Chương : 27
Tiếng khóc của A Đan khiến những con sói đỏ đói khát trong Hắc Lâm, gần kết giới Thanh Khâu, nghe thấy. Những ánh mắt thèm thuồng. Những khuôn miệng đầy răng nanh, sắc nhọn, còn cả thêm cái mùi hôi thối gào lên. Từng bước chân như dò xem con mồi có gây nguy hại hay không, cứ tiếp nối thành vòng tròn. Bọn chúng dừng lại, gào rú như thể ra hiệu cả đàn cùng xông lên.
Tiếng gầm gừ, hú hét, khiến Hoa Nguyệt nghe thấy, hắn hoảng hồn, mặc cho Hồng Liên Khai bộc phát, hắn bay đến. Dùng hết lực, đẩy chưởng về phía đám sói, hắn ôm lấy A Đan biến mất.
Lần này, hắn đành đưa A Đan trở về Thượng Sơn, hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn ở đó.
Hắn dừng trước kết giới, đúng lúc, Hàn Ảnh xuất hiện. Bộ dạng sợ hãi của nàng, mái tóc trắng rối bù, dù chẳng thể thấy nàng, nhưng hắn có thể nhận được mùi hương của nàng, trả A Đan lại cho nàng. Dải lụa trắng trước mắt, chẳng hiểu vì gió mạnh hay vì cớ sự gì mà bay đi, để lộ đôi mắt đã chẳng thể mở ra.
"A Đan..." - Giọng nàng run rẩy. - "Nguyệt..." - Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trái tim nàng lại càng run rẩy hơn.
Hoa Nguyệt nghe giọng nàng, vừa định cất lời, thì giữa lồng ngực đã như "vạn tiễn xuyên tâm", đau đến chẳng thể nói ra. Bàn tay Hoa Nguyệt ôm lấy ngực trái, cả người đổ xuống trước mặt Hàn Ảnh, khiến nàng sợ hãi.
"Nguyệt..." - Nàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé, áp lên mặt hắn, bỗng dưng, ấn ký hình chiếc lá bỉ ngạn phát ra ánh sáng tím, đậm đến bất thường.
Trong đầu Hoa Nguyệt chợt hiện lên, từng hình ảnh, từng lời của nàng. Rõ một cách không thể tường tận hơn.
...
"Ta là Hàn Ảnh."
Bốn vạn năm trước, có một cửu vĩ hồ, trắng tinh thuần khiết, cứu hắn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người đạo sĩ.
Nét mặt nàng xinh đẹp, có chút non choẹt như mới mười lăm mười sáu, còn đôi mắt lại trong vắt một màu đen sáng. Nàng khi ấy, chỉ thích mặc tố y.
...
"Hoa Hoa, ta với đệ lén sư gia đi chơi đi."
Hắn và nàng cùng bái sư học đạo ở Ẩn Thiên, môn phái mạnh nhất lúc bấy giờ. Nàng là đệ nhất nữ tử, văn võ song toàn. Còn hắn, chỉ là tên phàm nhân, bán nhân bán ma tầm thường. À, cũng còn có Uy Diệp, cũng là đệ nhất nam tử, bàn về kiếm, luận về văn, hay tỉ về võ, đều chẳng ai qua hắn.
Bọn họ thường hay lén hạ phàm, trốn đi chơi. Mỗi lần tổ sư gia bắt được, hắn đều gánh tội, đều chịu phạt thay nàng.
...
Hoa Nguyệt bất chợt mỉm cười. Thế nhưng, những điều sau đó, như cơn ác mộng.
...
"Ngươi giết sư gia." - Hàn Ảnh thất vọng nhìn hắn.
Cả đám đệ tử cũng nhìn hắn, khinh bỉ, miệt thị hắn.
...
"Ngươi nhập ma rồi...Hoa Nguyệt, ta đáng lý không nên tin ngươi." - Hàn Ảnh ứ đọng nước mắt, uất hận nhìn Hoa Nguyệt.
Khi ấy, hắn đã cố gắng giải thích cho nàng. Nhưng nàng đã không nghe.
...
"Tam giới đảo lộn, ngươi chính là tội đồ." - Hàn Ảnh tức giận, tung chưởng vào hắn.
"Hồng Liên Khai, ngươi chính là tên yêu nghiệt ta đáng lý phải giết chết ngươi." - Hàn Ảnh điên cuồng chém đến.
"Ta mãi sẽ không tin ngươi." - Đôi mắt nàng chứa đầy sự phẫn nộ.
...
Hoa Nguyệt hét to. Câu nói ấy ám ảnh vào đầu hắn, vang vọng ngày một to khiến Hoa Nguyệt trở nên điên cuồng, phát ra luồng nội lực, đẩy Hàn Ảnh, đang ôm A Đan ra xa.
Bộ dáng bất chợt thay đổi. Ấn ký trở nên càng lúc càng đậm, báo hiệu Hồng Liên Khai đã hoàn toàn khống chế hắn. Bỗng dưng, Thần Diêu Kiếm bay từ đâu đến, đáp trên tay hắn. Kiếm vừa tay, Hoa Nguyệt lập tức mở mắt, hốc mắt màu đen, tự dưng lại xuất hiện đôi mắt, tròng mắt màu đỏ tươi, phát sáng, trông rất đáng sợ.
Hắn dùng kiếm điên cuồng lao đến chỗ nàng, tung chiêu. Hàn Ảnh cả kinh, mau chóng dùng Tiêu Tư đỡ lấy chiêu, tiếp chiêu, nhưng chưa đến ba chiêu đã bị trọng thương văng ra xa hơn. Nàng nhận ra hắn đang mang Hồng Liên Khai trong người.
"Nguyệt, tỉnh lại đi." - Nàng hét lên, gọi to tên hắn. Hắn vẫn điên cuồng lao đến. Hàn Ảnh, cực chẳng đã, chỉ đỡ chiêu, chẳng ra chiêu. Nàng chặn kiếm của hắn, miệng đọc chú, gọi Tàn Niệm đến.
Kiếm bay đến trước mặt Hoa Nguyệt.
"Đây là Tàn Niệm, là một cặp với Tiêu Tư, cũng như chàng với ta. Chàng quên rồi sao?" - Hàn Ảnh run rẩy giọng, nước mắt khẽ chảy, khiến Hoa Nguyệt sững lại. Thế nhưng...
/Beng/ - Tiếng kiếm gãy rơi xuống. Tàn Niệm gãy làm hai mảnh, nằm dưới đất, trước mắt Hàn Ảnh.
"Ngươi là kẻ thù của ta." - Hoa Nguyệt thốt ra từng chữ một một cách rõ ràng. Hắn làm cho Hàn Ảnh đờ người. Ngay lúc Hoa Nguyệt định đâm tới, Ô Đan Du từ trong người nàng, bay ra, chắn kiếm. Từ trong đó, Liêm Niệm Hỏa xuất hiện, dùng lửa thiên kiềm chân Hoa Nguyệt, vẫn chẳng ăn thua. Pháp lực của nó tiêu hao gần hết, không thể giúp hắn, thức tỉnh.
Hoa Nguyệt hấp thụ hết lửa xung quanh, liền như chớp, đâm một kiếm vào Liêm Niệm Hỏa. Nó gầm lên, đau đớn.
"Nguyệt..." - Liêm Niệm Hỏa hóa hình hài của một người phụ nữ lớn tuổi, già nua ngã xuống, khiến Hoa Nguyệt giật mình, trở lại bình thường.
Hắn biết mình vừa đâm phải người cả ngàn vạn lần không được làm tổn thương, nhưng lại không nhớ người đó là ai.
"Nó là mẹ chàng..." - Hoa Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của Hàn Ảnh, cả người đông cứng, hốc mắt tối sầm, chảy ra một giọt nước mắt.
Một lúc thật nhanh sau đó, hắn xoay người.
"Ta không có mẹ."
Hắn liền phi thân biến mất, để lại Liêm Niệm Hỏa nằm trong vòng tay của Hàn Ảnh, thoi thóp, đau đớn.
Tiếng gầm gừ, hú hét, khiến Hoa Nguyệt nghe thấy, hắn hoảng hồn, mặc cho Hồng Liên Khai bộc phát, hắn bay đến. Dùng hết lực, đẩy chưởng về phía đám sói, hắn ôm lấy A Đan biến mất.
Lần này, hắn đành đưa A Đan trở về Thượng Sơn, hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn ở đó.
Hắn dừng trước kết giới, đúng lúc, Hàn Ảnh xuất hiện. Bộ dạng sợ hãi của nàng, mái tóc trắng rối bù, dù chẳng thể thấy nàng, nhưng hắn có thể nhận được mùi hương của nàng, trả A Đan lại cho nàng. Dải lụa trắng trước mắt, chẳng hiểu vì gió mạnh hay vì cớ sự gì mà bay đi, để lộ đôi mắt đã chẳng thể mở ra.
"A Đan..." - Giọng nàng run rẩy. - "Nguyệt..." - Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trái tim nàng lại càng run rẩy hơn.
Hoa Nguyệt nghe giọng nàng, vừa định cất lời, thì giữa lồng ngực đã như "vạn tiễn xuyên tâm", đau đến chẳng thể nói ra. Bàn tay Hoa Nguyệt ôm lấy ngực trái, cả người đổ xuống trước mặt Hàn Ảnh, khiến nàng sợ hãi.
"Nguyệt..." - Nàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé, áp lên mặt hắn, bỗng dưng, ấn ký hình chiếc lá bỉ ngạn phát ra ánh sáng tím, đậm đến bất thường.
Trong đầu Hoa Nguyệt chợt hiện lên, từng hình ảnh, từng lời của nàng. Rõ một cách không thể tường tận hơn.
...
"Ta là Hàn Ảnh."
Bốn vạn năm trước, có một cửu vĩ hồ, trắng tinh thuần khiết, cứu hắn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người đạo sĩ.
Nét mặt nàng xinh đẹp, có chút non choẹt như mới mười lăm mười sáu, còn đôi mắt lại trong vắt một màu đen sáng. Nàng khi ấy, chỉ thích mặc tố y.
...
"Hoa Hoa, ta với đệ lén sư gia đi chơi đi."
Hắn và nàng cùng bái sư học đạo ở Ẩn Thiên, môn phái mạnh nhất lúc bấy giờ. Nàng là đệ nhất nữ tử, văn võ song toàn. Còn hắn, chỉ là tên phàm nhân, bán nhân bán ma tầm thường. À, cũng còn có Uy Diệp, cũng là đệ nhất nam tử, bàn về kiếm, luận về văn, hay tỉ về võ, đều chẳng ai qua hắn.
Bọn họ thường hay lén hạ phàm, trốn đi chơi. Mỗi lần tổ sư gia bắt được, hắn đều gánh tội, đều chịu phạt thay nàng.
...
Hoa Nguyệt bất chợt mỉm cười. Thế nhưng, những điều sau đó, như cơn ác mộng.
...
"Ngươi giết sư gia." - Hàn Ảnh thất vọng nhìn hắn.
Cả đám đệ tử cũng nhìn hắn, khinh bỉ, miệt thị hắn.
...
"Ngươi nhập ma rồi...Hoa Nguyệt, ta đáng lý không nên tin ngươi." - Hàn Ảnh ứ đọng nước mắt, uất hận nhìn Hoa Nguyệt.
Khi ấy, hắn đã cố gắng giải thích cho nàng. Nhưng nàng đã không nghe.
...
"Tam giới đảo lộn, ngươi chính là tội đồ." - Hàn Ảnh tức giận, tung chưởng vào hắn.
"Hồng Liên Khai, ngươi chính là tên yêu nghiệt ta đáng lý phải giết chết ngươi." - Hàn Ảnh điên cuồng chém đến.
"Ta mãi sẽ không tin ngươi." - Đôi mắt nàng chứa đầy sự phẫn nộ.
...
Hoa Nguyệt hét to. Câu nói ấy ám ảnh vào đầu hắn, vang vọng ngày một to khiến Hoa Nguyệt trở nên điên cuồng, phát ra luồng nội lực, đẩy Hàn Ảnh, đang ôm A Đan ra xa.
Bộ dáng bất chợt thay đổi. Ấn ký trở nên càng lúc càng đậm, báo hiệu Hồng Liên Khai đã hoàn toàn khống chế hắn. Bỗng dưng, Thần Diêu Kiếm bay từ đâu đến, đáp trên tay hắn. Kiếm vừa tay, Hoa Nguyệt lập tức mở mắt, hốc mắt màu đen, tự dưng lại xuất hiện đôi mắt, tròng mắt màu đỏ tươi, phát sáng, trông rất đáng sợ.
Hắn dùng kiếm điên cuồng lao đến chỗ nàng, tung chiêu. Hàn Ảnh cả kinh, mau chóng dùng Tiêu Tư đỡ lấy chiêu, tiếp chiêu, nhưng chưa đến ba chiêu đã bị trọng thương văng ra xa hơn. Nàng nhận ra hắn đang mang Hồng Liên Khai trong người.
"Nguyệt, tỉnh lại đi." - Nàng hét lên, gọi to tên hắn. Hắn vẫn điên cuồng lao đến. Hàn Ảnh, cực chẳng đã, chỉ đỡ chiêu, chẳng ra chiêu. Nàng chặn kiếm của hắn, miệng đọc chú, gọi Tàn Niệm đến.
Kiếm bay đến trước mặt Hoa Nguyệt.
"Đây là Tàn Niệm, là một cặp với Tiêu Tư, cũng như chàng với ta. Chàng quên rồi sao?" - Hàn Ảnh run rẩy giọng, nước mắt khẽ chảy, khiến Hoa Nguyệt sững lại. Thế nhưng...
/Beng/ - Tiếng kiếm gãy rơi xuống. Tàn Niệm gãy làm hai mảnh, nằm dưới đất, trước mắt Hàn Ảnh.
"Ngươi là kẻ thù của ta." - Hoa Nguyệt thốt ra từng chữ một một cách rõ ràng. Hắn làm cho Hàn Ảnh đờ người. Ngay lúc Hoa Nguyệt định đâm tới, Ô Đan Du từ trong người nàng, bay ra, chắn kiếm. Từ trong đó, Liêm Niệm Hỏa xuất hiện, dùng lửa thiên kiềm chân Hoa Nguyệt, vẫn chẳng ăn thua. Pháp lực của nó tiêu hao gần hết, không thể giúp hắn, thức tỉnh.
Hoa Nguyệt hấp thụ hết lửa xung quanh, liền như chớp, đâm một kiếm vào Liêm Niệm Hỏa. Nó gầm lên, đau đớn.
"Nguyệt..." - Liêm Niệm Hỏa hóa hình hài của một người phụ nữ lớn tuổi, già nua ngã xuống, khiến Hoa Nguyệt giật mình, trở lại bình thường.
Hắn biết mình vừa đâm phải người cả ngàn vạn lần không được làm tổn thương, nhưng lại không nhớ người đó là ai.
"Nó là mẹ chàng..." - Hoa Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của Hàn Ảnh, cả người đông cứng, hốc mắt tối sầm, chảy ra một giọt nước mắt.
Một lúc thật nhanh sau đó, hắn xoay người.
"Ta không có mẹ."
Hắn liền phi thân biến mất, để lại Liêm Niệm Hỏa nằm trong vòng tay của Hàn Ảnh, thoi thóp, đau đớn.