Chương : 46
“Buổi họp tới đây là kết thúc, mọi người giải tán đi nhé.” Sau buổi họp với phòng kế hoạch, cô mệt mỏi tựa người vào ghế chủ trì. Một ngày mà họp không biết bao lần, kể cả cô có là siêu nhân cũng chẳng chịu nổi.
Cô vươn vai, giãn gân cốt rồi lấy lại tinh thần cùng vẻ mặt chuyên nghiệp của mình. Không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới nhân viên được, cô còn phải làm gương cho bọn họ cố gắng làm việc nữa chứ.
“Đi ăn cơm trưa thôi.” Sau khi ngồi nghỉ một lúc, cô đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Cũng may là giờ nghỉ trưa đã tới, không thì thảo nào cô cũng sẽ gục ngay tại chỗ mất, vẫn còn đang trong thời kì kinh mà.
“Thư kí Hạ, tôi muốn nhờ cô chuyện này được không?” Cậu chàng nhân viên mới năng nổ tiến vào phòng.
Cô luôn tự hỏi cậu ta lấy đâu ra năng lượng để duy trì cái mặt sáng ngời ngời cả buổi thế nhỉ? Đã không biết bao lần cậu ta tìm cô để hỏi cái này cái nọ- tất nhiên là chuyện công việc-, ham học hỏi cũng tốt, nhưng nhiệt tình quá có vẻ lại hơi…phiền.
“Cậu lại có gì cần hỏi sao?” Cô mỉm cười đứng thẳng dậy.
“Vâng. Có chỗ này trong bản báo cáo tôi cần cô xem xét giùm.” Anh chàng nhanh nhẹn giở tập văn kiện ra.
“Là chỗ này sao?” Cô lướt mắt đọc qua, chính xác chỉ vào chỗ cần sửa.
“Vâng.” Ánh mắt của anh chàng nhìn cô vô cùng ngưỡng mộ, nói trắng ra thì thậm chí là…sùng bái.
“Cậu cần sửa lại thế này…” Cô dành ra khoảng ba phút đứng chỉ bảo cho cậu ta chỗ sai sót, bụng kêu réo biểu tình gay gắt.
“Cảm ơn cô, thư kí Hạ. Cô đúng là giỏi thật đấy.” Anh ta gấp lại tập văn kiện, hồ hởi khen ngợi cô.
“Không có gì to tát. Cậu đã làm rất tốt rồi. Lần sau nếu cần sửa chữa hay góp ý thì có thể tìm đến cô bé nhân viên mới ở cùng phòng cậu ấy, cô bé đó rất có năng lực. Tôi nghĩ hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau được đấy.” Cô nói.
“Ồ…vâng.” Vẻ mặt anh chàng thoáng qua biểu tình khó chịu song ngay lập tức trở về bình thường. “Tôi muốn mời cô cùng ăn tối, cô có thể không?”
“Tôi…” Cô khó xử cười. Trường hợp nhân viên mời cô ăn tối cũng không phải là ít, chỉ là cô nghĩ nếu từ chối cũng chả có tác dụng gì với cậu chàng này đâu…cậu ta đặc biệt cố chấp mà.
“Thư kí Hạ, em đang làm gì ở đây?” Phong Bạch Ngôn từ ngoài cửa bước vào, tuy nói với cô nhưng ánh mắt lại rơi trên người cậu nhân viên mới.
“Anh xuống tận đây làm gì thế sếp?” Cô hỏi.
“Đây là?” Anh nhìn cậu chàng.
“Chào Phong tổng, tôi là nhân viên mới của phòng nhân sự, Lý Hiên.” Cậu chàng cúi đầu chào anh.
“Tôi đang giúp cậu ấy sửa chữa báo cáo một chút.” Cô giải đáp thắc mắc của anh.
Anh cảm nhận được rõ ràng cậu nhân viên này không chỉ có ý muốn nhờ vả, mà còn mang theo cả mấy tâm tư bên ngoài với cô nữa. Anh nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh nhạt song lại mang hàm ý cảnh cáo.
Cậu chàng Lý Hiên vẫn rất bình tĩnh nhìn lại anh, thậm chí còn không có một phân suy chuyển nào trong ánh mắt của cậu ta, cho thấy rằng cậu ta không hề sợ hãi gì sếp.
Hạ Nguyệt Lam cảm thấy có gì đó không đúng, vậy là cô vội kéo tay anh ra ngoài.
“Chúng tôi đi trước, cậu cũng nên đi ăn trưa đi nhé.” Cô quay đầu bảo cậu ta rồi cùng anh đi khuất.
Cậu chàng hạ khóe miệng đang cười xuống, khuôn mặt không có chút nào là vui vẻ như đã thể hiện trước mặt cô. Nắm chặt nắm tay, cậu ta nhìn theo hai người rồi cũng rời đi.
“Anh làm cái gì mà nhìn người ta lừ lừ thế?” Sau khi đã ra đến hành lang chung, cô thả tay anh ra.
Anh nhìn xuống cánh tay mình rồi nhìn sang cô.
“Em nhớ tránh xa cậu ta ra.” Cậu nhân viên này không đơn thuần như vẻ ngoài, anh nhìn ra ngay từ khi lướt mắt thấy khuôn mặt của cậu ta.
“Hả? Tại sao?” Cô cũng chỉ là muốn giúp đỡ nhân viên mới thôi mà.
“Cậu ta có nói gì với em ngoài chuyện công việc không?” Anh hỏi.
Cô lơ đãng trả lời: “Cậu ta mời tôi đi ăn tối.” Tính cả hôm nay nữa thì cũng coi như đã được 3 ngày kể từ hôm đầu tiên cậu ta ngỏ lời, nhưng cô không nói hết cho anh được.
“Em không từ chối?” Nhìn như vậy thì chắc chắn là cô đã bị cậu ta đeo bám hơn một lần rồi.
“Không hẳn…tôi đang định nói thì anh đến, nên chắc lần này không từ chối được rồi.” Cô làm mặt tiếc nuối nói.
“Em coi tôi là không khí đó à?” Anh dùng giọng lạnh hơn bình thường hỏi cô, ám chỉ rằng cô vẫn đang được anh theo đuổi nhưng lại đi thân thiết với một người khác.
Cô lại “lỡ tay” chọc đúng chỗ núi lửa bị đóng băng rồi, bây giờ lấp lại còn kịp không?
“Haha…anh không cần làm mặt nghiêm trọng thế đâu, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cậu ta trong thời gian này thôi. Công tư phân minh mà.” Cô tiếp. “Mà anh cũng đi coi mắt mãi đấy thôi…”
“Sao? Em ghen?” Anh nhìn cô lẩm nhẩm mà trong lòng thầm thích thú.
“Hừ! Ai thèm ghen với anh!” Cô mang dáng vẻ bực bội của một đứa trẻ bỏ đi trước. Cần gì ghen với một tên số đào hoa nhưng lại cứ thích làm “mặt lạnh” như anh chứ.
Anh cười khẽ, sải bước hai lần đã bắt kịp với cô.
“Em phải từ chối cậu ta đi.” Anh không muốn có thêm “tình địch” để xử lí đâu.
“Tôi biết rồi.” Cô nhàn nhạt nói. Cô bảo biết nhưng không phải là chắc chắn có thể lay chuyển được cậu ta…
Cô vươn vai, giãn gân cốt rồi lấy lại tinh thần cùng vẻ mặt chuyên nghiệp của mình. Không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới nhân viên được, cô còn phải làm gương cho bọn họ cố gắng làm việc nữa chứ.
“Đi ăn cơm trưa thôi.” Sau khi ngồi nghỉ một lúc, cô đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Cũng may là giờ nghỉ trưa đã tới, không thì thảo nào cô cũng sẽ gục ngay tại chỗ mất, vẫn còn đang trong thời kì kinh mà.
“Thư kí Hạ, tôi muốn nhờ cô chuyện này được không?” Cậu chàng nhân viên mới năng nổ tiến vào phòng.
Cô luôn tự hỏi cậu ta lấy đâu ra năng lượng để duy trì cái mặt sáng ngời ngời cả buổi thế nhỉ? Đã không biết bao lần cậu ta tìm cô để hỏi cái này cái nọ- tất nhiên là chuyện công việc-, ham học hỏi cũng tốt, nhưng nhiệt tình quá có vẻ lại hơi…phiền.
“Cậu lại có gì cần hỏi sao?” Cô mỉm cười đứng thẳng dậy.
“Vâng. Có chỗ này trong bản báo cáo tôi cần cô xem xét giùm.” Anh chàng nhanh nhẹn giở tập văn kiện ra.
“Là chỗ này sao?” Cô lướt mắt đọc qua, chính xác chỉ vào chỗ cần sửa.
“Vâng.” Ánh mắt của anh chàng nhìn cô vô cùng ngưỡng mộ, nói trắng ra thì thậm chí là…sùng bái.
“Cậu cần sửa lại thế này…” Cô dành ra khoảng ba phút đứng chỉ bảo cho cậu ta chỗ sai sót, bụng kêu réo biểu tình gay gắt.
“Cảm ơn cô, thư kí Hạ. Cô đúng là giỏi thật đấy.” Anh ta gấp lại tập văn kiện, hồ hởi khen ngợi cô.
“Không có gì to tát. Cậu đã làm rất tốt rồi. Lần sau nếu cần sửa chữa hay góp ý thì có thể tìm đến cô bé nhân viên mới ở cùng phòng cậu ấy, cô bé đó rất có năng lực. Tôi nghĩ hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau được đấy.” Cô nói.
“Ồ…vâng.” Vẻ mặt anh chàng thoáng qua biểu tình khó chịu song ngay lập tức trở về bình thường. “Tôi muốn mời cô cùng ăn tối, cô có thể không?”
“Tôi…” Cô khó xử cười. Trường hợp nhân viên mời cô ăn tối cũng không phải là ít, chỉ là cô nghĩ nếu từ chối cũng chả có tác dụng gì với cậu chàng này đâu…cậu ta đặc biệt cố chấp mà.
“Thư kí Hạ, em đang làm gì ở đây?” Phong Bạch Ngôn từ ngoài cửa bước vào, tuy nói với cô nhưng ánh mắt lại rơi trên người cậu nhân viên mới.
“Anh xuống tận đây làm gì thế sếp?” Cô hỏi.
“Đây là?” Anh nhìn cậu chàng.
“Chào Phong tổng, tôi là nhân viên mới của phòng nhân sự, Lý Hiên.” Cậu chàng cúi đầu chào anh.
“Tôi đang giúp cậu ấy sửa chữa báo cáo một chút.” Cô giải đáp thắc mắc của anh.
Anh cảm nhận được rõ ràng cậu nhân viên này không chỉ có ý muốn nhờ vả, mà còn mang theo cả mấy tâm tư bên ngoài với cô nữa. Anh nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh nhạt song lại mang hàm ý cảnh cáo.
Cậu chàng Lý Hiên vẫn rất bình tĩnh nhìn lại anh, thậm chí còn không có một phân suy chuyển nào trong ánh mắt của cậu ta, cho thấy rằng cậu ta không hề sợ hãi gì sếp.
Hạ Nguyệt Lam cảm thấy có gì đó không đúng, vậy là cô vội kéo tay anh ra ngoài.
“Chúng tôi đi trước, cậu cũng nên đi ăn trưa đi nhé.” Cô quay đầu bảo cậu ta rồi cùng anh đi khuất.
Cậu chàng hạ khóe miệng đang cười xuống, khuôn mặt không có chút nào là vui vẻ như đã thể hiện trước mặt cô. Nắm chặt nắm tay, cậu ta nhìn theo hai người rồi cũng rời đi.
“Anh làm cái gì mà nhìn người ta lừ lừ thế?” Sau khi đã ra đến hành lang chung, cô thả tay anh ra.
Anh nhìn xuống cánh tay mình rồi nhìn sang cô.
“Em nhớ tránh xa cậu ta ra.” Cậu nhân viên này không đơn thuần như vẻ ngoài, anh nhìn ra ngay từ khi lướt mắt thấy khuôn mặt của cậu ta.
“Hả? Tại sao?” Cô cũng chỉ là muốn giúp đỡ nhân viên mới thôi mà.
“Cậu ta có nói gì với em ngoài chuyện công việc không?” Anh hỏi.
Cô lơ đãng trả lời: “Cậu ta mời tôi đi ăn tối.” Tính cả hôm nay nữa thì cũng coi như đã được 3 ngày kể từ hôm đầu tiên cậu ta ngỏ lời, nhưng cô không nói hết cho anh được.
“Em không từ chối?” Nhìn như vậy thì chắc chắn là cô đã bị cậu ta đeo bám hơn một lần rồi.
“Không hẳn…tôi đang định nói thì anh đến, nên chắc lần này không từ chối được rồi.” Cô làm mặt tiếc nuối nói.
“Em coi tôi là không khí đó à?” Anh dùng giọng lạnh hơn bình thường hỏi cô, ám chỉ rằng cô vẫn đang được anh theo đuổi nhưng lại đi thân thiết với một người khác.
Cô lại “lỡ tay” chọc đúng chỗ núi lửa bị đóng băng rồi, bây giờ lấp lại còn kịp không?
“Haha…anh không cần làm mặt nghiêm trọng thế đâu, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cậu ta trong thời gian này thôi. Công tư phân minh mà.” Cô tiếp. “Mà anh cũng đi coi mắt mãi đấy thôi…”
“Sao? Em ghen?” Anh nhìn cô lẩm nhẩm mà trong lòng thầm thích thú.
“Hừ! Ai thèm ghen với anh!” Cô mang dáng vẻ bực bội của một đứa trẻ bỏ đi trước. Cần gì ghen với một tên số đào hoa nhưng lại cứ thích làm “mặt lạnh” như anh chứ.
Anh cười khẽ, sải bước hai lần đã bắt kịp với cô.
“Em phải từ chối cậu ta đi.” Anh không muốn có thêm “tình địch” để xử lí đâu.
“Tôi biết rồi.” Cô nhàn nhạt nói. Cô bảo biết nhưng không phải là chắc chắn có thể lay chuyển được cậu ta…