Chương 39: Vậy anh có thể là người tặng hoa cho em bất cứ ngày nào được không?
Ngô Thùy Dương có rất nhiều người chú ý, nhiều người tán tỉnh, Đặng Minh Duy biết điều đó.
Nhưng anh cũng không rõ cô đối với anh có cảm giác như thế nào, vì suốt thời gian vừa rồi, cảm xúc của Ngô Thùy Dương mỗi lúc một khác, lúc rất nhiệt tình vui vẻ, lúc thì lại không hào hứng gì mấy.
Điều khiến anh thắc mắc nhất là con gái khi thích ai, nếu không phải là chủ động theo đuổi thì sẽ là kiểu ngại ngùng, hơi bị động.
Ngô Thùy Dương thì lại không phải kiểu người chủ động theo đuổi người khác, nhưng cô lại càng không phải kiểu bị động trong chuyện tình cảm.
Cô luôn thường xuyên trêu anh, rất hay nói những câu thả thính anh, nhưng sau đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra, khiến Đặng Minh Duy thắc mắc, không biết là cô có thực sự có tình cảm với anh không, hay là chỉ trêu anh cho vui.
Anh rất không chắc chắn điều đó, thế nên mọi lời anh muốn nói ra, đều muốn nghĩ thật lâu, sợ nhỡ khi nói ra cô sẽ từ chối và sau đó không còn muốn nói chuyện với anh nữa.
Sau khi ăn xong, Ngô Thùy Dương muốn đi ăn kem, chỉ ăn một cái cho đỡ thèm. Cô rất thích ăn kem trời mùa đông.
“Ăn kem đi! Em mời anh.”
Đặng Minh Duy dứt khoát, đi dạo một lúc thì được, bởi vì ngoài trời nhiệt độ đã xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều:
“Không ăn, muốn viêm họng à?”
Ngô Thùy Dương cầm tay anh lắc qua lắc lại, chớp chớp mắt, nũng nịu:
“Chỉ 1 cái bé thôi được không? Em thèm kem lắm.”
Đặng Minh Duy thực sự không chịu được sự làm nũng này, mặc dù không muốn cho cô ăn kem, nhưng cuối cùng lại bất lực đồng ý.
Nếu tiếp tục xem cô làm nũng, anh sẽ tan chảy giữa mùa đông 12 độ này mất.
Ngô Thùy Dương tung tăng kéo anh đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy một hộp kem Haagen dazs, kiểu gì Đặng Minh Duy cũng trả tiền, cô sẽ lấy kem đắt một chút, cho đỡ công cô năn nỉ anh mãi.
“Hộp này có bé đâu?”
“Bé mà, 473ml.”
Đặng Minh Duy lần này cương quyết, bỏ hộp kem cô đang cầm xuống, lấy hộp cùng loại bé nhất, 100ml, bởi vì không còn hộp nào bé hơn nữa.
Ngô Thùy Dương có thể ăn kem lạnh, nhưng không muốn tay bị cóng khi cầm hộp kem, cuối cùng người cầm là Đặng Minh Duy, anh có nhiệm vụ cầm hộp kem cho tới khi cô ăn hết.
Giữa mùa đông, kem không dễ dàng gì tan nhanh nên Ngô Thùy Dương cứ từ từ ăn một chút, Đặng Minh Duy kiên nhẫn ngồi bên cạnh cầm hộp kem và nghe cô kể chuyện ở quán cafe, buổi sáng có một anh trai tặng hoa cô nhưng cô không nhận.
“Không phải em thích hoa hả?”
Ngô Thùy Dương lấy thêm một thìa kem bé bé, ăn xong rồi mới trả lời:
“Cũng thích, nhưng không phải của ai cũng nhận được, quan trọng là dịp gì nữa chứ. Tự nhiên tặng hoa không có dịp gì cả thì chỉ có thể người yêu của nhau thôi.”
“Vậy lần tự nhiên anh tặng thì em có nhận không?”
Ngô Thùy Dương lắc lắc đầu:
“Em vừa nói rồi đó, tự nhiên không dịp gì cả thì em chỉ nhận hoa của bạn trai em thôi.”
Đặng Minh Duy chăm chú nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi:
“Vậy anh có thể là người tặng hoa cho em bất cứ ngày nào được không?”
Ngô Thùy Dương chớp chớp mắt vài cái, là anh tỏ tình với cô sao?
Ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú, Ngô Thùy Dương nhất thời bối rối không biết nên trả lời như thế nào.
Cô đã từng nghĩ đến một ngày Đặng Minh Duy sẽ tỏ tình với cô, cũng nghĩ luôn được câu trả lời, nhưng cuối cùng trong trường hợp này lại không thể nói ra.
“Anh không nhớ được là lần trước gọi anh đã nói những gì với em, thi thoảng em có nhắc lại một chút để trêu anh, không hề sai một chút nào cả. Anh thực sự rất thích em!”
Ngô Thùy Dương gật đầu: “Em biết, em đã từng nghĩ xem một người xuất sắc giống như anh sao lại rảnh rỗi mà đi tốn nhiều thời gian để nói chuyện, nhẫn nhịn và dịu dàng với em như thế. Em cũng từng đã ước là anh sẽ thích em, nhưng có lúc em lại không hy vọng anh có tình cảm với em, đơn giản anh xem em như một người bạn là em rất vui rồi. Bởi vì anh nổi tiếng như vậy, xuất sắc như thế, lại còn có ngoại hình nổi bật, em thực sự không cáng đáng nổi, em sợ không giữ được.”
Đặng Minh Duy hiểu ý cô, nếu chấp nhận yêu anh, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ khó khăn, đặc biệt là dư luận mỗi khi anh thi đấu không tốt, cũng không muốn cô bị ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường vốn có, không muốn vì anh mà cô phải lo được lo mất.
Nhưng mà anh lại không thể mãi im lặng, cũng không biết chờ đến bao giờ.
Vốn dĩ anh còn định từ từ để cô hiểu về anh hơn một chút, từ từ để cô có thể tiếp nhận được, nhưng bởi vì ở quán ăn, anh nhìn thấy được ánh mắt của một đàn anh trong nhóm mà trước đó mọi người vẫn luôn ghép đôi cùng với cô nhìn cô bằng ánh mắt không phải của một người bạn bình thường, chính là rất thích Ngô Thùy Dương.
Cô lại hàng tuần tham gia câu lạc bộ, thường xuyên gặp nhau như thế, vô tình khơi dậy bản năng chiếm hữu của anh, không muốn cô chú ý đến một ai khác ngoài anh, cũng không muốn ai có cơ hội được tán tỉnh cô nữa.
“Anh muốn chậm chậm một chút, để em hiểu anh hơn một chút, nhưng mà cuối cùng anh lại không đợi được, anh không rõ tình cảm em đối với anh như thế nào. Sợ rằng em thích người khác. Đừng bảo là em không cáng đáng nổi anh, mà anh mới không biết làm sao để xứng với em.”
“Em không thích người khác, trước lúc gặp anh cũng không thấy thích ai, gặp anh rồi đến giờ cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình anh. Em phải học rất nhiều, tiếng Anh của em chưa tốt, ngày nào cũng phải vừa đi làm vừa đi học, lại còn có nhiều công việc của lớp, mới năm nhất là lanh chanh đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học cùng các anh chị lớp trên để lấy thêm kinh nghiệm, em không có thời gian để quan tâm anh ngoài anh cả.”
Dừng lại vài giây cô lại nói tiếp:
“Đặng Minh Duy, anh vội vàng cái gì chứ? Đợi em lớn đã! Em còn chưa hết kì 1 năm Nhất mà đã lo yêu đương, giờ mà có bạn trai mẹ em nhất định sẽ đánh em đấy.”
Đặng Minh Duy bật cười, rõ ràng là đang bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng, sao lại quay qua quạu với anh rồi?
“Anh biết, tỏ tình không phải là đòi hỏi một mối quan hệ, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của em, sợ em không biết.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi:
“Anh xem em là trẻ lên 3 à mà không nhận ra?”
“Nhưng mà, anh có thể đòi hỏi một chút được không?”
“Đừng đòi lại tiền kem là được.”
Đặng Minh Duy phì cười, sao lại đáng yêu như thế rồi?
“Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, sẽ tỏ tình với em nữa, tới khi nào em đồng ý thì thôi. Nhưng mà, có thể nào trong khoảng thời gian đó, đừng chú ý tới ai ngoài anh được không?”
Ý anh là đừng quan tâm tới bất cứ người nào giới tính nam mà không phải người gia đình, họ hàng ngoài anh?
Cũng không khó, cái này quá dễ dàng, vì trước giờ cô cũng không có nhiều thời gian để ý đến nhiều người như vậy.
Trái tim của thiếu nữ vừa mới lớn đã bị anh cướp mất rồi còn chỗ nào chưa người khác nữa chứ.
“Thế anh cũng đừng thân thiết với các bạn nữ của anh đi.”
Nói xong cô lại nghĩ lại, anh có rất nhiều người chú ý, nhiều fan như thế, nói không để ý đến cũng không được, sao lại có thể đối xử như không quan tâm tới fan của mình được, dù sao cũng là người ủng hộ và yêu quý mình mà.
Ngô Thùy Dương lại xua tay:
“Thôi bỏ đi, cũng không đến mức đó, bài đăng nào của anh em cũng thấy có mấy trăm cái bình luận gọi anh là chồng chứ. Anh đừng miệng bảo thích em nhưng đi tán tỉnh những bạn nữ khác là được. Lúc đấy em sẽ kêu Uyên đá anh, anh cẩn thận, bạn em nhị đẳng huyền đai Taekwondo đó. Còn nữa, lần sau muốn tỏ tình với em thì hối lộ em cái huy chương hôm vô địch quốc tế vừa rồi anh được nhận thì em sẽ xem xét. Ai bảo hôm trước em lỡ nói với chú em và Tùng Dương là một ngày nào đó em sẽ được cầm cái huy chương đó chứ.”
“Thế là, có ý với anh từ lâu rồi à?”
Ngô Thùy Dương không thèm trả lời câu hỏi của anh, bỏ thìa kem vào hộp cho anh đi bỏ vào thùng rác để còn trở về, cũng đã hơn 11 giờ tối rồi.
Cô còn phải về học tiếng Anh không Uyên sẽ không nhận dạy một học sinh lười như cô nữa.
Nhưng anh cũng không rõ cô đối với anh có cảm giác như thế nào, vì suốt thời gian vừa rồi, cảm xúc của Ngô Thùy Dương mỗi lúc một khác, lúc rất nhiệt tình vui vẻ, lúc thì lại không hào hứng gì mấy.
Điều khiến anh thắc mắc nhất là con gái khi thích ai, nếu không phải là chủ động theo đuổi thì sẽ là kiểu ngại ngùng, hơi bị động.
Ngô Thùy Dương thì lại không phải kiểu người chủ động theo đuổi người khác, nhưng cô lại càng không phải kiểu bị động trong chuyện tình cảm.
Cô luôn thường xuyên trêu anh, rất hay nói những câu thả thính anh, nhưng sau đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra, khiến Đặng Minh Duy thắc mắc, không biết là cô có thực sự có tình cảm với anh không, hay là chỉ trêu anh cho vui.
Anh rất không chắc chắn điều đó, thế nên mọi lời anh muốn nói ra, đều muốn nghĩ thật lâu, sợ nhỡ khi nói ra cô sẽ từ chối và sau đó không còn muốn nói chuyện với anh nữa.
Sau khi ăn xong, Ngô Thùy Dương muốn đi ăn kem, chỉ ăn một cái cho đỡ thèm. Cô rất thích ăn kem trời mùa đông.
“Ăn kem đi! Em mời anh.”
Đặng Minh Duy dứt khoát, đi dạo một lúc thì được, bởi vì ngoài trời nhiệt độ đã xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều:
“Không ăn, muốn viêm họng à?”
Ngô Thùy Dương cầm tay anh lắc qua lắc lại, chớp chớp mắt, nũng nịu:
“Chỉ 1 cái bé thôi được không? Em thèm kem lắm.”
Đặng Minh Duy thực sự không chịu được sự làm nũng này, mặc dù không muốn cho cô ăn kem, nhưng cuối cùng lại bất lực đồng ý.
Nếu tiếp tục xem cô làm nũng, anh sẽ tan chảy giữa mùa đông 12 độ này mất.
Ngô Thùy Dương tung tăng kéo anh đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy một hộp kem Haagen dazs, kiểu gì Đặng Minh Duy cũng trả tiền, cô sẽ lấy kem đắt một chút, cho đỡ công cô năn nỉ anh mãi.
“Hộp này có bé đâu?”
“Bé mà, 473ml.”
Đặng Minh Duy lần này cương quyết, bỏ hộp kem cô đang cầm xuống, lấy hộp cùng loại bé nhất, 100ml, bởi vì không còn hộp nào bé hơn nữa.
Ngô Thùy Dương có thể ăn kem lạnh, nhưng không muốn tay bị cóng khi cầm hộp kem, cuối cùng người cầm là Đặng Minh Duy, anh có nhiệm vụ cầm hộp kem cho tới khi cô ăn hết.
Giữa mùa đông, kem không dễ dàng gì tan nhanh nên Ngô Thùy Dương cứ từ từ ăn một chút, Đặng Minh Duy kiên nhẫn ngồi bên cạnh cầm hộp kem và nghe cô kể chuyện ở quán cafe, buổi sáng có một anh trai tặng hoa cô nhưng cô không nhận.
“Không phải em thích hoa hả?”
Ngô Thùy Dương lấy thêm một thìa kem bé bé, ăn xong rồi mới trả lời:
“Cũng thích, nhưng không phải của ai cũng nhận được, quan trọng là dịp gì nữa chứ. Tự nhiên tặng hoa không có dịp gì cả thì chỉ có thể người yêu của nhau thôi.”
“Vậy lần tự nhiên anh tặng thì em có nhận không?”
Ngô Thùy Dương lắc lắc đầu:
“Em vừa nói rồi đó, tự nhiên không dịp gì cả thì em chỉ nhận hoa của bạn trai em thôi.”
Đặng Minh Duy chăm chú nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi:
“Vậy anh có thể là người tặng hoa cho em bất cứ ngày nào được không?”
Ngô Thùy Dương chớp chớp mắt vài cái, là anh tỏ tình với cô sao?
Ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú, Ngô Thùy Dương nhất thời bối rối không biết nên trả lời như thế nào.
Cô đã từng nghĩ đến một ngày Đặng Minh Duy sẽ tỏ tình với cô, cũng nghĩ luôn được câu trả lời, nhưng cuối cùng trong trường hợp này lại không thể nói ra.
“Anh không nhớ được là lần trước gọi anh đã nói những gì với em, thi thoảng em có nhắc lại một chút để trêu anh, không hề sai một chút nào cả. Anh thực sự rất thích em!”
Ngô Thùy Dương gật đầu: “Em biết, em đã từng nghĩ xem một người xuất sắc giống như anh sao lại rảnh rỗi mà đi tốn nhiều thời gian để nói chuyện, nhẫn nhịn và dịu dàng với em như thế. Em cũng từng đã ước là anh sẽ thích em, nhưng có lúc em lại không hy vọng anh có tình cảm với em, đơn giản anh xem em như một người bạn là em rất vui rồi. Bởi vì anh nổi tiếng như vậy, xuất sắc như thế, lại còn có ngoại hình nổi bật, em thực sự không cáng đáng nổi, em sợ không giữ được.”
Đặng Minh Duy hiểu ý cô, nếu chấp nhận yêu anh, cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ khó khăn, đặc biệt là dư luận mỗi khi anh thi đấu không tốt, cũng không muốn cô bị ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường vốn có, không muốn vì anh mà cô phải lo được lo mất.
Nhưng mà anh lại không thể mãi im lặng, cũng không biết chờ đến bao giờ.
Vốn dĩ anh còn định từ từ để cô hiểu về anh hơn một chút, từ từ để cô có thể tiếp nhận được, nhưng bởi vì ở quán ăn, anh nhìn thấy được ánh mắt của một đàn anh trong nhóm mà trước đó mọi người vẫn luôn ghép đôi cùng với cô nhìn cô bằng ánh mắt không phải của một người bạn bình thường, chính là rất thích Ngô Thùy Dương.
Cô lại hàng tuần tham gia câu lạc bộ, thường xuyên gặp nhau như thế, vô tình khơi dậy bản năng chiếm hữu của anh, không muốn cô chú ý đến một ai khác ngoài anh, cũng không muốn ai có cơ hội được tán tỉnh cô nữa.
“Anh muốn chậm chậm một chút, để em hiểu anh hơn một chút, nhưng mà cuối cùng anh lại không đợi được, anh không rõ tình cảm em đối với anh như thế nào. Sợ rằng em thích người khác. Đừng bảo là em không cáng đáng nổi anh, mà anh mới không biết làm sao để xứng với em.”
“Em không thích người khác, trước lúc gặp anh cũng không thấy thích ai, gặp anh rồi đến giờ cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình anh. Em phải học rất nhiều, tiếng Anh của em chưa tốt, ngày nào cũng phải vừa đi làm vừa đi học, lại còn có nhiều công việc của lớp, mới năm nhất là lanh chanh đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học cùng các anh chị lớp trên để lấy thêm kinh nghiệm, em không có thời gian để quan tâm anh ngoài anh cả.”
Dừng lại vài giây cô lại nói tiếp:
“Đặng Minh Duy, anh vội vàng cái gì chứ? Đợi em lớn đã! Em còn chưa hết kì 1 năm Nhất mà đã lo yêu đương, giờ mà có bạn trai mẹ em nhất định sẽ đánh em đấy.”
Đặng Minh Duy bật cười, rõ ràng là đang bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng, sao lại quay qua quạu với anh rồi?
“Anh biết, tỏ tình không phải là đòi hỏi một mối quan hệ, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của em, sợ em không biết.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi:
“Anh xem em là trẻ lên 3 à mà không nhận ra?”
“Nhưng mà, anh có thể đòi hỏi một chút được không?”
“Đừng đòi lại tiền kem là được.”
Đặng Minh Duy phì cười, sao lại đáng yêu như thế rồi?
“Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, sẽ tỏ tình với em nữa, tới khi nào em đồng ý thì thôi. Nhưng mà, có thể nào trong khoảng thời gian đó, đừng chú ý tới ai ngoài anh được không?”
Ý anh là đừng quan tâm tới bất cứ người nào giới tính nam mà không phải người gia đình, họ hàng ngoài anh?
Cũng không khó, cái này quá dễ dàng, vì trước giờ cô cũng không có nhiều thời gian để ý đến nhiều người như vậy.
Trái tim của thiếu nữ vừa mới lớn đã bị anh cướp mất rồi còn chỗ nào chưa người khác nữa chứ.
“Thế anh cũng đừng thân thiết với các bạn nữ của anh đi.”
Nói xong cô lại nghĩ lại, anh có rất nhiều người chú ý, nhiều fan như thế, nói không để ý đến cũng không được, sao lại có thể đối xử như không quan tâm tới fan của mình được, dù sao cũng là người ủng hộ và yêu quý mình mà.
Ngô Thùy Dương lại xua tay:
“Thôi bỏ đi, cũng không đến mức đó, bài đăng nào của anh em cũng thấy có mấy trăm cái bình luận gọi anh là chồng chứ. Anh đừng miệng bảo thích em nhưng đi tán tỉnh những bạn nữ khác là được. Lúc đấy em sẽ kêu Uyên đá anh, anh cẩn thận, bạn em nhị đẳng huyền đai Taekwondo đó. Còn nữa, lần sau muốn tỏ tình với em thì hối lộ em cái huy chương hôm vô địch quốc tế vừa rồi anh được nhận thì em sẽ xem xét. Ai bảo hôm trước em lỡ nói với chú em và Tùng Dương là một ngày nào đó em sẽ được cầm cái huy chương đó chứ.”
“Thế là, có ý với anh từ lâu rồi à?”
Ngô Thùy Dương không thèm trả lời câu hỏi của anh, bỏ thìa kem vào hộp cho anh đi bỏ vào thùng rác để còn trở về, cũng đã hơn 11 giờ tối rồi.
Cô còn phải về học tiếng Anh không Uyên sẽ không nhận dạy một học sinh lười như cô nữa.