Chương : 39
Hạ Nguyệt Lam bừng tỉnh.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô hốt hoảng xuống giường, mở cánh cửa ngăn cách hai phòng rồi ra ngoài.
“Em dậy rồi à?” Anh ngước lên nhìn cô.
“Sếp, bây giờ là mấy giờ?” Không cần hỏi cũng biết, trời đã nhá nhem tối, hẳn là nhân viên công ty đã về hết sạch. Cô vậy mà ngủ thẳng từ trưa tới tối? Còn công việc thì sao?
“Khoảng 7 giờ.” Anh đáp. “Đợi tôi một lúc, tôi chở em đi ăn tối rồi về.”
“Công việc! Tôi còn nhiều việc chưa làm!” Cô vội vàng xỏ đôi cao gót vào chân, dùng tay chải lại mái tóc rối như một đống bông tơ lộn xộn, cũng chả cần biết để ý xem đang đứng ngay trong tầm mắt của anh.
“Em vội cái gì? Tôi đã thu xếp hết rồi. Cứ yên tâm nghỉ đi.” Anh nhàn nhã nói, tay cầm bút khoanh vài cái vào tờ giấy.
“Nhưng còn mấy cuộc đàm phán với đối tác và vài cuộc họp tôi đã sắp xếp cho anh thì sao?” Cô nhớ là mấy cuộc họp đó phải có mặt cô mà.
“Không sao. Tạm thời dời sang ngày khác đi.” Anh tiếp. “Trong ba ngày này em cứ nghỉ đi.”
“Không cần đâu. Tôi không muốn ảnh hưởng tới công việc. Vả lại…tôi cũng đã đỡ hơn rồi.” Thường cô chỉ đau vào những ngày đầu, mấy hôm sau thì không có trở ngại gì lớn. “Mà khoan…sổ tay của tôi đâu?” Cô mò mẫm trong túi. Mất rồi! Cuốn sổ kế hoạch của cô mất rồi!
“Em đang nói cái này à?” Anh giơ một cuốn sổ tay nhỏ nhắn màu xanh da trời lên.
“Vâng. Cảm ơn sếp.” Cô mừng rỡ nhận lấy. “Dừng đã…tại sao anh lại có sổ của tôi?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Em làm rơi trên giường.” Anh còn tiện thể đọc lại lịch trình để còn biết mà thay đổi chứ.
“Ra vậy…” Cô gật gù coi như đã hiểu. “Anh có đọc gì không?”
“Một chút.” Anh không nóng không lạnh nói. Mấy cái lịch trình bình thường thì không nói làm gì, nhưng có một vài việc bị gạch ngang và chuyển sang ngày khác, thay vào đó chính là lịch đi coi mắt của cô. Có đến ba lịch đi coi mắt vào những ngày khác nhau, và tất cả đều là vào buổi tối. Tối hôm nay cũng có một buổi coi mắt được cô đánh dấu sẵn.
Cô lại dám đi coi mắt trong khi anh vẫn còn chình ình ở đây sao? Trên trán nổi lên ba cái vạch đen, anh sa sầm mặt.
Cô vẫn hơi lo ngại, nếu anh đọc trúng kế hoạch coi mắt của cô thì sẽ biết rằng cô vẫn chưa hủy dự định, nhưng anh không có biểu hiện gì đặc biệt, vậy là chưa biết gì phải không?
“Xin lỗi sếp, tôi phải về nhà bây giờ.” Cô vẫn còn đang hẹn người ta kia kìa.
“Đứng lại đó.” Anh nói, giọng trầm thấp.
“Vâng?” Cô ngoái đầu lại. Tự dưng lại cảm thấy anh dường như đang…nổi giận?
Anh đứng dậy, tiến từng bước đều đặn về phía cô. Trong bóng tối, cô nhìn không rõ biểu hiện trên mặt anh, chỉ nghe thấy giọng anh có gì đó thực không ổn.
“Em muốn đi đâu?” Anh đã đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống, cô dường như thấy ánh mắt anh như chứa đựng sóng ngầm.
“Tôi…tôi về nhà.” Cô lo sợ trong lòng. Không phải anh đã biết cái gì đó rồi đấy chứ?
“Thật?” Anh hỏi lại.
“V…vâng.” Cô đáp. Anh muốn gì thì nói thẳng đi, chứ để cô canh cánh nỗi sợ như này thì có khi cô căng thẳng chết quá!
Cô lại nói dối anh. Anh lạnh lùng lặp lại: “Em đang nói thật?”
“Vâng. Ý anh là sao?” Cô gật đầu, không hề biết rằng đó là cơ hội cuối anh cho cô để nói sự thật.
“Được.” Anh nhàn nhạt nói. “Tốt thôi. Tôi đã cho em đến vài cơ hội, nhưng em vẫn nói dối tôi.”
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô dè chừng, những lúc thế này cô đều không thể đoán trước được hành động của anh, bởi lúc ấy sự đáng sợ của anh tóm gọn trong những câu hỏi không rõ ý vị, mà chỉ cần trả lời sai một câu…cô chết chắc!
Lần này, cô đã trả lời sai.
“Em muốn đi coi mắt? Được thôi…tôi đáp ứng cho em.” Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng báo trước điều chẳng lành, anh kéo tay cô ra ngoài, không có chuyện nhẹ nhàng như bình thường. Anh gần như là ném cô vào ghế, bản thân chiếm ghế lái, chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ đáng sợ.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô hốt hoảng xuống giường, mở cánh cửa ngăn cách hai phòng rồi ra ngoài.
“Em dậy rồi à?” Anh ngước lên nhìn cô.
“Sếp, bây giờ là mấy giờ?” Không cần hỏi cũng biết, trời đã nhá nhem tối, hẳn là nhân viên công ty đã về hết sạch. Cô vậy mà ngủ thẳng từ trưa tới tối? Còn công việc thì sao?
“Khoảng 7 giờ.” Anh đáp. “Đợi tôi một lúc, tôi chở em đi ăn tối rồi về.”
“Công việc! Tôi còn nhiều việc chưa làm!” Cô vội vàng xỏ đôi cao gót vào chân, dùng tay chải lại mái tóc rối như một đống bông tơ lộn xộn, cũng chả cần biết để ý xem đang đứng ngay trong tầm mắt của anh.
“Em vội cái gì? Tôi đã thu xếp hết rồi. Cứ yên tâm nghỉ đi.” Anh nhàn nhã nói, tay cầm bút khoanh vài cái vào tờ giấy.
“Nhưng còn mấy cuộc đàm phán với đối tác và vài cuộc họp tôi đã sắp xếp cho anh thì sao?” Cô nhớ là mấy cuộc họp đó phải có mặt cô mà.
“Không sao. Tạm thời dời sang ngày khác đi.” Anh tiếp. “Trong ba ngày này em cứ nghỉ đi.”
“Không cần đâu. Tôi không muốn ảnh hưởng tới công việc. Vả lại…tôi cũng đã đỡ hơn rồi.” Thường cô chỉ đau vào những ngày đầu, mấy hôm sau thì không có trở ngại gì lớn. “Mà khoan…sổ tay của tôi đâu?” Cô mò mẫm trong túi. Mất rồi! Cuốn sổ kế hoạch của cô mất rồi!
“Em đang nói cái này à?” Anh giơ một cuốn sổ tay nhỏ nhắn màu xanh da trời lên.
“Vâng. Cảm ơn sếp.” Cô mừng rỡ nhận lấy. “Dừng đã…tại sao anh lại có sổ của tôi?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Em làm rơi trên giường.” Anh còn tiện thể đọc lại lịch trình để còn biết mà thay đổi chứ.
“Ra vậy…” Cô gật gù coi như đã hiểu. “Anh có đọc gì không?”
“Một chút.” Anh không nóng không lạnh nói. Mấy cái lịch trình bình thường thì không nói làm gì, nhưng có một vài việc bị gạch ngang và chuyển sang ngày khác, thay vào đó chính là lịch đi coi mắt của cô. Có đến ba lịch đi coi mắt vào những ngày khác nhau, và tất cả đều là vào buổi tối. Tối hôm nay cũng có một buổi coi mắt được cô đánh dấu sẵn.
Cô lại dám đi coi mắt trong khi anh vẫn còn chình ình ở đây sao? Trên trán nổi lên ba cái vạch đen, anh sa sầm mặt.
Cô vẫn hơi lo ngại, nếu anh đọc trúng kế hoạch coi mắt của cô thì sẽ biết rằng cô vẫn chưa hủy dự định, nhưng anh không có biểu hiện gì đặc biệt, vậy là chưa biết gì phải không?
“Xin lỗi sếp, tôi phải về nhà bây giờ.” Cô vẫn còn đang hẹn người ta kia kìa.
“Đứng lại đó.” Anh nói, giọng trầm thấp.
“Vâng?” Cô ngoái đầu lại. Tự dưng lại cảm thấy anh dường như đang…nổi giận?
Anh đứng dậy, tiến từng bước đều đặn về phía cô. Trong bóng tối, cô nhìn không rõ biểu hiện trên mặt anh, chỉ nghe thấy giọng anh có gì đó thực không ổn.
“Em muốn đi đâu?” Anh đã đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống, cô dường như thấy ánh mắt anh như chứa đựng sóng ngầm.
“Tôi…tôi về nhà.” Cô lo sợ trong lòng. Không phải anh đã biết cái gì đó rồi đấy chứ?
“Thật?” Anh hỏi lại.
“V…vâng.” Cô đáp. Anh muốn gì thì nói thẳng đi, chứ để cô canh cánh nỗi sợ như này thì có khi cô căng thẳng chết quá!
Cô lại nói dối anh. Anh lạnh lùng lặp lại: “Em đang nói thật?”
“Vâng. Ý anh là sao?” Cô gật đầu, không hề biết rằng đó là cơ hội cuối anh cho cô để nói sự thật.
“Được.” Anh nhàn nhạt nói. “Tốt thôi. Tôi đã cho em đến vài cơ hội, nhưng em vẫn nói dối tôi.”
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô dè chừng, những lúc thế này cô đều không thể đoán trước được hành động của anh, bởi lúc ấy sự đáng sợ của anh tóm gọn trong những câu hỏi không rõ ý vị, mà chỉ cần trả lời sai một câu…cô chết chắc!
Lần này, cô đã trả lời sai.
“Em muốn đi coi mắt? Được thôi…tôi đáp ứng cho em.” Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng báo trước điều chẳng lành, anh kéo tay cô ra ngoài, không có chuyện nhẹ nhàng như bình thường. Anh gần như là ném cô vào ghế, bản thân chiếm ghế lái, chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ đáng sợ.