Chương 25: Cá voi nhỏ
Đúng 6 giờ, Lâm Thiên Khang đã có mặt sẵn ở trước cổng bệnh viện Melody. Vì không muốn quá nổi bật nên anh chỉ lái một chiếc xe Mercedes màu trắng, đậu ở đối diện đường.
Anh đứng dựa vào cánh cửa xe, tay châm điếu thuốc lá, mắt nhìn lên tầng bệnh viện. Dáng vẻ phong lưu mà đẹp trai vô cùng. Nhiều cô gái muốn laị gần xin số nhưng lại chẳng dám ấy thế mà có một cô nàng bạo gan đứng trước mặt anh.
“Anh có thể cho tôi xin số không?”
“Xin lỗi nhưng không.”
“Tôi thấy tay anh chưa đeo nhẫn, tức là chưa có gia đình. Anh cho tôi xin số cũng chẳng mất mát gì đâu lỡ sau này mình quen nhau thì như nào?”
“Không thể và tôi sẽ không bao giờ quen cô. Còn giờ thì tôi xin phép.”
Nói rồi anh dập tắt điếu thuốc, mở cửa ngồi vào trong xe mặc kệ người phụ nữ mặt dày đang tức giận dậm chân ở bên ngoài.
Từ Nguyệt đã chứng kiến tất cả, cô lẳng lặng đi ra xe gõ cửa kính mỉm cười với người bên trong.
“Anh ta chảnh lắm, tôi đẹp như này còn không có cửa huống chi là cô. Từ bỏ đi gõ làm gì cho quê mặt ra.”
Cô ta vừa dứt lời thì cửa kính xe hạ xuống. Lâm Thiên Khang đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, trầm giọng hỏi.
“Em đợi tôi lâu chưa? Có lạnh không?”
Người phụ nữ ấy đứng hình, mở to mắt nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng hắt hủi mình kia giờ lại bày ra dáng vẻ dịu dàng như thế này. Cô ta ngượng chín mặt, tức tối liếc nhìn Từ Nguyệt.
Từ Nguyệt cụp mắt nhìn Lâm Thiên Khang.
“Không sao, tôi vừa mới ra.”
“Mau lên xe đi, tôi đã đặt chỗ rồi.”
“Vâng.”
Lâm Thiên Khang để cô ngồi ở ghế lái phụ, với tay gài dây an toàn cho cô. Khoảnh khắc thân thể anh sát lại phía mình cô ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên người anh và cả mùi hương nam tính của một người đàn ông. Khoảnh khắc đó tuy rất ngắn nhưng Từ Nguyệt lại thấy nó dài vô cùng, hình như cô nghe cả tiếng tim mình đập….
Lâm Thiên Khang lái xe chạy vụt đi mặc kệ cô ả vừa nãy tán tỉnh mình.
“À! Hóa ra là gái bán hoa. Chẳng trách…Nhìn sơ qua cũng biết anh ra người có tiền, chắc leo lên giường thì được anh ta chăm. Cô gái kia nhìn cũng trẻ… thế thì càng dễ cho mình quá. Con cá này mình phải tìm cách câu thôi!”
Ả ta nhìn theo chiếc xe rời xa rồi quay người trở về chiếc Mercedes màu đỏ hàng ngoại của mình.
Cô ta là Angel - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bên Mỹ. Cô ta qua đây vì muốn mở rộng thị trường tiêu thụ của mình mà ai ngờ lại kiếm được một người hợp gu cô ta quá chứ. Ba mẹ cô ta là người Trung Quốc nên cô biết tiếng Trung Quốc cũng chẳng lạ gì chỉ là cô ta không rành người đứng đầu hay chủ tịch các công ty lớn ở đây thế nên Angle cũng chẳng biết người mình vừa gặp là ai.
Cô ta có sắc đẹp, có tài năng nên được người trong giới nể trọng vô cùng vậy mà anh ta lại dám đối xử với cô như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Angle thích gì được đó, cái gì cô muốn thì nó phải là của cô. Anh chàng kia đợi đó, cô ta sẽ tìm cách tóm gọn anh.
…----------------…
Nhà hàng Lâm Thiên Khang đặt là một nhà hàng nhỏ theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Nội thất cổ kính, mang nét lịch sử đặc trưng của nước nhà. Đây là nơi chuyên tiếp khách quan trọng hoặc dành cho những người có tiền nhưng chưa chắc có tiền đã có thể vào đây ăn.
Nhà hàng chỉ mở mỗi buổi tối từ 6g-9g số khách tiếp đón chỉ là 100 khách không hơn.
“Lâm tổng, phòng ngài đặt đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
“Ừ.”
Người phục vụ đưa anh và cô đến căn phòng ở phía lầu trên. Chà…ngay cả cầu thang cũng được làm bằng gỗ. Từ Nguyệt nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú.
“Em thích à?”
“Vâng. Nhà ông nội cũng giống như vầy, rất ấm áp, gần gũi.”
“Đồ ăn ở đây ngon lắm, em xem chọn món đi.”
“Vâng.”
Lâm Thiên Khang tương đối dễ ăn nhưng Từ Nguyệt thì hơi kén nên phải mất một lúc lâu cô mới chọn được món.
“Thế hôm nay anh Lâm có chuyện gì muốn nói với tôi đây ạ?”
“Trước khi em 14 tuổi…em có người bạn nào trong kí ức tên Khanh Khanh không?”
“Khanh Khanh?”
“Đúng thế. Là người hàng xóm ở cạnh nhà em.”
“Tôi xin lỗi…nhưng năm tôi 13 tuổi cả nhà tôi bị tai nạn, cha mẹ cũng qua đời trong tai nạn đó. Tôi may mắn thoát chết nhưng phần kí ức 13 năm đó tôi không nhớ được gì cả.”
“Không có một chút gì luôn sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Từ Nguyệt, em có người bạn gấu bông nào tên Dodo không?”
“Dodo? À là chú cá voi nhỏ.”
“Có phải con này không?”
Lâm Thiên Khang từ từ lấy ra một chú cá voi nhỏ, có hai cái má phúng phính rất yêu. Chú đã rất cũ ước chừng cũng đã hơn chục năm nhưng vẫn nguyên vẹn, chắc chắn cái này phải có ý nghĩa rất quan trọng đối với người giữ.
“A…đ…đợi đã.”
Từ Nguyệt ôm đầu, cặp lông mày thanh tao nhíu lại, đôi môi hồng hào mím chặt. Cô hình như đã quên cái gì đó, một cái gì đó đã gắn bó suốt với cô thời tuổi thơ.
“Từ Nguyệt em sao vậy?”
“Tôi cảm thấy tôi đã quên đi cái gì đó, đã quên đi ai đó. Họ rất quan trọng nhưng thật sự tôi không thể nhớ đó là ai. Họ có liên quan đến chú cá voi này.”
Từ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khẽ hỏi.
“Chú cá voi này anh lấy ở đâu?”
“Là em tặng anh.”
Anh đứng dựa vào cánh cửa xe, tay châm điếu thuốc lá, mắt nhìn lên tầng bệnh viện. Dáng vẻ phong lưu mà đẹp trai vô cùng. Nhiều cô gái muốn laị gần xin số nhưng lại chẳng dám ấy thế mà có một cô nàng bạo gan đứng trước mặt anh.
“Anh có thể cho tôi xin số không?”
“Xin lỗi nhưng không.”
“Tôi thấy tay anh chưa đeo nhẫn, tức là chưa có gia đình. Anh cho tôi xin số cũng chẳng mất mát gì đâu lỡ sau này mình quen nhau thì như nào?”
“Không thể và tôi sẽ không bao giờ quen cô. Còn giờ thì tôi xin phép.”
Nói rồi anh dập tắt điếu thuốc, mở cửa ngồi vào trong xe mặc kệ người phụ nữ mặt dày đang tức giận dậm chân ở bên ngoài.
Từ Nguyệt đã chứng kiến tất cả, cô lẳng lặng đi ra xe gõ cửa kính mỉm cười với người bên trong.
“Anh ta chảnh lắm, tôi đẹp như này còn không có cửa huống chi là cô. Từ bỏ đi gõ làm gì cho quê mặt ra.”
Cô ta vừa dứt lời thì cửa kính xe hạ xuống. Lâm Thiên Khang đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, trầm giọng hỏi.
“Em đợi tôi lâu chưa? Có lạnh không?”
Người phụ nữ ấy đứng hình, mở to mắt nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng hắt hủi mình kia giờ lại bày ra dáng vẻ dịu dàng như thế này. Cô ta ngượng chín mặt, tức tối liếc nhìn Từ Nguyệt.
Từ Nguyệt cụp mắt nhìn Lâm Thiên Khang.
“Không sao, tôi vừa mới ra.”
“Mau lên xe đi, tôi đã đặt chỗ rồi.”
“Vâng.”
Lâm Thiên Khang để cô ngồi ở ghế lái phụ, với tay gài dây an toàn cho cô. Khoảnh khắc thân thể anh sát lại phía mình cô ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên người anh và cả mùi hương nam tính của một người đàn ông. Khoảnh khắc đó tuy rất ngắn nhưng Từ Nguyệt lại thấy nó dài vô cùng, hình như cô nghe cả tiếng tim mình đập….
Lâm Thiên Khang lái xe chạy vụt đi mặc kệ cô ả vừa nãy tán tỉnh mình.
“À! Hóa ra là gái bán hoa. Chẳng trách…Nhìn sơ qua cũng biết anh ra người có tiền, chắc leo lên giường thì được anh ta chăm. Cô gái kia nhìn cũng trẻ… thế thì càng dễ cho mình quá. Con cá này mình phải tìm cách câu thôi!”
Ả ta nhìn theo chiếc xe rời xa rồi quay người trở về chiếc Mercedes màu đỏ hàng ngoại của mình.
Cô ta là Angel - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bên Mỹ. Cô ta qua đây vì muốn mở rộng thị trường tiêu thụ của mình mà ai ngờ lại kiếm được một người hợp gu cô ta quá chứ. Ba mẹ cô ta là người Trung Quốc nên cô biết tiếng Trung Quốc cũng chẳng lạ gì chỉ là cô ta không rành người đứng đầu hay chủ tịch các công ty lớn ở đây thế nên Angle cũng chẳng biết người mình vừa gặp là ai.
Cô ta có sắc đẹp, có tài năng nên được người trong giới nể trọng vô cùng vậy mà anh ta lại dám đối xử với cô như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Angle thích gì được đó, cái gì cô muốn thì nó phải là của cô. Anh chàng kia đợi đó, cô ta sẽ tìm cách tóm gọn anh.
…----------------…
Nhà hàng Lâm Thiên Khang đặt là một nhà hàng nhỏ theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Nội thất cổ kính, mang nét lịch sử đặc trưng của nước nhà. Đây là nơi chuyên tiếp khách quan trọng hoặc dành cho những người có tiền nhưng chưa chắc có tiền đã có thể vào đây ăn.
Nhà hàng chỉ mở mỗi buổi tối từ 6g-9g số khách tiếp đón chỉ là 100 khách không hơn.
“Lâm tổng, phòng ngài đặt đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
“Ừ.”
Người phục vụ đưa anh và cô đến căn phòng ở phía lầu trên. Chà…ngay cả cầu thang cũng được làm bằng gỗ. Từ Nguyệt nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú.
“Em thích à?”
“Vâng. Nhà ông nội cũng giống như vầy, rất ấm áp, gần gũi.”
“Đồ ăn ở đây ngon lắm, em xem chọn món đi.”
“Vâng.”
Lâm Thiên Khang tương đối dễ ăn nhưng Từ Nguyệt thì hơi kén nên phải mất một lúc lâu cô mới chọn được món.
“Thế hôm nay anh Lâm có chuyện gì muốn nói với tôi đây ạ?”
“Trước khi em 14 tuổi…em có người bạn nào trong kí ức tên Khanh Khanh không?”
“Khanh Khanh?”
“Đúng thế. Là người hàng xóm ở cạnh nhà em.”
“Tôi xin lỗi…nhưng năm tôi 13 tuổi cả nhà tôi bị tai nạn, cha mẹ cũng qua đời trong tai nạn đó. Tôi may mắn thoát chết nhưng phần kí ức 13 năm đó tôi không nhớ được gì cả.”
“Không có một chút gì luôn sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Từ Nguyệt, em có người bạn gấu bông nào tên Dodo không?”
“Dodo? À là chú cá voi nhỏ.”
“Có phải con này không?”
Lâm Thiên Khang từ từ lấy ra một chú cá voi nhỏ, có hai cái má phúng phính rất yêu. Chú đã rất cũ ước chừng cũng đã hơn chục năm nhưng vẫn nguyên vẹn, chắc chắn cái này phải có ý nghĩa rất quan trọng đối với người giữ.
“A…đ…đợi đã.”
Từ Nguyệt ôm đầu, cặp lông mày thanh tao nhíu lại, đôi môi hồng hào mím chặt. Cô hình như đã quên cái gì đó, một cái gì đó đã gắn bó suốt với cô thời tuổi thơ.
“Từ Nguyệt em sao vậy?”
“Tôi cảm thấy tôi đã quên đi cái gì đó, đã quên đi ai đó. Họ rất quan trọng nhưng thật sự tôi không thể nhớ đó là ai. Họ có liên quan đến chú cá voi này.”
Từ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khẽ hỏi.
“Chú cá voi này anh lấy ở đâu?”
“Là em tặng anh.”