Chương 6: Thư tình
Sau sự tình ngày hôm qua, thầy Sở cũng không dám để cho lớp vận động quá sức. Vừa tới giờ nghỉ trưa, thầy liền để cho lớp tự do hoạt động.
Bởi vì lo lắng Lâm Đạm Vân có vấn đề gì nên từ sáng giờ Hạ Tư Hàn rất dính cậu, cậu đi đến đâu thì Hạ Tư Hàn như cái đuôi nhỏ mà đi theo tới đó.
Giờ nghỉ trưa cũng không ngoại lệ...
Vừa kết thúc huấn luyện buổi sáng, Hạ Tư Hàn liền nhanh chóng kéo cậu đến tiệm tạp hóa gần đó để mua đồ ăn trưa cũng như tránh cái nắng muốn cháy da bên ngoài.
Thật ra trong quân khu cũng có căn tin nhưng đồ ăn lại không được ngon miệng lắm nên phần lớn các bạn học sinh đều thích mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa hơn.
Suy cho cùng trong tiệm tạp hóa đồ ăn vẫn đa dạng hơn rất nhiều, đã vậy trong cái thời tiết nóng nực như thế này thì những que kem mát lạnh cùng như lon nước được ướp lạnh sẵn chính là lựa chọn tuyệt vời giúp xua tan đi cái nóng đối với các bạn học sinh.
Khi hai người vừa đến tiệm, không ngoài dự đoán trong tiệm chật ních người đang đứng xếp hàng để trả tiền. Hạ Tư Hàn cùng Lâm Đạm Vân phải mất một lúc để chen vào bên trong mua đồ.
Lâm Đạm Vân lấy bịch bánh mì để trên kệ cùng với lon soda, bữa trưa cậu không muốn ăn nhiều nên nhiêu đây đối với cậu là vừa đủ. Hạ Tư Hàn nhìn đồ ăn trên tay Lâm Đạm Vân ít đến đáng thương liền lấy thêm cho cậu vài bịch bánh.
"Cậu cứ ăn ít như vậy chả trách sao thể lực không được tốt. Nào mau ăn thêm đi."
"Thôi, tớ không ăn hết đâu, cậu đừng có đưa nữa!" Lâm Đạm Vân nhìn Hạ Tư Hàn vẫn còn muốn lấy thêm cho cậu liền vội vàng từ chối.
Cậu cũng có phải là heo đâu, sao có thể ăn hết được đống này chứ...
Hạ Tư Hàn nghe cậu nói thế thì thấy cũng đúng, sức ăn của bạn nhỏ rất yếu, nếu bây giờ còn bắt cậu ăn hết đống này thì quả thật là chuyện không thể nào. Do đó, Hạ Tư Hàn cũng không lấy thêm đồ ăn gì nữa cho cậu, hai người liền đi thẳng tới quầy tính tiền.
Nhìn thấy một hàng dài đang chờ tính tiền, Lâm Đạm Vân thầm cảm thán, chắc sẽ phải đợi lâu lắm đây.
"Vân Vân cậu mau đưa đồ ăn cho tớ, để tớ đứng xếp hàng cho, cậu ra bên ngoài đứng đợi đi." Hạ Tư Hàn vừa nói vừa lấy tay đem đống đồ của cậu để chung với đồ của mình.
"Được vậy tớ ra bên ngoài đứng đợi."
Trong lúc đợi Hạ Tư Hàn tính tiền, Lâm Đạm Vân không có việc gì làm nên buồn tẻ nhìn khung cảnh bên ngoài. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy có một bạn nữ đang tiến lại gần mình.
Nữ sinh đó có hơi kì lạ, không đi đứng như bình thường mà lại chắp hai tay ra đằng sau lưng, đi được một hai bước rồi lại lưỡng lự dừng lại sau đó cứ lặp lại như vậy đi tiếp đến chỗ cậu, hình như do phơi nắng quá lâu nên trên khuôn mặt thanh tú của cô hơi ửng đỏ.
Đợi tới lúc nữ sinh đó tới cạnh cậu, cô cúi đầu xấu hổ nói:
"Cậu là Lâm Đạm Vân đúng không? Có thể phiền cậu đi với tớ một chút được không? Chỉ một chút thôi!"
Tới đây Lâm Đạm Vân cũng ngờ ngợ được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Vẻ ngoài của Lâm Đạm Vân thuộc dạng thư sinh nhã nhặn, bên cạnh đó, cậu còn có thành tích tốt nên trước đây cũng có nhiều nữ sinh hẹn gặp cậu để tỏ tình. Lần nào Lâm Đạm Vân cũng đều nhẹ nhàng từ chối bọn họ vì đối với cậu yêu đương sớm hại nhiều hơn lợi, cậu không muốn vì nó mà lại ảnh hưởng đến kết quả học tập một chút nào, bởi ngôi trường đại học cậu hằng mong ước là một trường rất giỏi, tỉ lệ chọi rất cao nên đòi hỏi Lâm Đạm Vân phải luôn đốc thúc bản thân nỗ lực học tập mỗi ngày.
Mặc dù biết mục đích của cô nhưng cậu cũng không mở miệng ra từ chối liền mà đồng ý đi cùng tới nơi vắng vẻ hơn, dẫu gì từ chối tình cảm của người khác trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến người đó không những bị tổn thương mà còn bị đem ra làm trò cười trước mặt mọi người.
Địa điểm cũng không xa tiệm tạp hóa lắm, vừa hay chỗ này không có ai, rất phù hợp để bày tỏ tình cảm mà không sợ người khác biết.
Lâm Đạm Vân dự định chờ cô mở lời trước rồi mới nhẹ nhàng từ chối. Quả nhiên chưa đầy vài giây sau, nữ sinh đó liền lấy bức thư từ đằng sau ra, mặt đỏ bừng, hồi hộp đưa cho cậu, lắp bắp nói:
"Tớ... Cậu có thể đưa nó cho Hạ Tư Hàn được không!"
"Xin l... Hả???" - Lời từ chối giữa chừng bị cậu nuốt nghẹn lại.
Hóa ra là cậu đã hiểu sai ý người ta rồi?! Hên quá, cậu vẫn chưa nói ra lời gì làm bản thân mình đội quần....
Nhưng mà muốn tỏ tình với Hạ Tư Hàn thì không phải nên đưa trực tiếp cho cậu ấy mới là tốt nhất sao?
Như hiểu được ánh mắt tràn ngập nghi vấn của Lâm Đạm Vân, cô ngại ngùng nói:
"Tớ ngại không dám đưa trực tiếp cho cậu ấy nên mới nhờ cậu đưa giúp tớ."
Lâm Đạm Vân do dự muốn từ chối nhưng khi thấy cô đưa đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn chằm chằm mình, Lâm Đạm Vân sợ rằng mình không đồng ý nữa thì cô sẽ òa lên khóc mất nên cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp chấp nhận yêu cầu của cô.
Nhìn bức thư đã nằm trên tay Lâm Đạm Vân, nữ sinh vốn lộ vẻ mặt có thể khóc bất cứ lúc nào bỗng dưng thay đổi 180 độ, cô vui vẻ nhe răng cười hì hì nói lời cảm ơn cậu rồi rời đi.
Lâm Đạm Vân: "..."
Cậu có cảm giác mình bị hố...
Lâm Đạm Vân cẩn thận gấp bức thư lại rồi bỏ vào túi quần, dự định một lát nữa sẽ đưa cho Hạ Tư Hàn. Làm xong xuôi, cậu liền quay về tiệm tạp hóa chờ Hạ Tư Hàn.
Lâm Đạm Vân đứng chờ chưa bao lâu đã thấy Hạ Tư Hàn đi ra, trên tay xách một túi đồ ăn vừa mua ban nãy.
Xung quanh tiệm cũng không có chỗ ngồi nên hai người tìm đại một bóng râm nào đó rồi ngồi xuống ăn trưa.
Hạ Tư Hàn giúp Lâm Đạm Vân lấy đồ ăn ra, mở bao bì rồi đưa đến cho cậu, Lâm Đạm Vân cũng tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng nhỏ rồi nhai nhai. Sau đó Hạ Tư Hàn cũng thuận tay mở lon nước soda đưa đến cho cậu, Lâm Đạm Vân vui vẻ nhận lấy.
Đến khi giải quyết xong miếng bánh nhỏ, Lâm Đạm Vân mới chợt ra cậu quên chưa trả tiền bánh cho Hạ Tư Hàn.
"Tiền bánh của tớ là bao nhiêu vậy? Để tớ trả lại cậu."
"Không cần trả đâu, tớ bao."
"Không được! Mấy nay tớ làm phiền cậu quá rồi." - Lâm Đạm Vân kiên quyết từ chối ý tốt của Hạ Tư Hàn.
"Không phiền." - Hạ Tư Hàn rất hưởng thụ việc chăm sóc bạn nhỏ trước mặt. Nhưng dù vậy Lâm Đạm Vân vẫn kiên quyết phải trả cho bằng được, hết cách, Hạ Tư Hàn liền để cậu đưa tiền cho mình.
Lâm Đạm Vân ăn một hồi đã thấy hơi đầy bụng, cậu nhìn đống bánh mà Hạ Tư Hàn mua cho mình vẫn còn lại vài cái mà rơi vào trầm tư. Sau đó Lâm Đạm Vân liền nảy ra một ý.
Cậu chọt chọt Hạ Tư Hàn, Hạ Tư Hàn đưa mắt sang nhìn cậu, Lâm Đạm Vân liền chỉ chỉ tay vào đống bánh của mình, không nói gì mà đưa ánh mắt mong chờ xen lẫn chút đáng thương nhìn Hạ Tư Hàn.
Hạ Tư Hàn sao có thể không hiểu ý bạn nhỏ chứ? Bạn nhỏ ăn không hết nên muốn mình ăn giùm đây mà...
Hạ Tư Hàn thấy cậu ăn cũng kha khá rồi nên cũng chiều cậu mà giải quyết phần còn lại.
Lúc ăn, Hạ Tư Hàn vô tình dính vụn bánh ở gần khóe miệng, Lâm Đạm Vân lấy khăn giấy trong túi quần ra đưa cho Hạ Tư Hàn thì bỗng một vật gì đó cũng bị cậu kéo theo ra.
Là một phong thư màu hồng phấn...
Mặt Lâm Đạm Vân nghệt ra, mất vài giây sau cậu mới nhớ ra lời nhờ vả ban nãy của nữ sinh nọ.
Hạ Tư Hàn cũng chú ý đến bức thư rơi ra từ túi quần của Lâm Đạm Vân, mắt tối sầm lại, trầm tư suy nghĩ. Hình như hắn vẫn chưa biết cậu có thích nam hay không... Nếu như không thì phải làm sao đây?
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đạm Vân, Hạ Tư Hàn không thể nào rời mắt mình khỏi cậu được, Lâm Đạm Vân nhìn như thế nào cũng hợp gu của hắn. Càng tiếp cận cậu nhiều hơn, Hạ Tư Hàn càng muốn giữ bạn nhỏ này bên cạnh mình để từ từ dụ dỗ. Nhưng mà hắn cũng chưa xem xét đến việc cậu có chấp nhận mối quan hệ nam nam không?
Nếu như cậu chỉ thích nữ... Nghĩ tới đây trong lòng Hạ Tư Hàn không mấy cao hứng.
"Vân Vân à, yêu sớm không tốt đâu, phải lấy chuyện học tập ưu tiên lên hàng đầu." Hạ Tư Hàn như một người thầy hiền từ khuyên học sinh của mình không nên yêu đương mà bỏ bê chuyện học tập.
"Khụ... Cậu hiểu lầm rồi. Này là của cậu đấy." Tự dưng bị gắn mác yêu đương sớm, bạn nhỏ Lâm Đạm Vân bối rối giải thích.
"Của tớ?" Hạ Tư Hàn có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại vì hắn biết đó không phải là đáp án hắn muốn nghe nhất hiện tại.
Khoan đã... Đáy mắt Hạ Tư Hàn lóe lên một tia tinh ranh khó nhận thấy.
Hạ Tư Hàn duỗi tay nhận bức thư, tinh nghịch cười trêu cậu "Hửm? Đây chẳng phải là thư tình sao? Không lẽ... Vân Vân có ý gì với tớ à?".
Lúc nhận thư trên tay Lâm Đạm Vân, Hạ Tư Hàn như vô tình mà cào cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu, xúc cảm mềm mịn khiến Hạ Tư Hàn chỉ muốn sờ mãi không thôi.
Một người da mặt mỏng như Lâm Đạm Vân sao có thể chịu nổi sự trêu chọc của người trước mặt!
Cậu vội rút bàn tay đã bị Hạ Tư Hàn cào đến tê dại, cả người giật nảy lên như chú mèo mới vừa bị ai giẫm phải chiếc đuôi xinh đẹp của nó.
"C-Cậu hiểu lầm rồi!!! T-Tớ còn chưa tính yêu đương đâu!"
Bởi vì lo lắng Lâm Đạm Vân có vấn đề gì nên từ sáng giờ Hạ Tư Hàn rất dính cậu, cậu đi đến đâu thì Hạ Tư Hàn như cái đuôi nhỏ mà đi theo tới đó.
Giờ nghỉ trưa cũng không ngoại lệ...
Vừa kết thúc huấn luyện buổi sáng, Hạ Tư Hàn liền nhanh chóng kéo cậu đến tiệm tạp hóa gần đó để mua đồ ăn trưa cũng như tránh cái nắng muốn cháy da bên ngoài.
Thật ra trong quân khu cũng có căn tin nhưng đồ ăn lại không được ngon miệng lắm nên phần lớn các bạn học sinh đều thích mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa hơn.
Suy cho cùng trong tiệm tạp hóa đồ ăn vẫn đa dạng hơn rất nhiều, đã vậy trong cái thời tiết nóng nực như thế này thì những que kem mát lạnh cùng như lon nước được ướp lạnh sẵn chính là lựa chọn tuyệt vời giúp xua tan đi cái nóng đối với các bạn học sinh.
Khi hai người vừa đến tiệm, không ngoài dự đoán trong tiệm chật ních người đang đứng xếp hàng để trả tiền. Hạ Tư Hàn cùng Lâm Đạm Vân phải mất một lúc để chen vào bên trong mua đồ.
Lâm Đạm Vân lấy bịch bánh mì để trên kệ cùng với lon soda, bữa trưa cậu không muốn ăn nhiều nên nhiêu đây đối với cậu là vừa đủ. Hạ Tư Hàn nhìn đồ ăn trên tay Lâm Đạm Vân ít đến đáng thương liền lấy thêm cho cậu vài bịch bánh.
"Cậu cứ ăn ít như vậy chả trách sao thể lực không được tốt. Nào mau ăn thêm đi."
"Thôi, tớ không ăn hết đâu, cậu đừng có đưa nữa!" Lâm Đạm Vân nhìn Hạ Tư Hàn vẫn còn muốn lấy thêm cho cậu liền vội vàng từ chối.
Cậu cũng có phải là heo đâu, sao có thể ăn hết được đống này chứ...
Hạ Tư Hàn nghe cậu nói thế thì thấy cũng đúng, sức ăn của bạn nhỏ rất yếu, nếu bây giờ còn bắt cậu ăn hết đống này thì quả thật là chuyện không thể nào. Do đó, Hạ Tư Hàn cũng không lấy thêm đồ ăn gì nữa cho cậu, hai người liền đi thẳng tới quầy tính tiền.
Nhìn thấy một hàng dài đang chờ tính tiền, Lâm Đạm Vân thầm cảm thán, chắc sẽ phải đợi lâu lắm đây.
"Vân Vân cậu mau đưa đồ ăn cho tớ, để tớ đứng xếp hàng cho, cậu ra bên ngoài đứng đợi đi." Hạ Tư Hàn vừa nói vừa lấy tay đem đống đồ của cậu để chung với đồ của mình.
"Được vậy tớ ra bên ngoài đứng đợi."
Trong lúc đợi Hạ Tư Hàn tính tiền, Lâm Đạm Vân không có việc gì làm nên buồn tẻ nhìn khung cảnh bên ngoài. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy có một bạn nữ đang tiến lại gần mình.
Nữ sinh đó có hơi kì lạ, không đi đứng như bình thường mà lại chắp hai tay ra đằng sau lưng, đi được một hai bước rồi lại lưỡng lự dừng lại sau đó cứ lặp lại như vậy đi tiếp đến chỗ cậu, hình như do phơi nắng quá lâu nên trên khuôn mặt thanh tú của cô hơi ửng đỏ.
Đợi tới lúc nữ sinh đó tới cạnh cậu, cô cúi đầu xấu hổ nói:
"Cậu là Lâm Đạm Vân đúng không? Có thể phiền cậu đi với tớ một chút được không? Chỉ một chút thôi!"
Tới đây Lâm Đạm Vân cũng ngờ ngợ được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Vẻ ngoài của Lâm Đạm Vân thuộc dạng thư sinh nhã nhặn, bên cạnh đó, cậu còn có thành tích tốt nên trước đây cũng có nhiều nữ sinh hẹn gặp cậu để tỏ tình. Lần nào Lâm Đạm Vân cũng đều nhẹ nhàng từ chối bọn họ vì đối với cậu yêu đương sớm hại nhiều hơn lợi, cậu không muốn vì nó mà lại ảnh hưởng đến kết quả học tập một chút nào, bởi ngôi trường đại học cậu hằng mong ước là một trường rất giỏi, tỉ lệ chọi rất cao nên đòi hỏi Lâm Đạm Vân phải luôn đốc thúc bản thân nỗ lực học tập mỗi ngày.
Mặc dù biết mục đích của cô nhưng cậu cũng không mở miệng ra từ chối liền mà đồng ý đi cùng tới nơi vắng vẻ hơn, dẫu gì từ chối tình cảm của người khác trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến người đó không những bị tổn thương mà còn bị đem ra làm trò cười trước mặt mọi người.
Địa điểm cũng không xa tiệm tạp hóa lắm, vừa hay chỗ này không có ai, rất phù hợp để bày tỏ tình cảm mà không sợ người khác biết.
Lâm Đạm Vân dự định chờ cô mở lời trước rồi mới nhẹ nhàng từ chối. Quả nhiên chưa đầy vài giây sau, nữ sinh đó liền lấy bức thư từ đằng sau ra, mặt đỏ bừng, hồi hộp đưa cho cậu, lắp bắp nói:
"Tớ... Cậu có thể đưa nó cho Hạ Tư Hàn được không!"
"Xin l... Hả???" - Lời từ chối giữa chừng bị cậu nuốt nghẹn lại.
Hóa ra là cậu đã hiểu sai ý người ta rồi?! Hên quá, cậu vẫn chưa nói ra lời gì làm bản thân mình đội quần....
Nhưng mà muốn tỏ tình với Hạ Tư Hàn thì không phải nên đưa trực tiếp cho cậu ấy mới là tốt nhất sao?
Như hiểu được ánh mắt tràn ngập nghi vấn của Lâm Đạm Vân, cô ngại ngùng nói:
"Tớ ngại không dám đưa trực tiếp cho cậu ấy nên mới nhờ cậu đưa giúp tớ."
Lâm Đạm Vân do dự muốn từ chối nhưng khi thấy cô đưa đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn chằm chằm mình, Lâm Đạm Vân sợ rằng mình không đồng ý nữa thì cô sẽ òa lên khóc mất nên cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp chấp nhận yêu cầu của cô.
Nhìn bức thư đã nằm trên tay Lâm Đạm Vân, nữ sinh vốn lộ vẻ mặt có thể khóc bất cứ lúc nào bỗng dưng thay đổi 180 độ, cô vui vẻ nhe răng cười hì hì nói lời cảm ơn cậu rồi rời đi.
Lâm Đạm Vân: "..."
Cậu có cảm giác mình bị hố...
Lâm Đạm Vân cẩn thận gấp bức thư lại rồi bỏ vào túi quần, dự định một lát nữa sẽ đưa cho Hạ Tư Hàn. Làm xong xuôi, cậu liền quay về tiệm tạp hóa chờ Hạ Tư Hàn.
Lâm Đạm Vân đứng chờ chưa bao lâu đã thấy Hạ Tư Hàn đi ra, trên tay xách một túi đồ ăn vừa mua ban nãy.
Xung quanh tiệm cũng không có chỗ ngồi nên hai người tìm đại một bóng râm nào đó rồi ngồi xuống ăn trưa.
Hạ Tư Hàn giúp Lâm Đạm Vân lấy đồ ăn ra, mở bao bì rồi đưa đến cho cậu, Lâm Đạm Vân cũng tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng nhỏ rồi nhai nhai. Sau đó Hạ Tư Hàn cũng thuận tay mở lon nước soda đưa đến cho cậu, Lâm Đạm Vân vui vẻ nhận lấy.
Đến khi giải quyết xong miếng bánh nhỏ, Lâm Đạm Vân mới chợt ra cậu quên chưa trả tiền bánh cho Hạ Tư Hàn.
"Tiền bánh của tớ là bao nhiêu vậy? Để tớ trả lại cậu."
"Không cần trả đâu, tớ bao."
"Không được! Mấy nay tớ làm phiền cậu quá rồi." - Lâm Đạm Vân kiên quyết từ chối ý tốt của Hạ Tư Hàn.
"Không phiền." - Hạ Tư Hàn rất hưởng thụ việc chăm sóc bạn nhỏ trước mặt. Nhưng dù vậy Lâm Đạm Vân vẫn kiên quyết phải trả cho bằng được, hết cách, Hạ Tư Hàn liền để cậu đưa tiền cho mình.
Lâm Đạm Vân ăn một hồi đã thấy hơi đầy bụng, cậu nhìn đống bánh mà Hạ Tư Hàn mua cho mình vẫn còn lại vài cái mà rơi vào trầm tư. Sau đó Lâm Đạm Vân liền nảy ra một ý.
Cậu chọt chọt Hạ Tư Hàn, Hạ Tư Hàn đưa mắt sang nhìn cậu, Lâm Đạm Vân liền chỉ chỉ tay vào đống bánh của mình, không nói gì mà đưa ánh mắt mong chờ xen lẫn chút đáng thương nhìn Hạ Tư Hàn.
Hạ Tư Hàn sao có thể không hiểu ý bạn nhỏ chứ? Bạn nhỏ ăn không hết nên muốn mình ăn giùm đây mà...
Hạ Tư Hàn thấy cậu ăn cũng kha khá rồi nên cũng chiều cậu mà giải quyết phần còn lại.
Lúc ăn, Hạ Tư Hàn vô tình dính vụn bánh ở gần khóe miệng, Lâm Đạm Vân lấy khăn giấy trong túi quần ra đưa cho Hạ Tư Hàn thì bỗng một vật gì đó cũng bị cậu kéo theo ra.
Là một phong thư màu hồng phấn...
Mặt Lâm Đạm Vân nghệt ra, mất vài giây sau cậu mới nhớ ra lời nhờ vả ban nãy của nữ sinh nọ.
Hạ Tư Hàn cũng chú ý đến bức thư rơi ra từ túi quần của Lâm Đạm Vân, mắt tối sầm lại, trầm tư suy nghĩ. Hình như hắn vẫn chưa biết cậu có thích nam hay không... Nếu như không thì phải làm sao đây?
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đạm Vân, Hạ Tư Hàn không thể nào rời mắt mình khỏi cậu được, Lâm Đạm Vân nhìn như thế nào cũng hợp gu của hắn. Càng tiếp cận cậu nhiều hơn, Hạ Tư Hàn càng muốn giữ bạn nhỏ này bên cạnh mình để từ từ dụ dỗ. Nhưng mà hắn cũng chưa xem xét đến việc cậu có chấp nhận mối quan hệ nam nam không?
Nếu như cậu chỉ thích nữ... Nghĩ tới đây trong lòng Hạ Tư Hàn không mấy cao hứng.
"Vân Vân à, yêu sớm không tốt đâu, phải lấy chuyện học tập ưu tiên lên hàng đầu." Hạ Tư Hàn như một người thầy hiền từ khuyên học sinh của mình không nên yêu đương mà bỏ bê chuyện học tập.
"Khụ... Cậu hiểu lầm rồi. Này là của cậu đấy." Tự dưng bị gắn mác yêu đương sớm, bạn nhỏ Lâm Đạm Vân bối rối giải thích.
"Của tớ?" Hạ Tư Hàn có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại vì hắn biết đó không phải là đáp án hắn muốn nghe nhất hiện tại.
Khoan đã... Đáy mắt Hạ Tư Hàn lóe lên một tia tinh ranh khó nhận thấy.
Hạ Tư Hàn duỗi tay nhận bức thư, tinh nghịch cười trêu cậu "Hửm? Đây chẳng phải là thư tình sao? Không lẽ... Vân Vân có ý gì với tớ à?".
Lúc nhận thư trên tay Lâm Đạm Vân, Hạ Tư Hàn như vô tình mà cào cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu, xúc cảm mềm mịn khiến Hạ Tư Hàn chỉ muốn sờ mãi không thôi.
Một người da mặt mỏng như Lâm Đạm Vân sao có thể chịu nổi sự trêu chọc của người trước mặt!
Cậu vội rút bàn tay đã bị Hạ Tư Hàn cào đến tê dại, cả người giật nảy lên như chú mèo mới vừa bị ai giẫm phải chiếc đuôi xinh đẹp của nó.
"C-Cậu hiểu lầm rồi!!! T-Tớ còn chưa tính yêu đương đâu!"