Chương : 69
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho xe vào bên trong Trương Thị, Lê Đan bước xuống rồi đóng sầm cửa. Hiện tại ở đây anh đang có 7% cổ phần, thêm cả 3% của Trương Dĩnh nên cũng cho là có tiếng nói. Hai năm gần đây Trương Thị luôn gặp trục trặc ở khâu vận hành và hoạt động ngoại giao, tất cả cổ đông trừ người Trương Gia thì họ chẳng còn mặn mòi mấy với mảnh đất làm ăn màu mỡ này nữa. Nếu như Trương Đằng không giải quyết xong chuyện của đội thuyền buồm chắc có lẽ từng người một thẳng tay rút vốn. Lúc đó họ thà rằng chao đảo đôi chút còn hơn cứ đút tiền vào dự án không khả quan và tiền cứ trôi theo dòng nước không điểm dừng.
Bước đến trước phòng làm việc của Trương Đằng, dù cửa vẫn mở nhưng anh đã giữ phép lịch sự tối thiểu và đưa tay lên gõ.
*Cốc, cốc*
- Lê Đan à?- Đang xem hồ sơ bỗng chốc giật mình nhưng rồi Trương Đằng đã bình tĩnh mà đi đến sofa.- Con vào đi!
Lê Đan vào trong và tiến đến bộ sofa ngồi xuống. Ở Trương Gia chỉ có mỗi Trương Đằng là người lí lẽ, việc công hay tư đều minh bạch, phân biệt rõ ràng. Ông ấy cũng rất hiền lành và biết thấu hiểu dụng ý của người khác. Bởi thế nên cứ có việc gì là anh đều bàn luận với ông ấy nhiều hơn là Trương lão phu nhân.
- Con biết cha đang đau đầu vì đội thuyền buồm.
- Aiz.- Ông thở dài.- Cha đang cho người tìm hiểu nguyên nhân. Sau này công ty có cuộc họp con cứ đến tham gia, tuy cổ phần không nhiều nhưng con vẫn là một trong những cổ đông của công ty.
- Vậy khi nào tổ chức cuộc họp cha bảo thư ký báo cho con, con nhất định sẽ đến đầy đủ.
- Uhm! Dạo này Đình Đình sao rồi? Hôm trước con bé có gọi cho cha, nay thông minh lắm đấy.
- Đình Đình rất chóng lớn. Suốt ngày con bận rộn công việc chẳng đưa con bé đi đâu chơi được. Dự tính vài hôm nữa rãnh rỗi sẽ đưa nó qua chơi với bà nội.- Rót trà vào tách, anh đẩy nó đến trước ông.
- Cả hai đứa luôn đấy. Con thì bận việc công ty còn Trương Dĩnh cứ cắm đầu vào chuỗi cửa hàng thời trang bỏ bê con bé như thế.
- Cha đừng trách Trương Dĩnh, cô ấy rất lo lắng cho Đình Đình. Chỉ do gần đây phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập chuỗi cửa hàng thôi.
- Con cứ bênh nó suốt thôi.
Trương Đằng bật cười, lắc đầu vài cái. Đúng là Trương Dĩnh rất có phúc khi được gả cho Lê Đan. Có rất nhiều lần Trương Dĩnh về nhà khóc lóc rằng Lê Đan muốn li hôn nhưng kéo dài hôn nhân tận năm năm như vậy quả là bền bỉ. Ông hiểu vì sao anh như vậy. Lúc trước Trương Đằng cũng đau khổ tột cùng khi để người phụ nữ mình yêu thương dần dà rời xa khỏi tầm tay. Phương Nhiên năm xưa là bỏ đi còn Anh Ngọc bây giờ đã tự vẫn, đến cả sống chết còn chưa biết được. Ông lại đỡ hơn anh nhiều, Lê Đan còn thêm cả gánh nặng khi mất luôn đứa con duy nhất. Phải biết nói thế nào đây nhưng Trương Dĩnh là con gái của ông, để cô ấy đau khổ ông không thể kiềm lòng. Đúng ra là không thể ngăn được sự ương bướng ấy.
*Reeng...Reeng...*
Lê Đan lấy điện thoại trong túi. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Trạch liền lướt nút xanh nghe máy.
"Chuyện gì thế?"
"..."
"Được rồi! Ở công ty đợi tao."
Cất điện thoại vào túi, Lê Đan đứng dậy cúi chào ông một cái.
- Con phải quay về công ty gấp. Chào cha!
- Uhm, tạm biệt con.
Lê Đan chào ông rồi ra khỏi Trương Thị. Vừa lúc điều khiển xe ra đến cổng chợt anh thấy Triệu Đồng Nghi bước ra từ quán cafe đối diện và như đang chờ đợi ai đó. Vốn là đối tác của nhau nên anh cũng muốn đến đó chào hỏi vài câu cho phải phép, vả lại bà ấy cũng lớn tuổi hơn mà.
Tấp xe vào lề đường xong thì bước xuống. Vừa đóng sầm cửa bỗng dưng Lê Đan chợt đứng hình trong vài giây, hai mắt cũng mở to nhìn về phía trước. Một cô gái bước ra khỏi quán cafe ấy. Nếu như là một trong những người phụ nữ khác ắt hẳn anh cũng không để ý đến làm gì. Đằng này vóc dáng và gương mặt của cô ấy giống hệt Anh Ngọc chẳng sai tí tẹo nào. Chỉ khác mỗi kiểu tóc và phong cách ăn mặc mà thôi.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình. Vội vã cúi đầu lấy nó trong túi. Đến khi lấy được điện thoại và nhìn lên thì người phụ nữ ấy và người anh cho là Triệu Tổng đều đã đi đâu mất. Lồng ngực đau nhói, ánh mắt cứ nhìn láo liên xung quanh hòng bắt gặp bóng dáng ấy thêm một lần nữa. Ngậm ngùi nuốt đắng cay vào lòng, anh nghiến răng rồi lướt nút xanh nghe máy.
"Tôi nghe!"
"Vài hôm nữa Triệu Tổng của chúng tôi sẽ bay đến thành phố và đến Lê Viễn đầu tiên. Phiền Hạo Tổng cho người sắp xếp lịch hợp lý vì hợp đồng lần này khá quan trọng."
"Được, tôi biết rồi."
Siết chặt điện thoại trong tay, Lê Đan nấn ná ở đó một lúc. Vài hôm nữa ư? Vậy là lúc này Triệu Tổng vẫn đang ở nước ngoài. Thế thì người vừa nãy là sao? Và cả cô gái giống hệt Anh Ngọc nữa. Chính anh đang bị hoa mắt à? Không thể! Không thể nào là như vậy. Anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Anh Ngọc. Anh chắc chắn rằng bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo.
- Con gái! Có người tìm con kìa.
Người phụ nữ trung niên nghiêng đầu nhìn ra lớp kính của ôtô, ánh mắt hướng về người đàn ông đang loay hoay tìm kiếm giữa dòng người tấp nập. Bên cạnh bà ấy là một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi, khoảng chừng không đến ba mươi. Ánh mắt không hề nhìn ra ngoài cũng không liếc mắt nhìn người ấy đang hối hả ra sao. Cong hai bên môi, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau chậm rãi.
- Anh ta đang tìm người phụ nữ ngu ngốc của năm năm trước, tuyệt nhiên không phải con.
...
- Trong một thời gian dài, nó không dám gặp mặt những con Cáo khác, vì nó biết rất rõ rằng, tất cả lũ Cáo kia sẽ lấy nó làm trò cười, chế giễu và đùa cợt sau lưng nó. Nhưng nó sống một mình cũng khó, nó cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế để giải quyết cái vấn đề... (Cáo Cụt Đuôi - truyện ngụ ngôn.)
- Mẹ ơi! Sao giờ này cha vẫn chưa về kể chuyện con nghe?
Đang kể chuyện bỗng chốc Trương Dĩnh ngưng lại vì câu hỏi của Tử Đình. Kéo chăn lên đến cổ, cô xoa đầu cô bé rồi thì thầm.
- Cha phải bận rất nhiều việc, khi nào rảnh rỗi cha sẽ kể thật nhiều chuyện cho con.
- Con thấy bên cạnh cha lúc nào cũng có ảnh của một người lạ.- Tử Đình chu đôi môi nhỏ bé.- Dì đó là ai vậy mẹ? Sao không phải ảnh của mẹ mà lại là dì đó?
- Ảnh của ai không quan trọng, quan trọng là cha vẫn yêu thương mẹ con mình là được rồi.
Dù đang tức giận nhưng Trương Dĩnh vẫn cố gắng kiềm nén. Hạo Lê Đan làm sao mà để Tử Đình thấy những thứ đó rồi bây giờ đến khi con bé hỏi khiến cô xém tí là câm lặng.
- Đình Đình ngoan, ngủ sớm đi con. Ngày mai còn phải đi học nữa mà.
- Còn nữa, còn nữa. Con hỏi một câu nữa thôi rồi ngủ.
Tử Đình choàng tay ôm chặt Trương Dĩnh, đầu cũng tựa vào người cô ấy.
- Vài hôm nữa đến ngày của mẹ rồi. Mẹ có thời gian đi dã ngoại hông?
- Hai mẹ con mình thôi à?- Cô nghiêng đầu nhìn cô bé.
- Cha nói nếu mẹ đi được cha sẽ đưa gia đình mình đi.
- Được, mẹ sẽ sắp xếp đi cùng con.- Trương Dĩnh mỉm cười và tắt đèn xong thì đặt lên trán của Tử Đình một nụ hôn.- Được rồi, chúng ta ngủ thôi.
- Con nhớ cha!- Tử Đình chu môi, càng ôm chặt lấy Trương Dĩnh.
Dưới tán lá rộng của cây đại thụ, Lê Đan lặng lẽ ngồi ngắm thành phố về đêm ở đỉnh đồi. Năm năm trôi qua, cách vài hôm là anh đều đến đây một lần. Lúc nào cũng vậy, cảm xúc không bao giờ thay đổi cả. Anh nhớ cô! Nhớ từng nụ cười, ánh mắt. Nhớ luôn cả giọng nói ngọt ngào động cả lòng người. Người lúc sáng có phải là cô không? Sao trông xa lạ quá! Anh Ngọc không sành điệu như thế, cô chỉ yêu những gì đơn giản, dễ chịu thôi kia mà.
Anh Ngọc hiện giờ đang nơi đâu? Cô có biết nơi đây vẫn còn một người hằng ngày vẫn luôn mong ngóng cô quay về. Hãy cho anh biết rằng người phụ nữ anh yêu thương nhất vẫn còn sống, vẫn vui tươi và tận hưởng cuộc sống đầy yên bình không còn sóng gió.
Cảm xúc rơi vào trầm lắng. Anh tự hỏi bản thân sao lại quá nhu nhược. Bất chấp yêu thương Anh Ngọc nhưng không thể bảo vệ cô ấy một cái đường hoàng. Ước gì có một phép màu xảy ra. Anh Ngọc sau năm năm lưu lạc có thể quay về để anh chuộc lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây nên.
Vốn không gian đang yên ắng, đột nhiên có tiếng sột soạt khiến Lê Đan lập tức chú ý. Nhìn sang bên trái anh bỗng thấy có một bóng đen kì lạ lướt qua. Nhíu mày một cái, anh hiếu kỳ vội vàng đi theo. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Hạo Thị, trước giờ cũng chẳng có gì huyền bí cả. Nếu như nói là người đã khuất thì anh đây chẳng tin. Vả lại lúc nãy rõ ràng anh thấy chính là bóng lưng của một người phụ nữ.
- Là ai đó?
Bóng người kia càng di chuyển nhanh hơn. Qua ánh trăng mập mờ chiếu rọi anh có thể thấy được mái tóc dài xoăn đuôi màu nâu tây ánh rêu. Chính là màu tóc của cô gái mà anh nhìn thấy lúc sáng. Thật là cô ư? Anh Ngọc đã quay về sao? Ngoài cô ấy ra thì chắc chắn chẳng ai biết đến nơi này. Đừng bảo là trùng hợp, anh chẳng bao giờ tin.
- Anh Ngọc là em phải không?
Đến chân đồi thì Lê Đan khựng bước. Vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, gương mặt của anh toát lên biết bao nhiêu vẻ lo âu, sầu muộn. Hãy cho anh biết cô đã thật sự quay về. Hãy cho anh biết bản thân mình không còn mơ mộng, ảo tưởng.
- Anh Ngọc, em về thật sao? Làm ơn hãy cho anh nhìn thấy em một lần đi.
Bên trong con ôtô màu đen khuất trong bóng tối, một người phụ nữ nghiêng mặt nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Nặng tình sao? Là yêu thương nhau hay chính là thấy bản thân mình có lỗi? Là yêu thương nhau thế sao cùng người khác trở thành một gia đình ấm êm? Là yêu thương nhau thì tại sao con của cô năm xưa phải chết oan ức dưới chính bàn tay của cha nó? Hạo Lê Đan, anh không cần để cho mọi người thấy bản thân là một người cao cả đâu. Kết cục ra sao hãy để chính bản thân người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương này tô vẽ. Lâm Thu Hoa, Trương Dĩnh và Hạo Lê Đan. Chính những người đó đã khiến bản thân của cô thay đổi như ngày hôm nay mà thôi.
Siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cô hất hàm bảo tài xế.
- Đi!
...
Vài ngày sau...
Trường mẫu giáo tan học khá là ồn ào. Bên trong lớp chồi có một bé gái hối hả lấy cặp đeo lên vai và mang giày vào. Cô giáo đang quản các bạn khác bỗng thấy điều khác lạ thì liền đi đến hỏi.
- Đình Đình, con mang giày vào là định đi đâu đó?
- Cô ơi, cô cho con ra cổng nha. Hôm nay ngày của mẹ nên con muốn mua hoa ở cửa hàng đối diện.- Tử Đình nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh, ngây thơ của một đứa trẻ vừa bốn tuổi.
- Đình Đình nghĩ đến mẹ như thế là rất ngoan nhưng con không được phép ra khỏi lớp khi phụ huynh chưa đến đón.- Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô giáo xoa nhẹ đầu cô bé.
- Không sao đâu cô. Chỗ đó là cửa hàng của cậu con. Con qua đó sẽ về ngay. Chốc nữa mẹ con đến rồi, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa.
- Haiz, thế cô đưa con qua đường nhé. Khi nào cha mẹ con đến thì con bảo cậu dắt qua được không?
- Dạ được.
Tử Đình gật đầu và mang nốt chiếc giày còn lại. Kiểm tra trong cặp và lấy hết vài đồng tiền, cô bé vừa đi vừa đếm. Tiền này là tiền ăn vặt cha cho. Không biết có đủ để mua không nữa. Nắm tay cô giáo qua đường, đến trước shop hoa Tử Đình lễ phép cúi chào rồi đi vào bên trong. Shop hoa này là của bạn của cha. Từ nhỏ Đình Đình cũng hay đến đây cùng Lê Đan và gia đình Lam Trạch. Cậu rất yêu thương cô bé nhưng có lẽ cũng không thích mẹ giống bà nội.
- Cậu ơi!
Do Tử Đình nhỏ bé nên Dăng Lãng mãi tập trung ghi chép sổ sách vẫn không biết đã đi vào từ lúc nào. Trước quầy cũng chỉ nghe tiếng nói và cánh tay nhỏ bé vươn tay vẫy gọi.
- Ơ...là Đình Đình à?
Dăng Lãng tạm gác việc qua một bên rồi đi đến chỗ cô bé. Nhấc bổng Tử Đình lên, cậu hôn vào má một cái và ôm chặt cô bé vào lòng.
- Ai đưa con sang đây thế?
- Dạ là cô Mai Anh. Còn nhiều bạn trong lớp chưa về nên cô nói khi nào khi nào mẹ rước thì cậu đưa con sang cổng trường giúp.
- Uhm, cậu đoán hôm nay ngày của mẹ nên con muốn sang mua hoa đúng không?
- Dạ, cậu bán cho con một bông hồng đi.
Thả cô bé xuống, cậu bật cười đặt tay lên đôi vai nhỏ.
- Sao chỉ một bông thế?
- Con chỉ đủ tiền mua một bông thôi.- Tử Đình chu đôi môi đáng yêu.
- Uhm, để cậu...
*Leng keng....leng keng...*
Chuông gió ở cửa vang lên. Biết có khách nên Dăng Lãng đã mỉm cười niềm nở đi ra. Tuy nhiên khi thấy người phụ nữ kia thì cậu đã tê cứng cả người, chân không nhấc nổi. Hai mắt mở to, đôi môi mềm cũng khẽ mấp máy.
- Chị...chị Anh Ngọc?!
Cho xe vào bên trong Trương Thị, Lê Đan bước xuống rồi đóng sầm cửa. Hiện tại ở đây anh đang có 7% cổ phần, thêm cả 3% của Trương Dĩnh nên cũng cho là có tiếng nói. Hai năm gần đây Trương Thị luôn gặp trục trặc ở khâu vận hành và hoạt động ngoại giao, tất cả cổ đông trừ người Trương Gia thì họ chẳng còn mặn mòi mấy với mảnh đất làm ăn màu mỡ này nữa. Nếu như Trương Đằng không giải quyết xong chuyện của đội thuyền buồm chắc có lẽ từng người một thẳng tay rút vốn. Lúc đó họ thà rằng chao đảo đôi chút còn hơn cứ đút tiền vào dự án không khả quan và tiền cứ trôi theo dòng nước không điểm dừng.
Bước đến trước phòng làm việc của Trương Đằng, dù cửa vẫn mở nhưng anh đã giữ phép lịch sự tối thiểu và đưa tay lên gõ.
*Cốc, cốc*
- Lê Đan à?- Đang xem hồ sơ bỗng chốc giật mình nhưng rồi Trương Đằng đã bình tĩnh mà đi đến sofa.- Con vào đi!
Lê Đan vào trong và tiến đến bộ sofa ngồi xuống. Ở Trương Gia chỉ có mỗi Trương Đằng là người lí lẽ, việc công hay tư đều minh bạch, phân biệt rõ ràng. Ông ấy cũng rất hiền lành và biết thấu hiểu dụng ý của người khác. Bởi thế nên cứ có việc gì là anh đều bàn luận với ông ấy nhiều hơn là Trương lão phu nhân.
- Con biết cha đang đau đầu vì đội thuyền buồm.
- Aiz.- Ông thở dài.- Cha đang cho người tìm hiểu nguyên nhân. Sau này công ty có cuộc họp con cứ đến tham gia, tuy cổ phần không nhiều nhưng con vẫn là một trong những cổ đông của công ty.
- Vậy khi nào tổ chức cuộc họp cha bảo thư ký báo cho con, con nhất định sẽ đến đầy đủ.
- Uhm! Dạo này Đình Đình sao rồi? Hôm trước con bé có gọi cho cha, nay thông minh lắm đấy.
- Đình Đình rất chóng lớn. Suốt ngày con bận rộn công việc chẳng đưa con bé đi đâu chơi được. Dự tính vài hôm nữa rãnh rỗi sẽ đưa nó qua chơi với bà nội.- Rót trà vào tách, anh đẩy nó đến trước ông.
- Cả hai đứa luôn đấy. Con thì bận việc công ty còn Trương Dĩnh cứ cắm đầu vào chuỗi cửa hàng thời trang bỏ bê con bé như thế.
- Cha đừng trách Trương Dĩnh, cô ấy rất lo lắng cho Đình Đình. Chỉ do gần đây phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập chuỗi cửa hàng thôi.
- Con cứ bênh nó suốt thôi.
Trương Đằng bật cười, lắc đầu vài cái. Đúng là Trương Dĩnh rất có phúc khi được gả cho Lê Đan. Có rất nhiều lần Trương Dĩnh về nhà khóc lóc rằng Lê Đan muốn li hôn nhưng kéo dài hôn nhân tận năm năm như vậy quả là bền bỉ. Ông hiểu vì sao anh như vậy. Lúc trước Trương Đằng cũng đau khổ tột cùng khi để người phụ nữ mình yêu thương dần dà rời xa khỏi tầm tay. Phương Nhiên năm xưa là bỏ đi còn Anh Ngọc bây giờ đã tự vẫn, đến cả sống chết còn chưa biết được. Ông lại đỡ hơn anh nhiều, Lê Đan còn thêm cả gánh nặng khi mất luôn đứa con duy nhất. Phải biết nói thế nào đây nhưng Trương Dĩnh là con gái của ông, để cô ấy đau khổ ông không thể kiềm lòng. Đúng ra là không thể ngăn được sự ương bướng ấy.
*Reeng...Reeng...*
Lê Đan lấy điện thoại trong túi. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Trạch liền lướt nút xanh nghe máy.
"Chuyện gì thế?"
"..."
"Được rồi! Ở công ty đợi tao."
Cất điện thoại vào túi, Lê Đan đứng dậy cúi chào ông một cái.
- Con phải quay về công ty gấp. Chào cha!
- Uhm, tạm biệt con.
Lê Đan chào ông rồi ra khỏi Trương Thị. Vừa lúc điều khiển xe ra đến cổng chợt anh thấy Triệu Đồng Nghi bước ra từ quán cafe đối diện và như đang chờ đợi ai đó. Vốn là đối tác của nhau nên anh cũng muốn đến đó chào hỏi vài câu cho phải phép, vả lại bà ấy cũng lớn tuổi hơn mà.
Tấp xe vào lề đường xong thì bước xuống. Vừa đóng sầm cửa bỗng dưng Lê Đan chợt đứng hình trong vài giây, hai mắt cũng mở to nhìn về phía trước. Một cô gái bước ra khỏi quán cafe ấy. Nếu như là một trong những người phụ nữ khác ắt hẳn anh cũng không để ý đến làm gì. Đằng này vóc dáng và gương mặt của cô ấy giống hệt Anh Ngọc chẳng sai tí tẹo nào. Chỉ khác mỗi kiểu tóc và phong cách ăn mặc mà thôi.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình. Vội vã cúi đầu lấy nó trong túi. Đến khi lấy được điện thoại và nhìn lên thì người phụ nữ ấy và người anh cho là Triệu Tổng đều đã đi đâu mất. Lồng ngực đau nhói, ánh mắt cứ nhìn láo liên xung quanh hòng bắt gặp bóng dáng ấy thêm một lần nữa. Ngậm ngùi nuốt đắng cay vào lòng, anh nghiến răng rồi lướt nút xanh nghe máy.
"Tôi nghe!"
"Vài hôm nữa Triệu Tổng của chúng tôi sẽ bay đến thành phố và đến Lê Viễn đầu tiên. Phiền Hạo Tổng cho người sắp xếp lịch hợp lý vì hợp đồng lần này khá quan trọng."
"Được, tôi biết rồi."
Siết chặt điện thoại trong tay, Lê Đan nấn ná ở đó một lúc. Vài hôm nữa ư? Vậy là lúc này Triệu Tổng vẫn đang ở nước ngoài. Thế thì người vừa nãy là sao? Và cả cô gái giống hệt Anh Ngọc nữa. Chính anh đang bị hoa mắt à? Không thể! Không thể nào là như vậy. Anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Anh Ngọc. Anh chắc chắn rằng bản thân mình hoàn toàn tỉnh táo.
- Con gái! Có người tìm con kìa.
Người phụ nữ trung niên nghiêng đầu nhìn ra lớp kính của ôtô, ánh mắt hướng về người đàn ông đang loay hoay tìm kiếm giữa dòng người tấp nập. Bên cạnh bà ấy là một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi, khoảng chừng không đến ba mươi. Ánh mắt không hề nhìn ra ngoài cũng không liếc mắt nhìn người ấy đang hối hả ra sao. Cong hai bên môi, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau chậm rãi.
- Anh ta đang tìm người phụ nữ ngu ngốc của năm năm trước, tuyệt nhiên không phải con.
...
- Trong một thời gian dài, nó không dám gặp mặt những con Cáo khác, vì nó biết rất rõ rằng, tất cả lũ Cáo kia sẽ lấy nó làm trò cười, chế giễu và đùa cợt sau lưng nó. Nhưng nó sống một mình cũng khó, nó cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế để giải quyết cái vấn đề... (Cáo Cụt Đuôi - truyện ngụ ngôn.)
- Mẹ ơi! Sao giờ này cha vẫn chưa về kể chuyện con nghe?
Đang kể chuyện bỗng chốc Trương Dĩnh ngưng lại vì câu hỏi của Tử Đình. Kéo chăn lên đến cổ, cô xoa đầu cô bé rồi thì thầm.
- Cha phải bận rất nhiều việc, khi nào rảnh rỗi cha sẽ kể thật nhiều chuyện cho con.
- Con thấy bên cạnh cha lúc nào cũng có ảnh của một người lạ.- Tử Đình chu đôi môi nhỏ bé.- Dì đó là ai vậy mẹ? Sao không phải ảnh của mẹ mà lại là dì đó?
- Ảnh của ai không quan trọng, quan trọng là cha vẫn yêu thương mẹ con mình là được rồi.
Dù đang tức giận nhưng Trương Dĩnh vẫn cố gắng kiềm nén. Hạo Lê Đan làm sao mà để Tử Đình thấy những thứ đó rồi bây giờ đến khi con bé hỏi khiến cô xém tí là câm lặng.
- Đình Đình ngoan, ngủ sớm đi con. Ngày mai còn phải đi học nữa mà.
- Còn nữa, còn nữa. Con hỏi một câu nữa thôi rồi ngủ.
Tử Đình choàng tay ôm chặt Trương Dĩnh, đầu cũng tựa vào người cô ấy.
- Vài hôm nữa đến ngày của mẹ rồi. Mẹ có thời gian đi dã ngoại hông?
- Hai mẹ con mình thôi à?- Cô nghiêng đầu nhìn cô bé.
- Cha nói nếu mẹ đi được cha sẽ đưa gia đình mình đi.
- Được, mẹ sẽ sắp xếp đi cùng con.- Trương Dĩnh mỉm cười và tắt đèn xong thì đặt lên trán của Tử Đình một nụ hôn.- Được rồi, chúng ta ngủ thôi.
- Con nhớ cha!- Tử Đình chu môi, càng ôm chặt lấy Trương Dĩnh.
Dưới tán lá rộng của cây đại thụ, Lê Đan lặng lẽ ngồi ngắm thành phố về đêm ở đỉnh đồi. Năm năm trôi qua, cách vài hôm là anh đều đến đây một lần. Lúc nào cũng vậy, cảm xúc không bao giờ thay đổi cả. Anh nhớ cô! Nhớ từng nụ cười, ánh mắt. Nhớ luôn cả giọng nói ngọt ngào động cả lòng người. Người lúc sáng có phải là cô không? Sao trông xa lạ quá! Anh Ngọc không sành điệu như thế, cô chỉ yêu những gì đơn giản, dễ chịu thôi kia mà.
Anh Ngọc hiện giờ đang nơi đâu? Cô có biết nơi đây vẫn còn một người hằng ngày vẫn luôn mong ngóng cô quay về. Hãy cho anh biết rằng người phụ nữ anh yêu thương nhất vẫn còn sống, vẫn vui tươi và tận hưởng cuộc sống đầy yên bình không còn sóng gió.
Cảm xúc rơi vào trầm lắng. Anh tự hỏi bản thân sao lại quá nhu nhược. Bất chấp yêu thương Anh Ngọc nhưng không thể bảo vệ cô ấy một cái đường hoàng. Ước gì có một phép màu xảy ra. Anh Ngọc sau năm năm lưu lạc có thể quay về để anh chuộc lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây nên.
Vốn không gian đang yên ắng, đột nhiên có tiếng sột soạt khiến Lê Đan lập tức chú ý. Nhìn sang bên trái anh bỗng thấy có một bóng đen kì lạ lướt qua. Nhíu mày một cái, anh hiếu kỳ vội vàng đi theo. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Hạo Thị, trước giờ cũng chẳng có gì huyền bí cả. Nếu như nói là người đã khuất thì anh đây chẳng tin. Vả lại lúc nãy rõ ràng anh thấy chính là bóng lưng của một người phụ nữ.
- Là ai đó?
Bóng người kia càng di chuyển nhanh hơn. Qua ánh trăng mập mờ chiếu rọi anh có thể thấy được mái tóc dài xoăn đuôi màu nâu tây ánh rêu. Chính là màu tóc của cô gái mà anh nhìn thấy lúc sáng. Thật là cô ư? Anh Ngọc đã quay về sao? Ngoài cô ấy ra thì chắc chắn chẳng ai biết đến nơi này. Đừng bảo là trùng hợp, anh chẳng bao giờ tin.
- Anh Ngọc là em phải không?
Đến chân đồi thì Lê Đan khựng bước. Vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, gương mặt của anh toát lên biết bao nhiêu vẻ lo âu, sầu muộn. Hãy cho anh biết cô đã thật sự quay về. Hãy cho anh biết bản thân mình không còn mơ mộng, ảo tưởng.
- Anh Ngọc, em về thật sao? Làm ơn hãy cho anh nhìn thấy em một lần đi.
Bên trong con ôtô màu đen khuất trong bóng tối, một người phụ nữ nghiêng mặt nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Nặng tình sao? Là yêu thương nhau hay chính là thấy bản thân mình có lỗi? Là yêu thương nhau thế sao cùng người khác trở thành một gia đình ấm êm? Là yêu thương nhau thì tại sao con của cô năm xưa phải chết oan ức dưới chính bàn tay của cha nó? Hạo Lê Đan, anh không cần để cho mọi người thấy bản thân là một người cao cả đâu. Kết cục ra sao hãy để chính bản thân người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương này tô vẽ. Lâm Thu Hoa, Trương Dĩnh và Hạo Lê Đan. Chính những người đó đã khiến bản thân của cô thay đổi như ngày hôm nay mà thôi.
Siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cô hất hàm bảo tài xế.
- Đi!
...
Vài ngày sau...
Trường mẫu giáo tan học khá là ồn ào. Bên trong lớp chồi có một bé gái hối hả lấy cặp đeo lên vai và mang giày vào. Cô giáo đang quản các bạn khác bỗng thấy điều khác lạ thì liền đi đến hỏi.
- Đình Đình, con mang giày vào là định đi đâu đó?
- Cô ơi, cô cho con ra cổng nha. Hôm nay ngày của mẹ nên con muốn mua hoa ở cửa hàng đối diện.- Tử Đình nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh, ngây thơ của một đứa trẻ vừa bốn tuổi.
- Đình Đình nghĩ đến mẹ như thế là rất ngoan nhưng con không được phép ra khỏi lớp khi phụ huynh chưa đến đón.- Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô giáo xoa nhẹ đầu cô bé.
- Không sao đâu cô. Chỗ đó là cửa hàng của cậu con. Con qua đó sẽ về ngay. Chốc nữa mẹ con đến rồi, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa.
- Haiz, thế cô đưa con qua đường nhé. Khi nào cha mẹ con đến thì con bảo cậu dắt qua được không?
- Dạ được.
Tử Đình gật đầu và mang nốt chiếc giày còn lại. Kiểm tra trong cặp và lấy hết vài đồng tiền, cô bé vừa đi vừa đếm. Tiền này là tiền ăn vặt cha cho. Không biết có đủ để mua không nữa. Nắm tay cô giáo qua đường, đến trước shop hoa Tử Đình lễ phép cúi chào rồi đi vào bên trong. Shop hoa này là của bạn của cha. Từ nhỏ Đình Đình cũng hay đến đây cùng Lê Đan và gia đình Lam Trạch. Cậu rất yêu thương cô bé nhưng có lẽ cũng không thích mẹ giống bà nội.
- Cậu ơi!
Do Tử Đình nhỏ bé nên Dăng Lãng mãi tập trung ghi chép sổ sách vẫn không biết đã đi vào từ lúc nào. Trước quầy cũng chỉ nghe tiếng nói và cánh tay nhỏ bé vươn tay vẫy gọi.
- Ơ...là Đình Đình à?
Dăng Lãng tạm gác việc qua một bên rồi đi đến chỗ cô bé. Nhấc bổng Tử Đình lên, cậu hôn vào má một cái và ôm chặt cô bé vào lòng.
- Ai đưa con sang đây thế?
- Dạ là cô Mai Anh. Còn nhiều bạn trong lớp chưa về nên cô nói khi nào khi nào mẹ rước thì cậu đưa con sang cổng trường giúp.
- Uhm, cậu đoán hôm nay ngày của mẹ nên con muốn sang mua hoa đúng không?
- Dạ, cậu bán cho con một bông hồng đi.
Thả cô bé xuống, cậu bật cười đặt tay lên đôi vai nhỏ.
- Sao chỉ một bông thế?
- Con chỉ đủ tiền mua một bông thôi.- Tử Đình chu đôi môi đáng yêu.
- Uhm, để cậu...
*Leng keng....leng keng...*
Chuông gió ở cửa vang lên. Biết có khách nên Dăng Lãng đã mỉm cười niềm nở đi ra. Tuy nhiên khi thấy người phụ nữ kia thì cậu đã tê cứng cả người, chân không nhấc nổi. Hai mắt mở to, đôi môi mềm cũng khẽ mấp máy.
- Chị...chị Anh Ngọc?!