Chương 22
Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, không kiềm lòng được mà hỏi lại:
- Là sao chứ?
Anh nở nụ cười chua chát nói:
- Anh bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra vì trái tim anh không như người bình thường, nó là đá quý. Họ nghĩ rằng mình đã sinh ra quỷ nên bỏ rơi anh. May mắn anh được một người dân tốt bụng cưu mang về nhưng đến năm anh 15 thì ông ấy đã qua đời và để lại một mình anh. Việc ba mẹ bỏ anh đến lúc ông ấy sắp rời xa trần thế thì ông ấy mới kể cho anh biết. Mà một người dân bình thường thì lấy đâu ra họ, tên này cũng là ông ấy đặt cho anh.
Không chỉ cô mà mọi người ở đây đều không thể tin được con người vậy mà mang trái tìm từ đá quý vậy chẳng khác gì những con linh vật thượng cổ hoặc nói tồi tệ hơn là bị quỷ đem đám quý nhét vào ngực để chi phối cơ thể con người. Anh trai của nửa tin nửa ngời tiến lại gần Renolfer lịch sự nói:
- Xin phép cho tôi được kiểm tra cơ thể cậu. Vì cậu là bạn của em gái tôi nhưng không có lai lịch nên tôi phải kiểm tra để đảm bảo sự an toàn cho em ấy.
Cô định tiến lên để ngăn cản hành động của anh trai cô nhưng lại bị Joster kéo lại. Renolfer thì mỉm cười đồng ý. Kiểm tra một hồi, Martser hết sức ngạc nhiên quay đầu ra nhìn Joster và nói:
- Quả thật là trái tìm làm bằng đá quý là loại đá quý mà xanh thuộc loại cấp bậc thấp nhất, là trái tim được tạo ra do cơ thể vì các hệ mạch máu đều nối liền với nó. Năng lực cơ thể cũng chỉ thuộc bậc đá quý xanh, tư chất bình thường. Là con người.
Arina nghe anh trai nói một cách thẳng thắn như vậy không nhịn được lên tiếng:
- Anh! Vậy là đủ rồi. Anh có cần nói hết nỗi đau của người khác ra như vậy không.
Martser bất mãn lên tiếng:
- Anh là anh trai em đó, anh chỉ đang bảo vệ em mà thôi. Vậy mà em lại bênh người ngoài mắng anh sao!
Cô bĩu môi chạy lại khoác tay Renol nói:
- Anh ấy là bạn em chứ không phải người ngoài. Anh ấy còn cứu em tận hai lần đó.
Anh trai cô bất lực giơ tay đầu hàng. Joster lúc này mới lên tiếng:
- Trời cũng không còn sớm nữa chúng ta mau chóng đi thôi.
Cô nhanh nhẹn hỏi:
- Renol đi cùng chúng ta được chứ? Anh ấy đang bị thương không thể để anh ấy một mình quay trở lại được.
Joster nhìn qua Jenolfer một lúc sau đó mỉm cười nói:
- Được! Ren đỡ cậu ấy hộ Arina đi.
Nghe mệnh lệnh, Ren tiến lại đỡ Renolfer. Cô mỉm cười cảm ơn sau đó đi bên cạnh anh thi thoảng sẽ hỏi tình trạng sức khỏe của anh. Chẳng bao lâu đã đến được căn nhà nằm cuối đầm lầy. Nó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ mái lá, xung quanh bao phủ toàn khí lạnh. Arina nhìn mà không khỏi rùng mình một cái. Martser tiến lên giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì Joster ngăn lại:
- Khoan đã! Mes sẽ không gặp người lạ cùng với những câu chuyện vô bổ, dù có xông vào trong căn nhà cũng không thể gặp được bà ta. Vì vậy phải tìm cách dụ bà ta xuất hiện.
Martser đau đầu hỏi lại:
- Vậy chúng ta phải làm gì?
Joster nhìn Arina và nói:
- Để cô ấy gọi, cô ấy dính lời nguyền của bà ta nên bà ta có thể cảm nhận được.
Được giao nhiệm vụ đứng ra gọi Mes, Arina tiến lại cửa gõ ba tiếng sau đó lớn giọng gọi tên bà ta:
- Mes! Ta cần gặp bà, chắc hẳn bà cũng biết ta là ai.
Sau lời gọi của Arina là một khoảng không im lặng không chút động tĩnh, bất chợt một cơn gió mạnh kèm theo lớp sương mù màu đen xuất hiện, cánh cửa mở ra Arina liền bị cơn gió cuốn vào trong sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Đến khi tất cả mọi người phản ứng kịp thì cô đã bị cuốn vào trong căn nhà. Martser tức giận định xong tới thì Joster ngăn cản:
- Đừng! Giờ xông tới cũng không thể vào được đâu, sức mạnh của bà ta rất khủng khiếp. Chúng ta cứ đứng ở đây xem xét tình hình rồi tìm cách đã. harry potter fanfic
Martser chửi thề một cái nhưng vẫn đứng lại để xem xét tình hình. Cũng không quên bồi thêm một câu đe dọa:
- Bà ta mà làm tổn hại tới em ấy dù chỉ một sợi tóc ta liền phá nát cái nơi ở của bà ta và xé xác bà ta ra từng mảnh.
* * *
Arina sau khi bị cơn gió cuốn vào bên trong liền cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình xung quanh. Bên trong căn nhà chỉ được thắp sáng bởi những cây đèn cầy ma thuật nên ánh sáng vô cùng ít. Cô cố gắng mở căng mắt nhìn kĩ, bên trong đây có một chiếc bàn gỗ dài và một chiếc giường đơn giản. Trên bàn gỗ là vô số lọ thủy tinh chứa những chất dung dịch đủ màu sắc. Phía bên kia còn một gian phòng nữa, gian phòng đó không có cửa, cô chậm dãi bước tới, từ ngoài nhìn vào bên trong gian phòng đó được thiết kế như thư phòng vì có rất nhiều sách và các dụng cụ nghiên cứu điều chế dung dịch. Arina tiến tới định bước vào thư phòng thì một giọng nói chứa đựng tuổi già nhưng mang vài phần lạnh lẽo phía sau lưng cô cất lên:
- Cuối cùng thì cô cũng đến, tiểu thư Arina!
Cô giật mình hết toáng lên quay người lại cảnh giác nói:
- Bà Mes!
Bà ta cười khàn chậm dãi tiến lại gần cô, lúc này cô mới thấy rõ được bà ta. Dáng người bà ta nhỏ bé thấp hơn cả cô, khuôn mặt chứa đựng tuổi già rõ rệt, tóc nhuộm một màu bạc sáng chói, bà ta khoác áo choàng màu đen. Cô nhíu mày nghĩ, cô nhớ là các phù thủy cô biết được đều có ngoại hình trẻ trung xinh đẹp dù đã trăm tuổi đi nữa vì phù thủy luôn bất tử. Thế quái nào Mes nhìn đúng như một cụ già đã ngàoi 80 tuổi vậy. Mes như đoán được suy nghĩ của cô liền nói:
- Đừng ngạc nhiên, ta vốn có thể trẻ nhưng vị nuôi dưỡng lời nguyền trong cô mà bị phản vệ dẫn đến mất quyền bất tử.
Cô nghe vậy không khỏi cao hứng nói:
- Thì ra là làm chuyện ác trên người một cô bé vô tội nên bị trừng phạt. Bà biết như vậy sao còn cố chấp làm điều đó. Đến cuối cùng thì bà cũng có được lợi ích gì từ ta đâu chứ. Tại sao bà lại ban phát lời nguyền lên người ta? Ta không tin lý do rằng chỉ vì ta là đứa trẻ duy nhất sinh ra vào ngày đó.
Bà ta cười khổ nói::
- Lời nguyền sao? Ta chỉ đang bảo vệ con thôi. Làm gì có lời nguyền nào chứ. Nhưng đến cuối cùng ta không biết mình còn bao nhiêu tuổi thọ để bảo vệ con nữa Rosabella à.
Cô cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Mes tức giận lên tiếng:
- Bà đang nói linh tinh gì vậy? Không phải lời nguyền thì là gì, chính bà đã gửi bức thư đe dọa đó đến nhà ta. Còn có bà đang bảo vệ ai cơ? Bà nói rõ xem nào.
Mes nhìn Arina với ánh mắt trìu mến nói:
- Ngàn năm trước con bị tên khốn đó hạ độc, ta hối hận vì đã không ngăn cản được con cũng như hổ thẹn với nữ vương vì đã không bảo vệ con chu toàn.
Nghe câu nói đó của bà ta không hiểu sao nước mắt của cô không ngừng rơi, Mes lại gần gạt đi những gọi nước mắt xinh đẹp trên khuôn mặt cô dịu dàng nói:
- Đừng khóc! Kiếp trước chỉ biết bất lực nhìn con khóc cạn nước mắt, nhưng kiếp này ta hứa sẽ giữ nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp này bằng mọi giá.
Cô nhíu mày gạt tay bà ta ra khó chịu nói:
- Nếu bà không nghiêm túc trả lời ta mà chỉ đứng đây lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì ta về đây.
Mes thở dài nói:
- Vốn dĩ muốn để con vô tư với cuộc sống của nhân loại, nhưng dường như mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Chất độc của con đã phản vệ lại ta chứng tỏ con đã uống máu của tên đó. Điều đó sẽ kích hoạt chất độc và gỡ bỏ phong ấn sức mạnh bên trong con. Như vậy chỉ có lợi cho hắn, ta sẽ không để hắn tìm ra con đâu.
Arina xoa ấn đường đau đầu nói:
- Rốt cuộc là bà đnag muốn nói đến vấn đề vô nghĩa gì. Tôi cần đáp án cho lời nguyền này.
Mes bình tĩnh đi lại ghế ngồi xuống sau đó chỉ cô ngồi xuống bên cạnh, cô chép miệng ngồi xuống theo bà ta. Bà ta nghiêm mặt giải thích:
- Con không trúng lời nguyền mà là chất độc. Lời nguyền mà ta nói trong thư đó chỉ là muốn bảo vệ con khỏi những con quỷ vương hung hãn mang hình thái nhân loại.
Cô bật cười nói:
- Làm sao tôi có thể tin lời bà nói chứ?
Mes bình tĩnh cầm con dao ra, cứa vào tay mình để máu chảy vào một bình thủy tinh, sau đó cầm lấy tay cô cũng cứa một được để máu giỏ vào bình đó. Hành động của bà ta quá nhanh cô không kịp chống lại, sau khi bị cứa tay liền rút tay lại phẫn nộ nói:
- Bà làm cái quái gì vậy?
Mes vẫn bình tĩnh nhìn vào bình thủy tinh và nói:
- Nhìn xem máu của chúng ta căn bản mang màu sắc khác nhau hoàn toàn và nó không hề có ý định dung hoa với nhau. Con chắc cũng biết nếu ta ban phát lời nguyền lên con thì máu của ta và con phải đồng màu và dung hòa làm một. Ngoài máu mủ ruột thịt ra thì máu của mình và người khác hoàn toàn khác nhau và không thể dung hòa.
Cô khiếp sợ nhìn hai giọt máu hoàn toàn khác nhau không thể dung hòa làm một. Kiến thức cơ bản này đương nhiên cô biết rõ chứ. Cô quay ra hỏi Mes:
- Không phải lời nguyền, vậy độc tôi bị hạ là loại gì chứ? Bà nói rõ hơn đi.
Mes nhìn cô đau khổ lên tiếng:
- Là độc chỉ có ở quỷ vương mới có. Độc yểm!
- Là sao chứ?
Anh nở nụ cười chua chát nói:
- Anh bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra vì trái tim anh không như người bình thường, nó là đá quý. Họ nghĩ rằng mình đã sinh ra quỷ nên bỏ rơi anh. May mắn anh được một người dân tốt bụng cưu mang về nhưng đến năm anh 15 thì ông ấy đã qua đời và để lại một mình anh. Việc ba mẹ bỏ anh đến lúc ông ấy sắp rời xa trần thế thì ông ấy mới kể cho anh biết. Mà một người dân bình thường thì lấy đâu ra họ, tên này cũng là ông ấy đặt cho anh.
Không chỉ cô mà mọi người ở đây đều không thể tin được con người vậy mà mang trái tìm từ đá quý vậy chẳng khác gì những con linh vật thượng cổ hoặc nói tồi tệ hơn là bị quỷ đem đám quý nhét vào ngực để chi phối cơ thể con người. Anh trai của nửa tin nửa ngời tiến lại gần Renolfer lịch sự nói:
- Xin phép cho tôi được kiểm tra cơ thể cậu. Vì cậu là bạn của em gái tôi nhưng không có lai lịch nên tôi phải kiểm tra để đảm bảo sự an toàn cho em ấy.
Cô định tiến lên để ngăn cản hành động của anh trai cô nhưng lại bị Joster kéo lại. Renolfer thì mỉm cười đồng ý. Kiểm tra một hồi, Martser hết sức ngạc nhiên quay đầu ra nhìn Joster và nói:
- Quả thật là trái tìm làm bằng đá quý là loại đá quý mà xanh thuộc loại cấp bậc thấp nhất, là trái tim được tạo ra do cơ thể vì các hệ mạch máu đều nối liền với nó. Năng lực cơ thể cũng chỉ thuộc bậc đá quý xanh, tư chất bình thường. Là con người.
Arina nghe anh trai nói một cách thẳng thắn như vậy không nhịn được lên tiếng:
- Anh! Vậy là đủ rồi. Anh có cần nói hết nỗi đau của người khác ra như vậy không.
Martser bất mãn lên tiếng:
- Anh là anh trai em đó, anh chỉ đang bảo vệ em mà thôi. Vậy mà em lại bênh người ngoài mắng anh sao!
Cô bĩu môi chạy lại khoác tay Renol nói:
- Anh ấy là bạn em chứ không phải người ngoài. Anh ấy còn cứu em tận hai lần đó.
Anh trai cô bất lực giơ tay đầu hàng. Joster lúc này mới lên tiếng:
- Trời cũng không còn sớm nữa chúng ta mau chóng đi thôi.
Cô nhanh nhẹn hỏi:
- Renol đi cùng chúng ta được chứ? Anh ấy đang bị thương không thể để anh ấy một mình quay trở lại được.
Joster nhìn qua Jenolfer một lúc sau đó mỉm cười nói:
- Được! Ren đỡ cậu ấy hộ Arina đi.
Nghe mệnh lệnh, Ren tiến lại đỡ Renolfer. Cô mỉm cười cảm ơn sau đó đi bên cạnh anh thi thoảng sẽ hỏi tình trạng sức khỏe của anh. Chẳng bao lâu đã đến được căn nhà nằm cuối đầm lầy. Nó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ mái lá, xung quanh bao phủ toàn khí lạnh. Arina nhìn mà không khỏi rùng mình một cái. Martser tiến lên giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì Joster ngăn lại:
- Khoan đã! Mes sẽ không gặp người lạ cùng với những câu chuyện vô bổ, dù có xông vào trong căn nhà cũng không thể gặp được bà ta. Vì vậy phải tìm cách dụ bà ta xuất hiện.
Martser đau đầu hỏi lại:
- Vậy chúng ta phải làm gì?
Joster nhìn Arina và nói:
- Để cô ấy gọi, cô ấy dính lời nguyền của bà ta nên bà ta có thể cảm nhận được.
Được giao nhiệm vụ đứng ra gọi Mes, Arina tiến lại cửa gõ ba tiếng sau đó lớn giọng gọi tên bà ta:
- Mes! Ta cần gặp bà, chắc hẳn bà cũng biết ta là ai.
Sau lời gọi của Arina là một khoảng không im lặng không chút động tĩnh, bất chợt một cơn gió mạnh kèm theo lớp sương mù màu đen xuất hiện, cánh cửa mở ra Arina liền bị cơn gió cuốn vào trong sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Đến khi tất cả mọi người phản ứng kịp thì cô đã bị cuốn vào trong căn nhà. Martser tức giận định xong tới thì Joster ngăn cản:
- Đừng! Giờ xông tới cũng không thể vào được đâu, sức mạnh của bà ta rất khủng khiếp. Chúng ta cứ đứng ở đây xem xét tình hình rồi tìm cách đã. harry potter fanfic
Martser chửi thề một cái nhưng vẫn đứng lại để xem xét tình hình. Cũng không quên bồi thêm một câu đe dọa:
- Bà ta mà làm tổn hại tới em ấy dù chỉ một sợi tóc ta liền phá nát cái nơi ở của bà ta và xé xác bà ta ra từng mảnh.
* * *
Arina sau khi bị cơn gió cuốn vào bên trong liền cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình xung quanh. Bên trong căn nhà chỉ được thắp sáng bởi những cây đèn cầy ma thuật nên ánh sáng vô cùng ít. Cô cố gắng mở căng mắt nhìn kĩ, bên trong đây có một chiếc bàn gỗ dài và một chiếc giường đơn giản. Trên bàn gỗ là vô số lọ thủy tinh chứa những chất dung dịch đủ màu sắc. Phía bên kia còn một gian phòng nữa, gian phòng đó không có cửa, cô chậm dãi bước tới, từ ngoài nhìn vào bên trong gian phòng đó được thiết kế như thư phòng vì có rất nhiều sách và các dụng cụ nghiên cứu điều chế dung dịch. Arina tiến tới định bước vào thư phòng thì một giọng nói chứa đựng tuổi già nhưng mang vài phần lạnh lẽo phía sau lưng cô cất lên:
- Cuối cùng thì cô cũng đến, tiểu thư Arina!
Cô giật mình hết toáng lên quay người lại cảnh giác nói:
- Bà Mes!
Bà ta cười khàn chậm dãi tiến lại gần cô, lúc này cô mới thấy rõ được bà ta. Dáng người bà ta nhỏ bé thấp hơn cả cô, khuôn mặt chứa đựng tuổi già rõ rệt, tóc nhuộm một màu bạc sáng chói, bà ta khoác áo choàng màu đen. Cô nhíu mày nghĩ, cô nhớ là các phù thủy cô biết được đều có ngoại hình trẻ trung xinh đẹp dù đã trăm tuổi đi nữa vì phù thủy luôn bất tử. Thế quái nào Mes nhìn đúng như một cụ già đã ngàoi 80 tuổi vậy. Mes như đoán được suy nghĩ của cô liền nói:
- Đừng ngạc nhiên, ta vốn có thể trẻ nhưng vị nuôi dưỡng lời nguyền trong cô mà bị phản vệ dẫn đến mất quyền bất tử.
Cô nghe vậy không khỏi cao hứng nói:
- Thì ra là làm chuyện ác trên người một cô bé vô tội nên bị trừng phạt. Bà biết như vậy sao còn cố chấp làm điều đó. Đến cuối cùng thì bà cũng có được lợi ích gì từ ta đâu chứ. Tại sao bà lại ban phát lời nguyền lên người ta? Ta không tin lý do rằng chỉ vì ta là đứa trẻ duy nhất sinh ra vào ngày đó.
Bà ta cười khổ nói::
- Lời nguyền sao? Ta chỉ đang bảo vệ con thôi. Làm gì có lời nguyền nào chứ. Nhưng đến cuối cùng ta không biết mình còn bao nhiêu tuổi thọ để bảo vệ con nữa Rosabella à.
Cô cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Mes tức giận lên tiếng:
- Bà đang nói linh tinh gì vậy? Không phải lời nguyền thì là gì, chính bà đã gửi bức thư đe dọa đó đến nhà ta. Còn có bà đang bảo vệ ai cơ? Bà nói rõ xem nào.
Mes nhìn Arina với ánh mắt trìu mến nói:
- Ngàn năm trước con bị tên khốn đó hạ độc, ta hối hận vì đã không ngăn cản được con cũng như hổ thẹn với nữ vương vì đã không bảo vệ con chu toàn.
Nghe câu nói đó của bà ta không hiểu sao nước mắt của cô không ngừng rơi, Mes lại gần gạt đi những gọi nước mắt xinh đẹp trên khuôn mặt cô dịu dàng nói:
- Đừng khóc! Kiếp trước chỉ biết bất lực nhìn con khóc cạn nước mắt, nhưng kiếp này ta hứa sẽ giữ nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp này bằng mọi giá.
Cô nhíu mày gạt tay bà ta ra khó chịu nói:
- Nếu bà không nghiêm túc trả lời ta mà chỉ đứng đây lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì ta về đây.
Mes thở dài nói:
- Vốn dĩ muốn để con vô tư với cuộc sống của nhân loại, nhưng dường như mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Chất độc của con đã phản vệ lại ta chứng tỏ con đã uống máu của tên đó. Điều đó sẽ kích hoạt chất độc và gỡ bỏ phong ấn sức mạnh bên trong con. Như vậy chỉ có lợi cho hắn, ta sẽ không để hắn tìm ra con đâu.
Arina xoa ấn đường đau đầu nói:
- Rốt cuộc là bà đnag muốn nói đến vấn đề vô nghĩa gì. Tôi cần đáp án cho lời nguyền này.
Mes bình tĩnh đi lại ghế ngồi xuống sau đó chỉ cô ngồi xuống bên cạnh, cô chép miệng ngồi xuống theo bà ta. Bà ta nghiêm mặt giải thích:
- Con không trúng lời nguyền mà là chất độc. Lời nguyền mà ta nói trong thư đó chỉ là muốn bảo vệ con khỏi những con quỷ vương hung hãn mang hình thái nhân loại.
Cô bật cười nói:
- Làm sao tôi có thể tin lời bà nói chứ?
Mes bình tĩnh cầm con dao ra, cứa vào tay mình để máu chảy vào một bình thủy tinh, sau đó cầm lấy tay cô cũng cứa một được để máu giỏ vào bình đó. Hành động của bà ta quá nhanh cô không kịp chống lại, sau khi bị cứa tay liền rút tay lại phẫn nộ nói:
- Bà làm cái quái gì vậy?
Mes vẫn bình tĩnh nhìn vào bình thủy tinh và nói:
- Nhìn xem máu của chúng ta căn bản mang màu sắc khác nhau hoàn toàn và nó không hề có ý định dung hoa với nhau. Con chắc cũng biết nếu ta ban phát lời nguyền lên con thì máu của ta và con phải đồng màu và dung hòa làm một. Ngoài máu mủ ruột thịt ra thì máu của mình và người khác hoàn toàn khác nhau và không thể dung hòa.
Cô khiếp sợ nhìn hai giọt máu hoàn toàn khác nhau không thể dung hòa làm một. Kiến thức cơ bản này đương nhiên cô biết rõ chứ. Cô quay ra hỏi Mes:
- Không phải lời nguyền, vậy độc tôi bị hạ là loại gì chứ? Bà nói rõ hơn đi.
Mes nhìn cô đau khổ lên tiếng:
- Là độc chỉ có ở quỷ vương mới có. Độc yểm!