Chương 44
Bạch Hi Lâm từ từ tiến lại gần giường bệnh của nhị hoàng tử, trong đầu cũng đã biết hắn bị thương nặng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn cô bất giác rơi lệ.
Cô ngồi xuống, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trên người của Đường Phong, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lúc hắn chắn kiếm cho cô. Cô nhắm mắt lại như không muốn nghĩ nữa, với đôi mắt đẫm lệ bất ngờ cô cảm thán.
- Ngốc thật!
Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý đứng ngoài lều quan sát hành động của Bạch Hi Lâm, hai người bất giác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thốt lên câu.
- Ta mong đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng như này.
Khi thốt lên câu này, cả hai như ngầm hiểu gì đó, lần này họ không còn ngại ngùng nữa mà họ lại thoải mái nhìn nhau cười.
- Thôi chúng ta rời đi trước đã, để lại không gian riêng cho muội ấy vậy.
Điền Khê Hà xoay người, rồi rời đi một cách thông thả. " Dù dòng thời gian có vội vã, ta cũng sẽ không hề do dự mà mãi chậm lại khi ở bên huynh".
- Được.
Hàn Gia Quý cười nhẹ đi theo sau Điền Khê Hà, ánh mắt của hắn lúc này chứa đầy sự yêu thương dành cho cô nương quan trọng nhất trong lòng hắn thầm thề rằng: " Muội không cần lo, cho dù thế giới này có rộng lớn tới đâu đi chăng nữa. Ta xin thề, ở đâu có muội thì ở đó có Hàn Gia Quý ta".
Ở một diễn biến khác.
Lúc này bên phía Mộng Nhiên và Ngọc Lan cực kỳ gian nan, hai người khó khăn cùng đoàn quân đang bị giam giữ tại địa phận của một thế lực huyền bí nào đó.
- Ngọc Lan cô nương… cô có ổn không?.
Mộng Nhiên dáng vẻ mệt mỏi quay sang hỏi han Ngọc Lan, ánh mắt hắn chứa đầy sự xót xa cho những vết thương trên người cô.
Không hiểu sao lần này Ngọc Lan lại kiên cường hơn bao giờ hết, cô không than vãn cũng chẳng hề rơi một giọt lệ nào.
- Ta … không sao… còn huynh thì sao, vẫn ổn chứ?.
Cô cũng lo lắng cho Mộng Nhiên không ít, từ lần lỡ va vào ánh mắt của hắn tại hoa viên của phủ thượng thư, dường như lần đó cô biết rung động là thế nào.
- Ta chinh chiến sa trường nhiều năm, chút vết thương nhỏ này có là gì đâu chứ.
Nói đến đây không khí bỗng im lặng trùng xuống, Ngọc Lan trầm mặt suy nghĩ " Thì ra huynh ấy lại phải chịu khổ nhiều như vậy, những vết thương đó nhìn thôi đã biết không hề nhẹ như huynh ấy nói". Giọng nói cô bỗng trở nên run run.
- Mộng Nhiên… rốt cuộc huynh đã trải qua những gì vậy.
Mộng Nhiên xem chừng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, cũng hiểu được tâm ý của cô. Hắn chỉ cười rồi lắc đầu nhìn cô.
- Không…
Cô nhìn nụ cười của hắn mà lặng người, cô cũng hiểu một thị vệ thì làm sao mà không có khổ cực, không có trên người những vết thương lớn nhỏ và cũng biết là một thị vệ thì cũng sẽ rất cô đơn.
- Mộng Nhiên nếu lần này có thể thoát ra khỏi đây…
Cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng đánh nhau từ ngoài vang vọng vào, Bạch Hi Vân với một thân bạch y tay cầm kiếm hiên ngang bước vào.
- Bạch tỷ tỷ.
Nhìn thấy Bạch Hi Vân, từ Mộng Nhiên và Ngọc Lan đến các chiến sĩ ở đó đều vui mừng khôn xiết.
- Là Bạch đại cô nương đó.
- Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi.
Bạch Hi Vân với vẻ mặt đầy lo lắng lại gần phá khoá cứu đám người Mộng Nhiên ra khỏi nơi giam cầm này.
- Hai người không sao chứ.
Mộng Nhiên với thân xác đầy máu, vết thương xem chừng không nhẹ khiến cậu đứng còn không vững nhưng vẫn lo lắng cho cô nương trong lòng trước.
- Đệ không sao tỷ lo cho Ngọc Lan cô nương trước đi.
Ngọc Lan với đôi mắt long lanh nhìn gương mặt dính đầy máu của Mộng Nhiên mà không khỏi cảm động, cô quay sang nhìn Bạch Hi Vân chậm rãi nói:
- Tiểu thư em không hề hấn gì cả, tỷ mau cho Mộng Nhiên công tử uống thuốc trước đi.
Bạch Hi Vân thở dài nhìn hai người đang lo lắng cho nhau không nhịn được mà trêu chọc vài câu.
- Ta biết là hai người yêu thương nhau rồi, nên là cả hai tự uống đi ta đi đưa thuốc cho các huynh đệ đi cùng hai người.
Bị nói trúng tim đen, hai người ngại ngùng cầm lấy viên thuốc trên tay Bạch Hi Vân nhanh chóng nuốt xuống.
Binh sĩ đứng kế bên nhìn hành động ngại ngùng nhưng đầy dễ thương của hai người họ không khỏi cảm thán.
- Uầy phó tướng của chúng ta có người thương rồi này.
- Xem chừng chúng ta sẽ được nghe tin báo hỷ từ ngài ấy sớm thôi.
- Đúng đó.
- Hahaha.
Bạch Hi Vân tiến lại với gương mặt nghiêm nghị, rồi bỗng chốc cô nở một nụ cười rồi ngồi xuống.
- Các ngươi… Nói đúng ý ta quá đó.
Thấy cô ngồi xuống các tướng sĩ thở phào rồi ngồi nói chuyện rôm rả với cô. Họ mải mê nói chuyện mà không hề để ý đến Mộng Nhiên và Ngọc Lan đang đỏ mặt tía tai. Họ không dám ngồi đối diện nhau chỉ quay lưng tránh khỏi ánh mắt của đối phương.
Một lúc sau Đường Mạc Long và Lục Cẩn bước vào, Đường Mạc Long tiến lại gần chỗ Bạch Hi Vân đang nói chuyện, còn Lục Cẩn lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Lan.
Lúc này chắc do mệt quá nên Ngọc Lan đã bất giác tựa vào vai Mộng Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lục Cẩn đứng hình nhìn dáng vẻ đầy thương tích của Ngọc Lan, rồi đưa mắt nhìn Mộng Nhiên.
Hắn không nói gì chỉ nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay, nghiến răng xoay người lại định bước đi nhưng bị giọng nói đầy nghiêm túc của Bạch Hi Vân ngăn lại.
- Đứng lại cho ta.
Hắn đứng đó, đưa mắt đôi mắt khó hiểu nhìn Bạch Hi Vân, ánh mắt lần này của hắn nhìn thực sự rất đau thương.
- Tại sao?.
Bạch Hi Vân đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn, cô từ từ tiến lại gần hắn rồi nói gì đó rất nhỏ dường như chỉ có cô và hắn mới nghe được.
Nhìn thấy hành động thân mật của Bạch Hi Vân và Lục Cẩn, Đường Mạc Long khó chịu ra mặt tiến đến kéo Bạch Hi Vân lại gần mình.
Bạch Hi Vân bất ngờ trước hành động có tính chiếm hữu của Đường Mạc Long, cô quay lại nhìn gương mặt dính đầy dấm chua không nhịn được mà cười.
- Bình dấm nhà ai vỡ mà chua thế kia.
Đường Mạc Long nghe thế bèn bày ra gương mặt tủi thân cầm lấy vạt áo của Bạch Hi Vân rồi nói.
- Muội đứng gần tên đó quá rồi.
Bạch Hi Vân không nói gì chỉ xoay người đi mà cười " Huynh ấy thật là, tính chiếm hữu đúng là cao thật nhưng quả thực hành động đó cũng rất đáng yêu".
Sau khi nghe được gì đó từ Bạch Hi Vân nó khiến Lục Cẩn đã bình tĩnh lại phần nào, hắn đi lại gần định bế Ngọc Lan lên nhưng bị Mộng Nhiên ngăn cản.
- Ta tự làm được.
Tuy trên người đầy vết thương nhưng Mộng Nhiên vẫn có thể dễ dàng ôm lấy Ngọc Lan. Đôi mắt hờ hững nhìn Lục Cẩn rồi lướt qua vai hắn.
Lục Cẩn vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, gương mặt ngơ ngác nhìn theo hướng Mộng Nhiên và Ngọc Lan rời đi.
- Là sao?.
Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long quan sát tất cả các hành động và lời nói của Mộng Nhiên đột nhiên quay lại nhìn nhau.
- Đệ ấy đúng là rất biết cách bảo vệ Ngọc Lan.
- Ừm.
Cô ngồi xuống, lấy tay chạm nhẹ vào vết thương trên người của Đường Phong, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lúc hắn chắn kiếm cho cô. Cô nhắm mắt lại như không muốn nghĩ nữa, với đôi mắt đẫm lệ bất ngờ cô cảm thán.
- Ngốc thật!
Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý đứng ngoài lều quan sát hành động của Bạch Hi Lâm, hai người bất giác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thốt lên câu.
- Ta mong đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng như này.
Khi thốt lên câu này, cả hai như ngầm hiểu gì đó, lần này họ không còn ngại ngùng nữa mà họ lại thoải mái nhìn nhau cười.
- Thôi chúng ta rời đi trước đã, để lại không gian riêng cho muội ấy vậy.
Điền Khê Hà xoay người, rồi rời đi một cách thông thả. " Dù dòng thời gian có vội vã, ta cũng sẽ không hề do dự mà mãi chậm lại khi ở bên huynh".
- Được.
Hàn Gia Quý cười nhẹ đi theo sau Điền Khê Hà, ánh mắt của hắn lúc này chứa đầy sự yêu thương dành cho cô nương quan trọng nhất trong lòng hắn thầm thề rằng: " Muội không cần lo, cho dù thế giới này có rộng lớn tới đâu đi chăng nữa. Ta xin thề, ở đâu có muội thì ở đó có Hàn Gia Quý ta".
Ở một diễn biến khác.
Lúc này bên phía Mộng Nhiên và Ngọc Lan cực kỳ gian nan, hai người khó khăn cùng đoàn quân đang bị giam giữ tại địa phận của một thế lực huyền bí nào đó.
- Ngọc Lan cô nương… cô có ổn không?.
Mộng Nhiên dáng vẻ mệt mỏi quay sang hỏi han Ngọc Lan, ánh mắt hắn chứa đầy sự xót xa cho những vết thương trên người cô.
Không hiểu sao lần này Ngọc Lan lại kiên cường hơn bao giờ hết, cô không than vãn cũng chẳng hề rơi một giọt lệ nào.
- Ta … không sao… còn huynh thì sao, vẫn ổn chứ?.
Cô cũng lo lắng cho Mộng Nhiên không ít, từ lần lỡ va vào ánh mắt của hắn tại hoa viên của phủ thượng thư, dường như lần đó cô biết rung động là thế nào.
- Ta chinh chiến sa trường nhiều năm, chút vết thương nhỏ này có là gì đâu chứ.
Nói đến đây không khí bỗng im lặng trùng xuống, Ngọc Lan trầm mặt suy nghĩ " Thì ra huynh ấy lại phải chịu khổ nhiều như vậy, những vết thương đó nhìn thôi đã biết không hề nhẹ như huynh ấy nói". Giọng nói cô bỗng trở nên run run.
- Mộng Nhiên… rốt cuộc huynh đã trải qua những gì vậy.
Mộng Nhiên xem chừng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, cũng hiểu được tâm ý của cô. Hắn chỉ cười rồi lắc đầu nhìn cô.
- Không…
Cô nhìn nụ cười của hắn mà lặng người, cô cũng hiểu một thị vệ thì làm sao mà không có khổ cực, không có trên người những vết thương lớn nhỏ và cũng biết là một thị vệ thì cũng sẽ rất cô đơn.
- Mộng Nhiên nếu lần này có thể thoát ra khỏi đây…
Cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng đánh nhau từ ngoài vang vọng vào, Bạch Hi Vân với một thân bạch y tay cầm kiếm hiên ngang bước vào.
- Bạch tỷ tỷ.
Nhìn thấy Bạch Hi Vân, từ Mộng Nhiên và Ngọc Lan đến các chiến sĩ ở đó đều vui mừng khôn xiết.
- Là Bạch đại cô nương đó.
- Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi.
Bạch Hi Vân với vẻ mặt đầy lo lắng lại gần phá khoá cứu đám người Mộng Nhiên ra khỏi nơi giam cầm này.
- Hai người không sao chứ.
Mộng Nhiên với thân xác đầy máu, vết thương xem chừng không nhẹ khiến cậu đứng còn không vững nhưng vẫn lo lắng cho cô nương trong lòng trước.
- Đệ không sao tỷ lo cho Ngọc Lan cô nương trước đi.
Ngọc Lan với đôi mắt long lanh nhìn gương mặt dính đầy máu của Mộng Nhiên mà không khỏi cảm động, cô quay sang nhìn Bạch Hi Vân chậm rãi nói:
- Tiểu thư em không hề hấn gì cả, tỷ mau cho Mộng Nhiên công tử uống thuốc trước đi.
Bạch Hi Vân thở dài nhìn hai người đang lo lắng cho nhau không nhịn được mà trêu chọc vài câu.
- Ta biết là hai người yêu thương nhau rồi, nên là cả hai tự uống đi ta đi đưa thuốc cho các huynh đệ đi cùng hai người.
Bị nói trúng tim đen, hai người ngại ngùng cầm lấy viên thuốc trên tay Bạch Hi Vân nhanh chóng nuốt xuống.
Binh sĩ đứng kế bên nhìn hành động ngại ngùng nhưng đầy dễ thương của hai người họ không khỏi cảm thán.
- Uầy phó tướng của chúng ta có người thương rồi này.
- Xem chừng chúng ta sẽ được nghe tin báo hỷ từ ngài ấy sớm thôi.
- Đúng đó.
- Hahaha.
Bạch Hi Vân tiến lại với gương mặt nghiêm nghị, rồi bỗng chốc cô nở một nụ cười rồi ngồi xuống.
- Các ngươi… Nói đúng ý ta quá đó.
Thấy cô ngồi xuống các tướng sĩ thở phào rồi ngồi nói chuyện rôm rả với cô. Họ mải mê nói chuyện mà không hề để ý đến Mộng Nhiên và Ngọc Lan đang đỏ mặt tía tai. Họ không dám ngồi đối diện nhau chỉ quay lưng tránh khỏi ánh mắt của đối phương.
Một lúc sau Đường Mạc Long và Lục Cẩn bước vào, Đường Mạc Long tiến lại gần chỗ Bạch Hi Vân đang nói chuyện, còn Lục Cẩn lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Lan.
Lúc này chắc do mệt quá nên Ngọc Lan đã bất giác tựa vào vai Mộng Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lục Cẩn đứng hình nhìn dáng vẻ đầy thương tích của Ngọc Lan, rồi đưa mắt nhìn Mộng Nhiên.
Hắn không nói gì chỉ nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay, nghiến răng xoay người lại định bước đi nhưng bị giọng nói đầy nghiêm túc của Bạch Hi Vân ngăn lại.
- Đứng lại cho ta.
Hắn đứng đó, đưa mắt đôi mắt khó hiểu nhìn Bạch Hi Vân, ánh mắt lần này của hắn nhìn thực sự rất đau thương.
- Tại sao?.
Bạch Hi Vân đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn, cô từ từ tiến lại gần hắn rồi nói gì đó rất nhỏ dường như chỉ có cô và hắn mới nghe được.
Nhìn thấy hành động thân mật của Bạch Hi Vân và Lục Cẩn, Đường Mạc Long khó chịu ra mặt tiến đến kéo Bạch Hi Vân lại gần mình.
Bạch Hi Vân bất ngờ trước hành động có tính chiếm hữu của Đường Mạc Long, cô quay lại nhìn gương mặt dính đầy dấm chua không nhịn được mà cười.
- Bình dấm nhà ai vỡ mà chua thế kia.
Đường Mạc Long nghe thế bèn bày ra gương mặt tủi thân cầm lấy vạt áo của Bạch Hi Vân rồi nói.
- Muội đứng gần tên đó quá rồi.
Bạch Hi Vân không nói gì chỉ xoay người đi mà cười " Huynh ấy thật là, tính chiếm hữu đúng là cao thật nhưng quả thực hành động đó cũng rất đáng yêu".
Sau khi nghe được gì đó từ Bạch Hi Vân nó khiến Lục Cẩn đã bình tĩnh lại phần nào, hắn đi lại gần định bế Ngọc Lan lên nhưng bị Mộng Nhiên ngăn cản.
- Ta tự làm được.
Tuy trên người đầy vết thương nhưng Mộng Nhiên vẫn có thể dễ dàng ôm lấy Ngọc Lan. Đôi mắt hờ hững nhìn Lục Cẩn rồi lướt qua vai hắn.
Lục Cẩn vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, gương mặt ngơ ngác nhìn theo hướng Mộng Nhiên và Ngọc Lan rời đi.
- Là sao?.
Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long quan sát tất cả các hành động và lời nói của Mộng Nhiên đột nhiên quay lại nhìn nhau.
- Đệ ấy đúng là rất biết cách bảo vệ Ngọc Lan.
- Ừm.