Chương 46
Sau khi đi ra khỏi không giang trong hai mảnh vỡ, cô thất thần buồn rầu ngồi như người mất hồn bên cạnh cửa sổ và rồi cô lại nhớ tới Đường Mạc Long. " Mạc Long… "
Bất ngờ trời đột nhiên có tuyết rơi, đang đúng lúc tâm trạng không được ổn cô khoác áo choàng lên đi ra ngoài.
Khi đã đi ra ngoài cô không hiểu tại sao lúc này cảm thấy rất hiu quạnh, cảnh vật bỗng dưng buồn bã đến lạ thường. Tuy các hạ nhân trong nhà vẫn vậy, vẫn hành lễ chào cô nhưng lần này cô không còn thấy cần thiết.
- Đại tiểu thư.
Cô đi lướt qua họ, gương mặt không cảm xúc kèm theo phần không để tâm mà nói:
- Không cần đi theo.
Cô từ từ bước ra khỏi trang viên của thư phòng, từ từ bước khỏi cổng chính của Bạch phủ, từ từ đi trên con phố dài thênh thang xôn xao náo nhiệt.
Cô đi không có mục đích, cũng không rõ điểm muốn dừng, cô cứ đi mãi đi mãi rồi vô thức dừng chân trước Đỉnh Hương Lâu nơi mà họ hẹn nhưng chưa thể đến.
Cô ngước mắt đứng nhìn tấm biển hiệu mà trầm ngâm một hồi lâu rồi lại cười nhạt " Không ngờ lại đi đến đây, thôi vậy dù sao cũng đã đến chi bằng cùng A Âm ôn lại chút chuyện cũ vậy". Dòng suy nghĩ của cô vừa dứt, từ trong quán có một cô nương xinh đẹp bước ra.
Nhìn thấy Bạch Hi Vân dường như cô nương ấy rất vui, cô đi lại cất tiếng gọi Bạch Hi Vân.
- A Vân cuối cùng cũng đợi được cô đến đây rồi, nào mau vào trong đi.
Không sai cô nương trước mặt chính là A Âm trong lời Bạch Hi Vân nói, hai người có cơ duyên gặp nhau trong đợt tuyết mùa đông năm ngoái, lúc đó cả hai lần đầu gặp nhưng lại rất hợp ý cũng do đó mà hai người mới dần trở nên thân thiết.
Một nửa món ăn trong Đỉnh Hương Lâu là do Bạch Hi Vân gợi ý cho Hương Âm cô nương, những món ăn đó đa phần là các món tốt cho sức khỏe. Nhờ vào các món ăn đó Đỉnh Hương Lâu mới nổi tiếng như bây giờ.
- A Âm lâu rồi không gặp.
Cô nở một nụ cười với Hương Âm cô nương, nhưng trong nụ cười ấy lại thoáng chốc khiến Hương Âm nhận ra rằng cô đang gượng cười.
Hai khoé mắt cô không biết đó là do trời lạnh hay do cô sắp khóc mà đỏ hết lên, vừa nhìn qua liền biết cô có chuyện không vui.
Hương Âm vốn nhạy bén, nên đơn nhiên cô sẽ nhận ra. Cô đi lại gần nắm lấy tay Bạch Hi Vân không nói gì chỉ từ từ dắt cô vào trong Đỉnh Hương Lâu.
Sau một hồi lâu cuối cùng hai người cũng dừng lại, Hương Âm lấy ra bình rượu bấy lâu cô cất giữ để giải toả tâm trạng cùng Bạch Hi Vân.
- Nào gặp phải chuyện gì rồi, cứ nói với tri kỷ là ta đây, ta sẽ cùng cô giải quyết nhé.
Bạch Hi Vân ngước lên nhìn trời tuyết rơi, cầm ly rượu trong tay không nói gì chỉ uống một hơi cạn ly.
Uống xong cô quay qua nhìn Hương Âm, đôi mắt cùng gương mặt cô hiện rõ vẻ đượm buồn.
- A Âm trên đời này thực sự có thần tiên không?.
Hương Âm bất ngờ rồi lại trầm ngâm nhìn Bạch Hi Vân, " Sao đột nhiên cô ấy lại hỏi về vấn đề này, rõ ràng là ta giấu kín tới vậy rồi mà".
Bạch Hi Vân nhìn Hương Âm không gì, bèn cười nhạt một cái rồi tiếp tục uống rượu, tự mình chuốc say bản thân để quên đi phiền muộn trong lòng.
Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi mãi, nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ thật giống với nỗi buồn không đáy trong lòng Bạch Hi Vân.
Đột nhiên Hương Âm nắm lấy tay Bạch Hi Vân lại rồi nghiêm túc nhìn cô nói:
- Nếu ta nói có thì sao?.
Bạch Hi Vân nhìn Hương Âm tưởng cô đang chế nhạo lời nói điên rồ viễn vòng của mình, bèn cười lớn.
- Hahaha, tới cô cũng tin giống ta sao A Âm.
Hương Âm đứng dậy, lấy lại ly rượu trong tay Bạch Hi Vân, không có ý định để Bạch Hi Vân uống tiếp.
Bạch Hi Vân ngạc nhiên nhìn Hương Âm, đôi tay không nỡ nhưng đành miễn cưỡng rút lại.
Sau khi lấy lại ly rượu cô bèn ngồi xuống, với giọng khẳng định chắc nịch cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Hi Vân.
- Không, ta nói này cô phải tin ta, cô chính là chiến thần Bạch Băng của thiên giới, ca ca cô là thần quân Bạch Dĩ, còn một bí mật ta luôn giấu cô ta là Kim thần Hương Âm cai quản thời gian.
Nghe xong những lời nói thật này của Hương Âm, cô không còn dám đặt nhẹ chuyện này nữa. Vẻ mặt cô khó tin lẩm bẩm.
- Kim thần Hương Âm sao…
Thấy cô vẫn còn dáng vẻ đề phòng, Hương Âm cầm tay cô rồi làm một loạt động tác thì thời gian liền ngưng động lại.
- Đấy đều là sự thật
Bạch Hi Vân ngỡ ngàng trước sự thật mang đầy đau thương này, hai mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Từ từ các giọt lệ không kiểm soát được bắt đầu tuôn ra bằng một cách mất kiểm soát, vào khoảng thời gian cô biết được sự thật con tim cùng với bộ não cô như chết lặng.
Có lẽ cô không bao giờ nghĩ được, nghiệt duyên của cô lại là người yêu cô sâu đậm, bất chấp tất cả vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ luôn cả thân phận tôn quý của mình.
Quả thật trời cao luôn trêu ngươi hai người họ, kiếp trước ngộ nhận thì đã muộn màng. Kiếp này muốn làm lại nhưng lại biết được sự thật hết sức tuyệt vọng
Nhưng thực sự, sự thực này khiến trái tim cô tan tành thành ngàn mảnh vụn, nó khiến cô như sụp đổ hoàn toàn, nó khiến thâm tâm cô càng thêm phần day dứt.
Và rồi cứ thế thời gian chuyển động lại như bình thường, Bạch Hi Vân nhìn ra trời tuyết bất lực mà oà khóc.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
Có lẽ cô chưa bao giờ có cảm giác bất lực và tuyệt vọng như hôm nay, cái cảm giác sắp thành đôi nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn lại, cảm giác này khiến cô như ngạt thở.
- Vân nhi…
Và rồi có một giọng nói quen thuộc vang lên, cô không dám tin mà quay lại. Nhìn thấy trước mặt là Đường Mạc Long cô lại càng thêm phần đau đến tột cùng của nỗi đau.
Hương Âm ngồi bên cạnh nhìn Bạch Hi Vân khóc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng không hiểu tại sao Đường Mạc Long lại vào được đây cô bối rối đứng dậy.
- Giao lại cho ngài đấy.
Bất ngờ trời đột nhiên có tuyết rơi, đang đúng lúc tâm trạng không được ổn cô khoác áo choàng lên đi ra ngoài.
Khi đã đi ra ngoài cô không hiểu tại sao lúc này cảm thấy rất hiu quạnh, cảnh vật bỗng dưng buồn bã đến lạ thường. Tuy các hạ nhân trong nhà vẫn vậy, vẫn hành lễ chào cô nhưng lần này cô không còn thấy cần thiết.
- Đại tiểu thư.
Cô đi lướt qua họ, gương mặt không cảm xúc kèm theo phần không để tâm mà nói:
- Không cần đi theo.
Cô từ từ bước ra khỏi trang viên của thư phòng, từ từ bước khỏi cổng chính của Bạch phủ, từ từ đi trên con phố dài thênh thang xôn xao náo nhiệt.
Cô đi không có mục đích, cũng không rõ điểm muốn dừng, cô cứ đi mãi đi mãi rồi vô thức dừng chân trước Đỉnh Hương Lâu nơi mà họ hẹn nhưng chưa thể đến.
Cô ngước mắt đứng nhìn tấm biển hiệu mà trầm ngâm một hồi lâu rồi lại cười nhạt " Không ngờ lại đi đến đây, thôi vậy dù sao cũng đã đến chi bằng cùng A Âm ôn lại chút chuyện cũ vậy". Dòng suy nghĩ của cô vừa dứt, từ trong quán có một cô nương xinh đẹp bước ra.
Nhìn thấy Bạch Hi Vân dường như cô nương ấy rất vui, cô đi lại cất tiếng gọi Bạch Hi Vân.
- A Vân cuối cùng cũng đợi được cô đến đây rồi, nào mau vào trong đi.
Không sai cô nương trước mặt chính là A Âm trong lời Bạch Hi Vân nói, hai người có cơ duyên gặp nhau trong đợt tuyết mùa đông năm ngoái, lúc đó cả hai lần đầu gặp nhưng lại rất hợp ý cũng do đó mà hai người mới dần trở nên thân thiết.
Một nửa món ăn trong Đỉnh Hương Lâu là do Bạch Hi Vân gợi ý cho Hương Âm cô nương, những món ăn đó đa phần là các món tốt cho sức khỏe. Nhờ vào các món ăn đó Đỉnh Hương Lâu mới nổi tiếng như bây giờ.
- A Âm lâu rồi không gặp.
Cô nở một nụ cười với Hương Âm cô nương, nhưng trong nụ cười ấy lại thoáng chốc khiến Hương Âm nhận ra rằng cô đang gượng cười.
Hai khoé mắt cô không biết đó là do trời lạnh hay do cô sắp khóc mà đỏ hết lên, vừa nhìn qua liền biết cô có chuyện không vui.
Hương Âm vốn nhạy bén, nên đơn nhiên cô sẽ nhận ra. Cô đi lại gần nắm lấy tay Bạch Hi Vân không nói gì chỉ từ từ dắt cô vào trong Đỉnh Hương Lâu.
Sau một hồi lâu cuối cùng hai người cũng dừng lại, Hương Âm lấy ra bình rượu bấy lâu cô cất giữ để giải toả tâm trạng cùng Bạch Hi Vân.
- Nào gặp phải chuyện gì rồi, cứ nói với tri kỷ là ta đây, ta sẽ cùng cô giải quyết nhé.
Bạch Hi Vân ngước lên nhìn trời tuyết rơi, cầm ly rượu trong tay không nói gì chỉ uống một hơi cạn ly.
Uống xong cô quay qua nhìn Hương Âm, đôi mắt cùng gương mặt cô hiện rõ vẻ đượm buồn.
- A Âm trên đời này thực sự có thần tiên không?.
Hương Âm bất ngờ rồi lại trầm ngâm nhìn Bạch Hi Vân, " Sao đột nhiên cô ấy lại hỏi về vấn đề này, rõ ràng là ta giấu kín tới vậy rồi mà".
Bạch Hi Vân nhìn Hương Âm không gì, bèn cười nhạt một cái rồi tiếp tục uống rượu, tự mình chuốc say bản thân để quên đi phiền muộn trong lòng.
Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi mãi, nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ thật giống với nỗi buồn không đáy trong lòng Bạch Hi Vân.
Đột nhiên Hương Âm nắm lấy tay Bạch Hi Vân lại rồi nghiêm túc nhìn cô nói:
- Nếu ta nói có thì sao?.
Bạch Hi Vân nhìn Hương Âm tưởng cô đang chế nhạo lời nói điên rồ viễn vòng của mình, bèn cười lớn.
- Hahaha, tới cô cũng tin giống ta sao A Âm.
Hương Âm đứng dậy, lấy lại ly rượu trong tay Bạch Hi Vân, không có ý định để Bạch Hi Vân uống tiếp.
Bạch Hi Vân ngạc nhiên nhìn Hương Âm, đôi tay không nỡ nhưng đành miễn cưỡng rút lại.
Sau khi lấy lại ly rượu cô bèn ngồi xuống, với giọng khẳng định chắc nịch cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Hi Vân.
- Không, ta nói này cô phải tin ta, cô chính là chiến thần Bạch Băng của thiên giới, ca ca cô là thần quân Bạch Dĩ, còn một bí mật ta luôn giấu cô ta là Kim thần Hương Âm cai quản thời gian.
Nghe xong những lời nói thật này của Hương Âm, cô không còn dám đặt nhẹ chuyện này nữa. Vẻ mặt cô khó tin lẩm bẩm.
- Kim thần Hương Âm sao…
Thấy cô vẫn còn dáng vẻ đề phòng, Hương Âm cầm tay cô rồi làm một loạt động tác thì thời gian liền ngưng động lại.
- Đấy đều là sự thật
Bạch Hi Vân ngỡ ngàng trước sự thật mang đầy đau thương này, hai mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Từ từ các giọt lệ không kiểm soát được bắt đầu tuôn ra bằng một cách mất kiểm soát, vào khoảng thời gian cô biết được sự thật con tim cùng với bộ não cô như chết lặng.
Có lẽ cô không bao giờ nghĩ được, nghiệt duyên của cô lại là người yêu cô sâu đậm, bất chấp tất cả vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ luôn cả thân phận tôn quý của mình.
Quả thật trời cao luôn trêu ngươi hai người họ, kiếp trước ngộ nhận thì đã muộn màng. Kiếp này muốn làm lại nhưng lại biết được sự thật hết sức tuyệt vọng
Nhưng thực sự, sự thực này khiến trái tim cô tan tành thành ngàn mảnh vụn, nó khiến cô như sụp đổ hoàn toàn, nó khiến thâm tâm cô càng thêm phần day dứt.
Và rồi cứ thế thời gian chuyển động lại như bình thường, Bạch Hi Vân nhìn ra trời tuyết bất lực mà oà khóc.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
Có lẽ cô chưa bao giờ có cảm giác bất lực và tuyệt vọng như hôm nay, cái cảm giác sắp thành đôi nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn lại, cảm giác này khiến cô như ngạt thở.
- Vân nhi…
Và rồi có một giọng nói quen thuộc vang lên, cô không dám tin mà quay lại. Nhìn thấy trước mặt là Đường Mạc Long cô lại càng thêm phần đau đến tột cùng của nỗi đau.
Hương Âm ngồi bên cạnh nhìn Bạch Hi Vân khóc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng không hiểu tại sao Đường Mạc Long lại vào được đây cô bối rối đứng dậy.
- Giao lại cho ngài đấy.