Chương : 83
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xin chào mọi người <3
Hôm nay ad có vài lời muốn thông báo trước khi tiếp tục truyện ạ.
Chuyện thứ 1 là có vài bạn bên các trang edit truyện của ad sang xin lịch up truyện. Lịch up của ad trước giờ không thay đổi, vì không đủ thời gian nên 1 tuần vẫn 2 chap vào khoảng 16-17h chiều thứ 5 và chủ nhật hàng tuần.
Chuyện thứ 2 là bộ truyện này sắp end rồi nên chủ nhật tuần sau ad sẽ up bộ truyện mới, thể loại cổ trang mà ad đã ấp ủ từ lâu. Truyện này 2 năm trước ad đã up bên web truyện khác và đang dở dang chỉ vừa 7 chapter thôi nên lần này ad sẽ dồn hết tâm ý để viết full bộ luôn. Truyện sẽ xoay quanh chuyện huyền huyễn, gia đấu, cung đấu và cả những chuyện oái ăm, máu choá của nam nữ 9 khi đi tìm nhau sau lần gặp duy nhất vào thuở bé. Truyện này thì yếu tố H không nhiều, có lẽ 3 hay 4 đoạn gì đó thôi. Chap sau ad sẽ bật mí tên truyện luôn nhé. Đây là lần đầu tiên ad viết bộ cổ trang mong mọi người ủng hộ ạ. Yêu thương!! <3
Lời cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và đồng hành cùng ad trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
...
- Đừng như vậy mà Đình Đình. Mẹ mới là mẹ của con.
Anh Ngọc cố gắng kiềm chế con bé cũng như đau thương không khỏi dâng lên trong lòng. Hai bàn tay run rẩy mà nắm lấy đôi tay nhỏ kia. Tử Đình một lần nữa không phục, lại mạnh tay gạt tay vô ra. Sợ hãi ôm lấy Lê Đan, cô bé càng oà khóc to hơn.
- Dì nói dối, mẹ của con là Trương Dĩnh. Hức, dì không phải là mẹ con... Mẹ của con chỉ có...hức, chỉ có Trương Dĩnh mà thôi.
Anh Ngọc chết lặng khi nghe được những lời đắng cay từ con bé. "Chú không phải là cha tôi. Cha của tôi kiếp này chỉ có Hoàng Anh Thiếu mà thôi." đây chẳng phải tương tự câu cô từng nói với Trương Đằng vào vài hôm trước sao? Quả báo đến nhanh thế? Nhưng Anh Ngọc làm sao đủ can đảm nhìn con gái mình trở thành con của người ta. Đau lòng hơn là nó gọi ai đó là mẹ chứ không phải người phụ nữ đã chịu biết bao đau khổ khi vừa ly hôn chồng. Khó khăn mang nặng đẻ đau và càng muốn chết đi khi con của mình không còn nữa. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Bản thân gây nên tội lỗi gì để bây giờ phải gánh chịu hậu quả?
- Đình Đình, bình tĩnh lại. Ngoan nào!
Lê Đan ôm lấy con bé vỗ về. Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Anh Ngọc đang thất thần nhìn sâu xa đâu đó. Nắm chặt bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh của cô. Anh biết để Tử Đình chấp nhận sự thật là một vấn đề nhưng con anh nên anh hiểu, con bé không hề cứng đầu. Chỉ cần Lê Đan trấn an vài câu thì sẽ ổn ngay thôi.
- Để anh đưa em về. Vài hôm nữa Đình Đình bình tĩnh lại thì anh sẽ đưa con đến gặp em.
- Uhm! Em sẽ đến viện thăm cha...anh đưa Đình Đình về trước đi.
- Em ổn không? Hay là để anh đưa em đến đó.- Lê Đan lo lắng nhíu mày, hình như sắc mặt của Anh Ngọc đã hoàn toàn thay đổi nhợt nhạt hơn trông thấy.
- Không sao...không sao cả. Em đi nha.
Anh Ngọc nhìn hai cha con họ lần cuối rồi dứt khoát mà chạy đi khiến Lê Đan không khỏi hốt hoảng. Càng chạy, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Anh Ngọc không trách Tử Đình, không trách bất kỳ ai cả. Cô chỉ trách bản thân đã vô trách nhiệm không ở bên con bé từ khi nó vừa chào đời. Kết cục hôm nay nhận được như vậy thì cũng đáng thôi.
Lê Đan ôm chặt Tử Đình. Ánh mắt đau thương nhìn theo bóng Anh Ngọc đang dần khuất. Anh có thể hiểu được cô phải chịu tổn thương nhiều đến mức nào. Còn gì đau hơn không có mẹ ở bên cạnh chứ? Trong lòng không khỏi bất an, anh vội bế Tử Đình trên tay rồi chạy theo. Anh Ngọc có thể nghĩ quẩn một lần nhưng bây giờ không thể. Không cần biết có xúi quẩy hay không, anh chỉ biết rằng cô cần sự an toàn khi bản thân bị rối rắm tâm lý như lúc này.
...
Trương Đằng quay về nhà. Xung quanh ông toát ra đầy rẫy nỗi tuyệt vọng. Không ngờ cũng có ngày này, cái ngày mà cha con gặp mặt cũng không thể nhìn nhau. Anh Ngọc có thể trả thù, ông chấp nhận. Nhưng làm sao cô có thể đành đoạn từ chối máu mủ của mình như thế? Ông là cha của cô. Trương Gia là gia đình của cô kia mà.
Ngồi bên trong phòng khách, Lâm Thu Hoa lo lắng, cứ trông ngóng nhìn ra ngoài. Không biết kết quả ra sao. Anh Ngọc cuối cùng có chịu Trương Đằng về nhà hay không nữa? Thấy ông đang thất thần đi vào. Bà vội vàng đi đến hỏi han.
- Sao rồi con? Anh Ngọc chấp nhận chứ?
Ông mím môi, khẽ lắc đầu vài cái. Cô đang hận Trương Gia thì dễ gì chấp nhận chuyện này.
- Con bé xé phiếu kết quả rồi.
- Hả?- Lâm Thu Hoa hốt hoảng, đưa tay lên che miệng.- Anh Ngọc...cháu gái của mẹ? Nó làm sao lại tuyệt tình như thế?
- Con cũng không biết nói sao nhưng có lẽ con bé nhất quyết không chấp nhận sự thật này. Cả Phượng Nhiên...cô ấy khăng khăng Anh Ngọc không phải con gái của con.
- Phải làm sao đây? Con mau tìm cách đưa Anh Ngọc về đi. Cháu nội của mẹ...đừng để nó đấu đá với chúng ta mãi như vậy.- Lâm Thu Hoa lo sốt vó, nắm chặt tay của ông mà nài nỉ.
- Mẹ à, con...
- Bà nội, cha...chuyện này là sao?
Trương Dĩnh từ khi nào đã đứng sau lưng ông. Những gì họ vừa nói cô cũng đã nghe hết, không sót một từ. Tại sao không phải là ai khác mà nhất định là Hoàng Anh Ngọc? Tại sao không bất cứ nhà nào mà phải là Trương Gia? Cô ta là yêu tinh! Không những cướp Lê Đan của cô, bây giờ còn cướp luôn bà nội và cha khiến hai người họ lo lắng như vậy. Những thứ là của cô đều bị cô ta từ từ chiếm lấy, tại sao lại như vậy chứ?
- Trương Dĩnh, Anh Ngọc là em gái của con. Bây giờ nội và cha đang tìm cách gọi em con về để gia đình chúng ta không đấu đá với nhau nữa.- Lâm Thu Hoa sốt sắng ghì chặt hai tay của cô.
- Nội gạt con...- Trương Dĩnh lắc đầu ngầy ngậy.- Không bao giờ có chuyện này. Không có đâu... KHÔNG CÓ ĐÂU!!!
- Trương Dĩnh à, con nghe cha nói đã. Cha biết Lê Đan luôn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, bây giờ con không muốn thì sớm muộn gì cũng phải ký. Anh Ngọc quay về rồi, thậm chí là em gái của con. Con nghĩ mình đủ nhẫn tâm để tranh giành mãi sao?- Trương Đằng bên cạnh hết lòng mà khuyên nhủ.
- Con không quan tâm, cô ta cũng không phải em gái của con... Lê Đan không thể ly hôn con được... Lập tức...phải lập tức xé nó đi...phải xe nó đi...
Trương Dĩnh hoảng loạn đẩy Lâm Thu Hoa ra khỏi người rồi chạy đi. Vì lực mạnh nên khiến bà ấy suýt là ngã nhào xuống sàn may mà có Trương Đằng đỡ lấy. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Trương Dĩnh mà lòng ông đau như cắt. Có vẻ cô ấy đã bị vấn đề về tâm lý rồi. Cứ hoảng loạn như vậy thì sao ông an tâm để cô một mình ra đường như thế.
- Chờ cha, Trương Dĩnh. Đừng chạy nhanh quá!
....
Lê Đan nằm bên cạnh và ôm chặt Tử Đình. Suốt cả buổi con bé đã không nói lời nào. Bây giờ đến giờ đi ngủ, lưng cũng quay về phía anh nhưng anh biết sẽ không bao giờ Tử Đình ngủ yên đâu. Trương Dĩnh là người chăm sóc từ nhỏ đương nhiên tình cảm nhiều hơn nhưng anh tin chắc rằng chẳng có gì vượt qua được tình mẫu tử. Dẫu sao Anh Ngọc cũng chính là người đớn đau sinh ra con bé.
- Đình Đình, cha con ta nói chuyện một chút nhé.
- Con ngủ rồi với lại hông có chuyện gì để nói với cha đâu.- Tử Đình bĩu môi rõ vẫn còn giận dỗi, tay càng ôm chặt chú gấu bông trước ngực.
- Con nói dối như vậy là không tốt. Cha làm gì con đâu nào.
- Cha chỉ quan tâm dì thôi. Cha bỏ mặc mẹ. Giờ con biết người trong ảnh mà cha luôn mang theo là ai rồi. Rõ ràng cha không hề thương mẹ, cha chỉ biết đến dì thôi.
- Chậc chậc...- Lê Đan chậc lưỡi.- Sau này lớn tự khắc con sẽ hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng con nhớ những gì bà nội dặn dò chứ? Nội từng dạy con không được tổn thương người khác. Nội cũng dạy con công ơn sinh thành và nuôi dưỡng đều lớn ngang nhau. Nhưng không có mẹ Anh Ngọc thì làm sao có con hiện tại?
- Nếu dì là mẹ vậy sao dì bỏ con để mẹ Trương Dĩnh nuôi. Cha gạt con!- Tử Đình đưa tay lau giọt nước mắt sắp tràn mi.
- Con có biết khi con chào đời thì cha và mẹ Anh Ngọc nhận được hung tin rằng con không sống sót nổi. Mẹ Anh Ngọc cũng vì nghĩ con không còn sống nên đau khổ mà tự vẫn, lưu lạc đến năm năm. Mẹ thương con như vậy, bây giờ con nói những lời khiến mẹ đau lòng liệu có đúng hay không?
- Cha! Cha nói thật chứ?- Tử Đình nhìn anh, gương mặt mếu máo suýt khóc.
- Từ trước đến giờ cha có gạt con không? Lúc chiều con cũng thấy phiếu kết quả rồi đó. Thân thể của con là mẹ Anh Ngọc cho thì sao mà sai được. Mẹ Anh Ngọc cũng yêu thương con, con nhìn thấy mà.
Lê Đan ôm chặt Tử Đình. Con bé thế này thì xem như đã nguôi ngoai được phần nào rồi. Chỉ cần Anh Ngọc gần gũi hơn đôi chút thì chắc chắn con bé sẽ chấp nhận mà thôi.
- Con hãy nhớ, mẹ Anh Ngọc là người sinh con ra. Đương nhiên không thể phủ nhận công lao dưỡng dục của mẹ Trương Dĩnh nhưng con không thể cứ phạm lỗi lầm khi một mực chối bỏ mẹ ruột của mình.
- Vậy là con sai rồi sao cha?- Tử Đình ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Con không sai, chỉ là đang khó lòng chấp nhận sự thật vả lại...
*Reeng...Reeng...*
Lê Đan chưa nói hết câu thì đã có điện thoại. Với tay lấy máy, thấy số của Anh Ngọc thì anh không hề lưỡng lự liền lướt nút xanh.
"Anh nghe đây!"
"Ngày mai em có chuyến công tác hai ngày. Anh chăm sóc Đình Đình thật tốt nhé. Em nghĩ tâm lý con bé đã không ổn định."
"Em đi thật sao?"
"Uhm, công việc gấp quá, đành đi hai ngày vậy."
"Haiz, tạm biệt. Đình Đình đúng là cứng đầu mà. Em đừng đi có được không?"
"Sao lại không đi chứ? Ảnh hưởng đến cả Triệu Thị luôn đó."
"Vậy thì tạm biệt, ngày mai Đình Đình không đi thì thôi, anh đi tiễn em."
"Anh nói gì lạ vậy? Em đi hai ngày chứ có phải đi luôn đâu."
"Thế nhé! Không được khóc. Em ngủ ngon nha. Tạm biệt!"
"Lê Đan...Lê..."
Lê Đan ngắt máy xong và đưa mắt sang Tử Đình thì cũng thấy con bé nhìn mình chằm chằm. Bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt vạt áo anh, bé con hoàn toàn im lặng không nói gì. Có lẽ đang trông chờ gì đó nhưng rồi lại quay lưng sang chỗ khác, một mực không nói không rằng.
Lê Đan ngồi dậy, anh soạn một tin nhắn gửi cho Anh Ngọc để cô an tâm xong thì khẽ liếc mắt sang Tử Đình. Vươn vai một cái, anh nói bâng quơ.
- Mẹ Anh Ngọc bị con làm tổn thương nên sẽ bay sang nước ngoài định cư luôn, không về nữa. Aiz, thế là ngày mai cha phải một mình đến tiễn mẹ rồi.
Vừa nói vừa dò xét thái độ. Lê Đan nhướng mày khi thấy Tử Đình càng lúc càng ôm chặt thú bông vào lòng. Có lẽ con bé sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện. Anh Ngọc đã một lần mất con cũng đủ đau lòng, bây giờ ép cô chịu đựng một lần nữa đúng là quá nhẫn tâm.
- Cha ra ngoài đây. Đình Đình ngủ ngon nhé!
Anh vỗ về Tử Đình vài cái xong thì ra ngoài. Mong rằng mọi bão tố sẽ nhanh chóng qua đi. Anh và con đã ở đây rồi, chỉ cần Anh Ngọc đồng ý thì họ sẽ lại là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như xưa. Không ngại điều gì cả. Bây giờ ai động đến tổ ấm nhỏ của mình thì anh đều sẽ có biện pháp hẳn hoi để chống trả. Bao nhiêu bằng chứng ở trong tay đương nhiên Lê Đan như có được bùa hộ mệnh rồi.
Cùng lúc đến thư phòng thì thấy cửa chỉ khép hờ. Lê Đan nhíu mày rồi đẩy cửa vào trong. Tại sao cửa lại mở trong khi rõ ràng lúc nãy anh đã đóng chặt. Không chỉ mỗi thư phòng mà tất cả những căn còn lại. Tuyệt đối không bao giờ mở ra. Đúng là lạ lùng mà.
Vào bên trong phòng, Lê Đan nheo mắt nhìn một bóng đen đang cố lục soát bàn làm việc của mình. Siết tay thành nắm đấm, anh bật công tắc xong thì nhìn người đó với ánh mắt không thể căm phẫn hơn. Là cô ta! Chính cô ta khiến anh và Anh Ngọc biết bao lần lao đao, khổ sở. Chính cô ta là người tráo đổi bảo bảo khiến Anh Ngọc vì đau lòng mà nghĩ quẩn. Cũng chính cô ta là người ám hại Hoàng Anh Thiếu khiến ông ấy bây giờ sống dở chết dở. Còn chuyện tày trời nào mà cô ta không dám làm nữa không?
Khi đèn vụt sáng thì Trương Dĩnh hốt hoảng ngừng tay lại và rụt rè nép sát vào bàn khi thấy Lê Đan đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt đầy lửa giận. Phải làm sao đây? Nên làm gì để giữ anh ở lại? Cô không muốn mất anh đâu.
- Cô tìm gì đấy?
- Em...em...- Trương Dĩnh ấp úng, nói không thành lời.
- Tìm gì?- Anh quát.
- Em tìm đơn xin ly hôn.
Lê Đan đanh mặt nhìn Trương Dĩnh. Quét mắt từ trên xuống dưới, đến khi nhìn thẳng vào mắt của cô thì anh mới nhận ra nó không còn trong veo như thuở còn thơ bé. Trương Dĩnh đã thay đổi quá nhiều. Thậm chí cô còn không từ một thủ đoạn nào chỉ để đạt được thứ mình muốn.
Từng bước chậm rãi đến gần. Lê Đan vừa nói vừa dùng ánh mắt cay nghiệt nhất nhìn cô.
- Cô chính vì mục đích của bản thân mà hại Anh Ngọc phải sinh sớm, cô chính vì muốn gia đình tôi tan nát mà tráo đổi con gái của tôi, khiến Anh Ngọc đau đớn mà tự vẫn, cô chính vì sợ việc xấu lộ tẩy nên đổ oan cho Tiêu Bác Hạ, tống anh ta vô tù. Cũng vì cô mà cha của Anh Ngọc phải hôn mê sâu, bây giờ mới vừa tỉnh lại. Tất cả là vì cô hết. Trương Gia thành ra ngày hôm nay cũng do giọt nước làm tràn ly như cô.
- Lê Đan...em chỉ bị ép buộc. Anh đừng ly hôn em mà...em xin anh, em xin anh...
Trương Dĩnh run rẩy vội nắm lấy bàn tay của anh, gương mặt cũng lấm lem nước mắt. Cô biết rằng mình sai nhưng mọi thứ bản thân làm cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Lê Đan thôi. Lê Đan là chồng cô, Tử Đình là con cô. Nhất quyết họ không được thuộc về ai cả. Cuộc đời của Trương Dĩnh chỉ còn có họ. Bây giờ Lê Đan ly hôn thì cô biết phải sống làm sao.
- Lê Đan, em cầu xin anh...đừng ly hôn mà...đừng ly hôn mà anh.
- Cô nghĩ tôi sẽ chôn chân cả đời với người phụ nữ tàn nhẫn như cô sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Năm năm đã là quãng thời gian quá dài. Ký đơn đi, cô làm ơn tha cho cha con tôi một đường sống. Chúng tôi không muốn là nạn nhân tiếp theo.
Dứt khoát gạt tay, Lê Đan đi đến giá sách và lấy ra một đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình. Dằn nó trên bàn, anh rút bút trong hộp rồi ném nó lên tờ đơn.
- Ký đi!
Trương Dĩnh một tay nắm chặt lấy bút, một tay cầm lá đớn lên xem. Đây là lần anh quyết đoán nhất, một mực muốn ly hôn. Đơn đã chuẩn bị sẵn, cũng kèm theo chữ ký. Chỉ còn mỗi Trương Dĩnh là cứng đầu, năm lần bảy lượt xé nó đi. Cô xé thì sao? Lê Đan có thể in cả trăm cả nghìn tờ khác. Cô ngăn cản thì sao? Anh cũng sẽ sẵn sàng ký tên bất cứ lúc nào. Chỉ vì trong lòng có mỗi anh nên cô luôn bất chấp dù kết quả đúng hay sai. Kết quả cuối cùng Lê Đan cũng nhất quyết muốn ly hôn, thậm chí anh còn biết rất nhiều bí mật, có thể sẽ đưa cô ra toà vì tội hình sự.
- Anh muốn ly hôn thật ư?- Trương Dĩnh cúi thấp đầu đầy tuyệt vọng.
- Đây không phải là lần đầu tiên.
*Rẹt, rẹt*
- EM KHÔNG BAO GIỜ CHO ANH VÀ HOÀNG ANH NGỌC TOẠI NGUYỆN ĐÂU.
Trương Dĩnh cắn chặt răng xé nát tờ đơn. Chỉ cần cô ký thì anh và Hoàng Anh Ngọc sẽ danh chính ngôn thuận, vui vẻ như xưa. Làm sao cô chịu đựng được khi thấy chồng mình vui vẻ với người phụ nữ khác. Hoàng Anh Ngọc là kẻ chen chân, cô ta không xứng để có được hạnh phúc.
- A...anh buông em ra... Buông ra!
Lê Đan không nói không rằng, bắt lấy cổ tay của Trương Dĩnh mà kéo đi sòng sọc. Không chịu đựng được nữa rồi. Cô ta còn ở đây thì chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ bị chọc cho điên tiết lên mất. Vả lại còn Tử Đình, không nên để cô ta tiếp xúc với con bé nữa.
Kéo Trương Dĩnh xuống phòng khách. Mặc cho cô ấy khóc ròng, hết lời nài nỉ thì anh vẫn không buông tay. Bước xuống bậc thang trước nhà. Vừa đến sân thì Lê Đan đã hất tay với lực mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
- Lập tức cút khỏi đây!
- Lê Đan, em xin anh... Hức, đừng bỏ em mà. Em sẽ sửa đổi, em không chèn ép Hoàng Anh Ngọc nữa. Em sẽ chuyên tâm lo lắng cho anh và Đình Đình.
Trương Dĩnh khóc nức nở, quỳ rạp hẳn xuống đất. Bàn tay rung rẩy không ngừng của cô ta lại nắm lấy tay Lê Đan. Anh muốn gì cũng được. Muốn cô thay đổi, muốn nhốt cô ở nhà hoặc là đối xử tệ bạc ra sao thì tuỳ ý nhưng chỉ mong anh đừng ly hôn. Để cô vẫn còn được nhìn thấy anh, vẫn được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Hạo Lê Đan, điều ước đó không khó đúng không?
- Thiếu gia, hành lý của thiếu phu nhân đã thu dọn xong.
Vừa nghe Hương quản gia nói thì Lê Đan liền liếc mắt nhìn Trương Dĩnh. Một lần nữa gạt tay cô ta, anh dứt khoát đẩy vali ngã xuống sân rồi quay lưng vào nhà.
- Cô không đồng ý thì tôi sẽ đơn phương ly hôn.
...
Anh Ngọc ngồi bên trong phòng bệnh. Cả gương mặt của cô lộ rõ những nét đầy tuyệt vọng. Không khi nào đôi mắt thôi ươn ướt, đỏ ửng. Hại Trương Thị ra như thế cũng chối bỏ luôn cha đẻ của mình. Đây chính là kết cục mà cô phải gánh chịu sao? Nhưng người Trương Gia vẫn nhởn nhơ sống tốt đến cuối đời trong khi cô phải gánh báo ứng trong chớp mắt, Trương Đằng cũng không đời nào là cha của cô được. Ông Trời nhìn xem có công bằng chỗ nào không?
Hoàng Anh Thiếu thấy Anh Ngọc cứ thất thần, suy nghĩ sâu xa thì đã chầm chậm nhấc tay và nắm lấy tay cô. Sức khỏe của ông đã tốt hơn vài hôm trước phần nào nhưng chứng đau đầu vẫn không thuyên giảm. Dù chỉ có thể nằm một chỗ, hơi thở cũng không đều mà ông vẫn cố gắng nói thều thào vài câu an ủi.
- Con sao vậy? Lại bận lòng ư?
- Cha, cha nói xem, là ai hại cha ra nông nổi này thế? Con gái sẽ trả thù giúp cha mà.- Càng nói, Anh Ngọc càng siết chặt bàn tay lạnh ngắt.
- Chẳng phải con đã khiến họ lao đao rồi sao? Không cần nữa, mẹ và con dừng tay được rồi.
- Ý cha là Trương Gia?
Anh Ngọc đảo mắt suy nghĩ. Lâm Thu Hoa suốt thời gian dài đã không ra khỏi nhà, tâm lý cũng bất ổn. Trương Đằng thì không thể ra tay dứt khoát, đầy máu lạnh như vậy. Thế thì chỉ còn mỗi cô ta thôi. Cả nhà họ chỉ có Trương Dĩnh là háo thắng, không biết suy nghĩ thích chạy lung tung. Không được. Cô nhất định phải cho cô ta một bài học.
- Thôi, thôi. Đừng nhắc nữa! Con cứ sống bình thường, hoàn thành tốt công việc của mình là được. Xem như cha xui. Ha!
- Dạ, con biết rồi cha.
Ngoài mặt thì mỉm cười trấn an nhưng trong lòng của cô không khỏi dậy sóng. Bao nhiêu tội lỗi cô ta gây ra liệu rằng chỉ nói một câu bỏ qua thì xong sao? Để cô thu thập đủ bằng chứng chắc chắn không lâu nữa Trương Dĩnh kia phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.
"Chuyện này là do cô gây ra, có chết cũng đừng trách tôi tàn nhẫn."
Xin chào mọi người <3
Hôm nay ad có vài lời muốn thông báo trước khi tiếp tục truyện ạ.
Chuyện thứ 1 là có vài bạn bên các trang edit truyện của ad sang xin lịch up truyện. Lịch up của ad trước giờ không thay đổi, vì không đủ thời gian nên 1 tuần vẫn 2 chap vào khoảng 16-17h chiều thứ 5 và chủ nhật hàng tuần.
Chuyện thứ 2 là bộ truyện này sắp end rồi nên chủ nhật tuần sau ad sẽ up bộ truyện mới, thể loại cổ trang mà ad đã ấp ủ từ lâu. Truyện này 2 năm trước ad đã up bên web truyện khác và đang dở dang chỉ vừa 7 chapter thôi nên lần này ad sẽ dồn hết tâm ý để viết full bộ luôn. Truyện sẽ xoay quanh chuyện huyền huyễn, gia đấu, cung đấu và cả những chuyện oái ăm, máu choá của nam nữ 9 khi đi tìm nhau sau lần gặp duy nhất vào thuở bé. Truyện này thì yếu tố H không nhiều, có lẽ 3 hay 4 đoạn gì đó thôi. Chap sau ad sẽ bật mí tên truyện luôn nhé. Đây là lần đầu tiên ad viết bộ cổ trang mong mọi người ủng hộ ạ. Yêu thương!! <3
Lời cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và đồng hành cùng ad trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
...
- Đừng như vậy mà Đình Đình. Mẹ mới là mẹ của con.
Anh Ngọc cố gắng kiềm chế con bé cũng như đau thương không khỏi dâng lên trong lòng. Hai bàn tay run rẩy mà nắm lấy đôi tay nhỏ kia. Tử Đình một lần nữa không phục, lại mạnh tay gạt tay vô ra. Sợ hãi ôm lấy Lê Đan, cô bé càng oà khóc to hơn.
- Dì nói dối, mẹ của con là Trương Dĩnh. Hức, dì không phải là mẹ con... Mẹ của con chỉ có...hức, chỉ có Trương Dĩnh mà thôi.
Anh Ngọc chết lặng khi nghe được những lời đắng cay từ con bé. "Chú không phải là cha tôi. Cha của tôi kiếp này chỉ có Hoàng Anh Thiếu mà thôi." đây chẳng phải tương tự câu cô từng nói với Trương Đằng vào vài hôm trước sao? Quả báo đến nhanh thế? Nhưng Anh Ngọc làm sao đủ can đảm nhìn con gái mình trở thành con của người ta. Đau lòng hơn là nó gọi ai đó là mẹ chứ không phải người phụ nữ đã chịu biết bao đau khổ khi vừa ly hôn chồng. Khó khăn mang nặng đẻ đau và càng muốn chết đi khi con của mình không còn nữa. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Bản thân gây nên tội lỗi gì để bây giờ phải gánh chịu hậu quả?
- Đình Đình, bình tĩnh lại. Ngoan nào!
Lê Đan ôm lấy con bé vỗ về. Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Anh Ngọc đang thất thần nhìn sâu xa đâu đó. Nắm chặt bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh của cô. Anh biết để Tử Đình chấp nhận sự thật là một vấn đề nhưng con anh nên anh hiểu, con bé không hề cứng đầu. Chỉ cần Lê Đan trấn an vài câu thì sẽ ổn ngay thôi.
- Để anh đưa em về. Vài hôm nữa Đình Đình bình tĩnh lại thì anh sẽ đưa con đến gặp em.
- Uhm! Em sẽ đến viện thăm cha...anh đưa Đình Đình về trước đi.
- Em ổn không? Hay là để anh đưa em đến đó.- Lê Đan lo lắng nhíu mày, hình như sắc mặt của Anh Ngọc đã hoàn toàn thay đổi nhợt nhạt hơn trông thấy.
- Không sao...không sao cả. Em đi nha.
Anh Ngọc nhìn hai cha con họ lần cuối rồi dứt khoát mà chạy đi khiến Lê Đan không khỏi hốt hoảng. Càng chạy, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Anh Ngọc không trách Tử Đình, không trách bất kỳ ai cả. Cô chỉ trách bản thân đã vô trách nhiệm không ở bên con bé từ khi nó vừa chào đời. Kết cục hôm nay nhận được như vậy thì cũng đáng thôi.
Lê Đan ôm chặt Tử Đình. Ánh mắt đau thương nhìn theo bóng Anh Ngọc đang dần khuất. Anh có thể hiểu được cô phải chịu tổn thương nhiều đến mức nào. Còn gì đau hơn không có mẹ ở bên cạnh chứ? Trong lòng không khỏi bất an, anh vội bế Tử Đình trên tay rồi chạy theo. Anh Ngọc có thể nghĩ quẩn một lần nhưng bây giờ không thể. Không cần biết có xúi quẩy hay không, anh chỉ biết rằng cô cần sự an toàn khi bản thân bị rối rắm tâm lý như lúc này.
...
Trương Đằng quay về nhà. Xung quanh ông toát ra đầy rẫy nỗi tuyệt vọng. Không ngờ cũng có ngày này, cái ngày mà cha con gặp mặt cũng không thể nhìn nhau. Anh Ngọc có thể trả thù, ông chấp nhận. Nhưng làm sao cô có thể đành đoạn từ chối máu mủ của mình như thế? Ông là cha của cô. Trương Gia là gia đình của cô kia mà.
Ngồi bên trong phòng khách, Lâm Thu Hoa lo lắng, cứ trông ngóng nhìn ra ngoài. Không biết kết quả ra sao. Anh Ngọc cuối cùng có chịu Trương Đằng về nhà hay không nữa? Thấy ông đang thất thần đi vào. Bà vội vàng đi đến hỏi han.
- Sao rồi con? Anh Ngọc chấp nhận chứ?
Ông mím môi, khẽ lắc đầu vài cái. Cô đang hận Trương Gia thì dễ gì chấp nhận chuyện này.
- Con bé xé phiếu kết quả rồi.
- Hả?- Lâm Thu Hoa hốt hoảng, đưa tay lên che miệng.- Anh Ngọc...cháu gái của mẹ? Nó làm sao lại tuyệt tình như thế?
- Con cũng không biết nói sao nhưng có lẽ con bé nhất quyết không chấp nhận sự thật này. Cả Phượng Nhiên...cô ấy khăng khăng Anh Ngọc không phải con gái của con.
- Phải làm sao đây? Con mau tìm cách đưa Anh Ngọc về đi. Cháu nội của mẹ...đừng để nó đấu đá với chúng ta mãi như vậy.- Lâm Thu Hoa lo sốt vó, nắm chặt tay của ông mà nài nỉ.
- Mẹ à, con...
- Bà nội, cha...chuyện này là sao?
Trương Dĩnh từ khi nào đã đứng sau lưng ông. Những gì họ vừa nói cô cũng đã nghe hết, không sót một từ. Tại sao không phải là ai khác mà nhất định là Hoàng Anh Ngọc? Tại sao không bất cứ nhà nào mà phải là Trương Gia? Cô ta là yêu tinh! Không những cướp Lê Đan của cô, bây giờ còn cướp luôn bà nội và cha khiến hai người họ lo lắng như vậy. Những thứ là của cô đều bị cô ta từ từ chiếm lấy, tại sao lại như vậy chứ?
- Trương Dĩnh, Anh Ngọc là em gái của con. Bây giờ nội và cha đang tìm cách gọi em con về để gia đình chúng ta không đấu đá với nhau nữa.- Lâm Thu Hoa sốt sắng ghì chặt hai tay của cô.
- Nội gạt con...- Trương Dĩnh lắc đầu ngầy ngậy.- Không bao giờ có chuyện này. Không có đâu... KHÔNG CÓ ĐÂU!!!
- Trương Dĩnh à, con nghe cha nói đã. Cha biết Lê Đan luôn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, bây giờ con không muốn thì sớm muộn gì cũng phải ký. Anh Ngọc quay về rồi, thậm chí là em gái của con. Con nghĩ mình đủ nhẫn tâm để tranh giành mãi sao?- Trương Đằng bên cạnh hết lòng mà khuyên nhủ.
- Con không quan tâm, cô ta cũng không phải em gái của con... Lê Đan không thể ly hôn con được... Lập tức...phải lập tức xé nó đi...phải xe nó đi...
Trương Dĩnh hoảng loạn đẩy Lâm Thu Hoa ra khỏi người rồi chạy đi. Vì lực mạnh nên khiến bà ấy suýt là ngã nhào xuống sàn may mà có Trương Đằng đỡ lấy. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Trương Dĩnh mà lòng ông đau như cắt. Có vẻ cô ấy đã bị vấn đề về tâm lý rồi. Cứ hoảng loạn như vậy thì sao ông an tâm để cô một mình ra đường như thế.
- Chờ cha, Trương Dĩnh. Đừng chạy nhanh quá!
....
Lê Đan nằm bên cạnh và ôm chặt Tử Đình. Suốt cả buổi con bé đã không nói lời nào. Bây giờ đến giờ đi ngủ, lưng cũng quay về phía anh nhưng anh biết sẽ không bao giờ Tử Đình ngủ yên đâu. Trương Dĩnh là người chăm sóc từ nhỏ đương nhiên tình cảm nhiều hơn nhưng anh tin chắc rằng chẳng có gì vượt qua được tình mẫu tử. Dẫu sao Anh Ngọc cũng chính là người đớn đau sinh ra con bé.
- Đình Đình, cha con ta nói chuyện một chút nhé.
- Con ngủ rồi với lại hông có chuyện gì để nói với cha đâu.- Tử Đình bĩu môi rõ vẫn còn giận dỗi, tay càng ôm chặt chú gấu bông trước ngực.
- Con nói dối như vậy là không tốt. Cha làm gì con đâu nào.
- Cha chỉ quan tâm dì thôi. Cha bỏ mặc mẹ. Giờ con biết người trong ảnh mà cha luôn mang theo là ai rồi. Rõ ràng cha không hề thương mẹ, cha chỉ biết đến dì thôi.
- Chậc chậc...- Lê Đan chậc lưỡi.- Sau này lớn tự khắc con sẽ hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng con nhớ những gì bà nội dặn dò chứ? Nội từng dạy con không được tổn thương người khác. Nội cũng dạy con công ơn sinh thành và nuôi dưỡng đều lớn ngang nhau. Nhưng không có mẹ Anh Ngọc thì làm sao có con hiện tại?
- Nếu dì là mẹ vậy sao dì bỏ con để mẹ Trương Dĩnh nuôi. Cha gạt con!- Tử Đình đưa tay lau giọt nước mắt sắp tràn mi.
- Con có biết khi con chào đời thì cha và mẹ Anh Ngọc nhận được hung tin rằng con không sống sót nổi. Mẹ Anh Ngọc cũng vì nghĩ con không còn sống nên đau khổ mà tự vẫn, lưu lạc đến năm năm. Mẹ thương con như vậy, bây giờ con nói những lời khiến mẹ đau lòng liệu có đúng hay không?
- Cha! Cha nói thật chứ?- Tử Đình nhìn anh, gương mặt mếu máo suýt khóc.
- Từ trước đến giờ cha có gạt con không? Lúc chiều con cũng thấy phiếu kết quả rồi đó. Thân thể của con là mẹ Anh Ngọc cho thì sao mà sai được. Mẹ Anh Ngọc cũng yêu thương con, con nhìn thấy mà.
Lê Đan ôm chặt Tử Đình. Con bé thế này thì xem như đã nguôi ngoai được phần nào rồi. Chỉ cần Anh Ngọc gần gũi hơn đôi chút thì chắc chắn con bé sẽ chấp nhận mà thôi.
- Con hãy nhớ, mẹ Anh Ngọc là người sinh con ra. Đương nhiên không thể phủ nhận công lao dưỡng dục của mẹ Trương Dĩnh nhưng con không thể cứ phạm lỗi lầm khi một mực chối bỏ mẹ ruột của mình.
- Vậy là con sai rồi sao cha?- Tử Đình ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Con không sai, chỉ là đang khó lòng chấp nhận sự thật vả lại...
*Reeng...Reeng...*
Lê Đan chưa nói hết câu thì đã có điện thoại. Với tay lấy máy, thấy số của Anh Ngọc thì anh không hề lưỡng lự liền lướt nút xanh.
"Anh nghe đây!"
"Ngày mai em có chuyến công tác hai ngày. Anh chăm sóc Đình Đình thật tốt nhé. Em nghĩ tâm lý con bé đã không ổn định."
"Em đi thật sao?"
"Uhm, công việc gấp quá, đành đi hai ngày vậy."
"Haiz, tạm biệt. Đình Đình đúng là cứng đầu mà. Em đừng đi có được không?"
"Sao lại không đi chứ? Ảnh hưởng đến cả Triệu Thị luôn đó."
"Vậy thì tạm biệt, ngày mai Đình Đình không đi thì thôi, anh đi tiễn em."
"Anh nói gì lạ vậy? Em đi hai ngày chứ có phải đi luôn đâu."
"Thế nhé! Không được khóc. Em ngủ ngon nha. Tạm biệt!"
"Lê Đan...Lê..."
Lê Đan ngắt máy xong và đưa mắt sang Tử Đình thì cũng thấy con bé nhìn mình chằm chằm. Bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt vạt áo anh, bé con hoàn toàn im lặng không nói gì. Có lẽ đang trông chờ gì đó nhưng rồi lại quay lưng sang chỗ khác, một mực không nói không rằng.
Lê Đan ngồi dậy, anh soạn một tin nhắn gửi cho Anh Ngọc để cô an tâm xong thì khẽ liếc mắt sang Tử Đình. Vươn vai một cái, anh nói bâng quơ.
- Mẹ Anh Ngọc bị con làm tổn thương nên sẽ bay sang nước ngoài định cư luôn, không về nữa. Aiz, thế là ngày mai cha phải một mình đến tiễn mẹ rồi.
Vừa nói vừa dò xét thái độ. Lê Đan nhướng mày khi thấy Tử Đình càng lúc càng ôm chặt thú bông vào lòng. Có lẽ con bé sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện. Anh Ngọc đã một lần mất con cũng đủ đau lòng, bây giờ ép cô chịu đựng một lần nữa đúng là quá nhẫn tâm.
- Cha ra ngoài đây. Đình Đình ngủ ngon nhé!
Anh vỗ về Tử Đình vài cái xong thì ra ngoài. Mong rằng mọi bão tố sẽ nhanh chóng qua đi. Anh và con đã ở đây rồi, chỉ cần Anh Ngọc đồng ý thì họ sẽ lại là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như xưa. Không ngại điều gì cả. Bây giờ ai động đến tổ ấm nhỏ của mình thì anh đều sẽ có biện pháp hẳn hoi để chống trả. Bao nhiêu bằng chứng ở trong tay đương nhiên Lê Đan như có được bùa hộ mệnh rồi.
Cùng lúc đến thư phòng thì thấy cửa chỉ khép hờ. Lê Đan nhíu mày rồi đẩy cửa vào trong. Tại sao cửa lại mở trong khi rõ ràng lúc nãy anh đã đóng chặt. Không chỉ mỗi thư phòng mà tất cả những căn còn lại. Tuyệt đối không bao giờ mở ra. Đúng là lạ lùng mà.
Vào bên trong phòng, Lê Đan nheo mắt nhìn một bóng đen đang cố lục soát bàn làm việc của mình. Siết tay thành nắm đấm, anh bật công tắc xong thì nhìn người đó với ánh mắt không thể căm phẫn hơn. Là cô ta! Chính cô ta khiến anh và Anh Ngọc biết bao lần lao đao, khổ sở. Chính cô ta là người tráo đổi bảo bảo khiến Anh Ngọc vì đau lòng mà nghĩ quẩn. Cũng chính cô ta là người ám hại Hoàng Anh Thiếu khiến ông ấy bây giờ sống dở chết dở. Còn chuyện tày trời nào mà cô ta không dám làm nữa không?
Khi đèn vụt sáng thì Trương Dĩnh hốt hoảng ngừng tay lại và rụt rè nép sát vào bàn khi thấy Lê Đan đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt đầy lửa giận. Phải làm sao đây? Nên làm gì để giữ anh ở lại? Cô không muốn mất anh đâu.
- Cô tìm gì đấy?
- Em...em...- Trương Dĩnh ấp úng, nói không thành lời.
- Tìm gì?- Anh quát.
- Em tìm đơn xin ly hôn.
Lê Đan đanh mặt nhìn Trương Dĩnh. Quét mắt từ trên xuống dưới, đến khi nhìn thẳng vào mắt của cô thì anh mới nhận ra nó không còn trong veo như thuở còn thơ bé. Trương Dĩnh đã thay đổi quá nhiều. Thậm chí cô còn không từ một thủ đoạn nào chỉ để đạt được thứ mình muốn.
Từng bước chậm rãi đến gần. Lê Đan vừa nói vừa dùng ánh mắt cay nghiệt nhất nhìn cô.
- Cô chính vì mục đích của bản thân mà hại Anh Ngọc phải sinh sớm, cô chính vì muốn gia đình tôi tan nát mà tráo đổi con gái của tôi, khiến Anh Ngọc đau đớn mà tự vẫn, cô chính vì sợ việc xấu lộ tẩy nên đổ oan cho Tiêu Bác Hạ, tống anh ta vô tù. Cũng vì cô mà cha của Anh Ngọc phải hôn mê sâu, bây giờ mới vừa tỉnh lại. Tất cả là vì cô hết. Trương Gia thành ra ngày hôm nay cũng do giọt nước làm tràn ly như cô.
- Lê Đan...em chỉ bị ép buộc. Anh đừng ly hôn em mà...em xin anh, em xin anh...
Trương Dĩnh run rẩy vội nắm lấy bàn tay của anh, gương mặt cũng lấm lem nước mắt. Cô biết rằng mình sai nhưng mọi thứ bản thân làm cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Lê Đan thôi. Lê Đan là chồng cô, Tử Đình là con cô. Nhất quyết họ không được thuộc về ai cả. Cuộc đời của Trương Dĩnh chỉ còn có họ. Bây giờ Lê Đan ly hôn thì cô biết phải sống làm sao.
- Lê Đan, em cầu xin anh...đừng ly hôn mà...đừng ly hôn mà anh.
- Cô nghĩ tôi sẽ chôn chân cả đời với người phụ nữ tàn nhẫn như cô sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Năm năm đã là quãng thời gian quá dài. Ký đơn đi, cô làm ơn tha cho cha con tôi một đường sống. Chúng tôi không muốn là nạn nhân tiếp theo.
Dứt khoát gạt tay, Lê Đan đi đến giá sách và lấy ra một đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình. Dằn nó trên bàn, anh rút bút trong hộp rồi ném nó lên tờ đơn.
- Ký đi!
Trương Dĩnh một tay nắm chặt lấy bút, một tay cầm lá đớn lên xem. Đây là lần anh quyết đoán nhất, một mực muốn ly hôn. Đơn đã chuẩn bị sẵn, cũng kèm theo chữ ký. Chỉ còn mỗi Trương Dĩnh là cứng đầu, năm lần bảy lượt xé nó đi. Cô xé thì sao? Lê Đan có thể in cả trăm cả nghìn tờ khác. Cô ngăn cản thì sao? Anh cũng sẽ sẵn sàng ký tên bất cứ lúc nào. Chỉ vì trong lòng có mỗi anh nên cô luôn bất chấp dù kết quả đúng hay sai. Kết quả cuối cùng Lê Đan cũng nhất quyết muốn ly hôn, thậm chí anh còn biết rất nhiều bí mật, có thể sẽ đưa cô ra toà vì tội hình sự.
- Anh muốn ly hôn thật ư?- Trương Dĩnh cúi thấp đầu đầy tuyệt vọng.
- Đây không phải là lần đầu tiên.
*Rẹt, rẹt*
- EM KHÔNG BAO GIỜ CHO ANH VÀ HOÀNG ANH NGỌC TOẠI NGUYỆN ĐÂU.
Trương Dĩnh cắn chặt răng xé nát tờ đơn. Chỉ cần cô ký thì anh và Hoàng Anh Ngọc sẽ danh chính ngôn thuận, vui vẻ như xưa. Làm sao cô chịu đựng được khi thấy chồng mình vui vẻ với người phụ nữ khác. Hoàng Anh Ngọc là kẻ chen chân, cô ta không xứng để có được hạnh phúc.
- A...anh buông em ra... Buông ra!
Lê Đan không nói không rằng, bắt lấy cổ tay của Trương Dĩnh mà kéo đi sòng sọc. Không chịu đựng được nữa rồi. Cô ta còn ở đây thì chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ bị chọc cho điên tiết lên mất. Vả lại còn Tử Đình, không nên để cô ta tiếp xúc với con bé nữa.
Kéo Trương Dĩnh xuống phòng khách. Mặc cho cô ấy khóc ròng, hết lời nài nỉ thì anh vẫn không buông tay. Bước xuống bậc thang trước nhà. Vừa đến sân thì Lê Đan đã hất tay với lực mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
- Lập tức cút khỏi đây!
- Lê Đan, em xin anh... Hức, đừng bỏ em mà. Em sẽ sửa đổi, em không chèn ép Hoàng Anh Ngọc nữa. Em sẽ chuyên tâm lo lắng cho anh và Đình Đình.
Trương Dĩnh khóc nức nở, quỳ rạp hẳn xuống đất. Bàn tay rung rẩy không ngừng của cô ta lại nắm lấy tay Lê Đan. Anh muốn gì cũng được. Muốn cô thay đổi, muốn nhốt cô ở nhà hoặc là đối xử tệ bạc ra sao thì tuỳ ý nhưng chỉ mong anh đừng ly hôn. Để cô vẫn còn được nhìn thấy anh, vẫn được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Hạo Lê Đan, điều ước đó không khó đúng không?
- Thiếu gia, hành lý của thiếu phu nhân đã thu dọn xong.
Vừa nghe Hương quản gia nói thì Lê Đan liền liếc mắt nhìn Trương Dĩnh. Một lần nữa gạt tay cô ta, anh dứt khoát đẩy vali ngã xuống sân rồi quay lưng vào nhà.
- Cô không đồng ý thì tôi sẽ đơn phương ly hôn.
...
Anh Ngọc ngồi bên trong phòng bệnh. Cả gương mặt của cô lộ rõ những nét đầy tuyệt vọng. Không khi nào đôi mắt thôi ươn ướt, đỏ ửng. Hại Trương Thị ra như thế cũng chối bỏ luôn cha đẻ của mình. Đây chính là kết cục mà cô phải gánh chịu sao? Nhưng người Trương Gia vẫn nhởn nhơ sống tốt đến cuối đời trong khi cô phải gánh báo ứng trong chớp mắt, Trương Đằng cũng không đời nào là cha của cô được. Ông Trời nhìn xem có công bằng chỗ nào không?
Hoàng Anh Thiếu thấy Anh Ngọc cứ thất thần, suy nghĩ sâu xa thì đã chầm chậm nhấc tay và nắm lấy tay cô. Sức khỏe của ông đã tốt hơn vài hôm trước phần nào nhưng chứng đau đầu vẫn không thuyên giảm. Dù chỉ có thể nằm một chỗ, hơi thở cũng không đều mà ông vẫn cố gắng nói thều thào vài câu an ủi.
- Con sao vậy? Lại bận lòng ư?
- Cha, cha nói xem, là ai hại cha ra nông nổi này thế? Con gái sẽ trả thù giúp cha mà.- Càng nói, Anh Ngọc càng siết chặt bàn tay lạnh ngắt.
- Chẳng phải con đã khiến họ lao đao rồi sao? Không cần nữa, mẹ và con dừng tay được rồi.
- Ý cha là Trương Gia?
Anh Ngọc đảo mắt suy nghĩ. Lâm Thu Hoa suốt thời gian dài đã không ra khỏi nhà, tâm lý cũng bất ổn. Trương Đằng thì không thể ra tay dứt khoát, đầy máu lạnh như vậy. Thế thì chỉ còn mỗi cô ta thôi. Cả nhà họ chỉ có Trương Dĩnh là háo thắng, không biết suy nghĩ thích chạy lung tung. Không được. Cô nhất định phải cho cô ta một bài học.
- Thôi, thôi. Đừng nhắc nữa! Con cứ sống bình thường, hoàn thành tốt công việc của mình là được. Xem như cha xui. Ha!
- Dạ, con biết rồi cha.
Ngoài mặt thì mỉm cười trấn an nhưng trong lòng của cô không khỏi dậy sóng. Bao nhiêu tội lỗi cô ta gây ra liệu rằng chỉ nói một câu bỏ qua thì xong sao? Để cô thu thập đủ bằng chứng chắc chắn không lâu nữa Trương Dĩnh kia phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.
"Chuyện này là do cô gây ra, có chết cũng đừng trách tôi tàn nhẫn."