Chương : 30
Phong Bạch Ngôn tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối om lại yên tĩnh, rèm che kín mít cửa sổ không cho ánh sáng lọt vào. Đây là phòng anh mà…
Hồi tưởng lại mọi chuyện, anh nhíu mày cảm nhận cái đầu nhói lên từng hồi đau điếng. Đúng là anh đã không suy nghĩ gì, chỉ biết liều mạng uống rượu, anh muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra vào lúc đó, anh đã không muốn chấp nhận sự thật…rằng cô không có tình cảm gì với anh cả. Nhưng cô đã không bỏ mặc anh, cô đã đến và chăm sóc anh tận tình. Anh lắc đầu. Cô cũng chỉ làm tốt trách nhiệm của một thư kí, làm gì có tình cảm nào khác.
Chắc hẳn cô đã trở về rồi, anh bỗng dưng thấy trong lòng trống trải. Buổi tối là lúc người ta mềm yếu nhất, song lại là thời điểm anh mạnh mẽ nhất, để có thể đối chọi với nỗi cô đơn luôn thường trực, cũng là lí do vì sao anh thường xuyên mất ngủ đến như vậy.
Một phần nào đó trong anh muốn cô xuất hiện trước mắt, trong căn nhà này, bởi nơi nào có mặt cô là nơi đó anh cảm thấy yên bình. Anh nhận ra điều này từ vài hôm trước, hoặc có thể là rất lâu về trước chăng?
Không còn quan trọng nữa.
Anh bước xuống giường, xuống bếp lấy nước uống.
Lạ thật, trước khi đi anh quên tắt điện trong bếp à? Anh có chút kì vọng vào những gì mình đang nghĩ, cô vẫn chưa về sao?
Đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang bận bịu trong bếp, anh bất giác mỉm cười. Cô ấy vẫn chưa đi.
Cô đang nấu cháo cho anh, định bụng để trong nồi giữ ấm, sáng mai dậy anh có thể ăn sau, nhưng chính là không lường trước được…anh vậy mà dậy sớm hơn cô tưởng.
Nghe tiếng động phát ra từ sau lưng, cô mới để ý thấy anh đứng trước tủ lạnh từ bao giờ, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô không dời, có vẻ ngạc nhiên lắm ấy.
“Sếp dậy sớm vậy ạ?” Cô quay lại, hỏi. Giọng điệu vẫn tự nhiên như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng cô hiểu rõ…cô đang hồi hộp muốn chết đây này!
“Ừ.” Anh đáp. “Cô…vẫn chưa về sao?” Nói xong anh mới thấy hối hận, thế khác gì đuổi cô về luôn đâu.
“Ồ…vâng! Tôi nấu xong sẽ về ngay. Anh muốn ăn luôn cũng được, hoặc không thì sáng mai rồi ăn. Còn có…nhớ uống nước giải rượu trước, nếu không sẽ rất đau đầu.” Cô nói một lèo, tay nhanh nhẹn lấy cốc nước đã pha sẵn đặt lên bàn. Sao cô lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Anh đã bị đụng chạm tới lòng tự trọng, bây giờ xuất hiện trước mặt anh cũng chỉ làm anh chán ghét thêm thôi.
Cháo đã nấu xong, cô tắt bếp, tháo tạp dề treo lại trên móc, cầm điện thoại, gần như vội vàng rời đi.
Anh nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi theo cô ra cửa. Cô nhìn anh.
“Sếp không cần tiễn đâu ạ. Anh mau mau ăn cháo rồi đi ngủ đi, nhớ uống nước giải rượu.” Cô cúi xuống buộc dây giày. “Vậy…tôi xin phép. Anh cũng đi nghỉ sớm đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”
“Cô nói tôi mới thấy…đau…”
“Sếp có sao không ạ?” Cô lo lắng hỏi.
“Có đấy.” Anh đáp. Tay đặt lên ngực trái, anh nhăn mày nói: “Chỗ này rất đau.”
“Mau vào bếp uống nước giải rượu trước đi, tôi sẽ chạy đi mua thuốc cho anh.” Cô toan mở cửa. Cô không thể động lòng như vậy được, dù biết bản thân thật ích kỉ và điều đó sẽ tổn thương anh, nhưng cô không cách nào xoay xở được chuyện này. Cô là một thư kí vô dụng, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Anh nhanh tay bắt lấy tay cô, cô theo đà ngả người ra sau, anh cũng thừa cơ kéo cả người cô lại, ôm vào lòng. Đầu chôn vào vai cô, anh trầm trầm nói:
“Thế này tốt hơn rồi.”
“Sếp…cái này…” Tim đập thình thịch như trống trận, cô đỏ mặt cố thoát ra.
“Để như vậy một lúc đi.” Anh nói, vòng ôm chặt hơn một chút, nhưng cũng không làm cô đau.
Cô ngừng giãy giụa, để yên cho anh ôm.
“Không được rung động!” Cô tự nhắc bản thân. Nếu bây giờ rung động, thì càng về sau càng không thể dứt ra, cô không muốn làm một người si tình, vì tình mà đau khổ.
“Hạ Nguyệt Lam,” Anh bỗng dưng gọi hẳn tên cô. “cô thực sự không có cảm giác gì với tôi đúng không?”
“Tôi…không biết.” Cô dối lòng.
“Đừng vội từ chối. Hãy để tôi theo đuổi cô.” Anh nói, mắt nhắm lại, cảm nhận mùi hương êm dịu của cô phảng phất trong lòng.
Cô lưỡng lự. “Tôi…”
“Chỉ hai tuần thôi, được không?” Anh nhẹ nhàng nói. Anh không thể chịu được nếu cô tránh mặt anh mỗi ngày.
"Thôi được..." Đành thế...phải để anh mất hi vọng với cô thì khi đó mọi chuyện mới kết thúc.
Hồi tưởng lại mọi chuyện, anh nhíu mày cảm nhận cái đầu nhói lên từng hồi đau điếng. Đúng là anh đã không suy nghĩ gì, chỉ biết liều mạng uống rượu, anh muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra vào lúc đó, anh đã không muốn chấp nhận sự thật…rằng cô không có tình cảm gì với anh cả. Nhưng cô đã không bỏ mặc anh, cô đã đến và chăm sóc anh tận tình. Anh lắc đầu. Cô cũng chỉ làm tốt trách nhiệm của một thư kí, làm gì có tình cảm nào khác.
Chắc hẳn cô đã trở về rồi, anh bỗng dưng thấy trong lòng trống trải. Buổi tối là lúc người ta mềm yếu nhất, song lại là thời điểm anh mạnh mẽ nhất, để có thể đối chọi với nỗi cô đơn luôn thường trực, cũng là lí do vì sao anh thường xuyên mất ngủ đến như vậy.
Một phần nào đó trong anh muốn cô xuất hiện trước mắt, trong căn nhà này, bởi nơi nào có mặt cô là nơi đó anh cảm thấy yên bình. Anh nhận ra điều này từ vài hôm trước, hoặc có thể là rất lâu về trước chăng?
Không còn quan trọng nữa.
Anh bước xuống giường, xuống bếp lấy nước uống.
Lạ thật, trước khi đi anh quên tắt điện trong bếp à? Anh có chút kì vọng vào những gì mình đang nghĩ, cô vẫn chưa về sao?
Đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang bận bịu trong bếp, anh bất giác mỉm cười. Cô ấy vẫn chưa đi.
Cô đang nấu cháo cho anh, định bụng để trong nồi giữ ấm, sáng mai dậy anh có thể ăn sau, nhưng chính là không lường trước được…anh vậy mà dậy sớm hơn cô tưởng.
Nghe tiếng động phát ra từ sau lưng, cô mới để ý thấy anh đứng trước tủ lạnh từ bao giờ, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô không dời, có vẻ ngạc nhiên lắm ấy.
“Sếp dậy sớm vậy ạ?” Cô quay lại, hỏi. Giọng điệu vẫn tự nhiên như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng cô hiểu rõ…cô đang hồi hộp muốn chết đây này!
“Ừ.” Anh đáp. “Cô…vẫn chưa về sao?” Nói xong anh mới thấy hối hận, thế khác gì đuổi cô về luôn đâu.
“Ồ…vâng! Tôi nấu xong sẽ về ngay. Anh muốn ăn luôn cũng được, hoặc không thì sáng mai rồi ăn. Còn có…nhớ uống nước giải rượu trước, nếu không sẽ rất đau đầu.” Cô nói một lèo, tay nhanh nhẹn lấy cốc nước đã pha sẵn đặt lên bàn. Sao cô lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Anh đã bị đụng chạm tới lòng tự trọng, bây giờ xuất hiện trước mặt anh cũng chỉ làm anh chán ghét thêm thôi.
Cháo đã nấu xong, cô tắt bếp, tháo tạp dề treo lại trên móc, cầm điện thoại, gần như vội vàng rời đi.
Anh nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi theo cô ra cửa. Cô nhìn anh.
“Sếp không cần tiễn đâu ạ. Anh mau mau ăn cháo rồi đi ngủ đi, nhớ uống nước giải rượu.” Cô cúi xuống buộc dây giày. “Vậy…tôi xin phép. Anh cũng đi nghỉ sớm đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”
“Cô nói tôi mới thấy…đau…”
“Sếp có sao không ạ?” Cô lo lắng hỏi.
“Có đấy.” Anh đáp. Tay đặt lên ngực trái, anh nhăn mày nói: “Chỗ này rất đau.”
“Mau vào bếp uống nước giải rượu trước đi, tôi sẽ chạy đi mua thuốc cho anh.” Cô toan mở cửa. Cô không thể động lòng như vậy được, dù biết bản thân thật ích kỉ và điều đó sẽ tổn thương anh, nhưng cô không cách nào xoay xở được chuyện này. Cô là một thư kí vô dụng, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
Anh nhanh tay bắt lấy tay cô, cô theo đà ngả người ra sau, anh cũng thừa cơ kéo cả người cô lại, ôm vào lòng. Đầu chôn vào vai cô, anh trầm trầm nói:
“Thế này tốt hơn rồi.”
“Sếp…cái này…” Tim đập thình thịch như trống trận, cô đỏ mặt cố thoát ra.
“Để như vậy một lúc đi.” Anh nói, vòng ôm chặt hơn một chút, nhưng cũng không làm cô đau.
Cô ngừng giãy giụa, để yên cho anh ôm.
“Không được rung động!” Cô tự nhắc bản thân. Nếu bây giờ rung động, thì càng về sau càng không thể dứt ra, cô không muốn làm một người si tình, vì tình mà đau khổ.
“Hạ Nguyệt Lam,” Anh bỗng dưng gọi hẳn tên cô. “cô thực sự không có cảm giác gì với tôi đúng không?”
“Tôi…không biết.” Cô dối lòng.
“Đừng vội từ chối. Hãy để tôi theo đuổi cô.” Anh nói, mắt nhắm lại, cảm nhận mùi hương êm dịu của cô phảng phất trong lòng.
Cô lưỡng lự. “Tôi…”
“Chỉ hai tuần thôi, được không?” Anh nhẹ nhàng nói. Anh không thể chịu được nếu cô tránh mặt anh mỗi ngày.
"Thôi được..." Đành thế...phải để anh mất hi vọng với cô thì khi đó mọi chuyện mới kết thúc.