Chương 6: Cơn Mưa Rào
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời quang đãng, trong vắt cùng những cánh chim bồ câu chao lượn. Nhưng mà... "lách... tách". Trời bỗng đổ cơn mưa. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một dồn dập. Tôi nhìn xung quanh thì các kỵ sĩ vẫn luyện tập dưới cơn mưa rào, vì vậy tôi cũng không thể nghỉ. Kiếm của tôi vung liên hồi dưới những hạt mưa nhiễm màu vàng nhạt từ nắng chiều. Bỗng một tiếng "Kenggg" thật lớn vang ngay trước mặt, là tiếng chạm của 2 thanh kiếm. Dylan dùng một đoản đao để đỡ lấy trường kiếm của tôi. Thấy tôi ngừng một nhịp, anh ấy hạ thanh đoản đao kia xuống. Tôi cũng tra kiếm vào bao. Tôi định hỏi anh ta tại sao lại làm vậy thì liền được anh ấy quẳng cho một chiếc áo khoác tối màu. Tôi bất giác nhìn xuống bộ ngực của mình... M* kiếp, tôi đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và dầm mưa... Xung quanh tôi, đám kỵ sĩ toàn là con trai, họ đã ngỡ ngàng nhìn vào tôi. Mải cho đến khi tôi quay lại và trao cho họ cái nhìn không mấy thiện cảm thì họ mới bừng tỉnh, khụy gối và cuối gằm mặt xuống. Biết làm sao được, tôi không thể mắng họ vì việc này là lỗi do tôi khi chọn mặc sơ mi trắng mà ý tứ của bản thân thì để quên ở phòng ngủ. Tôi khoác nhanh chiếc áo khoác của Dylan rồi xua tay bảo đội kỵ sĩ đứng dậy để tiếp tục công cuộc tập luyện của họ.Tôi tiến vào trong mái hiên, nơi có Dylan đang ngồi ở đó và cảm ơn anh ta. Không biết có phải tôi bị ảo giác do dầm mưa khá lâu không... Nhưng tôi thấy hai bên tai của Dylan ửng đỏ. Có lẽ con người của Dylan cũng không vô cảm như tính cách của anh ta."Minerva, ở thế giới của cô có chiến tranh không?" - Dylan nhẹ giọng hỏi tôi."Không hẳn là không có, nhưng ít nhất là nơi tôi ở thì không có. Ở chỗ tôi, mọi người sống rất hoà bình." - Tôi vừa ngó lên bầu trời đang dần hiện lên sắc cầu vòng do mưa rào và vừa trả lời anh ấy.Dylan nhìn tôi và im lặng, gương mặt không biểu hiện bất cứ sắc thái nào. Rồi anh ta thở dài, đưa mắt nhìn vào sắc cầu vồng đang dần hiện rõ giống tôi, một câu nói nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng anh ấy:"Phải chi tôi và Miny cũng được lớn lên ở thế giới ấy..."Tôi chợt nhận ra một thoáng cảm xúc của Dylan. Sự buồn bã và tiếc nuối... Phải rồi, nếu cả hai người bọn họ lớn lên ở thế giới của tôi, thì hẳn là Minerva sẽ không cần phải ra chiến trường, cũng sẽ không giết nhầm người Công giáo để rồi bị dính phải lời nguyền. Họ sẽ không phải xa nhau như hiện tại... Cuộc sống đôi lúc thật tàn nhẫn, tôi và Dylan là những kẻ bị đối xử tàn nhẫn trong câu chuyện này. Đều sống mà không còn gì ngoài sự sống cả. Tôi nhớ nhà quá... Nếu kiếp trước là nhà của tôi thì Minerva hẳn là thế giới của Dylan nhỉ... Tôi nhìn vào bầu trời xa xăm kia, nắng đang dần rực rỡ hơn khi mưa đã tạnh. Bảy sắc màu của cầu vồng bắt ngang ở đường chân trời xanh biếc bởi màu của da trời và màu của đồng cỏ. Liệu cuộc sống của tôi sẽ tốt lên như bầu trời sau cơn mưa chứ?...Vâng, tốt chứ. Tôi đã thấy hình ảnh một người mẹ hiền sau 1 tuần xa vắng. Dù bà ấy không phải mẹ thật của tôi nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui."Mẹ, người đến tận thao trường này để tìm con ư?" - Tôi cầm lấy bàn tay của người đàn bà xinh đẹp trước mặt.Bà nở một nụ cười hiền hậu và rạng rỡ:"Đúng vậy, đã một tuần do bận chuyện hậu cung, ta đã không đến thăm con từ sau ngày con tỉnh lại. Hôm nay ta đến thì gia nhân bảo con đang ở thao trường. Ta có mang một ít bánh ngọt và một đoá anh thảo trắng - loài hoa mà con thích. Hoa ta đã bảo người hầu để trong phòng ngủ cho con, còn đây là ít bánh ngọt, con cùng ăn và nói chuyện với ta một chút nhé."Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Hoàng hậu liền kéo tay tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ dài gần đó. Cả hai mẹ con chúng tôi cùng nhau ăn bánh và trò chuyện một hồi lâu, chủ yếu là nói về tuổi thơ, những kỉ niệm vui vẻ của gia đình và một số thông tin trong thời gian nguyên chủ hôn mê do đi tìm linh hồn của người thay thế. Ấy vậy mà Minerva đã hôn mê tận 3 năm, tốn 2 năm để tìm tôi và tốn 1 năm để ở bên cạnh và theo dõi, chờ ngày tôi tận mạng. Thật là một người kiên nhẫn...