Chương 13: Quyết định khó khăn
Hôm nay lớp anh tổ chức tiệc party để chào tạm biệt ngôi trường đã gắn bó suốt bốn năm qua, cũng là để tri ân các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ. Ai nấy đều vui hết mình, cùng nhau lưu lại những bức ảnh đẹp nhất của thời gian sinh viên.
Tàn tiệc cũng là lúc mọi người đã ngà ngà say. Khánh bước đi loạng choạng ra khỏi nơi tổ chức party, vừa hay gặp My cô nàng vẫn hay lẽo đẽo theo anh. My hớt hải: " Anh uống nhiều chi vậy, để e dìu anh về phòng "
Khánh mơ màng nhìn My thành Ái mà nở nụ cười say đắm, không từ chối mà ôm lấy eo My bước đi. Ở xa kia một ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ái không muốn suy nghĩ sai về Khánh nên quyết định đi theo đằng sau, dù có đau lòng thì cũng phải chính mắt chứng kiến.
Bàn tay Khánh vẫn không rời eo của My suốt quãng đường đi, thi thoảng còn quay sang nở nụ cười chìu mến nữa. Ánh mắt anh nhìn My là ánh mắt cưng chiều chỉ dành riêng cho Ái. Ái lặng lẽ theo sau mà không khỏi sót xa cho bản thân mình.
My dìu Khánh vào tận phòng còn không quên đóng cửa lại. Nước mắt giờ đây đã chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp, dù không muốn nhưng với những gì Ái đang nhìn thấy thì giờ đây Ái biết tin Khánh thế này đây.
Hôm nay cô cố tình đi tìm anh để báo cho anh một tin vui, rằng tình yêu của hai người đã kết trái bằng một sinh linh nhỏ bé. Không ngờ cô lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Cô lững thững đi một mình trên con đường quen thuộc, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa anh và cô. Phải làm sao đây khi trong bụng cô đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé. Đứa bé đâu có tội tình gì, nghĩ vậy thôi nước mắt cô lại không ngừng rơi. Bỗng điện thoại cô reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ " mamy ".
Nói chuyện với mẹ mà bao tủi hờn Ái tâm sự hết với mẹ yêu của mình. Mẹ im lặng nghe con gái yêu dốc hết tâm tư. Từ trước tới nay mẹ luôn là người yêu thương Ái nhất, cũng là người mà Ái có thể tâm sự hết mọi thứ. Mẹ luôn cho Ái những lời khuyên và hướng đi đúng đắn nhất. Nghĩ đến đứa bé Ái lại càng khóc lớn hơn, ngay lúc nào Ái chỉ muốn về bên mẹ thôi.
Về đến ký túc xá Ái nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo rồi xách va ly rời khỏi. Mọi người trong phòng hỏi Ái chỉ nói về thăm nhà vài ngày, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trên đường đi Ái suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và anh. Quyết định nào giờ đây đều khó khăn với cô. Dù có đưa ra bao nhiêu phương án thì chỉ cần nghĩ đến đứa bé, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuối cùng Ái cũng có quyết định của riêng mình. Ái mong quyết định này sẽ được gia đình ủng hộ.
* Đôi lời của tác giả:
Chào các bạn độc giả thân mến!
Lại là Rose đây ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Rose quay trở lại với công việc chính của mình sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Quên chưa giới thiệu với các bạn, Rose là một nhân viên sản xuất, nhưng lại có đam mê bất tận với các bộ truyện. Ngày đầu xuân nên công việc của Rose ở cty cũng khá bận nhưng Rose hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết cho bộ truyện này. Rose cũng mong các bạn độc giả có thể tương tác với Rose nhiệt tình hơn nữa. Đó là niềm vui, động lực để Rose cho ra một tác phẩm hoàn chỉnh nhất, hay nhất gửi tới các độc giả thân yêu. Rose tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn.
Tàn tiệc cũng là lúc mọi người đã ngà ngà say. Khánh bước đi loạng choạng ra khỏi nơi tổ chức party, vừa hay gặp My cô nàng vẫn hay lẽo đẽo theo anh. My hớt hải: " Anh uống nhiều chi vậy, để e dìu anh về phòng "
Khánh mơ màng nhìn My thành Ái mà nở nụ cười say đắm, không từ chối mà ôm lấy eo My bước đi. Ở xa kia một ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ái không muốn suy nghĩ sai về Khánh nên quyết định đi theo đằng sau, dù có đau lòng thì cũng phải chính mắt chứng kiến.
Bàn tay Khánh vẫn không rời eo của My suốt quãng đường đi, thi thoảng còn quay sang nở nụ cười chìu mến nữa. Ánh mắt anh nhìn My là ánh mắt cưng chiều chỉ dành riêng cho Ái. Ái lặng lẽ theo sau mà không khỏi sót xa cho bản thân mình.
My dìu Khánh vào tận phòng còn không quên đóng cửa lại. Nước mắt giờ đây đã chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp, dù không muốn nhưng với những gì Ái đang nhìn thấy thì giờ đây Ái biết tin Khánh thế này đây.
Hôm nay cô cố tình đi tìm anh để báo cho anh một tin vui, rằng tình yêu của hai người đã kết trái bằng một sinh linh nhỏ bé. Không ngờ cô lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Cô lững thững đi một mình trên con đường quen thuộc, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa anh và cô. Phải làm sao đây khi trong bụng cô đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé. Đứa bé đâu có tội tình gì, nghĩ vậy thôi nước mắt cô lại không ngừng rơi. Bỗng điện thoại cô reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ " mamy ".
Nói chuyện với mẹ mà bao tủi hờn Ái tâm sự hết với mẹ yêu của mình. Mẹ im lặng nghe con gái yêu dốc hết tâm tư. Từ trước tới nay mẹ luôn là người yêu thương Ái nhất, cũng là người mà Ái có thể tâm sự hết mọi thứ. Mẹ luôn cho Ái những lời khuyên và hướng đi đúng đắn nhất. Nghĩ đến đứa bé Ái lại càng khóc lớn hơn, ngay lúc nào Ái chỉ muốn về bên mẹ thôi.
Về đến ký túc xá Ái nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo rồi xách va ly rời khỏi. Mọi người trong phòng hỏi Ái chỉ nói về thăm nhà vài ngày, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trên đường đi Ái suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và anh. Quyết định nào giờ đây đều khó khăn với cô. Dù có đưa ra bao nhiêu phương án thì chỉ cần nghĩ đến đứa bé, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuối cùng Ái cũng có quyết định của riêng mình. Ái mong quyết định này sẽ được gia đình ủng hộ.
* Đôi lời của tác giả:
Chào các bạn độc giả thân mến!
Lại là Rose đây ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Rose quay trở lại với công việc chính của mình sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Quên chưa giới thiệu với các bạn, Rose là một nhân viên sản xuất, nhưng lại có đam mê bất tận với các bộ truyện. Ngày đầu xuân nên công việc của Rose ở cty cũng khá bận nhưng Rose hứa sẽ dành thời gian và tâm huyết cho bộ truyện này. Rose cũng mong các bạn độc giả có thể tương tác với Rose nhiệt tình hơn nữa. Đó là niềm vui, động lực để Rose cho ra một tác phẩm hoàn chỉnh nhất, hay nhất gửi tới các độc giả thân yêu. Rose tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn.