Chương 18: Thiên thần nhỏ đáng yêu
Tại trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau. Ngày hôm nay cô ăn vận đơn giản chỉ với chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò, đi giày thể thao nhưng như vậy cũng đã đủ tôn lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh rồi. Cô bé đáng yêu bên cạnh làm ai nhìn thấy cũng muốn đến ôm hôn.
Tối qua khi hai mẹ con nằm nói chuyện, cô cũng đưa ra các địa điểm để bé Dâu chọn lựa nhưng cuối cùng địa điểm hai mẹ con đến lại là nơi này.
Bé Dâu thích thú nhìn mẹ nhìn: " Mẹ ơi trong này nhiều đồ đẹp quá "
Cô nhẹ nhàng: " Mẹ đưa Dâu đi mua quần áo đẹp nhé "
Cô bé cười típ mắt đi theo mẹ mình. Về Việt Nam cô không mang theo hành lý nhiều vì cô muốn đi tìm hiểu các mẫu thiết kế ở đây để tích lũy thêm kinh nghiệm. Về Việt Nam cô không sợ mọi người nhận ra mình nên cứ thản nhiên đi ra đường thôi.
Chỉ ba mẹ cô mới biết con gái mình giờ đã là đại minh tinh bên xứ người. Rất nhiều người giàu có và giới nghệ sỹ của Việt Nam đặt hàng cô thiết kế nhưng cô chưa từng gặp mặt bất kỳ ai. Cánh nhà báo mấy lần tìm hiểu về cô, chụp trộm được ảnh của cô nhưng chỉ đều là ảnh chụp nghiêng hoặc từ sau lưng mà thôi.
Cô lựa cho cục bông nhỏ rất nhiều quần áo đẹp từ quần áo ở nhà đến đi chơi. Cục bông nhỏ thích thú cười không ngớt. Vừa ra khỏi cửa hàng quần áo trẻ con bé Dâu thì thầm với mẹ: " Mẹ ơi, con muốn ăn kem giống bạn kia "
Ái ái không muốn cho con gái ăn vì họng con bé rất kém, mỗi lần ăn đồ lạnh là con bé lại ốm nhưng thấy cục bông nhỏ năn nỉ quá nên cô đành ngoại lệ lần này. Cô nói với con gái: " Chỉ được ăn kem ốc quế thôi nhé, một cây duy nhất "
Dâu thích thú kéo mẹ tới hàng kem phía trước. Mua được cây kem ốc quế vị dâu yêu thích, cô bé ngồi ăn ngon lành.
Ái Ái quay sang dặn bé: " Con ngồi đây ăn kem không được chạy lung tung. Mẹ đi vệ sinh sẽ quay lại ngay "
Bé dâu vui vẻ nhận lời mẹ và tiếp tục công việc ăn kem.
Ngày hôm nay anh có việc gặp đối tác trong trung tâm thương mại này, vô tình đi ngay qua hàng kem nhìn thấy một cô bé ngồi ăn kem một mình vô cùng xinh đẹp, lại có đôi mắt to tròn giống cô nữa.
Khánh nhanh chân bước về phía cô bé. Thấy người lạ bé Dâu vẻ mặt hoảng sợ la lớn. Anh nhẹ nhàng nói: " Đừng sợ chú không phải người xấu, thấy cháu đáng yêu chú muốn đến nói chuyện một chút được không "
Ban đầu bé Dâu còn sợ hãi không hiểu sao khi nghe giọng nói của người đàn ông này cô bé lại không sợ nữa mà gật đầu đồng ý nói chuyện.
Khánh nhanh miệng: " Thiên thần nhỏ, con tên là gì vậy? "
" Mẹ hay gọi cháu là bé Dâu ạ "
Nghe đến cái tên Dâu này anh lại thoáng nhớ đến cô vì quả mà cô thích ăn nhất cũng là dâu tây.
" Bé Dâu tới đây cùng mẹ phải không " Khánh tiếp lời
Bé Dâu không trả lời mà chỉ gật đầu đồng tình.
" Vậy mẹ đâu mà con lại ngồi đây một mình? " Khánh nhẹ nhàng hỏi
Bé Dâu chỉ tay về phía nhà vệ sinh, ý bảo mẹ đang ở đó. Bé đang ngồi đây chờ mẹ quay lại.
" Bé Dâu năm nay mấy tuổi rồi " Khánh kiên nhẫn hỏi
" Cháu hai tuổi " cuối cùng bé Dâu cũng mở miệng.
Khánh nở nụ cười soái ca mà thơm vào má bé. Bé Dâu không phản đối mà còn hôn vào má anh một cái rõ kêu.
Từ trước tới nay anh không hay gần giũ trẻ con, thế nhưng khi nhìn thấy thiên thần nhỏ này anh lại có cảm giác thân thuộc đến lạ mà chính anh cũng không thể lý giải được.
Tối qua khi hai mẹ con nằm nói chuyện, cô cũng đưa ra các địa điểm để bé Dâu chọn lựa nhưng cuối cùng địa điểm hai mẹ con đến lại là nơi này.
Bé Dâu thích thú nhìn mẹ nhìn: " Mẹ ơi trong này nhiều đồ đẹp quá "
Cô nhẹ nhàng: " Mẹ đưa Dâu đi mua quần áo đẹp nhé "
Cô bé cười típ mắt đi theo mẹ mình. Về Việt Nam cô không mang theo hành lý nhiều vì cô muốn đi tìm hiểu các mẫu thiết kế ở đây để tích lũy thêm kinh nghiệm. Về Việt Nam cô không sợ mọi người nhận ra mình nên cứ thản nhiên đi ra đường thôi.
Chỉ ba mẹ cô mới biết con gái mình giờ đã là đại minh tinh bên xứ người. Rất nhiều người giàu có và giới nghệ sỹ của Việt Nam đặt hàng cô thiết kế nhưng cô chưa từng gặp mặt bất kỳ ai. Cánh nhà báo mấy lần tìm hiểu về cô, chụp trộm được ảnh của cô nhưng chỉ đều là ảnh chụp nghiêng hoặc từ sau lưng mà thôi.
Cô lựa cho cục bông nhỏ rất nhiều quần áo đẹp từ quần áo ở nhà đến đi chơi. Cục bông nhỏ thích thú cười không ngớt. Vừa ra khỏi cửa hàng quần áo trẻ con bé Dâu thì thầm với mẹ: " Mẹ ơi, con muốn ăn kem giống bạn kia "
Ái ái không muốn cho con gái ăn vì họng con bé rất kém, mỗi lần ăn đồ lạnh là con bé lại ốm nhưng thấy cục bông nhỏ năn nỉ quá nên cô đành ngoại lệ lần này. Cô nói với con gái: " Chỉ được ăn kem ốc quế thôi nhé, một cây duy nhất "
Dâu thích thú kéo mẹ tới hàng kem phía trước. Mua được cây kem ốc quế vị dâu yêu thích, cô bé ngồi ăn ngon lành.
Ái Ái quay sang dặn bé: " Con ngồi đây ăn kem không được chạy lung tung. Mẹ đi vệ sinh sẽ quay lại ngay "
Bé dâu vui vẻ nhận lời mẹ và tiếp tục công việc ăn kem.
Ngày hôm nay anh có việc gặp đối tác trong trung tâm thương mại này, vô tình đi ngay qua hàng kem nhìn thấy một cô bé ngồi ăn kem một mình vô cùng xinh đẹp, lại có đôi mắt to tròn giống cô nữa.
Khánh nhanh chân bước về phía cô bé. Thấy người lạ bé Dâu vẻ mặt hoảng sợ la lớn. Anh nhẹ nhàng nói: " Đừng sợ chú không phải người xấu, thấy cháu đáng yêu chú muốn đến nói chuyện một chút được không "
Ban đầu bé Dâu còn sợ hãi không hiểu sao khi nghe giọng nói của người đàn ông này cô bé lại không sợ nữa mà gật đầu đồng ý nói chuyện.
Khánh nhanh miệng: " Thiên thần nhỏ, con tên là gì vậy? "
" Mẹ hay gọi cháu là bé Dâu ạ "
Nghe đến cái tên Dâu này anh lại thoáng nhớ đến cô vì quả mà cô thích ăn nhất cũng là dâu tây.
" Bé Dâu tới đây cùng mẹ phải không " Khánh tiếp lời
Bé Dâu không trả lời mà chỉ gật đầu đồng tình.
" Vậy mẹ đâu mà con lại ngồi đây một mình? " Khánh nhẹ nhàng hỏi
Bé Dâu chỉ tay về phía nhà vệ sinh, ý bảo mẹ đang ở đó. Bé đang ngồi đây chờ mẹ quay lại.
" Bé Dâu năm nay mấy tuổi rồi " Khánh kiên nhẫn hỏi
" Cháu hai tuổi " cuối cùng bé Dâu cũng mở miệng.
Khánh nở nụ cười soái ca mà thơm vào má bé. Bé Dâu không phản đối mà còn hôn vào má anh một cái rõ kêu.
Từ trước tới nay anh không hay gần giũ trẻ con, thế nhưng khi nhìn thấy thiên thần nhỏ này anh lại có cảm giác thân thuộc đến lạ mà chính anh cũng không thể lý giải được.