Chương 58: Rung Động
- Giọng của con… Con vừa khóc đấy à?
- Mẹ biết thời gian qua còn đã có rất nhiều việc và chịu áp lực rất lớn. Nhưng đừng lo, sau lưng vẫn còn có cha mẹ và những người luôn luôn ở cạnh bên con. Có cả Hiểu Đông nữa mà, cậu ấy không những yêu thương con mà còn quan tâm đến cha mẹ nữa. Mẹ cảm thấy rất vui vì con có một công việc ổn định và sau này sẽ có một người đàn ông đáng tin tưởng ở bên.
Bà Trần nắm lấy bàn tay không ngừng run lên nhè nhẹ của Mộc Miên. Thật sự theo cảm nhận của bà thì Hiểu Đông là một người đàn ông tốt. Không những giúp đỡ Mộc Miên mà còn thường xuyên gọi đến hỏi thăm, quà cáp cứ hễ lâu lâu là cho người mang đến. Có thời gian rảnh là ghé sang đây một chút rồi lại đi, Mộc Miên suốt ngày ở công ty, bà mà không nói thì làm sao biết được những chuyện này.
- Mẹ!.
Mộc Miên không kềm nén được mà ôm chặt lấy bà Trần và bật khóc nức nở. Cho dù bây giờ Hiểu Đông có đang lừa gạt hay phong lưu đến độ nào đi chăng nữa thì cô vẫn không thể mở lời nói với bà về những việc đã và đang diễn ra. Từ đầu đến cuối cô vẫn muốn hình ảnh của anh trong mắt người nhà của mình vẫn đẹp đẽ như lúc này. Chính bản thân cũng không biết đang trông đợi vào điều gì nữa. Mong chờ anh sẽ vì mình mà thay đổi ư? Hay là mong chờ anh sẽ yêu thương mình một cách thật lòng?
- Muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc đi, có mẹ ở đây rồi.
Bà liên tục vỗ về đôi vai đang không ngừng run lên bần bật.
- Con gái ngoan! Con đã giỏi lắm rồi, cha mẹ rất tự hào về con.
Đã mười năm rồi Mộc Miên mới ngã vào lòng bà và khóc không khác gì một đứa trẻ như thế này. Vốn dĩ cô không hề mạnh mẽ, năm ấy cố tạo một vỏ bọc kiên cường để quyết tâm đi du học chỉ là muốn cha mẹ có thể an tâm về mình. Nhưng bà hiểu con gái hơn ai hết. Ở nơi đất khách quê người, khi xung quanh chẳng còn một ai thì Mộc Miên sẽ vùi trong chăn rồi khóc một mình. Chỉ một mình cô ấy và đến ngày hôm sau lại tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ, độc lập để bước tiếp trên con đường đầy chông gai. Bây giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ nhìn nhận cô đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Đối với bà thì Mộc Miên vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng trong vòng tay của mình.
…
- Em lấy cái này, chị gói giúp em nha.
Diệu Hân đưa cho nhân viên hai chiếc váy để họ thanh toán, còn mình lại tiếp tục đi xem thêm một vài mẫu.
Ngồi ở ghế chờ nhìn theo dáng vẻ của cô, ánh mắt của Tần Đinh ánh lên đầy tia phức tạp. Quả thật nhàm chán! Không hiểu Hiểu Đông nghĩ gì mà lại giao dịch với Diệu Hân rồi đẩy anh ra làm vật trao đổi. Vừa lo việc ở công ty lại còn chạy theo con bé này. Nhiều khi anh lại tưởng mình có tận ba đầu và sáu tay.
Bước ra từ phòng thay đồ. Trái với thái độ của Tần Đinh thì Diệu Hân lại hào hứng hơn gấp bội. Vui vẻ đi đến trước mặt anh, cô vô tư xoay một vòng.
- Tần Đinh, anh xem em có hợp với chiếc váy này không?
Đột nhiên Tần Đinh chống khủy tay lên thành ghế, bàn tay thì đưa lên che nửa khuôn mặt. Chần chừ khoảng vài giây rồi anh mới gật gù vài cái và đảo ánh mắt nhìn sang hướng khác.
- Anh sao vậy? Trong người không khoẻ sao? Mặt đã đỏ lên thế này rồi.
Diệu Hân lo lắng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay còn vô thức áp lên trán xem anh có bệnh hay không. Khoảnh khắc tuy vô tình nhưng bỗng nhiên lại khiến Tần Đinh đứng hình vài giây, ánh mắt nhìn cô không chớp.
[Chết tiệt! Sao đột nhiên lại dễ thương như thế?]
Thầm rủa trong lòng một câu, Tần Đinh liếm nhẹ môi rồi gạt tay cô ra.
- Không… Không có gì cả.
- Nếu vậy thì em đi thanh toán nha.
Diệu Hân rời đi với nét mặt bình thản như chưa có gì còn Tần Đinh lại ôm mặt thở dài một hơi. Đáng ghét! Rõ ràng anh không thích Diệu Hân, nhất là tính cách trẻ con ấy. Lần nào cũng cảm thấy phiền phức nhưng không đi thì lại có cớ cho Hiểu Đông dồn thêm cho mình một đống công việc. Chuyện tốt này đều cho anh ấy bày ra. Bây giờ anh còn cảm thấy Diệu Hân cũng dễ thương nữa. Tiêu rồi! Tần Đinh vì việc công mà đến mức hoá điên hoá dại. Chắc chắn là như vậy thôi.
Sau khi rời khỏi cửa hàng thời trang, Diệu Hân vẫn chưa muốn về mà còn muốn đi ăn kem nên Tần Đinh đã đi theo. Dẫu sao cũng là con gái, anh đưa đi thì có trách nhiệm đưa về, để cô một mình quả là không ổn.
- Anh Đinh, dạo này ở công ty nhiều việc lắm sao? Em không được liên lạc với chị Mộc Miên nhiều, cũng không gặp chị ấy đã một thời gian rồi. - Cô hỏi.
- Bộ phận thiết kế bị chậm trễ tiến độ nên cô Trần phải ở lại tăng ca cùng mọi người. Với lại tâm trạng của cô ấy dạo gần đây có vẻ như không được tốt.
- Em cũng cảm thấy như vậy. Là sếp Biện đã làm gì khiến chị ấy tức giận sao?
- Hình như không có, sếp vẫn quan tâm như mọi ngày nhưng có vẻ cô Trần đang cố xa cách. Hay là hôm nào em giúp sếp hẹn riêng cô ấy đi, tôi nghĩ với tình hình này để sếp ngỏ lời mời cũng không được.
Diệu Hân chu môi suy nghĩ. Mối quan hệ của cô và Mộc Miên không đến mức quá thân thiết nên nếu như làm vậy thì Mộc Miên sẽ giận lắm cho xem. Nhưng mà Hiểu Đông lại là người mang một phúc lợi lớn như Tần Đinh đến cho cô, không muốn giúp anh ấy cũng không được. Càng nghĩ càng muốn khóc thầm trong lòng.
- Hay là… Khi nào gặp chị ấy thì em sẽ hỏi chuyện giúp sếp. Chuyện này e là phải tự sếp giải quyết thôi, em mà quá phận sẽ chọc vào chị ấy đó.
- Vậy thì cũng được, có gì thì cứ liên lạc với tôi.
- Em liên lạc mỗi ngày được không?
Dừng bước trước anh, cô nghiêng đầu hỏi. Thật sự thì địa vị của hai người không quá chênh lệnh, thậm chí người thân của anh còn công tác ở bộ quốc phòng, gia thế vô cùng tôn quý. Điều mà Diệu Hân thích nhất ở người đàn ông này là anh luôn biết cân bằng mọi thứ, không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, còn là người đứng đắn, có phần hà khắc với bản thân, biết giữ khoảng cách và cư xử đúng mực với người khác giới. Từ lần đầu tiên gặp anh là cô đã biết mình đã say nắng rồi. Dáng vẻ chàng trợ lý nghiêm nghị nhưng rất tinh ý, luôn đi phía sau tổng giám đốc đã hằn sâu trong trí của cô và chẳng thể nào phai mờ.
Hai người đối mặt nhau. Tần Đinh không biết cảm xúc của mình đối với người con gái này là gì. Ban đầu anh rất khó chịu khi phải ép buộc đi đến những cuộc hẹn cùng với cô. Thậm chí còn cảm thấy cáu gắt vì phải đi chỗ này chỗ kia một cách vô cớ. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ cứ như đã được bình thường hoá một cách không ngờ. Hôm nay đúng là anh có cảm thấy nhàm chán tuy nhiên không giống cảm giác khó chịu, ràng buộc như ngày đầu.
- Em cũng biết công việc của tôi rất nhiều và thường xuyên phải tháp tùng sếp Biện. Tuy nhiên con người tôi không thích vòng vo hay mập mờ, những lúc không trả lời được là do tôi cần giải quyết công việc, có thời gian nhất định sẽ trả lời em, đừng thấy không trả lời là liên tục liên lạc, ngoài sếp Biện ra thì tôi không thích bị người khác quấy rầy hay hối thúc.
- Ừm! Anh yên tâm! Em biết anh rất là bận rộn nên sẽ không quấy rầy nhiều đâu. Mỗi ngày trả lời một tin nhắn thôi cũng được.
Diệu Hân cười tít mắt rồi quay lưng đi trước. Lúc trước đối với cô rất lạnh nhạt nhưng bây giờ nghe được câu nói này thì chính là đã bật đèn xanh rồi. Tuy nhỏ hơn anh năm tuổi nhưng cô cũng biết phải trái ra sao chứ. Công việc ở Diamond rất nhiều, người đàn ông luôn trong trạng thái căng thẳng như anh thì cần một người biết lắng nghe hơn là người lúc nào cũng bày trò phá phách.
Ở phía sau, Tần Đinh giương mắt nhìn cô gái đang tung tăng phía trước. Từ bao lâu nay anh vẫn luôn sắp xếp lịch làm việc của mình rất ổn thỏa nhưng đột nhiên cô gái này lại từ trên trời rơi xuống nên cũng có đôi chút hoang mang. Thật ra thì bản thân cũng không cảm thấy phiền hà cho lắm, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, biết cảm thông cho tính chất công việc của anh thì chẳng có gì đáng phải lo ngại.
Đi thêm một đoạn thì bắt gặp Hà Thi ngồi cùng với giám đốc thiết kế tiền nhiệm - Ngôn Tuyết. Đáng ra không để ý lắm nhưng với ánh mắt láo liên của họ thì đối với người tinh ý như anh không thể không nghi ngờ. Trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó đã, đang hoặc sắp xảy ra. Cũng theo báo cáo thì Hà Thi là một trong những người đang bị nghi ngờ. Anh lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh. Phải báo cáo chuyện này với Hiểu Đông thôi.