô khiến anh có cảm giác rất lạ,cảm giác được người khác chăm sóc rất tốt.Trong thoáng chốc Chiu Bác Văn như nhìn ra được điều gì đó từ cô nhưng anh không nói cũng chẳng thể hiện ra chỉ lẳng lặng quan sát.Những cảm xúc thế này của con gái đối với anh quá mức quen thuộc,chỉ một ánh mắt anh liền nhìn ra được tâm tư nhỏ đó của cô.
Kết thúc bữa ăn thì Kiện Phóng liền rời đi trước sau đó là Trân Du có việc gần đó cũng rời đi liền.Chỉ còn lại Vu Bội Sam cùng Chiu Bác Văn,cô mở di động xem thử tuyến đường xe buýt thì người bên cạnh đã lấy balo của cô.
- Đi thôi,tớ đưa cậu về.
Không đợi cô trả lời thì xe riêng nhà anh đã đến,Vu Bội Sam không ngẩn ngơ nữa mà cất bước đi về phía xe của anh.Ngồi bên trong khoang xe rộng rãi cô liền cảm thán thầm trong lòng.Nhận lại balo của mình rồi cô lại ngước mắt lên nhìn anh.
- Làm phiền cậu rồi.
- Không phiền,cậu đừng khách sáo.
Cô biết tính của anh không thích nói chuyện phiếm nên cũng không nhiều chuyện thêm,yên tĩnh mà nhìn ra bên ngoài khung cửa xe.Ngay cánh cửa có chiếc hộc nhỏ đang đựng chú sóc nhỏ.Tính tò mò nổi lên cô liền đưa tay cầm lấy nó.
- Móc khóa này dễ thương quá.
Nhìn thế nào cô cũng thấy nó quen quen nhưng chẳng nhớ ra là nhìn thấy ở đâu,Chiu Bác Văn cũng đưa mắt qua nhìn.Là móc khóa của anh,mọi ngày nó luôn nằm trong balo của anh.Hẳn là hôm qua làm rớt nên chú Tần đặt ở đó.
Trông thấy đôi mắt cô sáng ngời nhìn chăm chăm cái móc khóa kia thì anh liền buộc miệng.
- Cậu thích nó không?
Vu Bội Sam không hề do dự mà trả lời ngay.Cô móc vòng tròn nhỏ vào ngón tay rồi đưa nó đến trước mắt anh.
- Thích,là của cậu sao.
- Ừm,cậu thích thì tặng cho cậu đó.
Cô lại nhìn xuống chiếc móc khóa,không phải đồ mắc tiền gì cả cô nhận chắc cũng không sao đâu.Ngày mai cô sẽ làm bánh tặng lại cho anh là được,anh đã nói như thế cô cũng không từ chối nữa.
- Vậy..cảm ơn cậu nhé.
- Ừm.
Vu Bội Sam hí hửng móc nó vào khóa balo của mình,cô rất thích thú nhồi bông.Huống chi con sóc nhỏ này lại có bộ lông màu xanh lục lạ như này, trông đáng yêu quá mức luôn.
Buổi tối trước khi đi ngủ cô theo thói quen mở đoạn chat của cô và anh lên xem,do dự mãi cô liền gửi tin nhắn qua.
- Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tớ về.
Anh vẫn chưa xem hẳn là đang bận rồi,Vu Bội Sam lại nhấn vào trang của anh rồi lướt xem những tấm ảnh trên dòng thời gian.Hành động này cô làm biết bao nhiêu lần không chán,xem hoài xem mãi không thấy đủ.
Ngón tay trắng trẻo lướt lướt trên màn hình bỗng dừng lại trước một bức ảnh của Chiu Bác Văn.Cô phóng to lấy nó lên nhìn kĩ chiếc móc khóa được treo trên túi của anh.Là cái móc khóa sóc nhỏ anh vừa tặng cô ban nãy.
Bức ảnh này được chụp từ một năm trước,là tấm ảnh anh tự chụp trước gương.Chiu Bác Văn trong bộ đồ đồng phục học sinh cùng chiếc túi da màu đen gắn thêm chiếc móc khóa chú sóc nhỏ,mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.Dù chưa dậy thì hết nhưng gương mặt mỗi góc đều sắc nét rõ ràng,nhất là đôi mắt đào hoa kia cực kì thu hút người khác.
Bây giờ chiếc móc khóa đã là của cô vậy có được xem như là bọn cô xài đồ đôi không nhỉ,chỉ nghĩ đến đây là cô lại đỏ ửng mặt mũi.Môi anh đào lại không tự chủ mỉm cười,làm sao đây cô ngày càng thích anh hơn nữa rồi.
- ---------------
Bởi vì đã hoàn tất kì học ở trường nên giờ học thêm Tiếng Anh được đẩy lên buổi sáng.Từ sáng sớm Vu Bội Sam đã dậy từ sớm để làm bánh bông lan.Cô muốn đem cho Chiu Bác Văn ăn cùng.Nào ngờ khi đến lớp học thì mới biết hôm nay anh xin nghỉ học.
Cả buổi học liền trở nên nhàm chán hết sức,cậu bạn mới đến ngồi ở phía sau thấy vậy liền chủ động bắt chuyện cùng cô.
- Bạn của cậu hôm nay không đi học sao?
- Đúng rồi,cậu ấy bị cảm.
Trình Dật Nhiên bất giác ngửi thấy hương thơm từ chiếc hộp màu hồng,tò mò nhìn nó rồi hỏi.
- Cậu làm bánh sao,thơm quá.
- Không có,tớ rất thích.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Ồ,cậu thích là được.
.........
Trân Du nghe hai người bọn họ trò chuyện rồi lại quan sát thái độ của Chiu Bác Văn,chỉ mới là thiếu niên 15 tuổi nhưng cách nói chuyện với bạn gái lại lão làng như thế.Cô cũng hiểu được lý do mấy cô bạn kia mê mệt anh là như thế nào rồi.
Cả bốn người đều ăn được cay nên việc chọn nước lẩu rất dễ dàng,dù là lần đầu tiên đi ăn cùng nhau nhưng cả bốn người đều trò chuyện rất tự nhiên.Không hề có cảm giác xa lạ nào cả,Kiện Phóng khá hợp tính với Trân Du hai người họ buôn chuyện không hề ngớt.Còn Chiu Bác Văn lại khá yên tĩnh,anh ăn cũng ít là kiểu ăn từ tốn ăn chậm nuốt kĩ.
Vu Bội Sam cứ thấy cốc anh hết nước là lại vươn tay lấy ấm để rót thêm.Hành động chu đáo đấy của cô khiến anh có cảm giác rất lạ,cảm giác được người khác chăm sóc rất tốt.Trong thoáng chốc Chiu Bác Văn như nhìn ra được điều gì đó từ cô nhưng anh không nói cũng chẳng thể hiện ra chỉ lẳng lặng quan sát.Những cảm xúc thế này của con gái đối với anh quá mức quen thuộc,chỉ một ánh mắt anh liền nhìn ra được tâm tư nhỏ đó của cô.
Kết thúc bữa ăn thì Kiện Phóng liền rời đi trước sau đó là Trân Du có việc gần đó cũng rời đi liền.Chỉ còn lại Vu Bội Sam cùng Chiu Bác Văn,cô mở di động xem thử tuyến đường xe buýt thì người bên cạnh đã lấy balo của cô.
- Đi thôi,tớ đưa cậu về.
Không đợi cô trả lời thì xe riêng nhà anh đã đến,Vu Bội Sam không ngẩn ngơ nữa mà cất bước đi về phía xe của anh.Ngồi bên trong khoang xe rộng rãi cô liền cảm thán thầm trong lòng.Nhận lại balo của mình rồi cô lại ngước mắt lên nhìn anh.
- Làm phiền cậu rồi.
- Không phiền,cậu đừng khách sáo.
Cô biết tính của anh không thích nói chuyện phiếm nên cũng không nhiều chuyện thêm,yên tĩnh mà nhìn ra bên ngoài khung cửa xe.Ngay cánh cửa có chiếc hộc nhỏ đang đựng chú sóc nhỏ.Tính tò mò nổi lên cô liền đưa tay cầm lấy nó.
- Móc khóa này dễ thương quá.
Nhìn thế nào cô cũng thấy nó quen quen nhưng chẳng nhớ ra là nhìn thấy ở đâu,Chiu Bác Văn cũng đưa mắt qua nhìn.Là móc khóa của anh,mọi ngày nó luôn nằm trong balo của anh.Hẳn là hôm qua làm rớt nên chú Tần đặt ở đó.
Trông thấy đôi mắt cô sáng ngời nhìn chăm chăm cái móc khóa kia thì anh liền buộc miệng.
- Cậu thích nó không?
Vu Bội Sam không hề do dự mà trả lời ngay.Cô móc vòng tròn nhỏ vào ngón tay rồi đưa nó đến trước mắt anh.
- Thích,là của cậu sao.
- Ừm,cậu thích thì tặng cho cậu đó.
Cô lại nhìn xuống chiếc móc khóa,không phải đồ mắc tiền gì cả cô nhận chắc cũng không sao đâu.Ngày mai cô sẽ làm bánh tặng lại cho anh là được,anh đã nói như thế cô cũng không từ chối nữa.
- Vậy..cảm ơn cậu nhé.
- Ừm.
Vu Bội Sam hí hửng móc nó vào khóa balo của mình,cô rất thích thú nhồi bông.Huống chi con sóc nhỏ này lại có bộ lông màu xanh lục lạ như này, trông đáng yêu quá mức luôn.
Buổi tối trước khi đi ngủ cô theo thói quen mở đoạn chat của cô và anh lên xem,do dự mãi cô liền gửi tin nhắn qua.
- Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tớ về.
Anh vẫn chưa xem hẳn là đang bận rồi,Vu Bội Sam lại nhấn vào trang của anh rồi lướt xem những tấm ảnh trên dòng thời gian.Hành động này cô làm biết bao nhiêu lần không chán,xem hoài xem mãi không thấy đủ.
Ngón tay trắng trẻo lướt lướt trên màn hình bỗng dừng lại trước một bức ảnh của Chiu Bác Văn.Cô phóng to lấy nó lên nhìn kĩ chiếc móc khóa được treo trên túi của anh.Là cái móc khóa sóc nhỏ anh vừa tặng cô ban nãy.
Bức ảnh này được chụp từ một năm trước,là tấm ảnh anh tự chụp trước gương.Chiu Bác Văn trong bộ đồ đồng phục học sinh cùng chiếc túi da màu đen gắn thêm chiếc móc khóa chú sóc nhỏ,mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.Dù chưa dậy thì hết nhưng gương mặt mỗi góc đều sắc nét rõ ràng,nhất là đôi mắt đào hoa kia cực kì thu hút người khác.
Bây giờ chiếc móc khóa đã là của cô vậy có được xem như là bọn cô xài đồ đôi không nhỉ,chỉ nghĩ đến đây là cô lại đỏ ửng mặt mũi.Môi anh đào lại không tự chủ mỉm cười,làm sao đây cô ngày càng thích anh hơn nữa rồi.
- ---------------
Bởi vì đã hoàn tất kì học ở trường nên giờ học thêm Tiếng Anh được đẩy lên buổi sáng.Từ sáng sớm Vu Bội Sam đã dậy từ sớm để làm bánh bông lan.Cô muốn đem cho Chiu Bác Văn ăn cùng.Nào ngờ khi đến lớp học thì mới biết hôm nay anh xin nghỉ học.
Cả buổi học liền trở nên nhàm chán hết sức,cậu bạn mới đến ngồi ở phía sau thấy vậy liền chủ động bắt chuyện cùng cô.
- Bạn của cậu hôm nay không đi học sao?
- Đúng rồi,cậu ấy bị cảm.
Trình Dật Nhiên bất giác ngửi thấy hương thơm từ chiếc hộp màu hồng,tò mò nhìn nó rồi hỏi.
- Cậu làm bánh sao,thơm quá.