Chương 25
“Chắc cô cũng đã biết việc trước đây thiếu gia từng yêu một cô gái nhỉ?” Tề quản gia hỏi.
“Tôi có biết, ông chủ còn nói tôi giống với cô ấy.” Cô cúi đầu, cười tự giễu.
“Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả.” Tề quản gia thở dài, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ: "Thật ra trước đây thiếu gia đã từng là một cậu nhóc rất hoạt bát, đáng yêu, nhưng sau khi mẹ cậu ấy bỏ đi cùng người đàn ông khác, cậu ấy đã không còn là một cậu bé hồn nhiên nữa. Ba mẹ của thiếu gia đến với nhau vì một cuộc liên hôn, ba cậu ấy thì bị sự tài giỏi của mẹ cậu ấy thu hút, một lòng si mê, còn mẹ cậu ấy thì khác, bà ấy vốn dĩ không yêu ông ta, việc sinh ra thiếu gia cũng chỉ là do tai nạn mà ra, hoàn toàn không phải vì tình yêu. Nhưng vì không yêu nên sinh ra hận, từ khi được sinh ra mẹ của thiếu gia đã không thích cậu ấy, cậu ấy lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ mình, cho dù có cố gắng đến đâu, có làm gì thì bà ấy cũng không đoái hoài gì đến cậu ấy.
Năm thiếu gia 6 tuổi, bà ấy bỏ mặc thiếu gia đi theo một người đàn ông khác, cho dù cậu ấy có khóc lóc van xin thì bà ấy vẫn không quan tâm. Bà ấy không những mạnh mẽ, xinh đẹp mà còn rất tàn nhẫn. Cũng kể từ đó, ba của thiếu gia mỗi lần nhìn thấy cậu ấy liền nhớ đến việc mẹ cậu ấy phản bội, không ngừng mắng chửi, đánh đập, trút giận lên cậu ấy và rồi cậu ấy lại phải lớn lên trong những trận đòn roi tàn bạo.
Khi đó, thiếu gia đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, cũng không tin vào hai chữ “hạnh phúc”, trong thế giới của cậu ấy chỉ có sự ghét bỏ, đau đớn và nỗi căm hận.
Cho đến một ngày, thiếu gia gặp được Võ Phương Hạ, những rung động đầu đời, những trận cười hồn nhiên đã khiến cậu ấy một lần nữa tin vào tình yêu, thậm chí còn trao cho cô ấy tất cả những gì mà mình có, một mực yêu thương, chỉ muốn để cô ấy được nhận lấy nhận thứ tốt nhất trên thế gian này. Nhưng rồi, mọi chuyện lại không như con người ta mong muốn, cô ấy đã bỏ đi mà không nói lời nào, phản bội lại thiếu gia vào thời điểm thiếu gia yêu cô ấy nhất.
Cũng vào lúc đó, thần trí của thiếu gia trở nên không bình thường, cậu ấy hay cáu giận, hay nổi điên, thậm chí còn có một thời gian cậu ấy phải điều trị tâm lí, khó khăn lắm mới tốt lên được như bây giờ, khó khăn lắm mới có niềm tin vào cuộc sống mặc dù mỗi ngày trôi qua cậu ấy điều sống trong sự buồn tẻ và nhạt nhẽo, không tìm thấy đích đến."
Nói xong, quản gia lại không khỏi thở dài: "Có lẽ sự xuất hiện của cô đã mỗi lần nữa đánh thức nỗi đau trong lòng thiếu gia. Tôi biết, cô cũng chỉ là một người bị hại, một người không có bất kì liên quan hay trách nhiệm gì về việc này. Nhưng nếu cô thật sự quan tâm đến thiếu gia, muốn tốt cho thiếu gia thì tôi xin cô, đừng lấy danh nghĩa tình yêu để bào chữa cho những ý định không mấy tốt đẹp của bản thân mà tiếp cận thiếu gia. Thiếu gia không chịu được thêm đả kích đâu, đừng khiến thiếu gia tin tưởng cô sau đó cô lại quay lưng rời đi. Thật ra cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé thiếu thốn tình thương mà thôi, cậu ấy không cố tình muốn tổn thương người khác, cậu ấy… chỉ đang phòng vệ, đang bảo vệ bản thân khỏi những sự giả dối.
Đương nhiên, tôi cũng không yêu cầu cô giúp thiếu gia thoát khỏi thế giới cô độc đó, bởi vì tôi biết, điều này thật sự rất khó. Bác sĩ tâm lí từng nói với tôi, nếu muốn kéo một người từng bị tổn thương sâu sắc ra khỏi thế giới phòng ngự của họ thì phải có lòng bao dung, kiên trì và một tình yêu vô cùng lớn, nếu không, không những ta không giúp được họ mà còn khiến chính bản thân mình bị thương. Vậy nên tôi nói với cô những điều này chỉ có một mục đích, nếu cô chỉ thích vẻ hào nhoáng bên ngoài của thiếu gia thì cô tốt nhất nên sớm từ bỏ đi, tránh làm cho bản thân chịu những tổn hại không đáng."
Nói xong những điều cần nói, quản gia chỉ biết thở dài một cách bất lực rồi rời đi.
Mễ Nhu đột nhiên ngẩng mặt nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, đêm nay là ngày rằm, trăng rất tròn và rất sáng nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy vui nổi.
Chợt, cô lấy tay sờ lên mặt mình, cũng không biết là nước mắt đã rơi ra từ khi nào, chỉ biết trái tim cô đang đau nhói từng cơn, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy nó.
Cô thật sự cảm thấy đau lòng thay anh, cô không ngờ phía sau sự lạnh lùng và cao lãnh đó lại là một vùng trời u tối, nếu có thể, cô muốn được ôm lấy anh và nói rằng sẽ không sao đâu, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi, từ nay về sau đã có tôi ở bên anh.
Nhưng mà… cô thật sự có đủ dũng khí để bước vào thế giới của anh, kéo anh ra ánh sáng? Cô thật sự… có thể thay đổi được anh, giúp anh thoát khỏi ám ảnh tâm lí, trở thành một người bình thường?
Mễ Nhu mỉm cười vậy mà nước mắt lại tuôn rơi, cô có thể sao? Rõ ràng bản thân cô cũng đang ở trong mớ hỗn độn vậy mà lại đi lo lắng cho người khác. Thôi thì, cùng nhau xuống địa ngục đi, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
“Tôi có biết, ông chủ còn nói tôi giống với cô ấy.” Cô cúi đầu, cười tự giễu.
“Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả.” Tề quản gia thở dài, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ: "Thật ra trước đây thiếu gia đã từng là một cậu nhóc rất hoạt bát, đáng yêu, nhưng sau khi mẹ cậu ấy bỏ đi cùng người đàn ông khác, cậu ấy đã không còn là một cậu bé hồn nhiên nữa. Ba mẹ của thiếu gia đến với nhau vì một cuộc liên hôn, ba cậu ấy thì bị sự tài giỏi của mẹ cậu ấy thu hút, một lòng si mê, còn mẹ cậu ấy thì khác, bà ấy vốn dĩ không yêu ông ta, việc sinh ra thiếu gia cũng chỉ là do tai nạn mà ra, hoàn toàn không phải vì tình yêu. Nhưng vì không yêu nên sinh ra hận, từ khi được sinh ra mẹ của thiếu gia đã không thích cậu ấy, cậu ấy lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ mình, cho dù có cố gắng đến đâu, có làm gì thì bà ấy cũng không đoái hoài gì đến cậu ấy.
Năm thiếu gia 6 tuổi, bà ấy bỏ mặc thiếu gia đi theo một người đàn ông khác, cho dù cậu ấy có khóc lóc van xin thì bà ấy vẫn không quan tâm. Bà ấy không những mạnh mẽ, xinh đẹp mà còn rất tàn nhẫn. Cũng kể từ đó, ba của thiếu gia mỗi lần nhìn thấy cậu ấy liền nhớ đến việc mẹ cậu ấy phản bội, không ngừng mắng chửi, đánh đập, trút giận lên cậu ấy và rồi cậu ấy lại phải lớn lên trong những trận đòn roi tàn bạo.
Khi đó, thiếu gia đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, cũng không tin vào hai chữ “hạnh phúc”, trong thế giới của cậu ấy chỉ có sự ghét bỏ, đau đớn và nỗi căm hận.
Cho đến một ngày, thiếu gia gặp được Võ Phương Hạ, những rung động đầu đời, những trận cười hồn nhiên đã khiến cậu ấy một lần nữa tin vào tình yêu, thậm chí còn trao cho cô ấy tất cả những gì mà mình có, một mực yêu thương, chỉ muốn để cô ấy được nhận lấy nhận thứ tốt nhất trên thế gian này. Nhưng rồi, mọi chuyện lại không như con người ta mong muốn, cô ấy đã bỏ đi mà không nói lời nào, phản bội lại thiếu gia vào thời điểm thiếu gia yêu cô ấy nhất.
Cũng vào lúc đó, thần trí của thiếu gia trở nên không bình thường, cậu ấy hay cáu giận, hay nổi điên, thậm chí còn có một thời gian cậu ấy phải điều trị tâm lí, khó khăn lắm mới tốt lên được như bây giờ, khó khăn lắm mới có niềm tin vào cuộc sống mặc dù mỗi ngày trôi qua cậu ấy điều sống trong sự buồn tẻ và nhạt nhẽo, không tìm thấy đích đến."
Nói xong, quản gia lại không khỏi thở dài: "Có lẽ sự xuất hiện của cô đã mỗi lần nữa đánh thức nỗi đau trong lòng thiếu gia. Tôi biết, cô cũng chỉ là một người bị hại, một người không có bất kì liên quan hay trách nhiệm gì về việc này. Nhưng nếu cô thật sự quan tâm đến thiếu gia, muốn tốt cho thiếu gia thì tôi xin cô, đừng lấy danh nghĩa tình yêu để bào chữa cho những ý định không mấy tốt đẹp của bản thân mà tiếp cận thiếu gia. Thiếu gia không chịu được thêm đả kích đâu, đừng khiến thiếu gia tin tưởng cô sau đó cô lại quay lưng rời đi. Thật ra cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé thiếu thốn tình thương mà thôi, cậu ấy không cố tình muốn tổn thương người khác, cậu ấy… chỉ đang phòng vệ, đang bảo vệ bản thân khỏi những sự giả dối.
Đương nhiên, tôi cũng không yêu cầu cô giúp thiếu gia thoát khỏi thế giới cô độc đó, bởi vì tôi biết, điều này thật sự rất khó. Bác sĩ tâm lí từng nói với tôi, nếu muốn kéo một người từng bị tổn thương sâu sắc ra khỏi thế giới phòng ngự của họ thì phải có lòng bao dung, kiên trì và một tình yêu vô cùng lớn, nếu không, không những ta không giúp được họ mà còn khiến chính bản thân mình bị thương. Vậy nên tôi nói với cô những điều này chỉ có một mục đích, nếu cô chỉ thích vẻ hào nhoáng bên ngoài của thiếu gia thì cô tốt nhất nên sớm từ bỏ đi, tránh làm cho bản thân chịu những tổn hại không đáng."
Nói xong những điều cần nói, quản gia chỉ biết thở dài một cách bất lực rồi rời đi.
Mễ Nhu đột nhiên ngẩng mặt nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, đêm nay là ngày rằm, trăng rất tròn và rất sáng nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy vui nổi.
Chợt, cô lấy tay sờ lên mặt mình, cũng không biết là nước mắt đã rơi ra từ khi nào, chỉ biết trái tim cô đang đau nhói từng cơn, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy nó.
Cô thật sự cảm thấy đau lòng thay anh, cô không ngờ phía sau sự lạnh lùng và cao lãnh đó lại là một vùng trời u tối, nếu có thể, cô muốn được ôm lấy anh và nói rằng sẽ không sao đâu, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi, từ nay về sau đã có tôi ở bên anh.
Nhưng mà… cô thật sự có đủ dũng khí để bước vào thế giới của anh, kéo anh ra ánh sáng? Cô thật sự… có thể thay đổi được anh, giúp anh thoát khỏi ám ảnh tâm lí, trở thành một người bình thường?
Mễ Nhu mỉm cười vậy mà nước mắt lại tuôn rơi, cô có thể sao? Rõ ràng bản thân cô cũng đang ở trong mớ hỗn độn vậy mà lại đi lo lắng cho người khác. Thôi thì, cùng nhau xuống địa ngục đi, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.