Chương 55: Sự Thay Đổi Của Đinh Tiếu
Buổi sáng hôm sau bọn họ không thể ngủ nướng như ở nhà, bọn họ phải dậy sớm để tập thể dục sáng, kiểm tra sáng. Có người cả đêm không dám mở mềm ra đắp chịu đựng cơn lạnh vì sợ buổi sáng sẽ không gấp kịp chăn.
Thật ra vì là học sinh nên kỳ quân sự này bọn họ chỉ học những cái cơ bản, và những quy tắc quy củ để giúp bản thân sống có kỷ luật hơn cũng như sẽ giúp bọn họ chính chắn biết suy nghĩ hơn. Đợi lên cao học bọn họ còn học nhiều hơn thế nữa, bây giờ nặng lắm cũng chỉ là đi trực đêm mà thôi.
Đến giờ giải lao, Đinh Tiếu khẽ liếc mắt nhìn Lục Nhiên Thành đang đi đến, chẳng hiểu sao cô càng nhìn anh từ xa càng cảm thấy anh quá ưu tú còn cô thì ngược lại hoàn toàn thậm chí còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
Cô đựng dậy muốn rời khỏi chỗ nghĩ mát, đúng lúc này Lâm Phong đi đến tìm cô “Đinh Tiếu! Có muốn đi căn tin không?”
“Ừm! Vậy đi thôi.” Cô tùy tiện gật đầu đồng ý, mặc kệ Lục Nhiên Thành đang đi đến chỗ của cô cùng đám người Tiêu Tuấn Nam.
Đôi mắt của anh nheo lại khi nhìn thấy cô đứng dậy đi cùng Lâm Phong, cả người anh bất động tựa như có cơn sóng thần ở bên trong, anh nhận ra chứ, sự khác biệt của Đinh Tiếu từ hôm qua khi cô bị thương. Linh cảm cho anh biết cô đang muốn né tránh anh, nhưng lý do là gì? Tại sao? Rõ ràng anh không hề chọc giận cô mà.
Lâm Phong cùng cô đi bên cạnh, trong lòng đã vui biết bao nhiêu rồi, cậu ta biết Đinh Tiếu thích Lục Nhiên Thành cũng đã là bạn gái của người ta, nhưng cậu ta không dừng lại được tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho Đinh Tiếu.
Đi đến căn tin của quân đội, thật ra ở đây cũng chẳng khác là căn tin ở trường là bao nhiêu, chủ yếu để người nhà vào thăm những người con đi lính vào cuối tuần cho nên rất đầy đủ.
“Đinh Tiếu! Cậu muốn ăn cái gì? Tôi mua cho cậu.” Lâm Phong nhìn vào quầy đồ ăn vặt, rồi quay sang nhìn Đinh Tiếu vẫn có chút thất thần nhìn về khoảng không vô định.
Nghe giọng của Lâm Phong nói cô mới giật mình “Cái gì cũng được, mua nước đi khi nãy đã ăn cơm trưa rồi mà.”
Cậu ta gật đầu chọn hai chai nước trái cây, thanh toán rồi đi lại ghế ngồi ở một góc khuất, ngồi đối diện Đinh Tiếu cậu ta nhìn cô rất lâu mới dám chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Cậu cãi nhau với bạn trai cậu sao?”
Cô lắc đầu “Thanh Nhã của trường cậu có tốt không?”
Lâm Phong uống một ngụm nước “Tốt thành tích tốt, gia cảnh tốt chỉ là tính khi của cậu ta có chút không tốt.” thông thả nói cho Đinh Tiếu nghe về Thanh Nhã, sinh ra ở gia đình có điều kiện tốt, môi trường sống cũng không tệ cho nên được đầy đủ cũng như có cuộc sống tốt là chuyện bình thường.
Nghe xong cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy chai nước đi tìm Lê Tư Tư và Liễu Thanh, cô không muốn ngồi với Lâm Phong nữa, nếu không cô sẽ không nhịn được mà sẽ hỏi cậu ta rất nhiều về Thanh Nhã.
“Tôi đi trước đây, cảm ơn nhé.” Cô lịch sự cảm ơn chai nước của Lâm Phong cậu ta cũng mỉm cười gật đầu.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô không thể làm gánh nặng của Lục Nhiên Thành, anh còn tương lai tốt ở phía trước, cô cùng lắm chỉ đậu ở trường tỉnh còn anh thì khác. Vừa đi đến góc cây chỗ của mọi người thì cô chỉ thấy một mình Lục Nhiên Thành ngồi ở đó, đột nhiên cả cơ thể bất động nhìn anh.
“Tại sao lại không đợi anh cùng đi với em? Em muốn đi với cái tên đó như vậy à?” Lục Nhiên Thành nâng mi mắt nhìn cô, trong đôi mắt của anh cô nhìn rõ sự tức giận xen lẫn cảm xúc thất vọng.
“Anh nói gì vậy? Ý anh là em thích Lâm Phong?” Đinh Tiếu nheo mắt nhìn anh, tay siết chặt chai nước như muốn bóp nát, chẳng hiểu sao lúc này cô lại nghe ra thành anh không tin tưởng cô nữa rồi.
Anh đứng dậy, giật lấy chai nước của cô trực tiếp ném thẳng về phía thùng rác không một chút do dự, sau đó đảo mắt nhìn cô “Anh không thích tên đó, không muốn em đi cùng cậu ta.”
“Cậu ta là bạn em.” Cô chỉ bất động nhìn anh, mắt đối mắt cô có chút bất lực, vậy anh với Thanh Nhã thì sao? Anh cũng có bạn, cô cũng có thì tại sao cô không thể gặp còn anh thì có thể.
“Nhiên Thành! Em cảm thấy đến hiện tại chúng ta có quá nhiều thứ không hợp.” Giọng cô nhàn nhạt mềm mại vang lên, đứng đối diện anh cô càng cảm thấy bản thân đang dần yếu thế, nói ra thật sự muốn khóc đến nơi.
Chỉ nghe đến đó thôi trái tim anh đã đập nhanh liên hồi, kèm theo sự bất an lo lắng, không hiểu ý cô muốn gì.....
Thật ra vì là học sinh nên kỳ quân sự này bọn họ chỉ học những cái cơ bản, và những quy tắc quy củ để giúp bản thân sống có kỷ luật hơn cũng như sẽ giúp bọn họ chính chắn biết suy nghĩ hơn. Đợi lên cao học bọn họ còn học nhiều hơn thế nữa, bây giờ nặng lắm cũng chỉ là đi trực đêm mà thôi.
Đến giờ giải lao, Đinh Tiếu khẽ liếc mắt nhìn Lục Nhiên Thành đang đi đến, chẳng hiểu sao cô càng nhìn anh từ xa càng cảm thấy anh quá ưu tú còn cô thì ngược lại hoàn toàn thậm chí còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
Cô đựng dậy muốn rời khỏi chỗ nghĩ mát, đúng lúc này Lâm Phong đi đến tìm cô “Đinh Tiếu! Có muốn đi căn tin không?”
“Ừm! Vậy đi thôi.” Cô tùy tiện gật đầu đồng ý, mặc kệ Lục Nhiên Thành đang đi đến chỗ của cô cùng đám người Tiêu Tuấn Nam.
Đôi mắt của anh nheo lại khi nhìn thấy cô đứng dậy đi cùng Lâm Phong, cả người anh bất động tựa như có cơn sóng thần ở bên trong, anh nhận ra chứ, sự khác biệt của Đinh Tiếu từ hôm qua khi cô bị thương. Linh cảm cho anh biết cô đang muốn né tránh anh, nhưng lý do là gì? Tại sao? Rõ ràng anh không hề chọc giận cô mà.
Lâm Phong cùng cô đi bên cạnh, trong lòng đã vui biết bao nhiêu rồi, cậu ta biết Đinh Tiếu thích Lục Nhiên Thành cũng đã là bạn gái của người ta, nhưng cậu ta không dừng lại được tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho Đinh Tiếu.
Đi đến căn tin của quân đội, thật ra ở đây cũng chẳng khác là căn tin ở trường là bao nhiêu, chủ yếu để người nhà vào thăm những người con đi lính vào cuối tuần cho nên rất đầy đủ.
“Đinh Tiếu! Cậu muốn ăn cái gì? Tôi mua cho cậu.” Lâm Phong nhìn vào quầy đồ ăn vặt, rồi quay sang nhìn Đinh Tiếu vẫn có chút thất thần nhìn về khoảng không vô định.
Nghe giọng của Lâm Phong nói cô mới giật mình “Cái gì cũng được, mua nước đi khi nãy đã ăn cơm trưa rồi mà.”
Cậu ta gật đầu chọn hai chai nước trái cây, thanh toán rồi đi lại ghế ngồi ở một góc khuất, ngồi đối diện Đinh Tiếu cậu ta nhìn cô rất lâu mới dám chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Cậu cãi nhau với bạn trai cậu sao?”
Cô lắc đầu “Thanh Nhã của trường cậu có tốt không?”
Lâm Phong uống một ngụm nước “Tốt thành tích tốt, gia cảnh tốt chỉ là tính khi của cậu ta có chút không tốt.” thông thả nói cho Đinh Tiếu nghe về Thanh Nhã, sinh ra ở gia đình có điều kiện tốt, môi trường sống cũng không tệ cho nên được đầy đủ cũng như có cuộc sống tốt là chuyện bình thường.
Nghe xong cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy chai nước đi tìm Lê Tư Tư và Liễu Thanh, cô không muốn ngồi với Lâm Phong nữa, nếu không cô sẽ không nhịn được mà sẽ hỏi cậu ta rất nhiều về Thanh Nhã.
“Tôi đi trước đây, cảm ơn nhé.” Cô lịch sự cảm ơn chai nước của Lâm Phong cậu ta cũng mỉm cười gật đầu.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô không thể làm gánh nặng của Lục Nhiên Thành, anh còn tương lai tốt ở phía trước, cô cùng lắm chỉ đậu ở trường tỉnh còn anh thì khác. Vừa đi đến góc cây chỗ của mọi người thì cô chỉ thấy một mình Lục Nhiên Thành ngồi ở đó, đột nhiên cả cơ thể bất động nhìn anh.
“Tại sao lại không đợi anh cùng đi với em? Em muốn đi với cái tên đó như vậy à?” Lục Nhiên Thành nâng mi mắt nhìn cô, trong đôi mắt của anh cô nhìn rõ sự tức giận xen lẫn cảm xúc thất vọng.
“Anh nói gì vậy? Ý anh là em thích Lâm Phong?” Đinh Tiếu nheo mắt nhìn anh, tay siết chặt chai nước như muốn bóp nát, chẳng hiểu sao lúc này cô lại nghe ra thành anh không tin tưởng cô nữa rồi.
Anh đứng dậy, giật lấy chai nước của cô trực tiếp ném thẳng về phía thùng rác không một chút do dự, sau đó đảo mắt nhìn cô “Anh không thích tên đó, không muốn em đi cùng cậu ta.”
“Cậu ta là bạn em.” Cô chỉ bất động nhìn anh, mắt đối mắt cô có chút bất lực, vậy anh với Thanh Nhã thì sao? Anh cũng có bạn, cô cũng có thì tại sao cô không thể gặp còn anh thì có thể.
“Nhiên Thành! Em cảm thấy đến hiện tại chúng ta có quá nhiều thứ không hợp.” Giọng cô nhàn nhạt mềm mại vang lên, đứng đối diện anh cô càng cảm thấy bản thân đang dần yếu thế, nói ra thật sự muốn khóc đến nơi.
Chỉ nghe đến đó thôi trái tim anh đã đập nhanh liên hồi, kèm theo sự bất an lo lắng, không hiểu ý cô muốn gì.....