Chương 15
Vinh nhanh chóng nhận ra Phan Đăng Hải, anh ta sa sầm nét mặt. Hải bất ngờ quay mặt sang, thấy tôi và Vinh anh ta nhướng mày ngạc nhiên. Vinh không còn cách nào đành phải lên tiếng:
– Tổng giám đốc, trùng hợp quá!
Hải đặt menu vào tay cô nhân viên phục vụ, đứng dậy bước lại bàn tôi. Rất nhanh, anh ta ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười:
– Quả là trùng hợp, không ngờ hai người cũng chọn quán này.
– Vâng… trùng hợp quá ạ.
Không hiểu cố tình hay vô ý mà thành như vậy. Dù sao anh ta ngồi đối diện thế này Vinh cũng không có cơ hội để ngồi sát vào tôi mà nói năng thả thính làm tôi nổi da gà. Tôi cố ý ngồi dịch ra xa khỏi Vinh, hành động đó không qua được mắt người đối diện.
Vinh gượng cười lên tiếng:
– Sếp tổng, anh gọi thêm món đi, hôm nay tôi mời!
– Tôi là khách không mời, chi bằng để tôi mời, như vậy là thoải mái nhất!
– Tôi nhớ là sếp tổng nói không ăn được đồ ở ngoài quán mà nhỉ?
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, dù không muốn ngồi một mình với Vinh nhưng trước mặt là Phan Đăng Hải thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Cả tuần ăn trưa cùng hắn, đến cuối tuần có tránh thế nào người đối diện tôi trong bữa trưa vẫn là hắn. Hắn có duyên ngồi đối diện tôi khi ăn thật đấy!
– Cũng còn tùy. Nhà hàng này nấu ăn rất được. Cô nên học tập.
Hải nhàn nhạt cất lời, cầm cốc nước nhân viên phục vụ vừa đem đến lên miệng nhấp một ngụm, khóe miệng anh ta dường như cong lên. Nghe xong câu nói của anh ta, mặt mũi tôi đỏ ửng, muốn quát vào mặt anh ta, thế thì anh đi mà thuê đầu bếp nhà hàng phục vụ. Trợ lý kiêm ô sin đã là quá quắt lắm rồi! Nghĩ thì vậy, tôi còn nhiệm vụ phải làm, đó là lật mặt anh ta, thế nên cố gắng nín nhịn. Im lặng vài giây tôi liền đáp:
– Tôi sẽ cố gắng sếp ạ. Có điều phải được nếm thử nhiều mới biết người ta làm thế nào mà phục vụ sếp cho tốt chứ ạ?
Hải cầm menu gọi thêm món, quay sang người phục vụ nói mấy câu rồi liếc mắt qua tôi hỏi:
– Ý cô là sao?
– Hihi… không có gì sếp ạ.
Tôi biết thừa là hắn hiểu, có điều hắn là sếp, người ta có câu, muốn được nói gì thì nói thì hãy làm sếp. Mọi khi hắn rất kiệm lời trong bữa ăn, vậy mà hôm nay hắn có hứng nói chuyện hơn thì phải. Trái ngược hắn, Vinh lại là kẻ im lặng khác với tính cách anh ta.
Hải gấp lại cuốn menu đưa cho nhân viên nhà hàng, không nhìn tôi chỉ nhàn nhạt nói:
– Tôi đã xem báo cáo cô gửi, làm lại cho tôi!
Tôi sốc, nhìn trừng trừng Hải trong một giây, ngay sau đó trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu. Phan Đăng Hải muốn bắt nạt tôi thì tùy, dù sao đây cũng là việc anh ta trả lương cho tôi, muốn tôi làm bao nhiêu bản báo cáo cũng được.
– Nếu được… sếp tổng có thể cho tôi biết báo cáo có vấn đề ở đâu không ạ?
– Quá rườm rà, không trả lời đúng trọng tâm. Dài dòng vô nghĩa.
– Không phải anh không cần báo cáo ấy sao?
– Tôi không cần không có nghĩa cô muốn làm thế nào thì làm.
Tôi ấm ức gật đầu lần hai. Nhìn sắc mặt tôi, Vinh không muốn tôi mất hứng nên an ủi:
– Tổng giám đốc rất kỹ tính, như vậy cũng là tốt cho em thôi, còn làm việc với nhau lâu dài mà.
– Tôi không chắc là lâu dài.
Phan Đăng Hải gắp món mực xào nóng hổi vừa được đưa ra, gật gù thưởng thức trong sự ấm ức đến đỏ cả mặt của tôi. Tôi không muốn cống hiến cho hắn là sự thật, có điều bản báo cáo này tôi rất nghiêm túc thực hiện.
– Cô ăn đi, mực phải xào thế này này!
– Tôi biết rồi sếp.
Tôi ỉu xìu đồng tình, một hồi nhận ra Hải gọi rất nhiều món. Hơn thế nữa, gắp mỗi món lên miệng thưởng thức anh ta đều nói tôi phải làm như thế. Điên thật đấy, tôi hết sức điên với sự quá quắt của anh ta. Suốt một tuần, tôi nấu gì Hải cũng ăn thun thút, hóa ra hắn ghim lại để dạy dỗ tôi một bài về nữ công gia chánh thế này đây. Tuy tôi không nấu ngon như đầu bếp khách sạn nhưng chắc chắn không đến nỗi tệ, vậy mà cuối cùng món nào Hải cũng không vừa ý thì phải. Ai mà làm vợ hắn chắc chắn sẽ bị hắn hành cho ra bã, nghĩ mà tội nghiệp cho cô ta!
Cứ vậy bữa ăn dần trôi qua, Hải đã thành công phá hỏng bữa trưa ngày chủ nhật của tôi. Còn Vinh, chắc chắn anh ta ấm ức hơn tôi nhiều, tuy nhiên anh ta vẫn làm bộ mỉm cười trước Hải.
– Tôi xin phép một chút!
Tôi đứng dậy định vào toilet, không ngờ đúng lúc người phục vụ bê bát canh nóng rẫy đưa qua vai tôi.
– Á!
– Xin lỗi… rất xin lỗi quý khách! Tôi sẽ đem khăn ướt đến ngay ạ!
Người phục vụ sợ hãi vội kêu lên, chạy đi. Tôi bị bát canh nóng đổ thẳng vào người, dòng nước canh sôi sùng sục trên trăm độ loang ướt cả đùi bốc khói. Mặt tôi tái đi. Chiếc váy hoa này quá mỏng manh… đùi tôi…
Hải lập tức vùng dậy, trong sự sững sờ kinh ngạc của tôi anh ta bế tôi lên tay, thẳng hướng toilet mà bước.
– Tránh đường!
Hải gào to khiến mọi người dạt ra hai bên. Anh ta ném tôi xuống sàn toilet ở góc phòng, dùng vòi xịt xịt thẳng lên đùi tôi. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến một phút, tôi vừa ngượng vừa biết ơn người đang xịt nước cho tôi. Một bên tay tôi cũng đỏ tấy, tôi đưa mu bàn tay đỏ tượt da vào làn nước Hải đang xịt, phần đùi nóng đỏ thì vẫn để váy che. Làm sao tôi có thể lật lên xem nó ra làm sao trước đôi mắt tối sẫm kia được?
– Cảm ơn sếp tổng… tôi đỡ rát rồi…
Tôi nhăn nhó, lí nhí cảm ơn. Hải định nói gì đó nhưng ngưng lại, ngay sau đó ném lại cái vòi xịt, đóng sập cửa bước ra ngoài. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, còn một mình tôi mới lật váy lên xem nơi đùi non ra làm sao. Bát canh này là canh hầm, thậm chí đế đặt bát cũng là ngói giữ nhiệt, nhiệt độ chắc chắn rất cao nên mới khiến da tôi tượt hết cả. Tôi nén đau dùng khăn giấy lau sạch phần da bỏng, vắt kiệt nước chân váy vừa ướt vừa bẩn một lượt, thở dài một hơi đẩy cửa ra ngoài.
Bên ngoài toilet, Vinh đứng chờ tôi, lo lắng hỏi:
– Em có sao không Ngọc?
– Em không sao anh ạ, bỏng một chút nhưng không đáng kể, vài ngày là lành thôi ạ. Cũng may sếp tổng kịp thời đưa em vào đây… Em xin phép về sớm ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé!
Tôi tập tễnh bước ra bàn ăn để lấy cái túi xách. Hải còn ngồi đó, thấy tôi bước lại anh ta bỗng đứng dậy.
– Đi theo tôi!
– Thôi… tôi bắt taxi về được, cảm ơn sếp tổng… may mà có anh… ban nãy…
– Bất cẩn!
Phan Đăng Hải gắt lên một tiếng, thái độ bực bội ra mặt. Anh ta kéo cổ tay tôi lôi ra ngoài, dù chân tôi đau nhưng cũng đành tập tễnh bước theo anh ta.
Dẫu sao Hải cũng là sếp, anh ta lại muốn giúp tôi nên tôi cũng đành chui vào chiếc xe hơi đắt giá của anh ta. Váy tôi còn ướt khiến tôi hơi ngại làm bẩn xe, đành kéo gọn phần váy xòe đặt lên phần đùi tượt da xót nảy cả người.
– Không ai nhìn cô đâu, cô nên để phần da bỏng được thoáng thì hơn.
Má tôi bỗng dưng đỏ lựng lên, tôi chỉ ngại làm bẩn xe của anh ta thôi, vậy mà anh ta lại lo cho tôi hơn tôi nghĩ. Tôi kệ anh ta, cứ vậy anh ta lái xe đi rồi dừng lại trước một phòng khám tư nhân gần nhà hàng.
– Vết bỏng không đơn giản, cô xuống xe đi!
Cuối cùng, người quan tâm đến tôi lúc này lại là con người tôi căm thù nhất. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ chê bôi tôi là giỏi, cứ đinh ninh anh ta vốn dĩ là kẻ khốn nạn hại người. Cuộc đời thật là chẳng biết đường nào mà lần! Tôi chán nản bước khỏi xe, tập tễnh theo Phan Đăng Hải vào trong phòng khám tư.
– Ôi… anh chị ngồi ghế kia chờ em một chút ạ!
Cô y tá trẻ vừa mở cửa, thấy tay tôi đỏ ửng tượt da trắng nhợt đã hiểu ngay vấn đề, thốt lên một tiếng rồi chạy vào bên trong. Phan Đăng Hải thở hắt ra, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt chau lại không rõ nghĩ gì. Một phút sau hai nữ y tá xuất hiện, cầm theo dụng cụ sơ cứu, họ đưa tôi vào bên trong. Tôi theo họ nằm lên trên giường bệnh, giơ tay ra cho họ sát trùng rồi bôi thuốc. Ngại ngùng kéo váy tôi để họ giúp tôi xử lý vết bỏng nơi đùi trong.
Một cô y tá trẻ quan tâm hỏi:
– Chị bỏng gì mà nặng thế này… tượt hết cả da… thế này lâu khỏi phết đấy chị ạ!
– Tôi bỏng canh nóng… bao lâu thì khỏi hả cô?
– Cũng tùy người da lành hay da dữ, như thế này thường phải hai tuần. Chị nhớ bôi thuốc đều đặn, tránh nước nhé! Để em băng lại cho đỡ bụi bẩn, nhưng nếu được chị cứ để vết thương thoáng mau lành chị nhé!
– Vâng… tôi nhớ rồi!
– Nếu được chị không nên di chuyển nhiều trong giai đoạn này, cũng chỉ nên mặc váy cho thoáng ạ! Có gì chị bảo chồng chị làm giúp cho, có chồng là để nhờ những lúc này đấy!
– Em thấy anh ấy lo lắng cho chị lắm đấy, còn định theo cả vào trong này, có chồng vừa đẹp trai vừa quan tâm như chị ai cũng thích lấy.
Tôi đỏ mặt vội gạt đi:
– Các cô hiểu lầm rồi… anh ấy không phải chồng tôi đâu.
– Thì bạn trai chứ gì… bạn trai cũng thế chị ạ.
– Không… anh ấy là… sếp tôi!
Hai cô y tá nhìn nhau ngạc nhiên, ngay sau đó lại xuýt xoa:
– Sếp thì lại càng tuyệt vời. Chị ơi, quất luôn đi, em cam đoan anh ý có tình cảm với chị đấy ạ!
Haha… hai cô này vui tính nhỉ?
– Tôi và sếp mới biết nhau có một tuần thôi. Các cô giỏi phỏng đoán quá đấy!
– Bọn em làm ở đây gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Đến chồng nhiều khi cũng không có ánh mắt lo lắng cho vợ thế đâu ạ. Xong rồi chị, chị có đi được không hay em bảo anh ấy vào đỡ chị ra.
– Thôi… tôi đi được!
Tôi ngại ngùng bước chậm rãi ra ngoài, có chút thuốc bôi cũng dễ chịu hắn. Phía ngoài Hải đang thanh toán với thu ngân, thấy tôi trở ra với bàn tay băng bó trắng xóa, anh ta hài lòng gật đầu.
– Tôi đưa cô về.
Tôi gật nhẹ, bước theo Phan Đăng Hải ra xe. Tấm lưng cao lớn vững chãi kia, hai bàn tay rắn rỏi kia vừa che chở cho tôi sau một tai nạn ngoài ý muốn. Con người kia rốt cuộc là kẻ thế nào? Một kẻ tiểu nhân chuyên bày trò bẩn thỉu hại người hay một người đàn ông khảng khái tài giỏi giành được thắng lợi một cách đáng ngưỡng mộ? Thật lòng tôi chưa có được câu trả lời.
– Tổng giám đốc, trùng hợp quá!
Hải đặt menu vào tay cô nhân viên phục vụ, đứng dậy bước lại bàn tôi. Rất nhanh, anh ta ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười:
– Quả là trùng hợp, không ngờ hai người cũng chọn quán này.
– Vâng… trùng hợp quá ạ.
Không hiểu cố tình hay vô ý mà thành như vậy. Dù sao anh ta ngồi đối diện thế này Vinh cũng không có cơ hội để ngồi sát vào tôi mà nói năng thả thính làm tôi nổi da gà. Tôi cố ý ngồi dịch ra xa khỏi Vinh, hành động đó không qua được mắt người đối diện.
Vinh gượng cười lên tiếng:
– Sếp tổng, anh gọi thêm món đi, hôm nay tôi mời!
– Tôi là khách không mời, chi bằng để tôi mời, như vậy là thoải mái nhất!
– Tôi nhớ là sếp tổng nói không ăn được đồ ở ngoài quán mà nhỉ?
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, dù không muốn ngồi một mình với Vinh nhưng trước mặt là Phan Đăng Hải thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Cả tuần ăn trưa cùng hắn, đến cuối tuần có tránh thế nào người đối diện tôi trong bữa trưa vẫn là hắn. Hắn có duyên ngồi đối diện tôi khi ăn thật đấy!
– Cũng còn tùy. Nhà hàng này nấu ăn rất được. Cô nên học tập.
Hải nhàn nhạt cất lời, cầm cốc nước nhân viên phục vụ vừa đem đến lên miệng nhấp một ngụm, khóe miệng anh ta dường như cong lên. Nghe xong câu nói của anh ta, mặt mũi tôi đỏ ửng, muốn quát vào mặt anh ta, thế thì anh đi mà thuê đầu bếp nhà hàng phục vụ. Trợ lý kiêm ô sin đã là quá quắt lắm rồi! Nghĩ thì vậy, tôi còn nhiệm vụ phải làm, đó là lật mặt anh ta, thế nên cố gắng nín nhịn. Im lặng vài giây tôi liền đáp:
– Tôi sẽ cố gắng sếp ạ. Có điều phải được nếm thử nhiều mới biết người ta làm thế nào mà phục vụ sếp cho tốt chứ ạ?
Hải cầm menu gọi thêm món, quay sang người phục vụ nói mấy câu rồi liếc mắt qua tôi hỏi:
– Ý cô là sao?
– Hihi… không có gì sếp ạ.
Tôi biết thừa là hắn hiểu, có điều hắn là sếp, người ta có câu, muốn được nói gì thì nói thì hãy làm sếp. Mọi khi hắn rất kiệm lời trong bữa ăn, vậy mà hôm nay hắn có hứng nói chuyện hơn thì phải. Trái ngược hắn, Vinh lại là kẻ im lặng khác với tính cách anh ta.
Hải gấp lại cuốn menu đưa cho nhân viên nhà hàng, không nhìn tôi chỉ nhàn nhạt nói:
– Tôi đã xem báo cáo cô gửi, làm lại cho tôi!
Tôi sốc, nhìn trừng trừng Hải trong một giây, ngay sau đó trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu. Phan Đăng Hải muốn bắt nạt tôi thì tùy, dù sao đây cũng là việc anh ta trả lương cho tôi, muốn tôi làm bao nhiêu bản báo cáo cũng được.
– Nếu được… sếp tổng có thể cho tôi biết báo cáo có vấn đề ở đâu không ạ?
– Quá rườm rà, không trả lời đúng trọng tâm. Dài dòng vô nghĩa.
– Không phải anh không cần báo cáo ấy sao?
– Tôi không cần không có nghĩa cô muốn làm thế nào thì làm.
Tôi ấm ức gật đầu lần hai. Nhìn sắc mặt tôi, Vinh không muốn tôi mất hứng nên an ủi:
– Tổng giám đốc rất kỹ tính, như vậy cũng là tốt cho em thôi, còn làm việc với nhau lâu dài mà.
– Tôi không chắc là lâu dài.
Phan Đăng Hải gắp món mực xào nóng hổi vừa được đưa ra, gật gù thưởng thức trong sự ấm ức đến đỏ cả mặt của tôi. Tôi không muốn cống hiến cho hắn là sự thật, có điều bản báo cáo này tôi rất nghiêm túc thực hiện.
– Cô ăn đi, mực phải xào thế này này!
– Tôi biết rồi sếp.
Tôi ỉu xìu đồng tình, một hồi nhận ra Hải gọi rất nhiều món. Hơn thế nữa, gắp mỗi món lên miệng thưởng thức anh ta đều nói tôi phải làm như thế. Điên thật đấy, tôi hết sức điên với sự quá quắt của anh ta. Suốt một tuần, tôi nấu gì Hải cũng ăn thun thút, hóa ra hắn ghim lại để dạy dỗ tôi một bài về nữ công gia chánh thế này đây. Tuy tôi không nấu ngon như đầu bếp khách sạn nhưng chắc chắn không đến nỗi tệ, vậy mà cuối cùng món nào Hải cũng không vừa ý thì phải. Ai mà làm vợ hắn chắc chắn sẽ bị hắn hành cho ra bã, nghĩ mà tội nghiệp cho cô ta!
Cứ vậy bữa ăn dần trôi qua, Hải đã thành công phá hỏng bữa trưa ngày chủ nhật của tôi. Còn Vinh, chắc chắn anh ta ấm ức hơn tôi nhiều, tuy nhiên anh ta vẫn làm bộ mỉm cười trước Hải.
– Tôi xin phép một chút!
Tôi đứng dậy định vào toilet, không ngờ đúng lúc người phục vụ bê bát canh nóng rẫy đưa qua vai tôi.
– Á!
– Xin lỗi… rất xin lỗi quý khách! Tôi sẽ đem khăn ướt đến ngay ạ!
Người phục vụ sợ hãi vội kêu lên, chạy đi. Tôi bị bát canh nóng đổ thẳng vào người, dòng nước canh sôi sùng sục trên trăm độ loang ướt cả đùi bốc khói. Mặt tôi tái đi. Chiếc váy hoa này quá mỏng manh… đùi tôi…
Hải lập tức vùng dậy, trong sự sững sờ kinh ngạc của tôi anh ta bế tôi lên tay, thẳng hướng toilet mà bước.
– Tránh đường!
Hải gào to khiến mọi người dạt ra hai bên. Anh ta ném tôi xuống sàn toilet ở góc phòng, dùng vòi xịt xịt thẳng lên đùi tôi. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến một phút, tôi vừa ngượng vừa biết ơn người đang xịt nước cho tôi. Một bên tay tôi cũng đỏ tấy, tôi đưa mu bàn tay đỏ tượt da vào làn nước Hải đang xịt, phần đùi nóng đỏ thì vẫn để váy che. Làm sao tôi có thể lật lên xem nó ra làm sao trước đôi mắt tối sẫm kia được?
– Cảm ơn sếp tổng… tôi đỡ rát rồi…
Tôi nhăn nhó, lí nhí cảm ơn. Hải định nói gì đó nhưng ngưng lại, ngay sau đó ném lại cái vòi xịt, đóng sập cửa bước ra ngoài. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, còn một mình tôi mới lật váy lên xem nơi đùi non ra làm sao. Bát canh này là canh hầm, thậm chí đế đặt bát cũng là ngói giữ nhiệt, nhiệt độ chắc chắn rất cao nên mới khiến da tôi tượt hết cả. Tôi nén đau dùng khăn giấy lau sạch phần da bỏng, vắt kiệt nước chân váy vừa ướt vừa bẩn một lượt, thở dài một hơi đẩy cửa ra ngoài.
Bên ngoài toilet, Vinh đứng chờ tôi, lo lắng hỏi:
– Em có sao không Ngọc?
– Em không sao anh ạ, bỏng một chút nhưng không đáng kể, vài ngày là lành thôi ạ. Cũng may sếp tổng kịp thời đưa em vào đây… Em xin phép về sớm ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé!
Tôi tập tễnh bước ra bàn ăn để lấy cái túi xách. Hải còn ngồi đó, thấy tôi bước lại anh ta bỗng đứng dậy.
– Đi theo tôi!
– Thôi… tôi bắt taxi về được, cảm ơn sếp tổng… may mà có anh… ban nãy…
– Bất cẩn!
Phan Đăng Hải gắt lên một tiếng, thái độ bực bội ra mặt. Anh ta kéo cổ tay tôi lôi ra ngoài, dù chân tôi đau nhưng cũng đành tập tễnh bước theo anh ta.
Dẫu sao Hải cũng là sếp, anh ta lại muốn giúp tôi nên tôi cũng đành chui vào chiếc xe hơi đắt giá của anh ta. Váy tôi còn ướt khiến tôi hơi ngại làm bẩn xe, đành kéo gọn phần váy xòe đặt lên phần đùi tượt da xót nảy cả người.
– Không ai nhìn cô đâu, cô nên để phần da bỏng được thoáng thì hơn.
Má tôi bỗng dưng đỏ lựng lên, tôi chỉ ngại làm bẩn xe của anh ta thôi, vậy mà anh ta lại lo cho tôi hơn tôi nghĩ. Tôi kệ anh ta, cứ vậy anh ta lái xe đi rồi dừng lại trước một phòng khám tư nhân gần nhà hàng.
– Vết bỏng không đơn giản, cô xuống xe đi!
Cuối cùng, người quan tâm đến tôi lúc này lại là con người tôi căm thù nhất. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ chê bôi tôi là giỏi, cứ đinh ninh anh ta vốn dĩ là kẻ khốn nạn hại người. Cuộc đời thật là chẳng biết đường nào mà lần! Tôi chán nản bước khỏi xe, tập tễnh theo Phan Đăng Hải vào trong phòng khám tư.
– Ôi… anh chị ngồi ghế kia chờ em một chút ạ!
Cô y tá trẻ vừa mở cửa, thấy tay tôi đỏ ửng tượt da trắng nhợt đã hiểu ngay vấn đề, thốt lên một tiếng rồi chạy vào bên trong. Phan Đăng Hải thở hắt ra, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt chau lại không rõ nghĩ gì. Một phút sau hai nữ y tá xuất hiện, cầm theo dụng cụ sơ cứu, họ đưa tôi vào bên trong. Tôi theo họ nằm lên trên giường bệnh, giơ tay ra cho họ sát trùng rồi bôi thuốc. Ngại ngùng kéo váy tôi để họ giúp tôi xử lý vết bỏng nơi đùi trong.
Một cô y tá trẻ quan tâm hỏi:
– Chị bỏng gì mà nặng thế này… tượt hết cả da… thế này lâu khỏi phết đấy chị ạ!
– Tôi bỏng canh nóng… bao lâu thì khỏi hả cô?
– Cũng tùy người da lành hay da dữ, như thế này thường phải hai tuần. Chị nhớ bôi thuốc đều đặn, tránh nước nhé! Để em băng lại cho đỡ bụi bẩn, nhưng nếu được chị cứ để vết thương thoáng mau lành chị nhé!
– Vâng… tôi nhớ rồi!
– Nếu được chị không nên di chuyển nhiều trong giai đoạn này, cũng chỉ nên mặc váy cho thoáng ạ! Có gì chị bảo chồng chị làm giúp cho, có chồng là để nhờ những lúc này đấy!
– Em thấy anh ấy lo lắng cho chị lắm đấy, còn định theo cả vào trong này, có chồng vừa đẹp trai vừa quan tâm như chị ai cũng thích lấy.
Tôi đỏ mặt vội gạt đi:
– Các cô hiểu lầm rồi… anh ấy không phải chồng tôi đâu.
– Thì bạn trai chứ gì… bạn trai cũng thế chị ạ.
– Không… anh ấy là… sếp tôi!
Hai cô y tá nhìn nhau ngạc nhiên, ngay sau đó lại xuýt xoa:
– Sếp thì lại càng tuyệt vời. Chị ơi, quất luôn đi, em cam đoan anh ý có tình cảm với chị đấy ạ!
Haha… hai cô này vui tính nhỉ?
– Tôi và sếp mới biết nhau có một tuần thôi. Các cô giỏi phỏng đoán quá đấy!
– Bọn em làm ở đây gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Đến chồng nhiều khi cũng không có ánh mắt lo lắng cho vợ thế đâu ạ. Xong rồi chị, chị có đi được không hay em bảo anh ấy vào đỡ chị ra.
– Thôi… tôi đi được!
Tôi ngại ngùng bước chậm rãi ra ngoài, có chút thuốc bôi cũng dễ chịu hắn. Phía ngoài Hải đang thanh toán với thu ngân, thấy tôi trở ra với bàn tay băng bó trắng xóa, anh ta hài lòng gật đầu.
– Tôi đưa cô về.
Tôi gật nhẹ, bước theo Phan Đăng Hải ra xe. Tấm lưng cao lớn vững chãi kia, hai bàn tay rắn rỏi kia vừa che chở cho tôi sau một tai nạn ngoài ý muốn. Con người kia rốt cuộc là kẻ thế nào? Một kẻ tiểu nhân chuyên bày trò bẩn thỉu hại người hay một người đàn ông khảng khái tài giỏi giành được thắng lợi một cách đáng ngưỡng mộ? Thật lòng tôi chưa có được câu trả lời.