Chương 66: Qua Singapore thăm anh
Cuối tháng 5, Ngô Thùy Dương vừa kết thúc đợt thi kết thúc học phần của kỳ 2 năm hai.
Mấy tháng của học kỳ này cô không còn bận rộn như hồi năm nhất nữa bởi vì lịch học của kỳ 2 đã không còn thuận lợi cho việc đi thực tập nên Ngô Thùy Dương không còn đi làm nữa. Hàng ngày chỉ đi học trên trường, buổi tối vẫn một tuần 3 buổi đi dạy, thời gian còn lại tự học tiếng anh ở nhà và làm việc online quản lý một trang Fanpage, tạo content, lên bài theo lịch và nhận lương hàng tháng.
Quan trọng là hồi tháng 1 Ngô Thùy Dương đã nhập viện vì vừa nhịn ăn, vừa thức đến sáng trong khoảng thời gian dài, vừa không được nghỉ ngơi nên đã kiệt sức.
Bố mẹ đã không cho tiếp tục đi thực tập nữa, dù sao cũng chỉ mới năm 2 mà kỳ nào cô cũng tham lam đăng ký tối đa số tín chỉ để học, lại còn tham gia câu lạc bộ và tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động và cuộc thi của khoa và trường tổ chức.
Khoảng thời gian đó cô và Đặng Minh Duy đã giận dỗi nhau hết 2 tuần liền, đúng hơn là Đặng Minh Duy vì không hài lòng với việc cô nói dối anh không chạy sự kiện của khoa, cũng không đi thực tập, không làm nhiều việc nữa, cũng ăn cơm đầy đủ, và không thức khuya nữa.
Nhưng thực ra cô vẫn làm tất cả công việc như trước đó, đồ ăn anh đặt cho buổi trưa cũng vội vàng đi làm không kịp ăn, mỗi buổi tối nói chuyện một lúc với anh xong cô nói sẽ đi ngủ nhưng lần nào cũng đều thức đến ít nhất 3 giờ sáng để chạy deadline.
Đến ngay cả việc cô nhập viện cũng giấu anh không nói, cho đến khi Tùng Dương lỡ miệng nói với anh anh mới biết.
Khi đó anh vì tức mà sau khi trách cô một hồi đã im lặng với cô 2 ngày, kết quả đến lúc anh nói chuyện lại với cô thì phát hiện đã bị Ngô Thùy Dương block.
Cho đến khi anh về nước ăn tết rồi gặp nhau cô mới không còn dỗi anh nữa.
Ngày 30 tháng 5 là kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau của Ngô Thùy Dương và Đặng Minh Duy, ngày đó cũng là ngày lễ tốt nghiệp đại học của anh.
Đặng Minh Duy đã mua vé máy bay cho Ngô Thùy Dương đi cùng gia đình anh đi qua dự lễ tốt nghiệp của anh rồi đi du lịch luôn.
Ngô Thùy Dương lúc này cũng không ngại ngùng khi đối diện với mẹ anh vì suốt một học kỳ vừa rồi cô không có vừa học xong liền phải chạy đi làm nên có thời gian rảnh, chứ thứ 4 hàng tuần Ngô Thùy Dương có học tiết buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 sau đó tạm nghỉ trưa ở trường để học thêm một ca buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ 30.
Khi đó, trưa thứ 4 hàng tuần nào cô cũng ăn cơm cùng cô Phạm Phương Thảo vì mẹ anh cũng đi dạy cả ngày nên ở lại trường ăn trưa.
Không tự nhiên mà tuần nào cũng ăn cơm, cho dù mẹ Đặng Minh Duy có rất quý Ngô Thùy Dương thì thi thoảng ăn cơm cùng nhau chứ không tới mức tuần nào cũng ăn một hôm nhưng Đặng Minh Duy cứ nhất định phải nhờ mẹ đi ăn cùng cô vì anh sợ Ngô Thùy Dương sẽ không ăn trưa.
Suốt khoảng thời gian nói chuyện, Ngô Thùy Dương cũng không áp lực chuyện cô là giảng viên còn mình là sinh viên, cũng không áp lực đó là mẹ bạn trai hay phụ huynh của học sinh mình đang dạy, cảm giác vẫn luôn rất thoải mái.
Nên lúc này có cùng bố mẹ và em gái của bạn trai cùng đi dự lễ tốt nghiệp của anh thì cũng không hề căng thẳng nữa.
Căn chung cư Đặng Minh Duy thuê để tiện cho việc học tập và đi làm ở bên này chỉ có hai phòng ngủ chính.
Vừa vào đến nhà Ngô Thùy Dương đã không cho anh kéo vali của cô đi vào phòng ngủ của anh, Đặng Minh Duy nhìn cô thắc mắc.
Ngô Thùy Dương lại kéo vali đi lại chỗ mẹ anh đứng rồi nói: “Con ở phòng với cô ạ.”
Đặng Minh Duy: “…”
Không biết cô có đang giận dỗi gì anh không, hay đơn giản chỉ là Ngô Thùy Dương vẫn còn ngại ngùng và không dám ở chung phòng với anh.
Đặng Minh Duy bày ra ra vẻ mặt ai làm gì em mà em né tránh như thế.
Lại được Minh Vy cũng thích thú, nhất định đòi ngủ cùng với Ngô Thùy Dương càng khiến anh không biết nói gì.
Cuối cùng mẹ anh quyết định để cho hai bố con ở chung một phòng ngủ phụ, còn 3 mẹ con ở phòng ngủ của anh vì nó rộng hơn.
Ngô Thùy Dương nghe mẹ anh nói xong cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng lại nhìn anh chớp chớp mắt ra vẻ không biết gì hết.
Có bố mẹ ở đây, Đặng Minh Duy không nói gì nữa, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Ngô Thùy Dương trách móc: “Còn chưa ôm anh cái nào đâu đấy.”
Từ lúc gặp anh ở sân bay, Ngô Thùy Dương chỉ chào anh đúng một câu rồi sau đó cũng không để ý anh mà chỉ chơi cùng Minh Vy và trò chuyện với mẹ, cứ như thể cô mới là con gái của mẹ anh còn anh chỉ là bạn trai của con gái mẹ.
Mặc dù anh có thể hiểu được là trước mặt bố mẹ và cả Minh Vy cô không muốn quá gần anh và có hành động thể hiện tình cảm nên cứ thấy anh là đều tránh né, còn tỏ ra như không quen anh lắm nhưng Đặng Minh Duy vẫn thấy tổn thương sâu sắc.
Ngô Thùy Dương thấy tin nhắn, nhưng không vội trả lời anh mà kéo vali theo mẹ anh đi vào phòng.
Cô không lạ gì với căn phòng này vì ngày nào gọi video cô cũng được xem, phòng anh sạch sẽ, gọn gàng không phải chỉ mới dọn mà trước giờ vẫn vậy.
“Chị ơi, anh để ảnh chị ở đây này.” Minh Vy ngồi vào ghế Gaming, phát hiện ra khung ảnh đặt trên bàn làm việc của anh là ảnh của Ngô Thùy Dương liền thích thú khoe.
Ngô Thùy Dương cũng không ngạc nhiên lắm, đấy là khung ảnh Ngô Thùy Dương đặt trong hộp quà gửi tặng sinh nhật anh từ năm trước, anh vẫn để ở vị trí đó từ trước đến giờ.
Ngô Thùy Dương đang định nói gì đó thì lại thấy anh đang lười biếng đứng dựa ở cửa nhìn cô nên cô cũng chỉ cười một tiếng với Minh Vy.
Cô không nhìn anh, ngồi xuống mở vali lấy ra mấy thứ đồ skincare và một ít đồ trang điểm đựng trong hộp để ra ngoài và cố tình lấy vài bộ quần áo ra để treo chen vào trong tủ quần áo của anh.
Mẹ anh rất biết ý, để gọn vali vào rồi rủ Minh Vy ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ lâu ngày mới gặp lại nhau.
Lúc Ngô Thùy Dương đóng tủ quần áo lại thì thấy mẹ đã đi ra khỏi cửa, cô liền nhanh chân định chạy theo, nhưng đến cửa thì lại bị kéo lại.
Anh giữ tay cô ấn vào tường rồi đưa chân đẩy cửa đóng lại.
Ngô Thùy Dương: “…”
Cánh tay của anh vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt giữa đầu cô và tường, anh cúi người, cách môi cô chỉ một chút, giọng nói trầm thấp:
“Em tránh cái gì? Hả?”
Đặng Minh Duy một mực nhìn cô, Ngô Thùy Dương tránh ánh mắt của anh, liếc nhìn qua chỗ khác, nhìn về phía bàn làm việc của anh.
Cô cũng không biết trả lời anh như thế nào, đầu đang không nghĩ ra cái gì.
Cũng không phải lần đầu gần gũi như thế, nhưng mà ở sát anh như thế, cô không khỏi khẩn trương.
“Em bé ngại.” Cô chớp chớp mắt nhìn anh, nhất thời bối rối, ngượng ngùng, nói xong liền đem mặt giấu vào cổ anh, trái tim đập loạn nhịp.
Đặng Minh Duy bật cười: “Em ngại cái gì? Đồ dở hơi.”
Ngô Thùy Dương lại ngẩng mặt nhìn anh, hai chân dẫm lên chân anh, nhón chân hôn lên chóp mũi anh, rồi lại hôn má, sau đó lại hôn môi anh, làm nũng: “Thật sự rất ngại, anh đừng thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ anh được không? Công chúa nhà anh ngại lắm.”
Rõ ràng sự chủ động vừa rồi của cô có mục đích, nhưng Đặng Minh Duy vẫn rất hưởng thụ.
Anh cười nói: “Nhưng mà không có ở bố mẹ thì phải ôm anh, hôn anh nhiều một chút.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi, lại đâu ra cái kiểu đòi hỏi như thế rồi?
Nhưng cô vẫn gật gật đầu đồng ý.
Đặng Minh Duy lại cúi đầu, hôn xuống môi cô.
Sau đó, hai người lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau.
Mấy tháng của học kỳ này cô không còn bận rộn như hồi năm nhất nữa bởi vì lịch học của kỳ 2 đã không còn thuận lợi cho việc đi thực tập nên Ngô Thùy Dương không còn đi làm nữa. Hàng ngày chỉ đi học trên trường, buổi tối vẫn một tuần 3 buổi đi dạy, thời gian còn lại tự học tiếng anh ở nhà và làm việc online quản lý một trang Fanpage, tạo content, lên bài theo lịch và nhận lương hàng tháng.
Quan trọng là hồi tháng 1 Ngô Thùy Dương đã nhập viện vì vừa nhịn ăn, vừa thức đến sáng trong khoảng thời gian dài, vừa không được nghỉ ngơi nên đã kiệt sức.
Bố mẹ đã không cho tiếp tục đi thực tập nữa, dù sao cũng chỉ mới năm 2 mà kỳ nào cô cũng tham lam đăng ký tối đa số tín chỉ để học, lại còn tham gia câu lạc bộ và tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động và cuộc thi của khoa và trường tổ chức.
Khoảng thời gian đó cô và Đặng Minh Duy đã giận dỗi nhau hết 2 tuần liền, đúng hơn là Đặng Minh Duy vì không hài lòng với việc cô nói dối anh không chạy sự kiện của khoa, cũng không đi thực tập, không làm nhiều việc nữa, cũng ăn cơm đầy đủ, và không thức khuya nữa.
Nhưng thực ra cô vẫn làm tất cả công việc như trước đó, đồ ăn anh đặt cho buổi trưa cũng vội vàng đi làm không kịp ăn, mỗi buổi tối nói chuyện một lúc với anh xong cô nói sẽ đi ngủ nhưng lần nào cũng đều thức đến ít nhất 3 giờ sáng để chạy deadline.
Đến ngay cả việc cô nhập viện cũng giấu anh không nói, cho đến khi Tùng Dương lỡ miệng nói với anh anh mới biết.
Khi đó anh vì tức mà sau khi trách cô một hồi đã im lặng với cô 2 ngày, kết quả đến lúc anh nói chuyện lại với cô thì phát hiện đã bị Ngô Thùy Dương block.
Cho đến khi anh về nước ăn tết rồi gặp nhau cô mới không còn dỗi anh nữa.
Ngày 30 tháng 5 là kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau của Ngô Thùy Dương và Đặng Minh Duy, ngày đó cũng là ngày lễ tốt nghiệp đại học của anh.
Đặng Minh Duy đã mua vé máy bay cho Ngô Thùy Dương đi cùng gia đình anh đi qua dự lễ tốt nghiệp của anh rồi đi du lịch luôn.
Ngô Thùy Dương lúc này cũng không ngại ngùng khi đối diện với mẹ anh vì suốt một học kỳ vừa rồi cô không có vừa học xong liền phải chạy đi làm nên có thời gian rảnh, chứ thứ 4 hàng tuần Ngô Thùy Dương có học tiết buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 sau đó tạm nghỉ trưa ở trường để học thêm một ca buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ 30.
Khi đó, trưa thứ 4 hàng tuần nào cô cũng ăn cơm cùng cô Phạm Phương Thảo vì mẹ anh cũng đi dạy cả ngày nên ở lại trường ăn trưa.
Không tự nhiên mà tuần nào cũng ăn cơm, cho dù mẹ Đặng Minh Duy có rất quý Ngô Thùy Dương thì thi thoảng ăn cơm cùng nhau chứ không tới mức tuần nào cũng ăn một hôm nhưng Đặng Minh Duy cứ nhất định phải nhờ mẹ đi ăn cùng cô vì anh sợ Ngô Thùy Dương sẽ không ăn trưa.
Suốt khoảng thời gian nói chuyện, Ngô Thùy Dương cũng không áp lực chuyện cô là giảng viên còn mình là sinh viên, cũng không áp lực đó là mẹ bạn trai hay phụ huynh của học sinh mình đang dạy, cảm giác vẫn luôn rất thoải mái.
Nên lúc này có cùng bố mẹ và em gái của bạn trai cùng đi dự lễ tốt nghiệp của anh thì cũng không hề căng thẳng nữa.
Căn chung cư Đặng Minh Duy thuê để tiện cho việc học tập và đi làm ở bên này chỉ có hai phòng ngủ chính.
Vừa vào đến nhà Ngô Thùy Dương đã không cho anh kéo vali của cô đi vào phòng ngủ của anh, Đặng Minh Duy nhìn cô thắc mắc.
Ngô Thùy Dương lại kéo vali đi lại chỗ mẹ anh đứng rồi nói: “Con ở phòng với cô ạ.”
Đặng Minh Duy: “…”
Không biết cô có đang giận dỗi gì anh không, hay đơn giản chỉ là Ngô Thùy Dương vẫn còn ngại ngùng và không dám ở chung phòng với anh.
Đặng Minh Duy bày ra ra vẻ mặt ai làm gì em mà em né tránh như thế.
Lại được Minh Vy cũng thích thú, nhất định đòi ngủ cùng với Ngô Thùy Dương càng khiến anh không biết nói gì.
Cuối cùng mẹ anh quyết định để cho hai bố con ở chung một phòng ngủ phụ, còn 3 mẹ con ở phòng ngủ của anh vì nó rộng hơn.
Ngô Thùy Dương nghe mẹ anh nói xong cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng lại nhìn anh chớp chớp mắt ra vẻ không biết gì hết.
Có bố mẹ ở đây, Đặng Minh Duy không nói gì nữa, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Ngô Thùy Dương trách móc: “Còn chưa ôm anh cái nào đâu đấy.”
Từ lúc gặp anh ở sân bay, Ngô Thùy Dương chỉ chào anh đúng một câu rồi sau đó cũng không để ý anh mà chỉ chơi cùng Minh Vy và trò chuyện với mẹ, cứ như thể cô mới là con gái của mẹ anh còn anh chỉ là bạn trai của con gái mẹ.
Mặc dù anh có thể hiểu được là trước mặt bố mẹ và cả Minh Vy cô không muốn quá gần anh và có hành động thể hiện tình cảm nên cứ thấy anh là đều tránh né, còn tỏ ra như không quen anh lắm nhưng Đặng Minh Duy vẫn thấy tổn thương sâu sắc.
Ngô Thùy Dương thấy tin nhắn, nhưng không vội trả lời anh mà kéo vali theo mẹ anh đi vào phòng.
Cô không lạ gì với căn phòng này vì ngày nào gọi video cô cũng được xem, phòng anh sạch sẽ, gọn gàng không phải chỉ mới dọn mà trước giờ vẫn vậy.
“Chị ơi, anh để ảnh chị ở đây này.” Minh Vy ngồi vào ghế Gaming, phát hiện ra khung ảnh đặt trên bàn làm việc của anh là ảnh của Ngô Thùy Dương liền thích thú khoe.
Ngô Thùy Dương cũng không ngạc nhiên lắm, đấy là khung ảnh Ngô Thùy Dương đặt trong hộp quà gửi tặng sinh nhật anh từ năm trước, anh vẫn để ở vị trí đó từ trước đến giờ.
Ngô Thùy Dương đang định nói gì đó thì lại thấy anh đang lười biếng đứng dựa ở cửa nhìn cô nên cô cũng chỉ cười một tiếng với Minh Vy.
Cô không nhìn anh, ngồi xuống mở vali lấy ra mấy thứ đồ skincare và một ít đồ trang điểm đựng trong hộp để ra ngoài và cố tình lấy vài bộ quần áo ra để treo chen vào trong tủ quần áo của anh.
Mẹ anh rất biết ý, để gọn vali vào rồi rủ Minh Vy ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ lâu ngày mới gặp lại nhau.
Lúc Ngô Thùy Dương đóng tủ quần áo lại thì thấy mẹ đã đi ra khỏi cửa, cô liền nhanh chân định chạy theo, nhưng đến cửa thì lại bị kéo lại.
Anh giữ tay cô ấn vào tường rồi đưa chân đẩy cửa đóng lại.
Ngô Thùy Dương: “…”
Cánh tay của anh vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt giữa đầu cô và tường, anh cúi người, cách môi cô chỉ một chút, giọng nói trầm thấp:
“Em tránh cái gì? Hả?”
Đặng Minh Duy một mực nhìn cô, Ngô Thùy Dương tránh ánh mắt của anh, liếc nhìn qua chỗ khác, nhìn về phía bàn làm việc của anh.
Cô cũng không biết trả lời anh như thế nào, đầu đang không nghĩ ra cái gì.
Cũng không phải lần đầu gần gũi như thế, nhưng mà ở sát anh như thế, cô không khỏi khẩn trương.
“Em bé ngại.” Cô chớp chớp mắt nhìn anh, nhất thời bối rối, ngượng ngùng, nói xong liền đem mặt giấu vào cổ anh, trái tim đập loạn nhịp.
Đặng Minh Duy bật cười: “Em ngại cái gì? Đồ dở hơi.”
Ngô Thùy Dương lại ngẩng mặt nhìn anh, hai chân dẫm lên chân anh, nhón chân hôn lên chóp mũi anh, rồi lại hôn má, sau đó lại hôn môi anh, làm nũng: “Thật sự rất ngại, anh đừng thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ anh được không? Công chúa nhà anh ngại lắm.”
Rõ ràng sự chủ động vừa rồi của cô có mục đích, nhưng Đặng Minh Duy vẫn rất hưởng thụ.
Anh cười nói: “Nhưng mà không có ở bố mẹ thì phải ôm anh, hôn anh nhiều một chút.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi, lại đâu ra cái kiểu đòi hỏi như thế rồi?
Nhưng cô vẫn gật gật đầu đồng ý.
Đặng Minh Duy lại cúi đầu, hôn xuống môi cô.
Sau đó, hai người lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau.