Chương 7: Chuyến đi cắm trại
Kể từ buổi tối ngày hôm đó cứ cách một ngày Khánh lại lấy lý do xuống thăm e gái để được gặp Ái nhiều hơn. Cuối cùng thì tảnh băng ấy cũng cười nói với anh nhiều hơn. Với anh như vậy đã là thành công bước đầu rồi nên anh vui vẻ ra mặt.
Yến thấy vậy lại muốn chêu: " Nàng mới cười mà anh đã ngây ngốc thế này rồi, sau này có được nàng rồi không biết thế nào nữa đây..."
Khánh không đáp lại mà chỉ cười ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười ấy vì hơn hết anh biết trái tim này đã thực sự rung động vì người con gái ấy.
Yến gợi ý: " Cuối tuần này lớp em tổ chức đi cắm trại, vừa để thư giãn sau những giờ học vất vả, vừa để sinh viên trải nghiệm thực tế để về viết báo cáo đấy. Anh có muốn đi cùng không em đăng ký cho "
Khánh sao có thể bỏ qua cơ hội này nên gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ sẽ được ở gần hơn với nàng thơ là anh đã thấy vui lắm rồi.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, cả lớp ai nấy khuôn mặt đều háo hức cho chuyến dã ngoại đầu tiên.
Cả đoàn lên xe 45 chỗ di chuyển đến Tà Xùa thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Địa điểm du lịch săn mây nổi tiếng, lại có hoa đỗ quyên nở rực rỡ dọc hai bên đường.
Xe di chuyển khoảng ba tiếng thì đến homestay mà nhà trường đã đặt trước. Rất nhanh mọi người đã nhận phòng của mình để chuẩn bị cho chuyến đi khám phá núi rừng.
Ái và Yến được phân công ở cùng một phòng. Cách đó không xa là phòng của Khánh và một bạn trong đoàn. Nào ai có ngờ rằng trước đó Khánh đã đi gặp riêng trưởng ban tổ chức chuyến đi để được sắp xếp phòng gần nhất với Ái. Lý do để được đi cùng đoàn là Khánh ở trong ban chấp hành đoàn trường nên đi cùng lo công tác hậu cần cho các em khóa dưới.
Cô nàng Ái vẫn vô tư mà không hay biết rằng đó đều là do Khánh cố ý để được đi cùng.
Thấy vẻ mặt hào hứng của cô nàng Khánh như hiểu ra điều gì nên tiến lại chỗ Ái và Yến: " Hai cô nàng xinh đẹp có cần a làm hướng dẫn viên cho không...? "
Yến bũi môi: " đoàn có hướng dẫn viên mà anh hỏi câu thừa chi vậy "
" Vậy anh có thể gia nhập nhóm của em không, để tiện bề giúp đỡ " Khánh nhanh miệng trả lời
Ái vui vẻ: " được học trưởng đi cùng hướng dẫn thì còn gì bằng "
Rất nhanh nhóm của Ái đã di chuyển đến địa điểm thực nghiệm. Cảnh núi non hùng vĩ làm cho ai nấy đều không khỏi thán phục với thiên nhiên nơi đây.
Đang mải nhìn mà Ái không để ý dây leo dưới chân làm vướng chân mà ngã nhào trên đất.
Khánh vội chạy lại hỏi han: " Em có sao không Ái "
Ái nhăn mặt đau đớn: " hình như em bị chật chân rồi, chân em đau quá "
Khanh sót xa kiểm tra xem chân ra sao thì thấy hình như chật chân thật vội nói Ái: " Anh sẽ dìu em đi, lát về đến homestay y tế của đoàn sẽ kiểm tra kỹ hơn cho em nhé "
Ái chưa bao giờ gần với Khánh như vậy nên hơi e ngại, nhưng giờ đây không có sự lựa chọn nào khác nên đành để Khánh dìu đi. Đi được một đoạn thì chân Ái càng đau hơn, cô nàng nhăn nhó mặt mày.
Nhìn biểu cảm của Ái, Khánh lên tiếng: " Hay em lên lưng anh cõng nhé, chứ chân em đau như này mà đường về homestay còn xa lắm "
Ái hơi e ngại nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Được cõng người đẹp trên lưng Khánh hớn hở ra mặt.
Vừa đi hai người vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui làm khoảng cách cũng gần nhau hơn.
Yến thấy vậy lại muốn chêu: " Nàng mới cười mà anh đã ngây ngốc thế này rồi, sau này có được nàng rồi không biết thế nào nữa đây..."
Khánh không đáp lại mà chỉ cười ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười ấy vì hơn hết anh biết trái tim này đã thực sự rung động vì người con gái ấy.
Yến gợi ý: " Cuối tuần này lớp em tổ chức đi cắm trại, vừa để thư giãn sau những giờ học vất vả, vừa để sinh viên trải nghiệm thực tế để về viết báo cáo đấy. Anh có muốn đi cùng không em đăng ký cho "
Khánh sao có thể bỏ qua cơ hội này nên gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ sẽ được ở gần hơn với nàng thơ là anh đã thấy vui lắm rồi.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, cả lớp ai nấy khuôn mặt đều háo hức cho chuyến dã ngoại đầu tiên.
Cả đoàn lên xe 45 chỗ di chuyển đến Tà Xùa thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Địa điểm du lịch săn mây nổi tiếng, lại có hoa đỗ quyên nở rực rỡ dọc hai bên đường.
Xe di chuyển khoảng ba tiếng thì đến homestay mà nhà trường đã đặt trước. Rất nhanh mọi người đã nhận phòng của mình để chuẩn bị cho chuyến đi khám phá núi rừng.
Ái và Yến được phân công ở cùng một phòng. Cách đó không xa là phòng của Khánh và một bạn trong đoàn. Nào ai có ngờ rằng trước đó Khánh đã đi gặp riêng trưởng ban tổ chức chuyến đi để được sắp xếp phòng gần nhất với Ái. Lý do để được đi cùng đoàn là Khánh ở trong ban chấp hành đoàn trường nên đi cùng lo công tác hậu cần cho các em khóa dưới.
Cô nàng Ái vẫn vô tư mà không hay biết rằng đó đều là do Khánh cố ý để được đi cùng.
Thấy vẻ mặt hào hứng của cô nàng Khánh như hiểu ra điều gì nên tiến lại chỗ Ái và Yến: " Hai cô nàng xinh đẹp có cần a làm hướng dẫn viên cho không...? "
Yến bũi môi: " đoàn có hướng dẫn viên mà anh hỏi câu thừa chi vậy "
" Vậy anh có thể gia nhập nhóm của em không, để tiện bề giúp đỡ " Khánh nhanh miệng trả lời
Ái vui vẻ: " được học trưởng đi cùng hướng dẫn thì còn gì bằng "
Rất nhanh nhóm của Ái đã di chuyển đến địa điểm thực nghiệm. Cảnh núi non hùng vĩ làm cho ai nấy đều không khỏi thán phục với thiên nhiên nơi đây.
Đang mải nhìn mà Ái không để ý dây leo dưới chân làm vướng chân mà ngã nhào trên đất.
Khánh vội chạy lại hỏi han: " Em có sao không Ái "
Ái nhăn mặt đau đớn: " hình như em bị chật chân rồi, chân em đau quá "
Khanh sót xa kiểm tra xem chân ra sao thì thấy hình như chật chân thật vội nói Ái: " Anh sẽ dìu em đi, lát về đến homestay y tế của đoàn sẽ kiểm tra kỹ hơn cho em nhé "
Ái chưa bao giờ gần với Khánh như vậy nên hơi e ngại, nhưng giờ đây không có sự lựa chọn nào khác nên đành để Khánh dìu đi. Đi được một đoạn thì chân Ái càng đau hơn, cô nàng nhăn nhó mặt mày.
Nhìn biểu cảm của Ái, Khánh lên tiếng: " Hay em lên lưng anh cõng nhé, chứ chân em đau như này mà đường về homestay còn xa lắm "
Ái hơi e ngại nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Được cõng người đẹp trên lưng Khánh hớn hở ra mặt.
Vừa đi hai người vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui làm khoảng cách cũng gần nhau hơn.